Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 111: Thủy Thi

"Thủy quái là tên gọi chung, không chỉ định loài vật nào. Nếu đúng là có thủy quái, tức là yêu quái sống dưới nước lâu năm." Lý An Đăng nhàn nhã nói.

Động vật bên dưới nước lâu ngày mở linh trí có thể tu luyện, đa số là cá hoặc rùa, còn những loài như tôm cua hay mực có linh trí rất thấp, chưa nghe nói bao giờ. Mà thủy quái nếm qua máu người, cơ thể nóng lên, tính cách thay đổi sẽ dữ tợn hơn.

"Vậy nó có to không?" Trần Đại Long nhớ đến mấy con quái vật trong phim nói.

"Nó đã ăn thịt người, thông thường sẽ rất to."

Bất U khẽ quay lại. "Lúc ở nhà sư phụ bần tăng cũng nhắc đến, dạo gần đây ma vật hoành hành, đi đâu cũng có."

Trần Đại Long liên tục gật đầu. "Đúng đúng! Nhất là trâu bò, đi đồng bằng thì gặp "ma xương", lên núi thì gặp ăn cướp, xuống sông thì gặp thủy quái. Thật may mắn!"

Lý An Đăng trầm cảm không nói gì.

Vừa nói đến đây, trong loa tàu lại có tiếng nói. "Hành khách lưu ý! Tạm thời thuyền bị trục trặc, không thể chạy tiếp. Vui lòng ổn định chỗ ngồi, không được ra ngoài! Xin nhắc lại..."

Vừa nói xong như thế, ánh đèn bên trong "xoẹt xoẹt", lúc tối lúc sáng như hộp đêm.

Trần Đại Long chậc lưỡi. "Xong xong rồi, thủy quái bò lên tàu!"

"Thủy quái đến rồi sao?" Tô Linh khẽ kêu lên, nhìn qua Cao Cao.

"Không! Năng lượng xấu ảnh đến, ngoài thủy quái còn có thứ khác." Phía sau một chút, Dương Hoàng Minh Trung nhắc nhở.

Đúng là Lý An Đăng cảm nhận âm khí rất nặng, không lẽ có quỷ trong tàu.

Đằng trước, Trương Thái Can đứng lên, quay lại, như một tổ trưởng tổ dân phố thông báo với mọi người. "Các vị, chúng ta nên ra ngoài!"

"Tôi đã biết trước chuyện này, tôi sẽ đi!" Cao Cao nói. "Đúng lúc tất cả ở đây đều là pháp sư."

Võ Chính Lâm rung rung cái tay bị còng. "Ngài cảnh sát, mở còng cho chúng tôi một lát đi!"

Cao Cao không suy nghĩ nhiều, lấy chìa khoá mở vòng cho Võ Chính Lâm, sau đó quay sang làm nốt với Đỗ Trung và Lương Bình. Làm pháp sư, tất cả đều lấy việc này ra làm quan trọng trước mắt.

"Hè hè, cảm ơn!" Đỗ Trung xoa cổ tay cười nói.

"Là hắn trói ta, cũng là hắn kêu cứu ta, đúng là mắc dịch!" Lương Bình giận dỗi nói, cố ý không muốn cho người ta mở còng, mãi mãi chịu trói.

"Không sao, khi khác rồi nói!" Trương Thái Can đi đến, bàn tay đưa tay run run rẩy rẩy như thiếu rượu, nhìn Lương Bình khuyên nhủ. Sau đó lão hất đầu qua phía mọi người trịnh trọng. "Chúng ta cùng đi!"

Tất cả gật đầu, ra khỏi chỗ ngồi. Không gian vẫn cứ chớp tắt rất khó chịu.

Đi qua phía trước đã sớm hỗn loạn, người lo sợ kẻ chửi rủa, nhân viên thì ra sức trấn an hành khách. Có người nói sau khi đi xong chuyến tàu sẽ lên đơn kiện cả bến tàu làm ăn thất bát, có người đòi cho tàu khác đến đón quay trở về.

Mười người vòng qua bên ngoài, mấy tay bảo vệ ngăn lại, Cao Cao đơn giản dùng quyền lực cảnh sát thông cửa. Bất quá họ đi, bên bảo vệ cử mấy người đi theo.

Vừa ra ngoài, Trương Thái Can chống gậy đi hai bước, khẽ quay lại nói. "Chúng ta vẫn giữ quy củ, không thể để quá nhiều người thấy!"

"Để tôi!" Dương Hoàng Minh Trung nói, đi chậm lại tuốt đằng sau, đón đầu mấy tay bảo vệ.

Trần Đại Long nhìn thấy anh ta nói chuyện mấy câu gì đó, tất cả bảo vệ ngã ầm xuống đất, kết quả đều ngủ hết, có tên còn phát ra tiếng ngáy. Cậu khều lưng Lý An Đăng. "Anh xem tên đó biết ru người ta ngủ!"

"Đó là thôi miên thuật!" Lý An Đăng nói.

Bên ngoài, không khí như ngưng đọng lại, không gian thật yên lặng. Bầu trời và toàn bộ mặt sông đen nhánh, gió nhè nhẹ thổi lạnh phát da gà. Con thuyền lênh đênh trên mặt nước hiện tại đã ngừng hoạt động, nhân viên kỹ thuật đang tìm hiểu nguyên nhân dưới hầm.

Mười người tiến sát thành tàu, xếp thành hàng ngang dài đưa ánh mắt nhìn xuống dưới. Không nhầm... Có những bóng người đang đu bám trên con tàu.

"Chính là lượng âm khí nặng nề này ảnh hưởng mạch điện!" Dương Hoàng Minh Trung nói.

"Lấy đèn!" Lý An Đăng gọi Trần Đại Long, Trần Đại Long lấy một cây đèn pin chiếu xuống. Lý An Đăng cũng đem ra một cây giao cho Bất U. Bản thân hắn lôi một cái đèn lồng hình cầu, phía trên có tay cầm như nhành cây xanh lục, bên dưới đáy là những cánh hoa sen hồng ôm lấy thân đèn.

Tam Thanh Đăng, đây là loại đèn có ba màu vàng, xanh, đỏ lần lượt viết ba chữ Thái, Thượng, Ngọc. Vừa thắp lên, ánh sáng phát ra cực kỳ hung mãnh, lan toả một vùng. Ngoài việc phát sáng, nó còn làm cho thần trí con người minh mẫn, xua đuổi tà khí, thích hợp cho thuật sĩ hành nghề.

Đứng trước ánh đèn này, mọi người không khỏi bất ngờ. Lý An Đăng ít khi sử dụng đến nó, bởi vì âm dương nhãn đủ để nhìn ra quỷ, cần gì dùng đến đèn. Hoặc thông thường dùng đèn pin hay nến, nhưng chỗ này quá tối, càng tối thì Tam Thanh Đăng càng nồng nhiệt thực thi sứ mệnh.

Đỗ Trung không chịu thua, lấy cái đèn dầu cỡ lớn của gã, loại bọc kim loại nhìn rất chắc chắn, kiểu dáng có nét xa xưa. Nếu dùng trong việc đào mộ có lẽ sẽ rất sáng vì không gian hẹp, nhưng lúc này xem nó không mấy khả quan.

Tô Linh có vẻ xem thường, lấy một lọ thủy tinh trong nắm tay. Cô lắc lắc nó, bông tuyết trong lọ bị thổi tung, tức khắc nó phát ra một tràng ánh sáng xanh lam bắt mắt, mà sức mạnh không hề yếu như của Đỗ Trung.

Đỗ Trung lặng lẽ thở dài, Tô Linh cầm cái "chai chứa đèn" của mình, nhìn qua gã ta cười đắc ý.

Cao Cao vô cùng lạnh lùng cầm cây đèn pin nhỏ hơn rất nhiều so với loại khác, nhìn như cái điều khiển điều hoà. Anh nhẹ bấm nút, ánh sáng trắng hình quạt phóng ra đến mức những người còn lại giật mình.

"Sáng quá kìa!" Tô Linh thích thú kêu lên.

Cao Cao ho khan, vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

Dương Hoàng Minh Trung xoè ra một xấp bài, ném thẳng ra mặt sông. Vốn dĩ nó không biết phát sáng, nhưng dường như nó có thể hấp thu ánh sáng của mọi người. Đợi cho nguồn sáng những người đi trước đủ mạnh, mấy lá bài xoay tít, nhấp nháy như ánh kiếm trong đêm. Tựa hồ những con bướm dạ quang bay trên mặt sông.

Lý An Đăng quay qua nói. "Không ngờ trong chuyến tàu lần này ai ai cũng là người tài giỏi!"

"Đều là duyên pháp sư!" Trương Thái Can cười nói, lúc này mới thấy được hàm răng của lão.

Trần Đại Long giơ ngón cái. "Ngoạ hổ tàng long."

Tất cả cùng nhau cười, suýt quên mất, họ đang muốn xem thứ gì đang bên dưới. Tất cả cùng nhìn lại, đều ngậm miệng. Rất nhiều người đang bò bên dưới tàu, trang phục và cơ thể muốn phân hủy đến nơi, ngũ quan lộn xộn.

"Là thủy thi!" Lý An Đăng nói. "Có thứ gì bên dưới sông hại người nhưng còn chưa chịu buông tha, dùng các quỷ nước làm thị giả cho nó, cùng với thân xác biến thành thủy thi."

Trần Đại Long liền nói. "Anh suy luận không đúng! Quái vật ăn người rồi còn đâu xác mà thành thủy thi?"

Bất U nhăn mày, nói. "Bần tăng chợt nghĩ ra, không chừng những cái xác này đã lâu lắm rồi, từ khi nó thành yêu tinh!"

"Nói đúng lăm!" Cao Cao xen vào. "Theo như số liệu thì người chết gần đây không thể đến con số này!"

Mọi người lo nói, rốt cuộc những thủy thi bên dưới cũng tìm cách bò lên phía trên. Những xác người dùng cả tứ chi bám vào, bò trong tư thế quái dị có phần giống với con kỳ đà.

Nhìn qua nhìn lại, cảm giác khắp người đều nhột như kiến bò. Số lượng thủy thi quả thật rất nhiều, lúc nhúc. Nhưng họ chỉ nhìn từ một phía, không lẽ... Cả con tàu đều bị chúng bao vây.

Truyện convert hay : Long Văn Chiến Thần
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi