Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 15: Âm Binh Mượn Đường

La bàn âm dương của Lý An Đăng chứa Tiên Thiên bát quái. Bát quái là phương thức toán học nhị phân, gồm âm và dương. Ngoài ra còn có Hậu Thiên bát quái. La bàn của hắn cũng không tầm thường, có đến hai cây kim, một cây kim chỉ nam, cây còn lại gọi là "linh châm".

Lý An Đăng tự rạch ngón tay nhỏ máu vào trung tâm la bàn, tức khắc linh châm xoay ong ong như côn trùng kêu. Hắn theo hướng la bàn di chuyển đến, không tới một hồi, nhánh kim bị nắm đứng lại.

Cầm la bàn âm dương trên tay, Lý An Đăng nhìn xuống một tấm bia mộ cao quá đầu gối, xung quanh bám đầy rêu.

"Là ở đây? làm ta hao một giọt máu!" Hắn không vừa ý nói, bàn tay vỗ trên đầu mộ, vậy mà "Phanh" một cái.

Lý An Đăng xoay người rời đi, không ai thấy trên mộ có một cái bóng trồi lên, dáng dấp là một cô gái. Ả ngây ngốc nhìn đến lưng Lý An Đăng, bàn tay hung hăng xoa cục u trên đầu.

Quỷ đả tường hay còn có tên ma che mắt, quỷ dẫn đường, quỷ đập tường đánh tường gì đó, rất nhiều cách gọi. Chung quy mà nói gọi quỷ đả tường là đúng nhất, bởi vì chúng là Đồ Bích tử, không phải quỷ mà là tinh linh.

Không hẳn người chết mới có dạng hồn phách, tinh linh cũng có nhưng yếu hơn, lại không như con người nhất thiết phải có ba hồn bảy vía.

Vạn vật trên thế gian đều có thể mang linh tính. Trường hợp đầu là tiếp nhận tình cảm của con người dào dạt quá, khiến cho đồ vật có hồn. Thứ hai là đồ vật ngụ ở nơi nhiều âm khí, dần mở ra linh tính, thị hiện theo hình dạng mà chúng thích.

Tinh linh cũng có tình cảm, cũng dính vào luân hồi, thiện ác đều có hậu quả riêng. Đa phần tinh linh vừa có sự tồn đều thuộc thiện hồn, không mang chấp niệm như quỷ, hồn phách rất thuần khiết.

Đồ Bích tử xuất hiện nơi ẩm thấp, có đất đá nhiều, như tại nghĩa địa cũng là nơi nhiều bia đá, âm khí lại nặng. Chúng có thể là vách tường, tảng đá hay đơn giản là hòn sỏi nhỏ.

Lý An Đăng đã tìm thấy lối ra, hắn mới quay trở lại, đi sâu vào nghĩa địa. Hai con mắt quét một lần, tìm một mộ phần tốt, trực tiếp nhảy thẳng lên.

"Bác trai, mượn tạm nha!" Hắn vỗ vỗ đầu mộ, sau đó ngã lưng lên mộ ngắm nhìn ánh trăng.

"Không biết ông già đó có ngắm trăng không? Khi nào có cũng ngắm, làm cho mình cũng thích ngắm theo!" Nói xong hắn kê ba lô sau đầu, đóng hai mí mắt ngủ.

Công việc đúng là nhàn hạ, chỉ ngủ thôi.

Bên dưới mộ phần, một cái đầu già nua ló ra, trong miệng liên tiếp làu bàu.

Lý An Đăng chợp mắt một hồi, đột nhiên âm phong nổi lên. "Âm binh mượn đường... Người sống quay tránh.

"Má ơi!" Lão quỷ bên dưới vội thụt đầu vào trong.

Vốn dĩ Lý An Đăng đã ngủ rất khó đánh thức, nhưng mà đối với mấy chuyện kỳ quái hắn đặc biệt mẫn cảm, tức khắc bị chọc cho tỉnh dậy.

Lý An Đăng nằm trên mộ, quay đầu nhìn một phía. Một toán binh sĩ đều mặc giáp trụ đi ngang, tay cầm giáo sắt. Dẫn đầu còn có một người mặc áo trắng, gương mặt dữ tợn như âm soa, nhưng giữa trán có đốm lửa trắng.

"Âm binh mượn đường... Người sống quay tránh..."

Người đi đầu vừa đi vừa nói, mấy tên binh sĩ theo sau. Trong lúc đi ngang, giữa hàng có một người nhìn qua Lý An Đăng, gương mặt hốc hác, da dẻ lại có màu xanh tím nhìn còn dữ hơn cả quỷ.

Nhận ra nhìn hơi lâu, Lý An Đăng làm ra bộ dạng ngu ngơ không thấy gì, ngáp một cái nằm xuống ngủ.

Tên đi đằng sau đụng phải mặt xanh, lập tức hàng ngũ có chút ùn tắc. "Tên khốn này, còn không mau đi!"

"Có người vừa nhìn thấy ta?!"

Nghe đến đây, người đi đầu dừng lại, hướng về Lý An Đăng đang ngủ.

"Quả thật thấy, hắn đang giả vờ!" Mặt xanh nói.

"Người sống không thể thấy chúng ta! Mau thổi khí âm hàn vào hắn, bảy ngày sau dẫn đi!" Áo trắng nói.

Áo trắng nhưng lại là một quỷ sai, còn đám theo sau tất cả đều là âm binh.

Lý An Đăng tất biết, âm binh đi tuần có nghĩa là đã xảy ra đại nạn, có nhiều người chết. Chủ yếu đi đến khu vực đó vớt hồn về Địa Phủ, tuyệt đối người sống không thể thấy. Trường hợp một số người đặc biệt nhìn ra người âm, lỡ thấy phải nhìn đi chỗ khác, nếu nhìn thẳng mặt sẽ bị bắt hồn.

Âm binh mặc xanh nhảy vụt lên mộ, xem gương mặt Lý An Đăng say sưa giấc nồng, gã liền nổi cơn thịnh nộ, đúng là có tài diễn xuất.

Gã khom người xuống, miệng thở ra một đợt khói trắng cũng là khí âm hàn khiến cho người ta mắc bệnh, bảy ngày sau lên đường tốt.

Nghe gió mát đến mặt, Lý An Đăng mở mắt, trả lại một hơi thở mang dương khí mạnh, chính là "khí xíu mại".

"Ây ui!" Âm binh mặc xanh la một tiếng, tuột xuống đất.

Chuyện này làm cho đám âm binh không khỏi kinh ngạc, quỷ sai mới trừng mắt tỏ ra nghiêm trọng.

Lý An Đăng biết không thể giấu diếm, ngồi dậy trên mộ, cà lơ phất phơ nói. "Chào mấy vị đại nhân!"

"Giỏi cho một đạo nhân, dám hành thích âm binh sao?" Quỷ sai quát lên.

Lý An Đăng nhìn xuống âm binh, ai bảo đi ngang đây, đại gia đang ngủ hát cái gì mà hát. Tuy nhiên đứng trước mặt dù sao cũng là quỷ sai, hắn không có nói vậy.

"Hiểu lầm thôi! Cùng là người nhà với nhau, ta cũng là một âm soa!"

Quỷ sai có chút không tin nói. "Cả gan nhìn âm binh còn mạo danh? Ta cho ngươi một cơ hội, nếu sai đừng trách ta trực tiếp bắt về Địa Phủ!"

Nói xong gã xoè bàn tay lên, một quyển sổ nhỏ rơi trên bàn tay, không cần động mà lật từng trang liên hồi như gặp gió lớn.

"Hưm, không có..." Sổ lật đến trang cuối cùng đóng lại chỉnh tề, quỷ sai ngước lên nói.

"Khoan đã!" Lý An Đăng nhìn âm binh sắp sửa động thủ, không phải hắn đánh nhau không lại, chỉ là sư phụ từng nói động đến quan gia tuyệt đối không dây dưa.

Hắn mới rút một tấm thạch bài màu đen,trên bề mặt có hoa văn quái dị, giống như tấm thạch bài âm soa hay đeo. "Lý An Đăng, Sinh Tử Bảng còn trống chỗ!"

Hai con mắt quỷ sai rơi trên thạch bài, không cần kiểm nghiệm, đây chính là hàng thật.

"Thì ra là âm soa sống, ta trách lầm ngươi!" Gã cười nói. Đối với gã, Lý An Đăng chỉ như chức vụ âm soa, bất quá hạng người Sinh Tử Bảng còn trống chỗ là có quan hệ với Hắc Bạch Vô Thường, gã không dám đắc tội.

Sinh Tử Bảng trong tay gã cũng chỉ là quyển cơ bản, chủ yếu dùng cho mấy linh hồn, không có cách chứng thực nhưng thà tin còn hơn không tin.

"Thú thật ta vừa làm quản trang nơi này, không biết mấy vị đến đây có chuyện gì?" Lý An Đăng nói, âm binh mượn đường ắt hẳn nhiều người chết, trong khi đó hắn chưa thấy vong hồn nào cả.

"Chính điều này ta cũng không hiểu, đáng lý hôm nay phải có hai mươi vong hồn, vậy mà giờ vẫn chưa thấy người nào!?" Quỷ sai tỏ ra khổ tâm nói, mấy âm binh gật đầu lia lịa làm một dạng hưởng ứng.

"Kỳ quái!" Lý An Đăng khẽ thốt lên. Đương nhiên Âm Ty Diêm Chức làm việc không thể sai sót, chỉ có khả năng đã xảy ra vấn đề với hai mươi người này.

"Cũng trễ giờ, bọn ta tiếp tục đi tìm!" Quỷ sai nói lời cáo biệt, sau đó phất tay ra hiệu cho đám âm binh, tiếp tục đi về một hướng.

"Âm binh mượn đường... Người sống quay tránh..."

Lý An Đăng không còn việc gì, lăn ra ngủ.

Bên dưới, cái đầu của lão quỷ lại thò ra, thở phào một cái. Vốn dĩ lão định đuổi Lý An Đăng, nhưng hiện tại có lẽ để hắn ngủ phía trên mới là an toàn. Một cô hồn ở đây quá lâu, gặp quỷ sai ít nhiều đều đánh cái bệnh sốt rét.

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi