Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 65: Quỷ Vui Vẻ

Trên xe bò, mọi người đang tập trung nhìn. Lúc này xung quanh quần chúng tản ra hết, năm phút sau không còn một bóng người, một chiếc dép cuối cùng quẳng lên rồi rơi trên mặt đất.

Chỉ còn sáu người, lão phu xe quay lại. "Làm thế nào?"

"Xem tiếp!" Lý An Đăng nói.

Mà giờ phút này trong quan tài vẫn còn nghe tiếng khóc tỉ tê. Vợ ông Bá, cũng là mẹ người trong quan tài, lao đến đưa hai tai ôm lấy quan tài, lệ tuôn đầy mặt. "Hu hu, Tú Đào, mẹ có lỗi với con!"

Ông Bá một bên quỳ xuống, ôm cứng bắp đùi mụ pháp sư. "Xin thầy, cứu gia đình chúng tôi, xin thầy!"

Mụ pháp sư đã run rẩy thành cái dạng gì, đến mức lưng còng suýt nữa thẳng lên, lắp bắp nói. "Không, dữ, dữ quá! Ta chịu thua!"

"Không!" Ông Bá siết chặt bắp đùi mụ ta nói. "Tôi đã đưa tiền, thầy phải làm xong vụ này!"

Mụ pháp sư cố gắng đẩy ông Bá. "Tiền đó là trả cho xác chết thôi! Buông ta ra, ta không muốn chết chung!"

Phía trước cũng chẳng ai để ý đến, mặc cho sáu người trên xe bò quan sát. Lý An Đăng cũng chưa biết xử lý ra sau, có thể thấy ông Bá vô cùng quyết tâm, khư khư ôm bắp đùi, trở thành đối tượng của chuyện tiếu lâm.

Phần vợ ông Bá thì đè lên quan tài. Đột nhiên quan tài cạnh bên như có chuyển động nhẹ. Vợ ông bá ngưng khóc, không kịp lau nước mắt, nghiêng mặt nhìn qua.

Oành một tiếng, nắp quan tài văng lên. Tất cả đứng tim trong giây lát.

Bác Năm nín thở nói. "Người sống quá lạc quan, đến quan tài nhìn thấy còn muốn bật nắp, chuyện này có thật?"

Trong quan tài đó, một người thanh niên bật dậy, mắt còn nhắm như lúc chết. Chỉ hai giây sau đó, bỗng... Da mặt rơi xuống.

Có thể nói đây là cái mặt nạ mụ pháp sư đeo cho xác chết "tươi mới", hiện tại thì rõ rồi. Gương mặt "thanh niên" biến dạng lở loét, giòi bọ đeo bám trên đó rất buồn nôn, mí mắt bị ăn còn lại hai con mắt tròn xoe. Bao nhiêu khí chất phong độ tuột dốc không phanh.

"Á!!!"

Thân nhân của ông Bá chịu không được bao lâu, tung người co giò chạy. Chỉ còn hai vợ chồng ông Bá cùng mụ pháp sư.

Bên kia xe bò, Lê Yến Xuân và Tiểu Mai ôm nhau, dù đứng ở xa cũng không đủ can đảm ngắm nhìn. Bốn người còn lại thì hoà hoãn hơn, lão phu xe nói. "Là trá thi?"

Lý An Đăng gật đầu. "Có hiểu biết!"

Trá thi tục gọi "quỷ nhập tràng", trong đám tang, sở dĩ người ta kiêng kỵ nhiều thứ vì sợ trá thi ngồi lên như vậy.

Người đã chết rồi toàn là âm khí, lại kỵ dương khí, mà môi trường xung quanh vô tình truyền điện tích dương quá lớn, xác chết có khả năng "sống lại". Thật ra thì nhờ nguồn năng lượng đó xác chết hoạt động trong thời gian ngắn, không có hồn phách, sau đó chết vẫn là chết.

Cho nên người ta tránh đá động vào người đã chết, khi làm tang lễ sẽ nhốt động vật, đặc biệt là mèo vì chúng có dương khí lớn, có thể hiểu như nam châm giật xác chết có tính âm bật dậy.

"Ớ..." Vợ ông Bá tiếp cận nhất, trợn mắt ngất đi trên quan tài con gái.

Mụ pháp sư đưa cây gậy lên cao. "Lầm bầm lầm bầm lầm bầm a... Lầm bầm lầm bầm lầm bầm a..."

Trá thi thành thục trèo ra khỏi quan tài, cất bước chân đi đến.

"A, buông ra!" Mụ pháp sư hét lên, tuy nhiên ông Bá bên dưới không thể đứng, mụ lấy cây gậy gõ vào đầu ông Bá.

Sau đó trá thi lao đến, hình như muốn tấn công mụ. Mụ xoay người vứt bỏ cây gậy, mặc sức chạy.

Gió rít lên, trên không trung tự dưng xuất hiện bóng người. Một cô gái mặc áo lụa trắng, sau vai vắt chiếc khăn năm màu. Cô mang váy đen, đi chân trần, hông quấn xà cạp. Hai bên tai treo cái khuyên tai dài xuống lấp lánh. Hai cổ tay có lục lạc, vòng tay lít nha lít nhít. Mái tóc đen mượt mà xõa xuống, một trận hương thơm kín trời.

Ông Bá ôm đầu ngã dưới đất, vừa nhìn lên. "Tú Đào, là con?"

Tú Đào có gương mặt trắng bệch, không giấu được nét giai nhân, hai con mắt đượm buồn bi thảm. Thoáng nhìn qua là một thiếu nữ chỉ mười tám tuổi.

Mụ pháp sư chạy gần đến cổng, trong nháy mắt Tú Đào xuất hiện phía trên, chính là đu trên lưng mụ ta. Mụ mất đi ý thức, nhìn về phía trước một cách đờ đẫn, miệng há ra kém chút chảy dãi.

Sáu người trên xe bò được thấy ở khoảng cách gần, mà Tú Đào sau lưng mụ cũng đang chằm chằm nhìn họ. Một cái nhìn giá rét, tựa hồ không để ai vào mắt.

Sau đó Tú Đào cúi đầu chui vào phía sau đầu mụ pháp sư. Vậy mà chui tọt một cái, toàn bộ Lý Đào đã bên trong cơ thể mụ.

Lý An Đăng có chút cau mày, biết đây là quỷ nhập, nhưng không can dự. Hắn nhìn mụ pháp sư, cảm thấy mụ xứng đáng.

Xúc phạm thân thể đã tính là có tội, còn người chết trải qua đau buồn, cần nhất tôn trọng. Việc chà đạp xác chết, đây là kết quả cho mụ ta.

Mụ trợn mắt lên, mặt trang điểm trắng như Tú Đào, môi đỏ méo mó thật quái dị. Phảng phất một miếng thịt bò phiên bản lỗi đang trương sình.

Sáu người Lý An Đăng nhìn màn này mới là kinh dị nhất, đều nhăn mặt.

Đột nhiên mụ pháp sư tự động quẳng thân thể qua một bên, doạ cả đám giật mình. Mụ phóng thẳng vào hàng rào cây, hàng rào đổ ngã, mụ lăn ba vòng nằm im một chỗ.

Tức khắc trên không trung lại xuất hiện Tú Đào.

Có thể thấy Tú Đào nhập xác, nhưng mụ ta không hợp mệnh, Tú Đào không cảm thấy thoải mái, trực tiếp ly khai. Nhưng xong một chuyến này, xem như tiền mụ có được điều nằm trong thuốc men.

"Con gái, Tú Đào, con đang ở đâu? Ta biết sai rồi, con đừng trốn ta nữa!" Đằng kia ông Bá đi quanh tìm kiếm, hồ ngôn loạn ngữ.

Hoá ra không thấy việc vừa rồi. Tú Đào mới bay đến ông Bá, thị hiện cho thấy rõ.

"Tú Đào..."

Ông Bá chạy đến, giơ tay nắm lấy, nhưng chỉ nắm được không khí trên cao. Tú Đào bay ngược lại, lắc đầu, khóc thút thít, máu từ hai con mắt chảy ướt má. "Ba, mẹ, hai người không muốn con hạnh phúc, con không muốn ở đây nữa!"

Ông Bá khóc rống lên. "Ba sai rồi, ba sai rồi!"

"Nhưng... Con không hận hai người, hai người vẫn là ba mẹ của con!" Tú Đào quay người bay đi.

"Tú Đào!" Ông Bá gào lên.

Đồng thời trá thi đi đến gần, ngã sấp xuống sau lưng ông Bá.

Sáu người nhìn thấy, không có chút sợ sệt ngược lại có cảm giác xót xa. Bác Năm giật mình nói. "Chạy đi rồi! 'Phạm vi hoạt động' thật lớn!"

Lý An Đăng mới tỉnh lại quay qua. Đại đa số quỷ hồn bị chấp niệm giới hạn trong một địa phương, ngoài ra vẫn có một số quỷ hồn ngao du. Xét quỷ tân nương ở phương diện này, cô ta đi tìm tình lang sao.

Hắn nhìn lão phu xe nói. "Đuổi theo!"

Lão phu xe tái xanh. "Tôi, tôi chỉ chở đến đây thôi! Mỗi người mười nghìn, năm người năm mươi nghìn, con chó và con mèo tôi miễn phí!"

"Năm triệu!" Lê Yến Xuân khẽ nói.

"Ặc..." Giá cả công đạo, lão phu xe hít một hơi, nhìn lên trời. "Mà nên đi đâu? Không thấy nữa!"

"Nó thấy!" Lý An Đăng chỉ xuống A Ngưu.

"Ụm bòooo!" A Ngưu đứng lên bắt đầu di chuyển.

Một số động vật có thể thấy được người âm, như trâu, bò, chó, mèo, những loài này có một nửa âm dương nhãn, đôi khi sẽ thấy.

"Em đến đây!" Tú Đào đang di chuyển trên không trung, lúc này rơi vào một khu rừng.

Đang an tĩnh, xung quanh truyền đến những tiếng cười hành hành trong gió. Tú Đào ngưng lại, mái tóc bay lên bồng bềnh. "Ai đó?"

"Lại có quỷ khí?"

Xe bò vừa theo phía sau. Lý An Đăng nhìn quanh, hắn cảm thấy có một tia quỷ khí khác, nhưng tạm thời không thấy rõ.

Bất U nhắm mắt, nói. "Là quỷ vui vẻ!"

"Sao lại ngay lúc này?" Lý An Đăng không cự tuyệt, loại này tuy hiếm nhưng quỷ vui vẻ đúng là có thật.

Truyện convert hay : Độc Phi Uy Vũ: Lãnh Vương Độc Sủng Thê
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi