Chương Trước/129Chương Sau

Thuật Sĩ Hàng Ma

Chương 72: Quỷ Đói U Minh

Lý An Đăng là ra khỏi nhà sớm nhất, lúc hắn quay về thì mọi người mới có dấu hiệu ngồi dậy, trong nhà có âm thanh tụng kinh phát ra như máy.

Bác Năm trước cửa, một bộ dáng cao nhân hút thuốc lá. Bên trong nhà Bất U ngồi gõ mõ tụng kinh. Cục Than vừa thức dậy đã chạy loanh quanh, rốt cuộc chạy ra ngoài tìm cái cây giơ chân sau lên...

Tiểu Ngọc thì vẫn ngủ.

Hắn vào trong, bắt gặp Lê Yến Xuân và Tiểu Mai thì giật mình. Cặp mắt bị quầng thâm đánh như gấu trúc rơi từ trên cây xuống, trông kích thích không kém quỷ nhập.

Hắn mới lại gần, nhu thuận nói. "Hai người không ngủ được sao?"

Gương mặt Lê Yến Xuân không còn sức sống, tóc hơi rối. "Dưới đất khó ngủ quá!"

Chấp nhận thôi, bọn họ đang ở trên mảnh đất người khác, muốn đòi hỏi gì cũng không ra được cửa miệng. Lão Đinh cũng không phải tiền đồ khá giả gì, bên này để cho khách đến uống trà, còn muốn ngủ lại chỉ gọi là cầm hơi.

Lý An Đăng biết Lê Yến Xuân cùng Tiểu Mai là con gái trên thành, không phải dạng người thích hợp đi xa.

"Hôm nay chúng ta tìm khách sạn ngủ vậy!" Hắn nói.

Lê Yến Xuân lắc đầu, hai bàn tay vỗ vỗ lên má. "Không sao, tôi khoẻ! Không thể vì tôi làm lỡ chuyến đi!"

"Muốn đi, quan trọng nhất là sức khoẻ! Một người không vui thì mọi người không vui, đi chơi phải tùy tâm trạng! Đợi thêm một hai ngày nữa cũng được!"

Đang lúc này thì lão Đinh từ bên ngoài tiến vào, đi ngang cửa chào bác Năm một tiếng, nhìn vào trong. "Hôm qua cô cậu ngủ ngon chứ?"

Thật ra mà nói, tất cả đều không ngủ ngon lắm.

Lão Đinh bỏ dép bên ngoài tiến đến, trên tay là một mâm tre chứa vài con cá nướng xếp hàng, cạnh bên chút rau rừng, một bộ chén đũa chỉnh tề, nước chấm thơm ngon.

"Mọi người ăn sáng chưa?"

"Bọn tôi đã ở nhà, còn được ăn, thật khó xử!" Lý An Đăng nói. Hắn không phải loại người hoàn toàn chay mặt, thông thường tuy là vậy, nhưng hoàn cảnh lão Đinh còn phải lấy rau nấu cháo cho vợ, lúc này lại... Hắn không thể đánh mất đi nhân tính.

Lão Đinh nói. "Cậu đừng ngại, cá này thằng Cẩu mới bắt ngoài suối về!"

"Cậu bé giỏi quá!" Tiểu Mai trầm trồ.

"Ở đây là như vậy!" Lão Đinh cười, sau đó biến thành vẻ mặt phù phiếm nói. "Nhưng gần đây nó có chút chuyện..."

Nghe ngữ điệu, hình như lão Đinh muốn truyền đạt cái gì. Lý An Đăng vừa rồi phân phát chén đũa cho mọi người, hắn nhìn lão, hoá ra có chuyện nhờ vả. Sư phụ nói đúng, không có bữa trưa nào miễn phí.

Hoặc nghĩ theo cách lạc quan hơn, lão Đinh có chuyện khó nói, mượn cớ này mở lời.

Vốn định lấy đồ ăn sáng, không ngờ được mời, tất cả bao vây ngồi một chỗ.

Lão Đinh ra ngoài làm bộ ngắm cảnh, một mực chờ mọi người. Những người bên trong đều biết, nhà của lão, hằng ngày ở đây, còn có thứ gì để mà ngắm cảnh.

Lý An Đăng lấy hộp thịt bò cho Cục Than, còn Tiểu Ngọc vẫn ngủ say. Cười cười nói nói, ăn xong, hắn đi ra ngoài đón lão Đinh, lão liền quay lại. "Cá vùng này thế nào?"

"Ha ha, ngon! Thật ra ông có chuyện gì cứ nói!"

"Tôi biết không giấu được cậu! Hôm qua tôi thấy cậu thật có tài, sáng nay còn chữa bệnh cho bà nhà tôi, tôi biết ơn cậu!" Lão Đinh nói, sau đó bước vào vấn đề. "Chuyện là thằng Cẩu nhà tôi bị... Thụ Thần quở trách, mong cậu có phương thuốc gì giúp cho nó!"

Lý An Đăng nghe từ Thụ Thần đã không có hứng thú, không lẽ có người nào đứng lên mê dân hoặc chúng sao. Hắn nói. "Ông giải thích rõ hơn được không?"

Lão Đinh bắt đầu kể lại. Khoảng một năm nay đổ lại, trong vùng có một người đàn ông tên Tài, mắc một chứng bệnh lạ, trên người xuất hiện chỗ bầm đen.

Ban đầu nghĩ là không có chuyện gì, cho đến khi vết bầm đen ngày một nhiều. Ông ta đi vào phòng khám, kết quả bác sĩ bảo đây là do mạch máu bị chèn ép, có thể trong quá trình làm việc hoạt động sai tư thế.

Ông về nhà, mua thuốc uống hằng ngày. Nhưng mà vết bầm không thuyên giảm, ngược lại càng lan ra nhiều hơn. Đương nhiên ai gặp chuyện này ít nhiều sẽ sợ, bất quá không có di chứng gì, đau nhức cũng không.

Thời gian sau, chỗ bầm trên người ông quá nhiều, thật không đếm hết, và ông đã cảm thấy mệt mỏi. Lại phải đi khám bác sĩ, lần này bác sĩ tìm không ra bệnh cũng khó mà lên toa thuốc, chỉ phán đoán bị ảnh hưởng sắc tố da. Nói chung là cơ thể bị "xấu", ngoài ra không ảnh hưởng sức khoẻ.

Ông Tài này đi về không lí giải được, thuốc cũng không thể uống nữa, nhưng sự mệt mỏi ngày càng tấn công. Cho đến khi khoảng sáu tháng, ông Tài chết trong tình trạng "bầm đen toàn thân".

Việc này làm cho dân chúng hoang mang. Bên cảnh sát điều tra không thành công, chỉ biết là mất sức mà chết, những dấu vết không hề liên hệ với nhau. Sau vụ này cảnh sát liệt kê vào án mạng bí ẩn, không công khai lên truyền thông.

Quên đi một thời gian, lại có người bị mắc bệnh như ông Tài. Rồi thêm một người, một người nữa. Có dấu hiệu như ông Tài, chết cũng như vậy.

Lão Đinh cho biết người trên núi đa số da hơi đen, bị bầm đen không ai quan tâm, đến khi vết bầm to lớn mới phát giác mà không cách nào cứu chữa. Đã có mười một người phải chết, trong thôn, những thôn lân cận đều bị.

Người dân xôn xao, gọi thầy pháp nổi tiếng đến làm pháp sự. Thầy pháp nói là có ai phạm đến Thụ Thần, khiến Thụ Thần đã nổi giận, không thèm bảo vệ dân làng.

Từ trước đến giờ, Thụ Thần luôn bảo vệ dân làng, quanh năm hoa màu được vụ, bây giờ lại nổi giận khiến cho người dân không an tâm. Có những gia đình quá lo lắng, sợ đến lượt mình nên bỏ xứ mà đi.

Dân trong thôn luôn tin vào Thụ Thần, nay Thụ Thần không bảo vệ họ nữa, khui ra đúng là một chuyện lớn.

Quay trở lại, chuyện lão Đinh muốn nói với Lý An Đăng là cháu của lão, Cẩu đã bị Thụ Thần nhắm trúng. Mấy chuyện chết người xảy ra, lão để ý người thân nhiều hơn, cũng sợ Thụ Thần trừng phạt. Chuyện này chính lão mới thấy gần đây, hai ngày trước.

Nghe xong, Lý An Đăng không nắm được thông tin gì, hắn chưa biết trong thôn có Thụ Thần hay không, nhưng có thì Thụ Thần cũng không hại người. Hắn nói. "Pháp sư nổi tiếng, không phải bà hôm qua đi đám cưới chứ?"

Lão Đinh hung hăng gật đầu. "Đúng, bà ta hay làm pháp sự trong thôn, người trong thôn ai cũng kính nể. Nên bà ta nói tất cả người dân đều nghe."

"Từ đầu đến cuối đều bị lừa!" Lý An Đăng nói. "Hôm qua ông thấy rồi đó!"

Lão Đinh gật đầu. "Còn chuyện thằng Cẩu nhà tôi thì sao?"

Lý An Đăng đã phát hiện sự bất thường đêm qua, hắn trầm ngâm, sau đó hắn cho lão Đinh gọi Cẩu ra cho hắn xem.

Lão Đinh vội đi vào trong nhà. Lý An Đăng đứng ngoài sân chờ, nghe qua dấu hiệu lão Đinh nói, trong lòng hắn đã có đáp án rồi. Chỉ cần nhìn thấy hiện trường.

Lão Đinh dẫn Cẩu gặp mặt, dưới ngón chân Cẩu có đắp lá thuốc cùng băng vải bên ngoài. Lý An Đăng nhìn đến thì nói. "Bị thương từ lúc nào?"

Lão Đinh nói. "Nó vào nhà, tôi thấy chân đi đâu mà máu chảy, tôi hỏi nó cũng không nhớ, mới lấy thuốc đắp lên!"

Lý An Đăng nhìn qua Cẩu. "Có phải Cẩu bị mất cảm giác không?"

Cẩu giơ chân lên, dùng tay sờ bàn chân. "Em không biết, nhưng hình như là vậy!"

Lý An Đăng ngồi xuống nhìn, hai bên cổ chân Cẩu có dấu bầm đen, như là được đeo vào hai cái vòng. Hắn nói. "Hoạ rồi, đây là 'quỷ đói U Minh'!"

Truyện convert hay : Siêu Cấp Thần Y Con Rể
Chương Trước/129Chương Sau

Theo Dõi