Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 368

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 368: YÊU LÀ HÈN MỌN (5)

Quả Tử Lê vui vẻ đi thanh toán.

Lúc sắp rời khỏi đó, chúng tôi có đi qua một cửa hàng bán đồ xa xỉ. Cậu ấy đi được mấy bước rồi, nhưng rồi lại vòng trở lại. Vừa vào trong, Quả Tử lề liền ngắm bút máy.

Cô nhân viên bán hàng hỏi cậu ấy: “Anh muốn xem bút máy phải không ạ, chỗ chúng tôi vừa cho ra chủ đề limited của năm2nay đó.” Hai chiếc với hai chủ đề khác nhau, một cái là tác giả tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng thế giới, cái còn lại là tác giả tiểu thuyết cổ tích nổi tiếng thế giới.

Giá trị cũng không thấp hơn sáu con số.

Cậu ấy đều mua hết.

Điều này khiến cho tôi khá kinh ngạc, bình thường tôi chưa từng nhìn thấy Quả Tử Lê đọc tiểu thuyết trinh thám hay cổ9tích gì, chứ nói gì đến chuyện nhìn thấy cậu ấy dùng bút máy viết chữ.

Cậu ấy xách túi đi ra ngoài, tôi vẫn quyết định hỏi một câu: “Muốn tặng người khác à?” Đầu tiên cậu ấy gật đầu, sau đó lại lắc lắc.

Như vậy là có ý gì?

“Không chắc có thể tăng được, tự mình cất giữ cũng không tệ.” Xin hỏi, một người không dùng bút máy lại cất giữ6bút máy là để làm gì? Hiếm khi nào có được một ngày không có lịch trình như ngày mai, nên tôi muốn về nhà. Cậu ấy lái xe đưa tôi quay về, cho tôi xuống trước cổng khu chung cư, chào tạm biệt với tôi. “Chị vất vả rồi. Chúc chị ngủ ngon.”

Tôi mỉm cười, cầm lọ nước hoa cậu ấy tặng về nhà. Mới đi đến dưới lầu, liền nhìn thấy0một người đang đứng ở đó, là bạn trai cũ thời đại học của tôi. Lúc đó cãi nhau một trận ầm ĩ, sau này cũng chẳng liên lạc lại nữa. Giờ anh ta xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi cũng rất kinh ngạc.

“Giờ này mới về, em vừa đi hẹn hò à?” Tôi không hề có tâm tư muốn hàn huyên với đối phương, thế nên cũng chỉ gật đầu qua7loa. “Nói dối, anh hỏi bạn bè xung quanh em rồi, bọn họ nói đến giờ em vẫn còn độc thân.”

“Chuyện này không liên quan gì đến anh.” “Có thể bắt đầu lại từ đầu không?”

Anh ta giơ bó hoa và sô-cô-la trong tay ra. Tôi cười khẩy:

“Thật không may, hôm nay tôi đã được tặng quà rồi.”

Rồi tôi cho anh ta xem sô-cô-la với nước hoa hàng hiệu trong tay.

Anh ta đưa tay cướp, trong lúc tôi không đề phòng điền vứt hết số quà kia xuống đất. Tôi tựa hồ như nghe thấy âm thanh vỡ vụn của lọ nước hoa.

“Anh làm cái gì vậy!” Tôi sửng cồ. “Không được để ý những thằng đàn ông vô danh tiểu tốt đó.” “Cái gì gọi là đàn ông vô danh tiểu tốt, đó là bạn trai tôi. Đối với tôi mà nói, anh mới là thằng đàn ông vô danh tiểu tốt.” “Bạn trai? Bạn trai ở đâu ra? Vịt chết còn cứng mỏ, vì muốn giữ lòng tự ái trước mặt anh mà tự bịa ra một người không tồn tại để lừa anh à?”

“Tôi cần gì phải lừa anh? Xin hỏi anh là ai?”

“Vậy được, bạn trai em đầu, gọi qua đây cho anh gặp mặt thử xem, anh bảo đảm sẽ không quấy rầy em nữa.” “Nãy đưa tôi về, vừa mới đi rồi.” “Nếu đã là người yêu thì không phải lễ Tình nhân nên qua đêm với nhau sao?” Tôi tức giận đến mức buồn nôn, anh ta thừa dịp này nhào tới ôm tôi, bắt đầu động tay động chân.

Tôi đẩy anh ta ra, gọi điện thoại cho Quả Tử Lê. “Phía bên em có chút chuyện, anh có thể quay lại một chuyển không?”

Cũng không đợi đối phương trả lời, tôi liền cúp máy.

Cái tên đàn ông đáng ghê tởm kia khoanh tay đứng phía đối diện nhìn tôi. Tôi nhặt lọ nước hoa lên, phát hiện quả thật nó đã bị vỡ rồi, nước hoa bị đổ ra một nửa, cả bầu không khí đều sức mùi nước hoa này. “Sao vậy?”

Quả Tử Lê chạy lại đây. Đúng là chạy thật, nhưng giọng nói vẫn rất ổn định. Không hổ là main vocal bình thường đều vừa chạy trên máy chạy bộ vừa hát luyện giọng. Tôi đưa tay kéo cậu ấy, chỉ vào mặt người đàn ông đối diện, nói với cậu ấy: “Anh bảo anh ta cút đi đi.” Nói xong hai mắt liền đỏ hoe.

Người đàn ông kia lúc nhìn thấy có người xuất hiện thật đã rất kinh ngạc rồi, đợi đến khi Quả Tử Lê tới gần, nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, lúc ấy vẻ sợ hãi trên mặt anh ta gần như không giữ được nữa.

“Cậu... cậu là...” “Nếu không có chuyện gì khác, có thể mời anh rời khỏi đây không?” Quả Tử Lê mở miệng.

“Cậu là bạn trai cô ấy?”

Quả Tử Lê gật đầu. Cảm giác hạnh phúc như giây tiếp theo trái đất có thể nổ tung lên lại cuồn cuộn ập tới.

“Thật sao?”

Quả Tử Lê không để ý đến anh ta, đỡ nhẹ vai tôi.

“Về nhà trước thôi.”

“Anh ta làm vỡ nước hoa anh tặng em rồi.” “Vỡ rồi thì lại mua cái khác.”

Cậu ấy ôm tôi đi vào trong tòa cao ốc, cho đến khi vào trong thang máy mới buông ra. Tôi cúi đầu, rơi nước mắt, giọng run run nói với cậu ấy: “Xin lỗi.”

“Ấy, chị đừng khóc.” Cậu ấy hoảng hốt, tay chân luống cuống, “Không sao đâu, lẽ ra vừa nãy em nên trực tiếp tiễn chị về, nếu không cũng không khiến chị gặp phải chuyện này. Chị đừng sợ, em đã cảnh cáo anh ta rồi, sau này anh ta sẽ không dám nữa đâu.”

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy đứng ở trước cửa nhà tôi, khó xử nói: “Em đi đây.”

“Giờ mà cậu đi xuống sẽ gặp anh ta, tôi sẽ gặp chút phiền phức. Nếu như có thể thì tôi có thể xin cậu ở lại thêm một lát không?”

Cậu ấy thay giày đi vào, mắt không hề liếc ngang liếc dọc, trực tiếp ngồi xuống ghế sô-pha, nhìn chằm chằm vào ti vi, có vẻ rất căng thẳng.

Tôi thấy có chút buồn cười, bèn hỏi: “Lần đầu đến nhà con gái à?”

Tôi lại không biết xấu hổ tự xưng mình là con gái. Cậu ấy lắc đầu.

Tôi nhẫn nhịn cảm giác chua xót trong lòng, hỏi cậu ấy: “Đến nhà con gái đều căng thẳng thế này hả?”

“Nhà chị rất sạch sẽ và ấm áp.”

Tôi trêu: “Nhà cô gái mà trước đây cậu đến không sạch sẽ ấm áp sao?” “Không phải không sạch sẽ, chỉ là...” Cậu ấy đang nói thì đột nhiên im bặt, mắt ngẩng lên trên, giống như đang rơi vào trong hồi ức của mình.

Tôi vội vàng ngắt lời, hỏi: “Lễ Tình nhân cũng không có ý nghĩ muốn hẹn hò với cô gái xinh đẹp dễ thương nào ư?”

“Tạm thời không có.”

“Tại sao thế?” “Công việc bận quá, hình như không có sức lực để ý đến nữa.” “Nếu như là một cô gái vui tươi hiểu chuyện thì sao?” Cậu nhóc nhướng mày, “Em không thích kiểu như thế.”

“Không thích con gái vui tươi, hiểu chuyện ư?”

Khuynh hướng vô cùng kỳ quái. Có ngôi sao nam nào đang hot lại không thích con gái vui tươi hiểu chuyện làm bạn gái chứ. “Vậy cậu thích kiểu như thế nào?”

Cũng là không có cái gì để nói chuyện, nên cậu ấy cũng nói với tôi một chút. “Là kiểu người hoàn toàn dính lấy em, rời xa em là không thể sống được ấy.”

Quả nhiên lần trước phỏng vấn nói mình thích mấy cô gái tự lập, thông minh đều chỉ là nói qua loa cho có. “Từ sáng đến tối đều nhắn tin gọi điện, lúc nào cũng muốn biết cậu đang làm gì, ngay cả cậu sáng trưa chiều tối ăn gì cũng phải biết, loại đấy cũng được sao? “Như vậy là tốt nhất.” “Không cảm thấy rất có gánh nặng à?” “Sẽ không, ngược lại sẽ rất vui vẻ.” Cậu ấy nhìn đồng hồ, nói: “Em phải đi rồi.” “Xin đợi một chút.” Tôi hoảng hốt, vội vàng lén lút kéo rèm cửa sổ ra nhìn xuống bên dưới. “Cái tên đáng ghét kia vẫn còn đang ở dưới lầu.” Cậu ấy cũng đi tới nhìn một cái, rồi hỏi tôi: “Vậy phải làm sao đây, hay là để em đi nói chuyện với anh ta lần nữa nhé?” “Có một vài người không nghe hiểu tiếng người đâu.” Tôi lấy hết dũng khí mở miệng nói với cậu ấy, “Nếu như có thể thì có thể xin cậu ngủ lại một đêm ở nhà tôi không?”

Cậu ấy cứ nhìn tôi như thế, dường như không nghe hiểu lời tôi nói. Tôi vội vàng giải thích, “Hôm nay là lễ Tình nhân, nếu như người tự xưng là bạn trai tôi lại rời khỏi nhà tôi, anh ta sẽ lại tin chắc rằng tôi không có bạn trai, sẽ lại... Nhà tôi không có phòng riêng cho khách... Nếu như cậu không phiền thì... Mà thôi bỏ đi, tôi đang nói cái gì vậy chứ, cậu là ngôi sao lớn cơ mà...” Tôi bắt đầu bí từ, “Là do tôi mạo muội rồi, giờ tôi sẽ tiễn cậu về.”

“Chị đi nghỉ ngơi đi, em sẽ ngồi chờ ở phòng khách. Chị đừng sợ.” Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, đã vượt quá xa mục đích ban đầu khi tôi đưa cậu ấy lên nhà rồi.

Tôi nhanh chóng tắm gội rửa mặt xong, liền đi tìm cho cậu ấy đồ dùng tắm gội mới toanh, bảo cậu ấy đồ đạc trong nhà có thể sử dụng tự nhiên, sau đó quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Cả một đêm không chợp mắt, nghe tiếng hô hấp, tiếng tim đập của chính bản thân mình, nghĩ đến cậu ấy đang ở cách tôi một bức tường đang làm gì, có đang ngủ không, hay là đang tựa lên ghế sô-pha trong nhà. Ngày hôm sau tôi dậy từ rất sớm, mở cửa phòng ra, nhìn thấy cậu ấy gập người ngồi trên ghế sô-pha cúi thấp đầu, giống hệt với dáng vẻ cậu ấy ngủ gật trên xe.

Trong lòng cực kỳ đau xót, nhưng nhiều hơn là cảm giác vui vẻ và hạnh phúc. Một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng trong nước, cũng nổi danh trong khu vực châu Á, một thần tượng được ngàn vạn thiếu nữ hâm mộ, chỉ bởi vì lo lắng cho sự an toàn của tôi mà giờ phút này phải chịu khổ một mình, ngủ gật trên ghế sô-pha nhà tôi.

Mặc dù động tác đã rất cẩn thận, nhưng cậu ấy đã tỉnh lại. Ánh mắt mê man nhìn tôi nửa ngày, giống như một con thú nhỏ lông xù đang bị oan ức. Cậu ấy kéo rèm cửa sổ ra, nhìn ra phía bên ngoài.

“Không thấy anh ta nữa, em cũng nên đi đây.”

[Chị à chị có quay trở lại không? [Chị quay trở lại được không? Không có chị, cuộc sống và công việc đều trở nên hỗn loạn.] [Hôm nay em bị dị ứng rồi, hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao.] [Yêu cầu hợp lý đều có thể đồng ý, chị quay về đi được không?

Rất không tiền đồ, đêm khuya mình khóc như một bà vợ đau khổ, vậy mà vừa rạng sáng ngày hôm sau tôi đã mang theo hành lý được chuẩn bị sẵn từ lâu, đi thẳng đến thành phố Y mà cậu ấy đang làm việc.

Để tránh lúng túng, tôi vừa đến đã trực tiếp nhận công việc trong tay trợ lý của cậu ấy, dự định hôm nay sau khi kết thúc công việc sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy.

Công việc đến buổi trưa đã kết thúc, quản lý hỏi mọi người cơm tối muốn ăn cái gì.

“Không cần để ý đến tôi.” Tề Lỗ thay quần áo rất vội vàng, nói: “Tôi muốn đi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Hẹn Chẩm Khê, chắc là phải ăn cơm xong mới trở về.” Quả Tử Lê đang tháo trang sức ở bên cạnh lập tức quay đầu qua.

Đúng ha, Chẩm Khê từng là thần tượng mà cậu ấy thích, hình như còn là bạn tốt. Từ lần trước nghe thấy tin tức cô ấy bị trầm cảm và tự sát đến giờ đã qua hơn ba năm rồi.

Tề Lỗ không mang theo trợ lý cũng không mang theo quản lý mà tự mình gọi xe đi. Những người khác cùng trở về khách sạn, tôi đi theo Quả Tử Lê trở về phòng của cậu ấy.

“Tử Lê, chúng ta nói chuyện một lát có được không?” Cậu ấy ngẩn người đứng trước cửa sổ sát trần, hình như không nghe thấy lời tôi nói.

Tôi đứng sau lưng, cẩn thận kéo ngón tay cậu ấy, hỏi: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát có được không?” “Xin lỗi.” Cậu ấy nói, “Bây giờ tôi hơi đau đầu, có thể để cho tôi nghỉ ngơi một lát trước không?” Tôi gật đầu, nhìn cậu ấy uống thuốc rồi lên giường, giúp cậu ấy kéo rèm cửa sổ, tắt đèn, sau đó mới trở về phòng mình. Hình như Quả Tử Lê thật sự không thoải mái, ngay cả cơm tối cũng không ăn, chỉ ngủ một giấc đến tận ngày hôm sau.

Ngày hôm sau chúng tôi liền rời khỏi thành phố Y, sau khi nghỉ tạm ở thành phố E thì bay thẳng đến nước khác chuẩn bị cho chuyến lưu diễn.

Cũng đến lúc này tôi mới có cơ hội nói chuyện riêng với Quả Tử Lê. “Cậu đã biết tôi thích cậu mà còn nhẫn tâm để tôi làm trợ lý cho cậu, mỗi ngày lúc nào cũng đi theo bên người cậu chăm sóc cậu à?” Có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau nên cũng không muốn nói những điều thừa thãi, tôi hỏi thẳng cậu ấy: “Cậu nghĩ như thế nào vậy?” “Tôi không có suy nghĩ yêu đương.”

“Là không muốn yêu đương hay là không muốn yêu đương với tôi?” “Chỉ là không muốn yêu đương.”

Biết ở phương diện này cậu ấy sẽ không lừa dối người khác, vì vậy trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Cho nên cậu hy vọng tôi ở bên cạnh cậu với thân phận gì đây?” “Hình như tôi không có tư cách để yêu cầu chị làm gì, nói hy vọng chị có thể ở lại bên cạnh tôi thì dường như quá ích kỷ. Cho nên tôi tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn và quyết định nào của chị.”

“Cậu có biết ở nơi làm việc, thủ đoạn mà ông chủ dùng khi muốn giữ lại nhân viên ưu tú là gì không?” Cậu ấy nhìn tôi, không lên tiếng.

“Thăng chức tăng lương, cam kết tương lai tốt đẹp, rộng mở.” Tôi cười, “Nhưng tôi không cần thăng chức tăng lương. Cho nên cậu có thể cam kết cho tôi một tương lai tốt đẹp hay gì đó không?”

“Chị muốn cái gì đây?”

“Cậu biết mà.”

“Nếu như xuất phát từ mục đích khác mà tôi đồng ý ở bên chị thì tôi sẽ trở thành loại người mà chính tôi ghét nhất.”

“Cũng không phải người đang yêu, đã nói rồi đó là bạn gái cũ.” Cô ấy nói với tôi như vậy, “Ai mà không có ấn tượng khắc sâu với người cũ chứ, huống hồ đó còn là mối tình đầu.”

“Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy chút tương lai nào cả.” Tôi nằm nhoài trên gối khóc, “Tôi ở bên cậu ấy đã ròng rã hai năm trời, nhưng tôi còn có bao nhiêu cái hai năm để bỏ lỡ chứ.” “Kẻ trong cuộc thường u mê, dù sao thì tôi cảm thấy Quả Tử Lê đối xử với cô không bình thường. Nếu như trong lòng cô thấy khó chịu thì trước tiên nghỉ ngơi một khoảng thời gian đã để suy nghĩ lại thật kỹ.” Lại lần nữa, tôi nghe lời của cô ấy, nộp đơn xin nghỉ phép lên công ty. Công ty không đồng ý, bây giờ đang là lúc nhiều lịch trình nhất, mà đơn xin nghỉ phép của tôi lại quá đột ngột. Cuối cùng tôi vẫn xin nghỉ thành công, đồng nghiệp nói là Quả Tử Lê trực tiếp đi tìm boss phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của tôi. Ngay sáng hôm sau tôi trở về nhà, đang đi trên đường thì nhận được tin nhắn của Quả Tử Lê:

[Chị sẽ quay lại chứ?]

Tôi chưa trả lời.

Tôi không có chút quyến luyến và nhiệt tình nào đối với công việc này, lúc trước đã có công ty khác trả giá cao mời tôi nhưng tôi đã từ chối. Đầu năm, công ty tìm tôi nói chuyện, muốn nâng tôi lên làm quản lý, tối vẫn từ chối.

Có thể giành được danh hiệu “chiến sĩ thi đua” trong hai năm liền, chỉ là vì thích Quả Tử Lê, cho nên mọi chuyện đều lo lắng hết lòng tận tụy với cậu ấy.

Tôi nghỉ phép, bạn cùng phòng trước kia liền trở thành trở lý tạm thời của Quả Tử Lê. Ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, cô ấy đã bắt đầu nhắn cho tôi hàng trăm tin nhắn.

Đồ trang sức ở đâu, quần áo ở đâu, đĩa game nào ở chỗ nào... Thuốc bổ sung dinh dưỡng phải uống như thế nào, uống lúc nào, uống bao nhiêu, uống mấy cái này phải kiêng cái gì. Những cái này ngay cả bản thân Quả Tử Lê cũng không nhớ rõ ràng, toàn bộ đều cần hỏi tôi.

Kết thúc công việc ngày đầu tiên, cô ấy liền gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi bao giờ quay lại. “Quả thật sắp điên rồi, cô chăm sóc Quả Tử Lê tốt như vậy làm gì hả? Bây giờ cậu ta như một đứa trẻ to xác, ngoài công việc ra thì chả biết gì cả. Cậu ta nói cậu ta bị dị ứng với một số chất, nhưng lại hoàn toàn không biết đó là cái gì.”

“Lát nữa tôi sẽ viết một danh sách cho cô.” “Không cần vậy đâu.” Đồng nghiệp ở đầu dây bên kia kêu rên, “Ngày hôm nay quả thật loạn cả lên rồi. Suốt chút nữa thì làm lỡ lịch trình. Cả ngày hôm nay sắc mặt Quả Tử Lê đen sì, nói có vài câu, tôi đứng bên cạnh

mà tim đập chân run.” “Quen là được rồi.”

“Căn bản không thể quên được ấy. Đều đã là bạn gái cũ chia tay được gần ba năm rồi, rốt cuộc cô còn ghen với người ta cái gì, còn muốn ghen đến bao giờ. Bình thường Quả Tử Lê còn không thèm nhắc đến, chỉ có mình cô cứ để ý thôi.” “Cô cũng nhìn thấy vẻ mặt thâm tình của cậu ấy trong chương trình hôm trước rồi còn gì, đó là không để ý sao?”

“Vậy trong chương trình cậu ấy tỏ ra hoàn toàn không quan tâm thì là bình thường à? Quả Tử Lê là người như thế nào chẳng lẽ cô còn không biết sao? Cậu nhóc tốt bụng có phản ứng như vậy không phải rất bình thường à?”

Nói thì nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn rất khó chịu. Cậu ấy rất thích cô gái đã là quá khứ kia, điểm này tôi cũng rất rõ ràng. Bình tĩnh lại mà suy nghĩ thật kỹ, ngoài ngày sinh nhật và Giáng Sinh ra thì trong ngày thường cậu ấy cũng không có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, vẫn là một cậu con trai thích nhảy thích biểu diễn, yêu thích công việc. Cũng đã từng nghĩ, đến bây giờ vẫn không quên được cô gái kia, có lẽ là vì không thể toàn tâm toàn ý tập trung vào một mối quan hệ mới.

Cho nên, ngay ngày nghỉ phép thứ ba thì trong lòng tôi đã có quyết định, nếu như Quả Tử Lê nhượng bộ trước thì tôi sẽ thu dọn đồ đạc quay về ngay lập tức.

Ngày thứ tư, không có.

Ngày thứ năm, không có.

Ngày thứ sáu, không có. Đêm ngày thứ bảy, có mấy tin nhắn được gửi đến:

Đã không còn bất kỳ có gì để níu kéo đối phương ở lại, tôi chỉ có thể vừa nói cảm ơn vừa tiễn cậu ấy ra ngoài.

Trước khi vào trong thang máy cậu ấy nói với tôi: “Mặc dù phòng ở đây rất tốt, nhưng chỉ là con gái, ở đây một mình hình như cũng không an toàn lắm. Công việc của bọn em lại thường phải làm đến tận tối, nếu như chị sợ thì có thể xin công ty cho chuyển vào khu nhà ở cho nhân viên, cũng chỉ là một tòa nhà khác cùng tiểu khu với ký túc xá của bọn em thôi.”

Tôi khẽ gật đầu. Sau khi tiễn cậu ấy xong, tôi lập tức trở về phòng ngủ bù. Cả tối hôm qua, thời gian tôi chợp mắt hình như còn không nhiều bằng cậu ấy. Tôi ngủ thẳng cẳng đến tận buổi chiều thì đột nhiên bị đánh thức bởi một loạt tiếng chuông điện thoại. Quản lý của Quả Tử Lê trịnh trọng nói với tôi, bảo tôi lập tức đến công ty một chuyến. Tối đáp lời rồi cúp máy. Xem ra chuyện tối qua Quả Tử Lê qua đêm ở nhà tôi đã bị người ta biết rồi. Tôi hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Mặc dù là quan hệ minh tinh với trợ lý, nhưng dù sao cũng là khác phái, tuổi tác cũng không chênh lệch là bao. Nếu như công ty nghi ngờ tôi với cậu ấy có cái gì đó, muốn đuổi việc tôi...

Mang theo tâm trạng bị tráng chạy đến công ty, đang trên đường đi thì tôi nhận được điện thoại của một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt. “Quả Tử Lê gánh vác hết tất cả mọi chuyện rồi, lát nữa em đến đừng có để lộ ra đấy.”

“Sao cơ?”

Tim đập thình thịch như đánh trống ngực. “Cậu ấy nói tối qua lúc ra ngoài mua đồ với em có uống say, điện thoại của em bị cậu ấy đập vỡ nên không liên lạc được với công ty. Em hết cách nên chỉ có thể đưa cậu ấy về nhà em.”

“Công ty sẽ tin ư?” Một cái cớ sứt sẹo như thế. “Nếu như là Quả Tử Lê thì chắc là không có vấn đề gì đâu.” “Tại sao? Công ty không hỏi lý do cậu ấy vô cớ say rượu sao?” “Hỏi rồi, cậu ấy nói lễ Tình nhân nhớ tới bạn gái cũ, cho nên uống rượu, sau đó thì say.”

Tôi vẫn nói câu đó: “Công ty sẽ tin ư?”

“Tin rồi.”

“Sao có thể tin được.”

“Không biết, dù sao cũng không bị chụp được, công ty cảnh cáo hai câu rồi bắt cậu ấy viết bản kiểm điểm là thôi ấy mà. Lát nữa em bị hỏi thì cứ nói theo những điều này. Tiện thể trên đường đến thì mua một cái di động mới nhé.”

Tôi vẫn còn đang thẫn thờ, phía đồng nghiệp bên kia còn cười khà khà hỏi: “Hai người là thế nào vậy? Người như Quả Tử Lê thế mà lại có thể qua đêm ở nhà em cơ đấy.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Địa Chiến Long