Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 379

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 379: TÁC OAI TÁC QUÁI

“Ăn cơm với ai?”

âm thanh ở đầu dây bên kia điện thoại có chút mỏi mệt. Chẩm Khê cũng đau lòng và thương anh, có lẽ anh vừa mới quay về khách sạn sau khi kết thúc công việc ở Nhật Bản.

“Em ăn với mấy người Minor, Phương Tiện ấy mà.”

Bên kia vang lên giọng điệu hơi nghi ngờ, “Mấy người bọn họ?”

“Còn có cả Huy Dương, Quả Tử Lê nữa.” Đây mới là lời mà người kia muốn nghe. Bên kia “ồ”2lên một tiếng, nói: “Hội người yêu cũ.”

“Anh nói thế thật vô vị quá.”

Bên kia cũng không để tâm lắm, lập tức đổi chủ đề: “Màn biểu diễn hôm nay của em, anh còn chưa xem.”

“Thôi anh đừng xem nữa. Lionel cũng đâu đắc tội gì anh mà cả ngày anh cứ hành hạ người ta.”

Vừa nãy cố còn bảo với Huy Dương sẽ nói chuyện nhanh thôi, vậy mà cũng mất gần mười phút. Lúc chuẩn bị quay trở về, trong đầu9cô bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Quả Tử Lê và vị trợ lý nữ kia.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì chị ta tên là Nghệ Ảnh thì phải?

Ánh mắt chị ta nhìn cô có gì đó không đúng lắm, giữa chị ta với Quả Tử Lê cũng có gì đó là lạ. Trước đây cô tưởng họ là người yêu của nhau, nhưng Quả Tử Lê... Vốn cho rằng Quả Tử Lê sẽ tránh gặp mặt cô như trước đây6nên cô mới đồng ý đi ăn cơm, nhưng thật sự không ngờ rằng hôm nay cậu ấy sẽ xuất hiện.

Cô đứng trước cửa điều chỉnh lại biểu cảm của mình, sau đó đẩy cửa ra.

Cửa vừa mở, tất cả mọi người đang ngồi đều không hẹn mà cùng ngoái đầu lại nhìn cô.

Đây là... “Cuối cùng cũng quay lại rồi.” Huy Dương nói, “Bọn anh đang tán gẫu về đối tượng mà em đang hẹn hò đấy.” Cái tên! Lắm mồm này!

Vân0Tụ là bạn trai bình thường sao?

Người ta là ông chồng được pháp luật thừa nhận của cô đấy.

Với công việc và thân phận hiện tại của cô, chuyện này càng ít người biết càng tốt, chẳng may một ngày nào đó bị ai đấy lỡ miệng nói ra hết...

Chẩm Khê lườm anh một cái rách mắt rồi mới đi về chỗ ngồi.

“Ấy đừng có lườm anh như thế chứ, một câu thừa thãi anh cũng không hé miệng.” Phương Tiện cười ha7ha, giọng điệu chán ngắt nói: “Trước đây cũng không nghe thấy em kể gì?

“Cũng không phải chuyện gì đáng để kể.”

“Ở bên nhau lâu lắm rồi à?”

Chẩm Khê dịu dàng mỉm cười: “Được hơn một năm rồi.”

Lúc cô nói lời này liền thấy Quả Tử Lê đang nhìn cô, ánh mắt tuyệt đối không giống như đang nghe kể một câu chuyện”.

Đau cả đầu.

Không biết có phải vì chuyện này hay không mà bữa cơm này cực kỳ vô vị, chán ngắt. Mọi người giống như đột nhiên phải chạy đua với thời gian, vội vàng ăn cơm rồi vội vã chào tạm biệt.

“Huy Dương!” Huy Dương đang tính chuồn êm thì bị Chẩm Khê gọi lại. “Tại sao lại nói những chuyện này với bọn họ?”

“Anh cũng có nói gì đâu.” Huy Dương chớp chớp mắt, “Chỉ là thuận miệng nói một câu em có bạn trai rồi, mọi người cũng chỉ tùy tiện nghe thôi, dù sao cũng toàn là người quen mà.”

“Không phải lúc đó còn có người xa lạ sao?”

Huy Dương suy nghĩ một chút, “Ồ, em nói cái cô trợ lý của Quả Tử Lê ấy hả, cô ta không phải bạn gái của Quả Tử Lê à?”

“Mặc kệ là có phải hay không, dù sao chị ta cũng không thân quen với chúng ta.”

“Anh khá tò mò một chuyện, chuyện em kết hôn với Vân Tụ thể mà lại không bị Sầm Nhiễm nói cho Tề Lỗ biết à? Hôm nay, lúc anh nói chuyện em có bạn trai rồi, nhìn dáng vẻ cậu ta quả thật đúng là chẳng biết tí gì cả.” “Đương nhiên Sầm Nhiễm sẽ không nói.” Chẩm Khê nhếch mép cười, “Nếu như người nhà chị ta biết chuyện Vân Tụ kết hôn thì sẽ chỉ khuyên chị ta từ bỏ mấy ý nghĩ làm bại hoại thuần phong mỹ tục kia thôi.”

Huy Dương trợn to mắt: “Đến giờ mà chị ta vẫn còn vọng tưởng cơ à?”

“Đã bốn năm rồi, Chẩm Khê có bạn trai cũng là chuyện bình thường mà.”

Lúc lên xe, dưới sự bao trùm của bóng đêm, Phương Tiện mới có dũng khí nói ra câu này.

“Ừ, chuyện bình thường.”

“Vậy chú..” Phương Tiện nhìn sang, nhưng vì trong xe tối quá nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Quả Tử Lê. “Cũng phải, hai người mỗi người sống cuộc sống riêng của mình, trong khoảng cách an toàn, nói câu chúc phúc lẫn nhau cũng tốt.”

“Tại sao em lại phải chúc phúc?”. Câu này của Quả Tử Lê khiến cho mấy người ở đây đều đồng loạt thở dài một tiếng.

“Không phải, hai người bọn em cũng đã chia tay nhau được bốn năm rồi, cũng không cần phải... Ở trong chương trình talkshow em cũng đã nói hy vọng cô ấy ngày nào cũng vui vẻ còn gì.” “Anh thấy bây giờ cô ấy đang vui vẻ sao?” “Anh không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy không vui vẻ. Người ta bây giờ đang làm chuyện mà bản thân mình thích, ở bên người mình thích, có một tình yêu bình dị, có gì mà không vui chứ.”

Người mình thích?” Quả Tử Lê cười nhạo, “Anh cảm thấy người như Chẩm Khê sẽ hết lòng yêu thích một người sao?” Với sự nhận thức và hiểu biết của Tề Lỗ với Chẩm Khê, câu hỏi này quả thật rất khó trả lời.

Cô ấy không phải là kiểu người sẽ dễ dàng bỏ xuống lòng phòng bị với người khác, lúc đó Quả Tử Lê đã nỗ lực như vậy rồi, nhưng vẫn...

“Nói chung, anh sẽ nói với công ty cố gắng tránh các lịch trình có liên quan đến Chẩm Khê, em vẫn nên duy trì trạng thái như trước đây. Đừng phá hỏng cuộc sống yên bình không dễ dàng gì có lại được của mình, cũng đừng đi quấy rầy người ta.”

“Quả Tử Lê!”

Nghê Ảnh ngồi ở một chiếc xe khác, lúc Quả Tử Lê xuống xe chị ta gọi cậu lại.

“Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không?”

Quả Tử Lê lẳng lặng nhìn chị ta hồi lâu, sau đó gật đầu. Trên đường đi theo Quả Tử Lê về phòng, trong đầu Nghê Ảnh nảy ra hàng trăm câu nói để bắt đầu vấn đề. “Cậu còn thích cô ấy sao?”

“Cậu không quên được cô ấy có đúng không?” “Bây giờ cậu đang nghĩ gì?” “Cậu muốn làm gì?”

“Vậy còn tôi thì sao?”

“Tôi thì tính là cái gì?”

Mỗi một câu đều là những câu hỏi trong thâm tâm chị ta vẫn luôn tha thiết muốn được biết đáp án.

Nhưng đến khi ngồi xuống ghế sô-pha, đối diện với Quả Tử Lê, chị ta lại chỉ thốt ra được một câu:

“Cứ như vậy thôi, có được không?”

Chị ta cứ thể từ bỏ lòng tự trọng, hèn mọn cầu xin đối phương.

Quả Tử Lê cười, “Tại sao mọi người đều nói với em như vậy nhỉ, em cũng không muốn như thế nào cả.” “Nhưng mà cậu... Trạng thái của cậu hôm nay thật sự rất không ổn. Sao cậu phải cầm tay cô ấy trước mặt mấy nghìn khán giả như vậy chứ? Đừng có nói với tôi là xuất phát từ tác phong lịch sự nhé! Cả tôi và cậu đều biết rõ, cậu không phải là người như thế.”

Quả Tử Lê ngửa đầu tựa lên ghế sô-pha, nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì, mãi một lúc lâu sau mới nói:

“Lúc đó, em cảm thấy rất gần.” “Cái gì rất gần?”

“Khoảng cách rất gần. Lần đầu tiên có cảm giác cô ấy đứng trước mặt em, em chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm được đến cô ấy. Lúc ở bên nhau cũng chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa bọn em lại gần như ngày hôm nay. Em không cần phải ngưỡng mộ cô ấy, không cần phải đoán này đoán no xem cô ấy thích cái gì, cũng không cần phải dè dặt nói chuyện với cô ấy nữa. Giống như hôm nay, em đưa tay ra và cô ấy cũng đặt tay lên tay em.”

“Cô ấy đã có bạn trai rồi!” Nghê Ảnh gắn từng chữ một.

Quả Tử Lê nhắm hai mắt lại, lạnh lùng hừ một tiếng, “Em đã nói rồi, em không hề có ý nghĩ gì khác, mọi người không cần phải năm lần bảy lượt nhắc nhở em chuyện này.” “Không có ý nghĩ gì khác?”

“Thời gian bốn năm quả thật có thể làm thay đổi rất nhiều. Trước khi chưa tận mắt nhìn thấy cô ấy, em cảm thấy em vẫn còn là con người của bốn năm trước, tình cảm đối với cô ấy vẫn còn giống như bốn năm trước. Nhưng thật ra lại không hề như thế, bốn năm, cái gì cũng sẽ thay đổi, sẽ không có ai đứng dậm chân tại chỗ cả”.

Nghê Ảnh rơm rớm nước mắt, chị ta vẫn đang hoài nghi tại mình có vấn đề, câu này của Quả Tử Lê có ý gì, là hoàn toàn buông bỏ mối tình này rồi ư?

“Lời... Lời cậu nói với tôi trước đây, vẫn còn có hiệu lực chứ?”

Quả Tử Lê nghiêng đầu nhìn sang. “Nếu như phát hiện ra ưu điểm của tôi, tôi cũng có thể trở thành người cậu có thể thích. Nếu như... Nếu như có ý nghĩ muốn yêu đương thì tôi sẽ là người đầu tiên...” “Trước giờ chị vẫn rất ưu tú, rất xuất sắc” Quả Tử Lê cười, đượm vẻ đơn thuần, lương thiện trời sinh.

“Cho nên...”

“Hiện giờ em vẫn chưa có ý nghĩ muốn yêu đương.” Nghệ Ảnh ngẩn người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Nếu như là Chẩm Khê, nếu như hiện giờ là Chẩm Khê đứng ở đây cầu xin cậu hẹn hò với cô ấy, cậu cũng...” “Tại sao em phải hẹn hò với cô ấy?” Quả Tử Lê ngắt lời chị ta, “Chẩm Khê cũng chẳng phải là người ở tít tắp trên cao kia nữa. Hôm nay, lúc em cầm tay cô ấy thấy cô ấy đang run bần bật là em đã biết, cô ấy cũng không còn là người như trước đây nữa.” “Cậu có thể nghĩ như thế này, thật sự rất tốt.”

“Em cũng sẽ trưởng thành mà”

***

Sáng sớm ngày mai vẫn còn có lịch trình. Nghê Ảnh không biết nói gì mà cũng không tiện làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Quả Tử Lê nên đành chúc cậu ngủ ngon xong, rồi đi ra khỏi phòng cậu. Ấm ức, tủi thân nhưng không thể phát tiết ra được.

Có thể nói cái gì đây? Chuyện bạn gái cũ của Quả Tử Lê, chị ta đã biết từ lâu, chỉ có điều không biết người đó lại là Chẩm Khê. Dựa vào thân phận của hai người bọn họ, những lời này cũng chẳng thể nói ra cho người khác biết được. Bây giờ Chẩm Khê có bạn trai rồi, chính Quả Tử Lê cũng đã nói rằng cậu ấy không hề có ý nghĩ nào khác.

Cho nên hình như, trừ việc chị ta vô tình biết được chuyện này ra thì chẳng có gì thay đổi so với lúc trước cả.

Nhưng trong lòng vẫn thấy rất bất an, không phải kiểu bất an mơ hồ thoáng qua, cần tốn công sức để phát hiện ra, mà là kiểu bất an rất kỳ lạ, cũng rất rõ ràng. Ngày hôm sau lại gặp Quả Tử Lê, cũng không nhìn ra cậu ấy có gì bất thường, vẫn làm việc vô cùng nghiêm túc và chăm chỉ. Chẳng khác gì cậu nhóc trong ấn tượng mà chị ta thích. Tài khoản Weibo phụ của Quả Tử Lê mà chị ta lén lút follow cũng không có động thái nào mới. Dòng trạng thái Weibo gần đây nhất là một ngày trước khi diễn ra Lễ trao giải âm nhạc châu Á.

Mở ipad của Quả Tử Lê ra, gần đây cũng không hề thấy có gì liên quan đến Chẩm Khê. Cứ như trong nháy mắt, cái tên Chẩm Khê này chợt biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy vậy. Đáng lẽ đây là chuyện khiến chị ta rất yên tâm, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ lại bất ngờ tác oai tác quái. Thế nên chị ta còn căng thẳng hơn cả lúc trước, gần như đem sự chú ý của bản thân tập trung hết lên người Quả Tử Lê. Cũng trong khoảng thời gian này, bạn gái cũ của cậu ấy - cô Tấn - lại tìm đến. Không phải đơn thuần muốn hỏi thăm cái gì, mà là đe dọa, uy hiếp để vòi tiền Quả Tử Lê.

Người ta nói, không phải là công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa, đại khái chính là để chỉ những loại người như cô Tần này. Trước khi qua lại với Quả Tử Lê, cô ta chính là kiểu thanh niên vô công rồi nghề nằm mốc meo ở trong nhà. Sau khi ở bên Quả Tử Lê rồi, cậu ấy cho cô ta tiền, thỏa mãn dục vọng và khát vọng sống một cuộc sống xa xỉ của cô ta. Người xưa có câu, “Tằn tiện dễ nhập xa hoa, xa hoa rất khó đổi ra tiện tẳn” cũng chính là như vậy. Đang sống một cuộc sống giản dị, tiết kiệm mà chuyển sang sống xa hoa giàu có thì dễ dàng lắm, nhưng đang sống xa hoa rồi mà lại quay về cuộc sống nghèo túng, tiết kiệm thì lại rất khó.

Sau khi chia tay Quả Tử Lê, cô Tẩn cũng qua lại với mấy người giàu khác. Nhưng đối phương không những không trẻ trung, đẹp trai như Quả Tử Lê mà còn không hào phóng bằng cậu ấy.

Cho nên cô Tần nghiện đánh cờ đánh bạc cũng chẳng có gì phải bất ngờ, rồi vì nợ nần mà đi vay nặng lãi cũng là chuyện rất đỗi dễ hiểu.

Lần này nhìn qua có vẻ đến bước đường cùng rồi, cho nên mới ngựa quen đường cũ, muốn tìm con đường kiếm tiền một cách nhanh nhất.

Đối phương chính là Quả Tử Lê - nghệ sĩ có thu nhập đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thu nhập vừa mới công bố năm nay của tạp chí Forbes.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thái Cổ Long Tượng Quyết