Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 302

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 302: ĐÂY ĐỀU LÀ THẾ QUÁI NÀO VẬY?

Chẩm Khê gần như là chạy cắm đầu cắm cổ ra khỏi con hẻm kia.

Cô cũng là đến sau đó mới cảm thấy sợ. Bởi vì trước đó còn đang luyện tập nên cố và Jeong Jin Si đi ra ngoài cũng chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản. Một cô bé mặc quần áo thể thao, nhìn tuổi tác chắc chắn còn chưa tới 20 tuổi, vậy mà lại đi theo một thiếu niên đi đến2một nơi giống hộp đêm, bỏ tiền ra bao một đêm của đối phương.

Nếu việc này truyền ra ngoài...

Bao nhiêu cái danh sách đỏ cũng không đủ để ghi tên cô.

Cô và người thiếu niên xinh đẹp kia đều tóm được nhược điểm của nhau. Hoang đường là đến bây giờ cô vẫn không biết tên của đối phương là gì. Chẩm Khê đi tìm Jeong Jin Si. Mặc dù đã há miệng vô số lần, nhưng rồi9cô vẫn không có cách nào kể lại “trải nghiệm” vừa rồi của cô cho người ta nghe.

Thực sự là một chuyện quá hoang đường, không phải sao? Không chỉ có Jeong Jin Si, cô cũng không có cách nào kể cho những người bạn thân của mình nghe. Cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng, sau này sẽ không có bất kỳ cơ hội nào gặp lại tên đó nữa.

Nhưng đời không như là6mơ.

Chạng vạng tối hôm sau, cô đã gặp lại đối phương trong phòng tập. Cũng giống như lần đầu gặp nhau, anh ta mặc cả một cây thể thao màu đen, để mặt mộc, hoàn toàn không thể nào liên tưởng tới người mà cô đã gặp vào tối qua. Không phải vô tình gặp phải, người này liền đứng ngay cửa phòng tập, gật đầu cực kỳ khẽ coi như đáp lại lời chào hỏi nhiệt tình0của tất cả các thực tập sinh. Ánh mắt của Chẩm Khê bắt gặp ánh mắt của anh ta trong gương, hoảng hốt đến nỗi tự giẫm chân mình, suýt nữa ngã sấp xuống. Đối phương cười khẽ, đi xuyên qua đám người, tới trước mặt cô, sau đó túm lấy đằng sau cổ áo của cô, véo mặt cô, rồi xách cô đi thẳng ra ngoài, ngay trước mặt bao người.

“Làm cái gì vậy?” Chẩm Khê giật7lại cổ áo của mình, vừa trừng mắt nhìn anh ta, vừa lùi lại đằng sau. “Luyện tập xong rồi?” Chẩm Khê cảnh giác cao độ, vội vàng mở miệng: “Phải luyện tập thêm.” “Quá vô vị rồi đó, đi ra ngoài chơi với tôi đi.” “Tôi sẽ không tiêu tiền cho anh nữa.” Chẩm Khê đáp lại luôn, tay thì bám chặt vào tường. “Phụ nữ muốn bỏ tiền vì tôi đây có thể xếp hàng từ chỗ này sang tận Mỹ đấy, tôi đây cũng không phải người ăn tạp. Như em...” Đối phương quan sát cô bằng ánh mắt rất ngả ngớn.

“Không lọt vào mắt tôi được đâu.”

“Vậy là tốt rồi.” Chẩm Khê cúi gập người, nói thật nhanh, “Tiền bối đi thong thả.”

Vừa định chạy thì áo cô đã bị kéo lại, người này dùng tay ôm chặt nói đúng hơn là gỗ cổ cô rồi lôi cô đi ra ngoài.

“Em đi làm với tôi.”

“Tại sao tôi phải đi?” Chẩm Khê thực sự muốn khóc, “Tôi mới vừa đủ tuổi trưởng thành, đó không phải là nơi

mà tôi có thể tới.” “Cả công ty chỉ có em biết tôi làm thêm buổi tối.” “Tôi không cố ý.”

Nếu thời gian có thể quay trở lại tối hôm qua, cô tuyệt đối sẽ tự đâm mù hai mắt của mình, giả vờ như không phát hiện ra. “Về sau em đi theo tôi đi làm, nếu người khác hỏi, tôi sẽ nói là đang hẹn hò với em.” Đối phương nói xong thì mỉm cười sung sướng, còn Chẩm Khê thì chết đứng. Anh ta lập tức đẩy cô lên xe taxi. Chẩm Khê nhìn cửa sổ, suy tính tỉ lệ trốn thoát thành công nếu nhảy khỏi xe. “Công việc của anh có tính bí mật cao vậy, nếu tôi biết quá nhiều...” Cô bắt đầu giả ngu. Anh ta lôi điện thoại di động ra và chìa một bức ảnh cho cô xem. Là ảnh chụp hóa đơn thanh toán tối hôm qua, trên đó còn có chữ ký của cô. “Không sao cả. Đến lúc đó, tôi có thể photo ra thành các tờ đơn rồi đứng trên sân thượng của công ty ném xuống.” “Cái này không thể chứng tỏ được điều gì...”

Thiếu niên chỉ vào dòng chữ tiếng Hàn mà cô xem không hiểu, “Có biết mấy chữ này nghĩa là gì không?”

Chẩm Khê lắc đầu.

“Trong hóa đơn thanh toán, có một mục là tiếp rượu.”

Tối hôm qua còn thề là không đến nơi này nữa, vậy mà lúc này, mới qua có hơn mười tiếng đồng hồ, cô lại bước vào nơi đó một lần nữa. Cô lại gặp được người phụ nữ gợi cảm đã quẹt thẻ của cô tối qua, đầu sỏ gây nên tất cả những chuyện trời ơi đất hỡi hiện giờ.

“Tôi chắc phải 11 giờ mới xong, em hãy ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này nếu như không muốn có thêm rắc rối.” Đây là một gian phòng kiểu như phòng nghỉ. Diện tích rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn giản cùng với một cái ghế, không có cửa sổ. Khác hoàn toàn với phong cách xa hoa, sang trọng ở bên ngoài. Thiếu niên lấy một bộ quần áo màu tím được làm từ chất liệu gì đó rất nhẹ và mỏng, sau đó thay ngay trước mặt Chẩm Khê,

Chẩm Khê quay mặt đi.

“Nếu em muốn uống nước hay ăn cái gì thì bấm chuông bảo người ta mang tới cho.”

Thiếu thay quần áo xong, xoay người vỗ đầu cô mấy cái. “Nếu em tự ý làm gì để xảy ra chuyện thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu đấy. Còn nữa, nếu lúc tôi xong việc mà không thấy em ở đây thì tôi sẽ ngay lập tức gửi ảnh hóa đơn thanh toán tối qua cho quản lý Kim đó.”

Mặc dù mỉm cười, nhưng ánh mắt của anh ta hoàn toàn là sự cảnh cáo. Cửa đóng lại, Chẩm Khê đá một cái lên tường, lập tức đau đến nỗi không ngừng phải ôm chân nhảy lò cò.

Đều là những chuyện quái quỷ gì vậy? Đúng là tự bỏ tiền ra để mua dây buộc mình. Tên này lo sợ bị người nghi ngờ công việc làm thêm buổi tối của mình, vì vậy lôi cô - người biết chuyện duy nhất ra làm cái cớ.

Đúng vậy, CL không cấm thực tập sinh yêu nhau.

Nhưng thế này cũng quá phách lối.

Anh ta là tiền bối thì có thể không để bụng cái quy định đó, nhưng cô mới chỉ là một thực tập sinh dự bị mới tới mà thôi.

Vừa tới đã bị ghi tên vào danh sách đỏ, nếu như lại có tin đồn hẹn hò với tiền bối nữa...

Đây đều là chuyện quái quỷ gì vậy. Vừa qua tám giờ tối, cách giờ tan làm của ông anh kia còn ba tiếng đồng hồ nữa. Có ba tiếng đồng hồ này, vì sao không phải tiêu tốn vào việc luyện tập? Huy Dương lại gọi điện thoại tới, hỏi cô đang ở đâu?

“Kết thúc luyện tập, vì sao còn đi ra ngoài? Em không mệt mỏi sao, còn có thời gian đi chơi nữa.” Chẩm Khê muốn nói mà lại không thể nói nổi. “Em đang ở đâu, anh tới đón.”

Đang rối tơ rối vò là nên nói hay không, cuối cùng Chẩm Khê vẫn chuyển đề tài câu chuyện.

“Ngày mai anh về nước.”

Chẩm Khê ngẫm nghĩ một hồi, “Em sẽ tranh thủ gặp anh một cái trước khi anh về nước.”

Cô vừa cúp điện thoại thì có người gõ cửa. Đứng ngoài cửa là người phụ nữ xinh đẹp, chín chắn kia. Chị ta hỏi cô có thể đi vào không.

Tiếng Anh của chị ta có vẻ rất lưu loát. “Cậu ta để em lại đây?”

Chẩm Khê ngồi đối diện với chị ta, quan sát thật nhanh một lượt. “Chị là chủ của nơi này, nếu em không để ý thì có thể gọi chị Song giống như bọn họ gọi.”

“Nhìn dáng vẻ của em, chắc chưa đến 20 tuổi nhỉ? Em quen biết thế nào với Lionel?” Thì ra anh ta tên là Lionel, mà cũng chưa chắc, ở nơi này làm việc thì ai cũng đều sẽ có tên gọi khác. Chẩm Khê hoàn toàn không biết nên nói những gì, chỉ đành lựa chọn im lặng. “Về chuyện của cậu ta thì chắc chắn chị biết được nhiều hơn em.”

Dường như đối phương đã nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô.

“Ví dụ?”

“Cậu ta là thực tập sinh ở CL. Ban ngày cậu ta luyện tập, buổi tối tới đây làm việc. Chị biết em với cậu ta mới quen. Chị cũng biết cậu ta dùng hóa đơn ngày hôm qua để đe dọa em, để em giả vờ làm bạn gái của cậu ta và tới đây cùng.”

Đúng là biết không ít thật.

“Em thích cậu ta sao?” Chẩm Khê đen mặt, vừa rồi chẳng phải người này đã nói rồi sao.

“Mới quen.”

“Thật đáng tiếc.” Người phụ nữ gác một chân lên giường, hỏi cô có ngại không nếu chị ta hút thuốc ở đây. “Nếu như em muốn chuộc thân cho cậu ta thì chị sẽ đồng ý.”

“Vì sao?”

Nghe câu này thì có vẻ ông anh kia rất có giá nhỉ? Có không ít phụ nữ muốn chuộc thân cho anh ta, nhưng bà chủ này chưa từng đồng ý sao? “Lionel của bọn chị trước đây cũng là công tử nhà giàu, cũng từng được sống trong nhung lụa. Nếu không phải là vì không còn cách nào...” Người phụ nữ rít một hơi thuốc lá, nói rất chậm rãi,

“Cũng sẽ không tới tìm chị.” “Không còn cách nào là sao?” “Em cảm thấy một công tử nhà giàu sẽ vì chuyện gì mà lại làm công việc này?” Ưu điểm của công việc này, thời gian ngắn, có tiền nhanh. Nếu như không phải vì bị tiền tài và cuộc sống xa hoa mê hoặc, vậy cũng chỉ còn trả nợ hoặc chữa bệnh gì đó. “Vì sao lại từ chối yêu cầu chuộc thân của người khác?” “Trong mắt bọn họ đều là dục vọng. Không sạch sẽ như em.” Người phụ nữ kéo lại làn váy ngắn cũn của mình, “Nếu như em không thiếu tiền, có thể cân nhắc đề nghị của chị.”

“Đề nghị gì?”

“Chuộc thân cho cậu ta.”

Đúng 11 giờ tối, thiếu niên xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt cô. Bộ quần áo là lượt lúc đầu cũng đã nhăn nhúm cả ra. Trên mặt, môi, cổ và ngực anh ta đều có đầy những dấu son môi đỏ tươi.

Chẩm Khê bị đuổi khỏi giường, anh ta liền ôm đầu nằm vật xuống, mùi rượu cũng nồng nặc làn dần trong không khí. Ý chí muốn sống đã nói cho cô biết, lúc này tuyệt đối không được dây vào người trước mặt. Cô cứ yên lặng mà đứng dựa sát vào tường. Qua hơn mười phút, người trên giường mới trở mình, nói bằng cái giọng gần như đã mất hẳn. “Tẩy trang cho tôi.” “Cái gì?” “Trong ngăn kéo có nước tẩy trang.” “Tại sao?”

Cô là nha hoàn hay người hầu của anh ta chắc? “Nếu cô không muốn tốn cả đêm vào chuyện này.” Người này bóp trúng mệnh môn của cô, lại còn bóp cái nào chuẩn cái đó. Chẩm Khê ngồi xổm trước mặt anh ta, bắt đầu tẩy trang cho anh ta, từ vùng mắt rồi đến khuôn mặt.

Người này đúng là kỳ quái, cả khuôn mặt lại chỉ trang điểm mỗi phần mắt. Mỗi ngày đắm chìm trong sắc đẹp, rượu chè, thuốc lá, vậy mà làm da lại đẹp đẽ trông cứ như làn da của những người trang điểm theo phong cách tự nhiên vậy.

Lau sạch mắt rồi, cũng chỉ còn lại mấy vết son môi trên mặt với cổ. Những cái này thì dễ xử lý, chỉ cần lau nhẹ một lượt là sạch luôn. Chẳng qua là trong lúc cô lau thì người này vẫn luôn nhíu chặt mày. “Xong rồi.” Đối phương vẫn không có phản ứng gì, giống như là ngủ mất rồi. Ngay lúc Chẩm Khê định gọi thêm một câu nữa, không ngờ đối phương lại mở mắt ra, đứng dậy rồi bắt đầu thay quần áo trước mặt cô một lần nữa. Chẩm Khê chỉ đành nhìn xuống dưới đất.

“Đi.”

Cô ngước mắt lên, đối phương đã mặc lên người bộ quần áo thể thao màu đen trước đó, quay trở lại dáng vẻ của một thiếu niên sạch sẽ lúc ban ngày. Đi ra chưa được mấy bước, người này liền kêu đói, ném ví tiền cho Chẩm Khê để cô ra cửa hàng tạp hóa mua

mì tôm, còn bản thân thì ngồi chờ ở lối đi phía trước. Chẩm Khê nhìn ví tiền, một mẫu kinh điển của thương hiệu xa xỉ.

Lúc cô quay trở lại, người nọ đang hút thuốc lá. Rõ ràng còn ít tuổi, vậy mà vẻ mặt lúc hút thuốc lại trông như đang chất chứa rất nhiều nỗi niềm.

Cô đưa cho anh ta một chiếc cốc giấy nhỏ, bên trong có một thứ nước với mùi vị rất kỳ quái.

“Cái gì vậy?”

“Thuốc giải rượu.”

Đối phương nhìn cô, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi mới mở miệng, “Cô cứ vậy mà lãng phí tiền của tôi?” “Tiền của tôi.” Chẩm Khê đặt cốc mì tôm đã đổ sẵn nước nóng xuống cạnh anh ta, trên nắp cốc là ví tiền của anh ta cùng với hóa đơn mua đồ.

“Đây mới là tiền của anh.”

“Tại sao lại mua thuốc giải rượu cho tôi?” Đối phương nhìn chằm chằm vào chiếc cốc giấy. “Sợ tí nữa anh lại lên cơn điên rồi đánh tôi.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn