Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 303

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 303: BẠN TỐT ĐẾN MẤY ĐI NỮA

“Tại sao ký túc xá lại không có giờ giới nghiêm vậy?” . Lúc lên xe buýt, Chẩm Khê hỏi thăm một câu.

Nếu có giờ giới nghiêm, chắc hẳn ông anh này sẽ không dám chậm trễ đến tận giờ này. Giờ đã khuya lắm rồi.

“Việc quản lý thực tập sinh của CL có thể nói là thoải mái hơn bất kỳ một công ty nào. Chỉ cần không vi phạm pháp luật, không gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho công ty thì trên cơ bản, công ty hoàn toàn mặc2kệ.”

“Vì sao?”

CL quản lý các nghệ sĩ của mình nghiêm khắc tới độ biến thái, tại sao lại có thái độ hoàn toàn trái ngược với thực tập sinh - những người là nền tảng cơ sở của công ty như vậy? “Ban lãnh đạo CL cho rằng, thực tập sinh mà không có khả năng quản lý bản thân thì không có tư cách để trở thành nghệ sĩ.” Nghe vậy, Chẩm Khê liền hiểu. Nói cách khác, vấn đề tính cách và sinh hoạt thường ngày của thực tập sinh9cũng sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để cho ban lãnh đạo công ty đem ra kiểm tra.

Vậy bọn họ vẫn luôn về muộn như vậy, lại còn không chịu khó luyện tập để xứng với hình tượng thực tập sinh ưu tú trong lòng công ty? Còn cả chuyện hẹn hò này nữa. Công ty không cấm, không có nghĩa là bọn họ tán đồng. Chẩm Khê nhìn đối phương ai oán, “Chuyện đêm nay có thể không lặp lại được không?”

“Không được.”

“Tôi là thực tập sinh dự bị.”

“Nếu như cô6có thể vừa hẹn hò vừa duy trì được thành tích xuất sắc, công ty sẽ đánh giá cô với con mắt khác. CL thích những đứa trẻ vừa thông minh lại vừa cố gắng, chỉ cố gắng thôi là vô dụng.” Vì không cho lái xe biết hai người là thực tập sinh của CL, xe đã đỗ cách ký túc xác khoảng mấy trăm mét, cả hai còn phải đi bộ quay về.

“Xem ra, không chỉ có hai chúng ta hẹn hò vào giờ này.” Lúc chuẩn bị sang đường,0Chẩm Khê bỗng dưng bị kéo lại, trốn vào trong một góc tối bên cạnh,

“Sao thế...”

Người đằng sau chỉ cho cô thấy, ở một vị trí cách nơi bọn họ vừa xuống xe không xa, có một chiếc xe chuyên đưa đón nghệ sĩ màu đen đang đổ. “Là xe chở nghệ sĩ của công ty.” Đã gần một giờ sáng, vậy mà một chiếc xe đưa đón nghệ sĩ của CL lại đỗ ngay trước cửa ký túc xác bọn họ? “Cô đoán xem, là nghệ sĩ nữ đưa thực tập7sinh nam về hay là nghệ sĩ nam đưa thực tập sinh nữ về?” Có cần hóng hớt vậy không? Vì sao không thể là nghệ sĩ nữ đưa thực tập sinh nữ về? Chờ đã, người vừa xuống xe trông khá quen mắt.

“Minor?”

Chẩm Khê mở miệng như để xác nhận lại với người đứng đằng sau mình.

Người đằng sau thì đáp lại với giọng ngả ngớn vô cùng: “Đừng bảo là bọn họ vẫn còn dẫu lìa ngó ý mà vương tơ lòng nha?”

Bọn họ?

Chẩm Khê nheo mặt lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ người xuống xe với Minor là ai.

Chính là anh chàng Huy Dương, người đã nói là ngày mai sẽ trở về nước. Đến cái giờ này, hai người mới quay về? Minor rõ ràng là có chải chuốt vẻ ngoài, còn Huy Dương thì vẫn ăn mặc rất đơn giản, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che gần hết mặt.

“Tại sao chúng ta phải trốn?” Chẩm Khê không khỏi thắc mắc. Rõ ràng không làm chuyện gì sai, tại sao phải trốn tránh người ta?

“Cô có thể chạy ra rồi cầm điện thoại chụp bọn họ mấy kiểu, nhưng tôi cam đoan là ngày mai cô sẽ bị CL gạch tên luôn.”

Vậy sao. Chẩm Khê im miệng.

Người đứng sau chửi một câu, buồn bực mà hỏi vì sao hai người kia còn chưa đi.

Xuống xe đến mấy phút rồi mà hai người kia vẫn còn đứng tâm sự, chặn lối đi duy nhất đi về ký túc xá. Ông anh đứng sau bực bội đến mức còn gác luôn đầu lên vai cô, khiến cô phải đứng đôi chân liên tục, đứng kiểu nào cũng thấy khó chịu.

“Hay là chụp một tấm làm kỷ niệm?”

Lúc Minor ôm cổ Huy Dương, người sau lưng đã thốt ra một câu như vậy. “Hình như bây giờ hình như Risun đang cực kỳ nổi tiếng.”

Cô biết.

“Cặp đôi yêu nhau từ trước khi debut, trong suốt bốn năm qua vẫn không cắt đứt liên lạc? Nếu bán ảnh này cho công ty, người hâm mộ hay là tạp chí gì đó, chắc chắn sẽ rất được giá.”

“Vậy sao anh không chụp đi?”.

“Cô gái kia là bạn gái cũ của tôi, tôi phải có đạo đức chứ sao.”

Chẩm Khê trợn trừng mắt.

Cô vừa nghe thấy điều gì vậy?

Anh ta với Minor là người yêu cũ của nhau? Minor và Huy Dương, anh ta và Huy Dương...

Trời đất quỷ thần ơi!

“Anh thực tập mấy năm?” Chẩm Khê hỏi anh ta.

“Đoán xem!”

Trước đó, hình như chị Song cũng nhắc qua về độ tuổi mà anh ta bắt đầu làm thực tập sinh của CL, cứ vậy tính lên thì anh ta và Huy Dương, Minor chắc là thực tập sinh cùng đợt.

Wow...

Trong nháy mắt, Chẩm Khê đã có thể tưởng tượng ra được quan hệ tình cảm tay ba rắc rối của bọn họ. “Tại sao anh không ra mắt trong Empire Junior?” Má cô bị nhéo một cái, “Tại sao mặt cô có thể mập đến vậy?” “Anh có biết ăn nói không thế?”

“Cuối cùng cũng đi.”

Xe chở Huy Dương rời khỏi, Minor cũng nhanh chóng băng qua đường, đi về phía ký túc xá.

“Chúng ta tạm biệt ở đây.” Chẩm Khê nói rất cung kính, “Xin phép tiền bối, em đi trước...”

“Cách thức liên lạc.” “Cái gì?” Chẩm Khê xụ mặt. “Cái nào mà có thể liên lạc được với cô luôn đấy.” “Tôi không dùng điện thoại.” “Cho dù cô có dùng bồ câu để đưa tin thì cũng phải tìm ra con bồ câu đó cho tôi.”

Đối phương giật điện thoại của cô, để lại số điện thoại còn không quên cảnh cáo có một câu: “Tôi gọi là phải tới, biết chưa?” “Tôi có thể từ chối.”

“Không được!”

Một tên có tính cách khó ở như vậy, cô nàng nào mắt mù mới muốn chuộc thân cho anh ta.

***

Ngày hôm sau là chủ nhật, CL không bố trí chương trình học, nhưng bọn cô vẫn phải đi luyện tập.

Tối hôm qua, Chẩm Khê có dành một chút thời gian để suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện với ông anh sự tử kia thế nào.

Nếu như không giải quyết cho sớm, phải chăng cô sẽ phải đi theo để làm bia đỡ đạn cho ông anh đó dài dài? Nếu có thể giải quyết, vậy nên giải quyết thế nào?

Nói lại với công ty sao?

Hoàn toàn không có chứng cứ.

Lúc đi luyện tập, có thực tập sinh tới hỏi, có phải là cô đang hẹn hò với tiền bối Lionel hay không.

Không phải tên giả, mà thật sự gọi là Lionel? Bởi vì là thực tập sinh Hàn Quốc hỏi, Chẩm Khê chỉ có thể giả vờ như nghe không hiểu.

Nếu không phải đang hẹn hò, tại sao đối phương lại tới tìm cô và tại sao cả hai lại đi cùng nhau tới tận tình mơ mới về? Hoàn toàn không có câu trả lời nào đủ sức thuyết phục.

Trong lúc tập luyện, cô còn gặp vị tiền bối tốt bụng đã ôm mèo về giúp cô. “Tính cách của Lionel hơi kỳ quái, nhưng nếu đã quyết định ở bên nhau thì phải đối xử với nhau cho tốt.”

Hình như anh chàng này là bạn cùng phòng với ông anh sư tử kia. Nếu người ta đã nói như vậy, có phải là ông anh kia đã nói gì đó với bọn họ rồi chăng...

[Tiền bối đã nói gì về tôi với mọi người sao?] Ngẫm nghĩ một hồi, Chẩm Khê vẫn quyết định nhắn tin hỏi người kia một câu.

[Nói chúng ta đang hẹn hò.]

[Nhưng tôi đâu có đồng ý.]

[Vậy đơn giản thôi, em báo cáo lên công ty về công việc của tôi đi, rồi tôi sẽ nộp bức ảnh của em ra. Hai người chúng ta cùng nhau bị gạch tên.

[Tôi bị gạch tên thì còn có thể quay về đi học.] Ý của Chẩm Khê là lời đe dọa này không xi nhê gì mấy với cô. [Được thôi, tôi bị gạch tên thì có thể đi tiếp đãi những cô nàng xinh đẹp uống rượu, ăn ngủ rồi kiếm tiền cả ngày.]

Rốt cuộc là ai đang đe dọa ai?

Buổi trưa, Huy Dương gửi một địa chỉ cho cô, chỉ kèm theo hai chữ rất đơn giản: [Gặp mặt.]

Nơi gặp mặt là một nhà hàng cách khu huấn luyện không xa. Lúc Chẩm Khê tới thì đối phương đã ngồi chờ sẵn, cả người toát ra thứ khí chất cùng sức hút của một nghệ sĩ. “Muốn gặp em một lần cũng thật là khó khăn.” “Nhưng em đã gặp anh rồi.” Huy Dương nghe vậy, không khỏi ngẩn người, vẻ mặt dấu chấm hỏi.

“Tối hôm qua thấy anh với một chị rất xinh đi về cùng nhau.”

“Cái quái gì vậy?”

Đối phương lập tức đặt ấm trà đang rót dở xuống, nhưng nước trà vẫn bị sóng ra ngoài một chút. “Nghệ sĩ và thực tập sinh hẹn hò với nhau, chẳng lẽ công ty không cấm sao?”

“Không có chuyện như vậy.” “Minor rất đẹp mà, là thực tập sinh đẹp nhất mà em từng thấy. Con mèo kia cũng rất xinh, mắt nhìn của anh được đấy.” “Không phải như em nghĩ.”

“Vậy sao?”

Chẩm Khê mở thực đơn ra, gọi món cho mình.

“Chỉ là bạn gái cũ, chia tay từ lúc chưa debut rồi.” “Chia tay cũng có thể tái hợp.” “Không có chuyện như vậy.” “Được rồi.” Chẩm Khê gập thực đơn lại, cười nói, “Anh nói gì thì là vậy đi, em đói rồi, ăn đã.” Huy Dương kéo tay cô lại, nhìn cô chằm chằm. “Anh cảm thấy em cần nghe anh giải thích.”

“Giải thích cái gì?”

“Anh và Minor...”

Chẩm Khê kéo tay anh ra, vừa cười vừa nói:

“Cái này thì có gì phải giải thích? Ai cũng có quyền được yêu đương. Em với anh chỉ là bạn bè tốt của nhau, làm sao có thể quản được nhiều như vậy.”

“Bạn-bè-tốt?”

Đối phương nghiến răng gằn từng chữ một. “Cho nên, em vẫn coi chuyện anh nói muốn cưới em là nói đùa?” “Không phải là anh đang nói đùa sao?” Chẩm Khê cười xua tay, “Em sẽ không coi là thật.” “Anh đã làm gì khiến em có ảo giác rằng anh đang nói đùa?” Đối phương đã hoàn toàn nghiêm mặt lại. “Anh vẫn luôn thích...” “Đó là chuyện lúc trước.” Huy Dương cắt ngang lời cô, “Em không thể cứ lấy chuyện mà anh làm lúc mười

mấy tuổi ra để phán xét anh của hiện tại.” “Em không có ý gì khác. Chẳng qua là em cảm thấy bây giờ anh không cần phải băn khoăn về chuyện của Minor làm gì.” Chẩm Khê thở dài, “Thành thật mà nói, chuyện này không liên quan gì tới em, không phải sao?”

Đối phương vò đầu, giọng nói cũng có chút khó kìm nén được.

“Đã nói là đã chia tay từ trước khi debut rồi.”

Chẩm Khê ôm trán, “Hai người hẹn hò hay chia tay lúc nào thì có liên quan gì tới em?” “Em đang tức giận.” “Em không hề.” Chẩm Khê bắt đầu mặc áo khoác, “Anh hãy bình tĩnh lại đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp, không phải còn cần ra sân bay nữa sao?” “Có phải là em cảm thấy anh đang nói dối em đúng không?” “Làm gì có chuyện đó.” Chẩm Khê trả lời với giọng điệu y chang giọng điệu của anh, “Lúc em hẹn hò, chẳng phải cũng không nói cho anh biết sao? Đâu nhất thiết phải share chuyện yêu đương của mình cho mọi người biết.”

“Em ngồi xuống, chúng ta cần làm cho rõ chuyện này.” Chẩm Khê đành phải ngồi xuống. “Chuyện anh nói anh muốn lấy em là hoàn toàn nghiêm túc, người nhà và bạn bè đều biết.” “Cái này cũng không thể chứng tỏ được điều gì. Lúc em và Vân Tụ ở bên nhau cũng không có mấy người biết được, lúc anh và Minor hẹn hò, chẳng phải em cũng không biết sao? Đây là sự thật.”

Sự thật có trọng lượng hơn nhiều so với những lời nói suông.

“Lấy chuyện của ba, bốn năm trước ra để nói không có gì hay họ cả.”

“Cho nên em nói rồi, không cần bận tâm tới vấn đề này nữa.”

“Không phải là em rất để ý chuyện này sao?” “Tại sao em lại phải để ý?” Chẩm Khê đứng dậy mở cửa, “Quan hệ của chúng ta là gì mà em phải để ý chuyện anh hẹn hò từ ba, bốn năm trước? Vậy có phải là em cũng cần phải để ý cả những người đã theo đuổi anh từ mấy năm trước nữa, ví dụ như An Đào Sa, Kim Dự Ân với cả những người mà em không biết tên khác?” “Anh chưa bao giờ lấy chuyện của em và Lâm Tụra để nói.” Đầu Chẩm Khê đau như muốn nứt ra.

“Em không muốn nói chuyện nữa, đau đầu.” “So với chuyện em và Lâm Tụ đã sống chung với nhau, chuyện của anh và Minor đã là gì?

Chẩm Khê nhếch mép, “Đúng vậy, cho nên dựa vào cái gì mà chúng ta phải để ý tới chuyện tình cảm của nhau? Bạn thân đến mấy cũng đâu thể quản được nhiều như vậy.”

Rõ ràng Huy Dương đã có vẻ không nhịn được nữa, giống như là cực kỳ căm ghét khi nhắc tới việc này.

“Anh đã nói là sẽ lấy em.”

“Nhưng em chưa bao giờ có ý định lấy anh.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể