Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 305

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 305: THÂN THẾ BỊ CHE GIẤU

“Định vị sở trường, dance.”

Minor cắt tóc đến ngang vai, nhuộm tóc thành màu đen sẫm, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi bật dưới tóc mái bằng, trông rất đáng yêu.

Đại khái cũng vì thay đổi kiểu tóc, nên cũng khiến cho cô ta trông không còn lạnh lùng như lần đầu thẩm Khê nhìn thấy nữa, ngược lại lại gần giống với vẻ ngọt ngào, đáng yêu như lúc cô ta đứng trước mặt Huy Dương. Một cô gái giống như chiếc2bánh Macaron, nhưng lại lựa chọn vũ đạo cần đến sức lực mạnh mẽ là girls hippop.

Một cô gái mà một giây trước còn thẹn thùng mỉm cười vì được huấn luyện viên khích lệ, giây tiếp theo khi âm nhạc nổi lên đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm. Ánh mắt nhìn chằm chằm trung tâm hàng ghế khán giả, lộ ra dã tâm muốn nuốt chửng tất cả.

Khán giả hiện giờ hình như đều cực kỳ thích thú với hình9tượng có sự tương phản mạnh mẽ giữa lúc dưới và trên sân khấu.

Đừng nói là khán giả, ngay cả bản thân Chẩm Khê cũng cực kỳ thích vũ đạo và phong cách biểu diễn của Minor.

Mặc dù vẫn là thực tập sinh, nhưng năng lực khống chế sân khấu đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Nói là siêu Top trong dàn thực tập sinh, là Center hoặc là Ace của một nhóm nhạc nữ cũng là danh xứng với thực.

Đây6là một đoạn biểu diễn vũ đạo mà bất kể là kỹ thuật biểu diễn hay là sự khống chế sân khấu đều không có gì để chê được cả. Từ phản ứng của các huấn luyện viên, cũng có thể nhìn ra được sự tán thưởng và yêu thích trong lòng bọn họ.

Thậm chí, giáo viên chấm thị phần vũ đạo còn trực tiếp cầm lấy micro nói, hy vọng tất cả các thực tập sinh đang có mặt ở đây0có thể noi gương Minor, học hỏi năng lực biểu diễn trên sân khấu của cô ta. Dù sao thì vũ đạo không tốt thì có thể luyện tập được, nhưng trên sân khấu thể hiện bản thân ra như thế nào để khiến cho người khác nhìn cái là thấy ngay, mới là việc cần bản thân tự mình lĩnh ngộ.

Đây thực sự là một lời đánh giá rất cao. Phần biểu diễn cộng điểm mà Minor chuẩn bị là rap.

Tự7mình chuẩn bị nhạc đệm, tự mình viết lời rap. Khá tương phản với vẻ bề ngoài, giọng cô ta khàn khàn, lười biếng, quả thật rất phù hợp với rap, có vẻ có thể đọc rap được thể loại trữ tình. Ca từ thì Chẩm Khê chỉ có thể nghe hiểu được một phần nhỏ, đại khái là đang nhớ nhung người yêu bla bla, bất đắc dĩ phải biệt ly bla bla.

Giáo viên chấm phần rap cũng đánh giá rất tốt.

Phần thi sát hạch hằng tháng của Minor kết thúc, người tiếp theo ra sân chính là Lionel. Là màn biểu diễn cuối cùng, đoán chừng chắc là do phải chờ lâu quá, nên lúc đi lên sân khấu anh ta còn ngáp một cái rõ to. Jeong không hiểu sao cứ chọc chọc cánh tay cô, các thực tập sinh ngồi xung quanh cũng liếc về phía cô mấy cái.

Chả khác gì cấp hai, cấp ba yêu sớm bị cả lớp xì xào bàn tán cả.

Ấu trĩ. “Lionel, 21 tuổi, thực tập sinh năm thứ tư.”

“Định vị sở trường, dance.”

Lại thêm một người nhảy chính nữa à?

Chẩm Khê nhẩm tính, trong các thực tập sinh của CL, những người lựa chọn sở trường dance phải chiếm từ 70 đến 80%.

Mà trong số những người này, số người lựa chọn sở trường thứ hai là rap cũng chiếm 70-80%. Hầu như không có ai kiêm luôn cả dance lẫn vocal. Ngẫm lại, vị trí lúc đầu của cô trong nhóm nhạc, nào là Center, rồi là người nhảy chính và người hát chính thứ hai.

Vị trí của Quả Tử Lê là hát chính, nhảy chính kiêm rap phụ.

Có phải cách định vị sở trường ở trong nước bọn cô quá sơ sài rồi không?

Màn biểu diễn của Lionel bắt đầu.

Nhạc nền vừa bật lên, Chẩm Khê đã có chút buồn bực. Đây là một đoạn nhạc hầu như chẳng có thay đổi tiết tấu gì, có thể được gọi là âm nhạc của piano.

Ông anh này cũng lựa chọn một điệu nhảy hiện đại phù hợp với bầu không khí của nền nhạc này, thế nhưng, trong âm nhạc nhẹ nhàng khoan thai này, các động tác vũ đạo của anh ta lại rất dứt khoát và trôi chảy.

Nhưng phải công nhận là nhảy đẹp thật, đẹp đến mức có xách anh ta vứt vào trong bất kỳ một nhóm đang phải thực hiện nghĩa vụ quân sự nào làm người nhảy chính thì anh ta cũng có thể đảm nhiệm được.

Cũng không biết CL kiếm đâu ra được nhiều nhân tài như thế nữa, thật đúng là ngọa hổ tàng long.

Giáo viên vũ đạo lại bắt đầu cười hớn ha hớn hở, lúc đối phương còn chưa kịp thở xong đã hỏi có phải âm nhạc trong màn biểu diễn vũ đạo của anh ta là do tự mình chuẩn bị hay không. Lionel gật đầu.

Giáo viên vũ đạo và giáo viên thanh nhạc lại bắt đầu khen không ngớt miệng. Chẩm Khê có chút mơ hồ không rõ, âm nhạc biểu diễn vũ đạo ở đây không phải đều do mình chuẩn bị hay sao? Sao chỉ có mình anh ta là được khen? Sau đó Jeong có giải thích cho cô, “chuẩn bị” ở đây đều có nghĩa là tự mình viết nhạc và biên soạn.

Mắt chữ O mồm chữ A.

Giáo viên vũ đạo lại hỏi, vũ đạo của anh ta có phải tự mình biên đạo không. Lionel gật đầu.

Oa...

Ông anh này trâu bò vậy sao? Bình thường đều bận như thế rồi, vậy mà vẫn có thời gian viết nhạc, biên soạn vũ đạo? Phần biểu diễn thứ hai bắt đầu, ông anh này tự ôm một cái đàn guitar lên. Xem ra, trong phần biểu diễn cộng điểm anh ta định hát.

Anh chàng này chính là thực tập sinh đầu tiên ở đây kết hợp ca hát với nhảy múa mà Chẩm Khê thấy. Có tiếng đàn guitar đệm nhạc, nhịp điệu vô cùng êm tai, có thể nói là đã bao gồm cả chất nhạc và tính thị trường bên trong. Chẳng qua là toàn bộ ca từ đều là tiếng Hàn nên cô không tài nào nghe hiểu được. Cuối cùng đánh một hồi hợp âm, phần biểu diễn ca hát này đã đến hồi kết thúc.

Giáo viên thanh nhạc lại hỏi, ca khúc này có phải anh ta tự sáng tác hay không.

Đối phương lại gật đầu. Mạnh thật đấy!

Trình độ chuyên môn ca hát nhảy múa toàn năng như vậy, lại còn có cả khả năng tự mình sáng tác nhạc và biên soạn vũ đạo nữa, vậy lúc đó tại sao anh ta lại không debut cùng với Empire Junior nhỉ? Chẩm Khê cực kỳ tò mò. Kết thúc buổi sát hạch, người vui có mà kẻ buồn cùng chẳng thiếu, những người từ vừa nãy đã phải cố gắng kiềm chế không rơi nước mắt, chính là những người xác định sẽ bị đuối. Sau khi rời khỏi CL, họ sẽ đến công ty khác tiếp tục thi tuyển hay là đổi nghề, chuyện này đã không liên quan gì đến CL nữa. Đó đã là một đoạn đường đời khác rồi. Trước đây cũng có một vài thực tập sinh bị CL loại, đến công ty khác, debut thành công và trở nên rất nổi tiếng. Lúc cánh nhà báo phỏng vấn Triệu Vinh Chân cũng có hỏi, khi nhìn thấy đứa trẻ mình từng loại bỏ giờ đang cực hot trên ti vi, liệu ông có thấy tiếc nuối hay thất vọng gì không, ông ấy đã trả lời:

“Nhóm chúng tôi cho ra mắt cũng được mọi người yêu thích.”

Ý của câu này nghĩa là, những người còn giữ lại là những người giỏi nhất. Đồng hương với Chẩm Khê có một người bị loại, người này bây giờ đang ôm lấy Chu Thư Điệu khóc toáng lên.

Chu Thư việu còn có lòng đi an ủi người ta. Quý này cô ta xếp hạng vừa vặn qua được mức đạt yêu cầu, đợi sau khi những thí sinh hạng thấp này bị loại bỏ thì có lẽ cũng đến phiên cô ta rồi.

Nếu để Chẩm Khê nói, bình thường như cô ta có thời gian đi bày trò linh tinh, gọi những người vào công ty muộn hơn mình là tiền bối để nịnh bợ, không bằng mau nghĩ cách nâng cao trình độ chuyên môn của mình còn hơn.

Dù gì cũng là người thực tập tận sáu năm, vậy mà còn không phân rõ nặng nhẹ.

Chẩm Khê kéo Jeong lùi lại, vừa mới xoay người, Jeong đã giật áo cô một cái, nói: “Tiền bối Lionel đang gọi chị kìa.”

Chẩm Khê quay đầu lại, liền nhìn thấy ông anh kia đang đứng giữa sân khấu, vẫy tay với mình. Cô muốn làm bộ như mắt điếc tai ngơ, thế nhưng Jeong thích xem trò vui đứng bên cạnh lại đẩy cô lên. Chẩm Khê buồn bực đi qua đó, người này kéo lấy cô ôm vào lòng, nói với người muốn mời anh ta đi tụ họp rằng anh ta đã đồng ý đưa Chẩm Khê đi ăn mừng rồi.

Ăn mừng cái *beep* ấy, chắc tối nay tên này phải đi làm thì có.

Sau eo bị người ta nhéo cho mấy cái, Chẩm Khê chỉ có thể cười ngây ngô với đám bạn của anh ta.

Mọi người nhìn cô, cười nói với Lionel cái gì đó rất mập mờ, nhưng cô nghe không hiểu. Lúc hai người định đi thì lại gặp Minor đang đi từ phía trước đến. Chẩm Khê thấy ánh mắt đối phương nhìn chăm chú vào Lionel đứng sau lưng cô, trong bầu không khí hình như còn mơ hồ bắn ra tia lửa xèn xẹt. Tâm trạng hưng phấn định hóng hớt của cô đang dâng trào thì thấy ánh mắt của Minor đã chuyển sang nhìn mình.

“Cô không cần phải chuẩn bị cho đợt thi sát hạch huấn luyện sao?”

“Sao cơ?” “Cô đến để làm thực tập sinh hay là để chơi bời yêu đương vậy?” “Cô này.” Người phía sau ôm lấy cổ Chẩm Khê, chầm chậm mở miệng, “Có phải cô xen vào hơi nhiều rồi không?” Minor nhíu mày, hỏi anh ta: “Rốt cuộc cậu có biết cô bạn gái bé nhỏ này của cậu là ai không?”

“Ai cần cô lo?”

Khung cảnh này giống y như đôi trai gái yêu nhau đang ghen với nhau vậy. Chẩm Khê chính là người thừa ở đây, chỉ có thể đóng vai làm dây dẫn lửa giữa hai người bọn họ.

“Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng cô bạn gái bé nhỏ này của cậu là người được nhận giấy mời của thầy Triệu mà vào CL đó.”

Bàn tay đang ôm lấy cổ Chẩm Khê lập tức căng thẳng, người phía sau sờ sờ đầu cô. “Em lợi hại thế cơ à?”.

“Center của Dream girl 130, cậu có thể lên trên mạng tìm hai cái từ then chốt này xem một chút.” Minor buông lời xong thì toàn đi, lúc dịch ra khỏi phía cô, cô ta đột nhiên nói một câu:

“Cô là người anh ấy tiến cử vào đây, hy vọng cô có thể cố gắng, nỗ lực, đừng có làm ra mấy chuyện mất mặt.”

Lionel vẫn ôm cô đi ra ngoài, vừa đi vừa tươi cười chào hỏi với các thực tập sinh trên đường. Kết quả, vừa ra khỏi trung tâm huấn luyện, anh ta liền lật mặt nhanh hơn cả lật sách, vừa nhét Chẩm Khê vào trong xe taxi, vừa rút điện thoại di động ra.

Anh ta đưa điện thoại ra trước mặt cô.

“Gõ tên tiếng Hán của em vào đi.”

Trước cô đã từng thử rồi, nhập tên “Zhenxi” trên trang web tìm kiếm của Hàn nhưng không xuất hiện nội dung nào liên quan đến cô, chỉ có thể nhập tên tiếng Trung.

“Anh muốn biết cái gì tôi nói cho anh là được rồi.” “Tự tôi biết xem, nhập vào, nhanh lên!”

Vừa nhấn vào nút tìm kiếm, dòng đầu tiên đập vào mắt chính là tiểu sử giới thiệu bằng tiếng Hàn về cô.

Tên của cô, ngày sinh, chòm sao, hình ảnh, vân vân, chỉ có người nổi tiếng mới có trang web giới thiệu cá nhân. “Em đã từng debut?”

“Vậy tại sao lại rút lui...”

Nói đến đây, đối phương cũng đã đọc được nguyên nhân tại sao cô rút lui khỏi giới giải trí trên trang web. “Em mắc chứng trầm cảm và rối loạn lo âu nghiêm trọng?”

“Sao lại...”

Hình như đối phương đột nhiên chú ý đến chỗ cổ tay trái vẫn luôn được bao tay hoặc băng gạc che lại. Bất thình lình, Chẩm Khê giật tay chặn lại theo bản năng, nhưng vẫn bị đối phương giật bao cổ tay ra, để lộ vết sẹo trên cổ tay. Đã từng làm phẫu thuật thẩm mỹ, dùng các loại thuốc mờ sẹo tốt nhất, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được độ sâu và vết khâu hồi đó từ vết ngang vết dọc sáng hơn mấy tone so với vùng da xung quanh. Người này cẩn thận kéo bao tay của cô lại, ra vẻ cái gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đọc thông tin về cô trên trang web giới thiệu.

“Năm kia là người có thu nhập đứng hạng thứ 21 của Trung do Forbes bình chọn, năm ngoái vươn lên vị trí số 5?”

Đầu lại bị sờ, “Em giàu thật đấy.” “Bạn thân trong ngành, hai chữ Hán này đọc như thế nào?” “Huy Dương.” “Huy Dương là ai?”

Chẩm Khê lẳng lặng nhìn ánh mắt anh ta, khẽ mở miệng:

“Risun!”

Đối phương đập một cái lên màn hình điện thoại, sau đó giả vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, lại tiếp tục lướt xem.

“Đã làm đại diện thương hàng cho... em cũng đại diện cho nhiều thương hiệu nhỉ.”

“Cũng tàm tạm.” Người đó chỉ vào một cái tên thương hiệu nào đó rồi hỏi cô: “Tôi rất thích quần áo của hãng này, em có được giảm giá riêng không?” “Đã hủy hợp đồng rồi.”

“Trung Quốc bọn em không phải có câu nói, buôn bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn đó sao?

“Nhưng là do tôi vi phạm hợp đồng trước.” “Tại sao em lại vi phạm hợp đồng?” “Bởi vì mắc chứng trầm cảm, tự sát nên vào bệnh viện.” Nhìn vẻ mặt đối phương không kiềm chế được nhưng vẫn giả bộ cậy mạnh, Chẩm Khê thật sự suýt chút nữa là bật cười thành tiếng.

Lúc trước uy hiếp cô chắc là cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cô lại là người như vậy nhỉ.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế