Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 306

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 306: DẤU HÔN

Trang web tìm kiếm tự động hiện lên các tư liệu và video về cô.

Quảng cáo, chương trình giải trí, MV cùng với cả hình ảnh lúc cô tham gia cuộc thi. Video có lượt xem cao nhất, cũng chính là lúc cô bùng nổ trong cuộc thi.

Người này muốn click vào xem, Chẩm Khê đưa tay ra cho màn hình lại.

“Không muốn2cho tôi xem?”

Chẩm Khê lấp liếm: “Muốn xem cũng không được xem trước mặt tôi.”

“Tại sao?”

“Đó là video tư liệu từ hai năm trước rồi.” Chẩm Khê khẽ thở dài, “Hiện giờ tôi đã không còn giống như thế nữa.” Người này đẩy tay cô ra, dưới sự phản đối và uy hiếp của cô, anh ta vẫn cứ mở video ra xem.9Tiếng huyên náo và âm nhạc quen thuộc lọt vào tai. Video đưa cô bước lên đỉnh vinh quang trong truyền thuyết này, trước giờ bản thân cô chưa từng chủ động tìm để xem. Hiện tại bởi vì anh ta mở loa ngoài, bác tài cũng biết ý tắt radio đi, tràn ngập trong xe đều là âm thanh phát ra từ6video kia.

Chẩm Khê quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Hơn ba phút đồng hồ, cô vô cùng khó chịu, cực kỳ lúng túng. Âm thanh cuối cùng vừa dừng, trong xe lại khôi phục lại sự yên tĩnh, Chẩm Khê cũng lặng lẽ thở phào một hơi.

Trong làn tóc xuất hiện thêm một bàn tay, thuận tay vuốt từ đỉnh đầu xuống đến đuôi0tóc dài ngang eo. “Lúc em tóc ngắn giống như con trai vậy.” Chẩm Khê không đáp. “Lúc đó có lẽ có rất nhiều fangirl nhỉ?” Hình như cô còn chẳng nhìn thấy được bao nhiêu fanboy của cô ở ngoài đời. Anh ta nắm lấy cằm cô, ép cô quay đầu lại, con ngươi màu nâu nhìn cô chăm chú, vuốt tóc7mái trên trán của cô ra sau đầu, rồi lại nắm lấy mái tóc tán loạn của cô trên tay.

“Em không hề giống với người trong video chút nào cả.”

“Đã nói đây là chuyện từ hai năm trước rồi mà...”

“Người trong video tràn trề sức sống hơn nhiều.” Một chút ngại ngùng mà Chẩm Khê vừa mới có, tự nhiên biến mất sạch không còn sót lại chút gì. Cô giật lấy tóc mình, trừng mắt lên rồi nghiêng đầu sang một bên. “Phong cách biểu diễn lúc trước của em rất giống với Minor, nhưng trình độ không bằng cô ta.” “Thật sao? Ha ha.” “Hôm nay em cũng nhìn thấy rồi đấy, phong cách biểu diễn của Minor trong dàn thực tập sinh nữ đều là có

một không hai. Chỉ xem cái video này thì phong cách của em và cô ta có độ giống nhau rất lớn. Định vị sởi trường của em là gì?”

“Còn chưa quyết định.”

“Cũng luyện tập được gần một tháng rồi, tại sao vẫn chưa xác định được sở trường?” Đúng vậy, các thực tập sinh cùng tham gia huấn luyện cùng với đợt của cô đều đã xác định được sở trường của bản thân rồi.

“Giáo viên vẫn còn đang phân vân giữa dance và vocal.”

“Nguyên nhân do dự là gì?”

“Trình độ của tôi ở hai phương diện này ngang nhau.” “Chính là loại không có sở trường nào đặc sắc.” Đối phương tổng kết thay cô, “Chọn vocal đi, phong cách dance của em bị đụng hàng với Minor.”

Chẩm Khê có chút không phục, hỏi: “Đụng hàng thì làm sao? Công ty có nhiều thực tập sinh chọn sở trường dance như vậy, tại sao một mình tôi lại không được?”

“Phong cách biểu diễn của em và Minor quá giống nhau, nếu như đụng hàng với cô ta, sẽ rất khó khiến công ty để ý đến em. Hoặc là em có thể cân nhắc chuyện chuyển vị trí.”

Bực mình ghê! Cô là người đã từng debut. Lúc trước cô từng lăn lộn trong giới, tự mình xây dựng sự nghiệp, đăng quang ngôi vị Center đều dựa vào biểu diễn trên sân khấu. Lúc thi đấu, không phải không có ai hát hay hơn cô, nhảy giỏi hơn cô, nhưng tại sao người cuối cùng có được 17 triệu phiếu để giành được chiến thắng áp đảo lại là cô?

Bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu, bởi vì đụng phong cách với thực tập sinh đứng top của công ty nên bắt cô phải thay đổi phong cách biểu diễn đã thành hình của bản thân ư?

Đây là cách nói quái quỷ gì thế. “Nếu như em muốn được để mắt đến trong đám thực tập sinh thì phải mở một lối đi riêng cho mình mới được.” “Mở lối đi riêng như thế nào?” “Vocal kiêm dance, còn tốt hơn nhiều là dance kiêm vocal, anh kiến nghị em nên mài giũa giọng hát của em cho nhuần nhuyễn vào.” Trong thoáng chốc, trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩa

“Vậy anh có thể dạy tôi viết nhạc không?” Người này ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch mép, “Tại sao tôi phải làm thế?” “Không phải tôi cũng đã giúp anh sao?” “Em giúp tôi cái gì?”

Chẩm Khê cau mày, “Vậy hiện giờ sao tôi phải ở trên cùng một chiếc xe với anh?”

“Không phải đấy là do tôi uy hiếp em à?”

****

Chẩm Khê lại đến căn phòng nghỉ lần trước.

“Tại sao không thể dạy tôi?” Cô đuổi theo sau anh ta.

“Không có thời gian.” “Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, rảnh rỗi thì anh chỉ bảo tôi một chút là được rồi.” “Này cô em.” Anh ta đẩy cô, “Tôi phải thay quần áo rồi, em có thể tránh đi một lát không?”

Tên này! Lúc trước còn quang minh chính đại cởi đồ ngay trước mặt cô, giờ lại còn giả vờ rụt rè, thẹn thùng cái b**p.

“Anh thay thì cứ thay đi. Anh tưởng là vóc dáng anh đẹp, ai cũng muốn nhìn thêm mấy cái à?” Người đang cởi cúc áo kia đột nhiên xoay người, khom lưng nhìn chằm chằm về phía cô cười khẽ, nói thầm thì bên tại cô:

“Nếu không thì tôi dựa vào cái gì để kiếm tiền đây?” Chẩm Khê giận dữ, xoay người sang một bên. “Hôm nay chắc phải đến 11 giờ.” “Mặc kệ anh làm đến lúc mấy giờ, bây giờ tôi đi luôn.” “Như vậy tôi sẽ gặp phiền phức.” “Kệ anh, dù sao chúng ta cũng đã nói chuyện xong rồi.”

“Được, nếu như em muốn bị công ty đuổi thì bây giờ cứ về đi.” Chẩm Khê tức giận đến mức đầu bốc lên khỏi xanh, “Anh đúng là cái đồ khó ưa.” Gò má lại bị véo, người này dùng giọng điệu qua loa nói với cô: “Bạn gái nhà tôi đáng yêu ghê.”. Chửi thề trong tiếng Hàn thì phải nói thế nào ấy nhỉ?

“Silpal!”

Mặt lại bị nhéo. “Trẻ con nói tục chửi bậy là người ta không thích đâu.”

Fuck!

***Sau khi tên này đi rồi, chị Song lại xuất hiện tán gẫu với cô một lúc, hỏi cô đã cân nhắc đến đâu rồi.

“Cái gì mà đến đâu rồi?”

“Chuyện chuộc thân cho cậu ấy đó.”

“Chưa từng cân nhắc.”

“Tiền cậu ấy nợ chị cũng không còn bao nhiêu nữa.”

Chẩm Khê tự dưng ngứa mồm đi hỏi xem còn bao nhiêu. Nói nhiều thì không nhiều, nói ít cũng không phải ít.

Không bằng giá trước đây cô quay quảng cáo, nhưng lại vượt qua toàn bộ số tiền gửi trong ngân hàng mà hiện tại cô còn dư.

“Quan hệ của bọn tôi không phải là...” “Nếu như cậu ta không nhớ đến chuyện nợ tiền trả tiền này nữa, có lẽ có thể vạch kế hoạch debut hẳn hoi. Lần trước, nếu như không phải do trong nhà xảy ra chuyện, có lẽ bây giờ cũng đã trở thành siêu sao cực hot rồi.”

“Nói vậy là sao?”

“Vốn đã xác định debut rồi, nhưng trong nhà lại xảy ra chuyện, nên tự cậu ấy xin công ty được phép ra khỏi danh sách.”

“Chuyện trong nhà... là chuyện gì?”

“Hơn ba năm trước, công ty của nhà cậu ấy bị phá sản, bố cậu ấy bị chủ nợ ép đến mức phải nhảy lầu tự tử. Đem bán toàn bộ đồ đạc trong nhà đi trả được một phần nợ, phần còn lại là do chị đứng ra trả.” “Là vậy sao?”

“Mẹ cậu ấy giờ đang được điều dưỡng ở nước ngoài, mỗi tháng đều cần cậu ấy gửi tiền qua. Em xem cậu ấy đi, một bộ quần áo cũng cứ mặc đi mặc lại không biết bao lâu rồi.” Ổ cũng đúng, từ khi cô quen anh ta đến bây giờ, trừ lúc đi làm phải mặc đồng phục chuyên dụng ra thì chỉ thấy anh ta mặc bộ đồ thể thao màu đen kia.

“Lúc trước chị đã thấy em trông rất quen.” Chị Song ngậm một điếu thuốc lá, “Trước đây khi còn ở Trung Quốc, là nghệ sĩ rất nổi tiếng đúng không?”

“Tiền cậu ấy nợ chị, đối với em mà nói có lẽ chả đáng bao nhiêu đâu nhỉ? Chị cũng nói rõ với em luôn, chị không muốn cậu ấy tiếp tục làm việc ở chỗ chị nữa.”

“Tại sao?”

“Nhiều phụ nữ nhớ nhung cậu ấy lắm, chị đây thỉnh thoảng vì mấy cái vụ ẩu đả do ghen tuông cũng bị người trong ngành bình phẩm không tốt.” Làm cái nghề này còn phải bình phẩm nữa cơ à? “Nếu như em có khả năng, tại sao không lựa chọn kéo cậu ấy lên?” Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cô cũng đâu phải là đấng cứu thế. “Nhìn em cũng không phải là người quá để tâm đến tiền bạc mà, đúng không?”

Vấn đề không phải là tiền hay không.

Mà là tại sao cô nhất định phải giúp anh ta? Chị Song đi rồi, Chẩm Khê ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.

Kim phút chạy rất nhanh, khi cửa lại một lần nữa bị kéo ra, kim giờ cũng vừa mới chỉ đến vị trí số 11. Chuẩn giờ vậy? Hình như hôm nay người này không uống nhiều rượu lắm, bước chân cũng còn được tính là vững vàng, trên mặt và trên người cũng không có vết son chói mắt nào, chẳng qua là có một dấu hôn nhạt màu to gần bằng một đồng xu ở cạnh xương quai xanh. Có lẽ cũng bởi vì cái này mà người này vừa bước vào đã quay về phía gương và dùng lòng bàn tay cọ mạnh để lau sạch cho bằng được, khiến cho vùng da xung quanh đỏ hẳn lên, vẻ mặt và ánh mắt anh ta đều âm u đến phát sợ.

Chẩm Khê không dám hé răng nói câu nào.

“Em qua đây.” Đối phương đột nhiên mở miệng.

“Lau không sạch đầu, tôi cũng chẳng có cách nào.”

“Bảo em qua đây!” Chẩm Khê mới đứng dậy khỏi giường đã bị anh ta kéo qua.

Anh ta ôm cô, từ trong gương, nhìn thẳng vào mắt cô. “Đôi tình nhân đi hẹn hò, một người có dấu hôn trên cổ, nếu như người còn lại lại chẳng có gì thì có phải không thích hợp lắm không?” Trong nháy mắt, Chẩm Khê liền hiểu ra, bắt đầu giãy giụa muốn tránh thoát. Nhưng càng như vậy lại khiến cho hai chiếc cúc áo trên cùng bị bung ra, đầu bị ép kề sát một bên vai. Áo bị kéo xuống, lộ ra xương quai xanh và một mảng da thịt phía sau gáy. “Anh dám...”

Còn chưa dứt lời, đã có một vật ấm áp kề sát lên vị trí xương quai xanh của cô. Ở trong gương, Chẩm Khê nhìn thấy cái đầu đang chôn trên bả vai của mình và một đôi tay lộ ra gân xanh đang ôm chặt lấy cô.

Rất đau, có lẽ anh ta dùng cả răng cắn, Chẩm Khê bị anh ta cắn đau đến mức muốn chảy nước mắt. Lúc anh ta ngẩng đầu lên lần nữa, xương quai xanh của cô đã có một dấu hôn cực kỳ rõ ràng, còn đậm hơn cả của anh ta.

Chẩm Khê tức giận đến mức muốn giết người. “Nếu như tôi không che, em cũng không được phép che.” Anh ta buông cô ra, rút khăn giấy ra giúp cô lau sạch vết nước còn đọng lại trên dấu hôn. “Tại sao lại lôi tôi ra để trút giận?” Đối phương mệt mỏi nhìn cô, “Tôi đâu có lỗi em ra để trút giận, chẳng qua là nếu tôi bị người khác nhìn thấy, sẽ khó giải thích.” “Anh có thể mặc bộ nào đấy che được phần gáy cơ mà.” “Tôi chỉ có bộ này thôi.” Đối phương chỉ vào bộ đồ thể thao màu đen trên giường.

Cục tức của Chẩm Khê bị nghẹn lại ở trong ngực, phun ra không được mà nuốt vào cũng không xong. “Lớn rồi, thế này cũng chẳng sao đâu.”

Đối phương nói một câu giống như đang giải thích vậy. “Anh và tôi đều hiểu rõ, giữa chúng ta không phải là loại quan hệ qua lại với nhau.” “Thực tế, quan hệ của chúng ta là gì đều không quan trọng, mọi người chỉ biết chúng ta đang qua lại với nhau mà thôi.” Chẩm Khê hít sâu một hơi, “Vừa nãy nếu như anh hỏi tôi cách giải quyết, tôi sẽ kiến nghị anh đi mua bộ quần áo mới.” “Giờ này không còn tiệm bán quần áo nào mở cửa nữa đâu.” “Anh hai à!” Chẩm Khê ôm mặt, “Rốt cuộc anh có phải người Hàn Quốc không thể? Ngay cả tôi cũng biết có chỗ bán quần áo tự phục vụ 24 giờ cơ mà.”

“Thật sao?” Đầu lại bị sờ, “Mặc dù tôi là dân Hàn thật, nhưng vẫn có một vài kiến thức thường thức muốn phổ cập cho em biết, Hàn Quốc không có chuyện mở miệng ngậm miệng là gọi con trai lớn tuổi hơn là bro đầu. Bình thường không xem phim Hàn à, có cái danh xưng oppa đó, không biết sao?”

***

Chẩm Khê đần mặt đứng trước máy bán quần áo tự phục vụ, chọn trong đó ra một cái áo hoodie kèm mũ có thể che được hơn nửa phần gáy của cô.

Cô nhét áo vào trong tay người đang hút thuốc bên cạnh.

“Anh cũng phải mua một cái.”

“Tại sao?”

“Đột nhiên tôi mặc bộ đồ mới sẽ bị chú ý. Chẳng phải chúng ta là một cặp tình nhân sao, phải mặc hoodie đôi mới được.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần