Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 307

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 307: ĐÃ TỪNG LÀ BÁ CHỦ SÂN KHẤU

Thời gian ba tháng của kỳ huấn luyện cũng đã trôi qua được một nửa, trong các thực tập sinh cùng

đợt thì chỉ còn mình cô là chưa xác định được sở trường.

Ý kiến mà huấn luyện viên đưa ra cho cô là dance và vocal đều có thể, cô2đều có tiềm năng phát triển về hai mặt này, nên sẽ để cho Chẩm Khê tự mình quyết định.

Hết cách rồi, chỉ vì chuyện này mà cô còn phải liên lạc với các thành viên cũ trong nhóm.

[Rốt cuộc thì mình ở mặt vũ đạo hay ca hát xuất9sắc hơn?]

Sau khi có viện đủ cớ để trả lời cho câu hỏi “Tại sao tự dưng lại hỏi chuyện này?” thì tất cả mọi người đều cho Chẩm Khê một kiến nghị chắc nịch.

[Lúc cậu thi đấu là top vũ đạo trong 130 thực tập sinh, bùng nổ cũng6là vì phát huy ở màn take one trong nhóm vũ đạo. Tuy hát cũng rất tốt, nhưng thực sự không bùng cháy bằng vũ đạo được.]Cam Như nói.

[Đàn chị là do dựa vào nhảy mới được khán giả biết đến mà.]Hàn Y nói. [Nếu như năm đó em chỉ0là vocal, tuyệt đối sẽ không được debut với vị trí Center đâu, OK?] Bạch Yến nói. [Đùa cái gì thế, sau khi em rút lui khỏi giới giải trí thì trong nước chẳng còn có một thần tượng nữ nào có lực biểu diễn vũ đạo và sức khống7chế như em năm đó cả.] Phương Tiện nói như vậy.

Chẩm Khê xin giáo viên vũ đạo đoạn video nhảy của Minor hôm thi sát hạch và gửi cho Phương Tiện.

“Anh thấy thế nào?”

“Không phải là cô ta bắt chước em đấy chứ?” Phản ứng đầu tiên của Phương Tiện chính là câu đó, sau đó mới nói tiếp, “Phong cách biểu diễn có chút tương tự với em.”

Chẩm Khê buồn bực, hỏi: “Tương tự chỗ nào?” “Nếu như bây giờ em vẫn còn lăn lộn trong giới thì người này debut xong có thể sẽ bị gắn một cái title Chẩm Khê thứ hai đây.”

Khoa trương quá, nhỉ?

“Anh bảo xem giờ em đổi hướng sang đi hát vẫn còn kịp chứ?”

“Sao phải đổi? Không phải em đã rút lui khỏi giới, sang Hàn Quốc du học rồi à?”

Chuyện cô làm thực tập sinh ở CL bị giấu cực kỳ kín kẽ, ngoại trừ mấy người bạn thân ở thành phố Y ra thì không còn ai biết nữa.

“Ngộ nhỡ một ngày nào đó lại muốn...”.

“Phong cách và khí thế sân khấu của em đã thành hình rồi, sao lại phải đi đổi hướng? Đi hát xong sẽ không nhảy nữa ư? Em định làm ca sĩ hát nhạc trữ tình à?”

“Ngộ nhỡ...”

“Ca sĩ tài giỏi phải có năng lực sáng tác mới được, em xem bọn anh đi, đều là dựa vào Tề Lỗ viết nhạc cả, nhóm tự cấp tự túc.”

Sao lại quay về cái vấn đề này. “Được rồi, em sẽ suy nghĩ cẩn thận” “Tháng sau là lễ thành niên 18 tuổi của anh Quả bọn anh, em có về không?”

“17 tháng 9 đúng không?”

Sao lại trùng hợp thế chứ, cùng một ngày với kỳ thi sát hạch đào tạo.

“Em hơi...” “Thôi bỏ đi, em trai nhà ai nhà đấy xót, chẳng hy vọng gì được ở em cả.” “Em sẽ chuẩn bị quà.”

“Em có tấm lòng này là được rồi, em nghĩ xem bây giờ Quả Tử Lê còn có thể thiếu cái gì nữa?”

***

Vẫn không đưa ra quyết định được, muốn gọi cho Huy Dương để xin cố vấn, nhưng lần trước đã cãi nhau thành ra thế kia rồi...

[Tiểu quỷ, mời tôi uống cà phê đi.]

Tin nhắn đến từ Lionel.

[Tại sao tôi phải làm thế?] [Em có biết đánh piano hay guitar không?] [Không biết.] [Nhạc cụ khác thì sao?] [Sáo dọc có tính không?] [Em chẳng biết chơi nhạc cụ gì mà còn muốn học sáng tác nhạc? Thế em định học thế nào? Cứ nghĩ trong đầu là xong à?] Ý của câu này là?

[Anh đồng ý dạy tôi soạn nhạc viết lời rồi sao?]

[Ngay cả cà phê mà em cũng không mời thì sao tôi phải dạy em?] [Người Trung Quốc bọn tôi không thích uống cà phê, tôi mời anh uống trà sữa trân châu nhé?] [Thấy em đáng thương, lại sợ em thi sát hạch đào tạo xong sẽ bị loại. Nếu như em bị đuổi rồi tôi cũng sẽ gặp chút phiền phức.]

[Đúng đúng đúng, tôi đáng thương, cực kỳ đáng thương luôn.]

[Trà sữa trân châu đâu?] [Tôi đi mua liền đây.]

***

“Anh thấy tôi nên chọn định vị sở trường là gì?”

Hình như Lionel là lần đầu tiên uống trà sữa hay thế nào mà ngụm thứ nhất còn cau mày oán trách gì gì đó, đến ngụm thứ hai đã uống hết một nửa, ngụm thứ ba thì trực tiếp nhìn thấy đáy luôn.

“Dance.”

Chẩm Khê lập tức mừng tít mắt, “Anh cũng cho là vậy sao?” “Nếu như em muốn làm con tốt thí mạng cho Minor.”

“Nhưng mà bạn bè tôi đều nói, phong cách của tôi thành thục hơn so với Minor.” “Bạn bè dỗ em... Ấy, sao đã hết rồi?” Đối phương lắc lắc chiếc cốc rỗng.

“Có phải em tiếc tiền nên mua size nhỏ nhất để gạt tôi không?”

“Phong cách biểu diễn của Minor thành hình là khi nào?”

Lionel nghiêng đầu suy nghĩ một lát, “Lúc mới vào công ty không phải là phong cách này, mỗi lần sát hạch đều chỉ vừa đủ vượt qua mức an toàn, lần nào cũng khóc. Đại khái sau khi Risun debut, chắc là do thất tình nên mới đột nhiên tỉnh ngộ.”

Huy Dương debut? “Nhưng lúc ấy phong cách biểu diễn của tôi đã thành hình rồi.”

“Không phải em muốn nói là Minor bắt chước em đấy chứ, sao có thể thể được? Em nổi tiếng lắm à?”

Chẩm Khê gật đầu, lúc đó quả thật cô cực kỳ nổi tiếng, nổi tiếng đến mức danh tiếng cũng không có hạn lượng cơ mà. “Trước đây anh hoàn toàn không biết đến tối sao?” “Coi như em ở Trung Quốc thì còn có thể nhưng đây là Hàn Quốc.”

“Lúc tôi mới debut có quay quảng cáo với nạn, nghe nói hiệu quả bên Hàn Quốc cũng không tệ mà.”

Trừ phi lúc đó tên lừa đảo Vân Tụ kia chỉ dỗ dành cổ. Người này dùng ống hút hút nốt đám trân châu bị chìm phía dưới, không mấy để ý mà thuận miệng hỏi một câu, “Quảng cáo gì cơ?”

“Cái mà tôi diễn người mắc bệnh tâm thần đó.”

“Không có ấn tượng gì cả, làm gì có cái quảng cáo nào có người mắc bệnh tâm... Từ từ, bệnh tâm thần? Không phải là em đang nói đến cái quảng cáo có ba, bốn phần ghép lại thành một bộ phim ngắn đấy chứ?”

Chẩm Khê gật đầu.

Đối phương nhanh chóng lôi điện thoại ra, tìm kiếm tên Ian, link video đầu tiên trang web hiện ra chính là video quảng cáo năm đó Ian quay với cô.

Người này nhìn ảnh cắt từ quảng cáo rồi lại quay sang nhìn cô, nhìn cô xong rồi lại quay lại nhìn ảnh cắt từ quảng cáo.

“Đây mà là em hả?”

Chẩm Khê gật đầu. Đối phương hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh lại, hỏi cô: “Em đi phẫu thuật chỉnh hình à? Sao giờ nhìn lại thấy hơi hơi ngây thơ vậy?” Không đến nỗi phẫu thuật chỉnh hình, chẳng qua là khi đó là lúc cô gây nhất, cho nên trên mặt có hơi “phá tướng”.

Bây giờ mập ra, mặt cũng tròn rồi, nhìn có vẻ trẻ con hơn trước kia. Chẩm Khê nhận điện thoại, tìm kiếm video fancam buổi biểu diễn cuối cùng trước khi cô rút lui khỏi giới, chính là buổi concert gặp mặt fan mà Triệu Thanh Lam xảy ra chuyện kia.

Ở Hàn Quốc, số view cũng đã vượt qua con số một triệu lượt.

Ngày đó cô nhuộm tóc màu gần với màu vàng óng, mặc một bộ đồ liền thân màu đỏ sẫm, đi đôi bốt cao đến đầu gối, lúc đi ra sân khấu toàn thể mọi người đều đang hò hét, lúc này cũng phản ánh lại trong video này. Đây là một bài nhảy có độ khó cao, động tác vừa tinh tế vừa tỉ mỉ, được người trong giới bình luận là màn vũ đạo khó nhất trong các nhóm nhạc nữ trong nước. Bởi vì đây là video fancam chỉ focus vào một mình cô, nên trong buổi tối ngày hôm đó, dưới sức lan truyền của fan hâm mộ mà số lượt view đã cán mốc chục triệu, bây giờ có lẽ đã vượt qua cả trăm triệu lượt xem rồi.

Video này lúc post lên được đặt tên là Fancam Chẩm Khê.

Sau này được share nhiều, là bởi vì được non-fan đặt tên là video dạy nhảy cho nhóm nhạc nữ. Lionel xem xong video rồi vẫn cứ nói câu đó:

“Đây mà là em hả?” “Không giống sao?”

“Giống như em trai song sinh của em ấy.” “Nếu chỉ nhìn vũ đạo, tôi vẫn không thể lựa chọn vị trí dance sao?” Ánh mắt đối phương dừng lại trên người cô, anh ta hỏi cô: “Bây giờ em vẫn có thể nhảy được điệu nhảy như vậy sao?” “Tôi cũng đâu có gãy chân, tại sao lại không thể?” “Cảm giác mà em mang lại cho tôi hoàn toàn là một người không biết nhảy, hoặc là nói, là người chỉ biết nhảy mấy điệu linh tinh trên nền nhạc vocaloid mà thôi.”

“..”

“Có điều em lựa chọn dance cũng có thể xem ra cũng có thể đối đầu với Minor. Hai năm nay, bởi vì cô ta không có đối thủ nên cũng sắp 'bay' rồi.”

“Không, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ chọn vocal làm sở trường chính.” Bởi vì viên trân châu cuối cùng bị kẹt không hút lên được mà người này buồn bực vò nát cái cốc giấy.

“Tại sao?”

“Không phải anh đã nói sẽ dạy tôi viết nhạc sao? Không phải đã nói là thần tượng thì cái gì cũng phải làm tốt hay sao?” “Tôi nói dạy em lúc nào? Tôi không phải là người chỉ vì một cốc trà sữa bé tí tẹo này là đã bị mua chuộc được đâu.”

***

Cuối cùng cô cũng đã xác định được sở trường.

Sau này nếu như tham gia sát hạch theo quý, hạng mục thi chính của cô sẽ là vocal. Nghĩ xa một chút, sau này cô sẽ phải cạnh tranh slot debut với những người có kỹ xảo xuất chúng hoặc thanh sắc êm tai trong công ty CL này.

Lionel nói là dạy cô viết nhạc, nhưng chỉ đưa cho cô mấy bản nhạc rồi bắt cô học thuộc. Toàn những bản nhạc kinh điển của những nhà soạn nhạc vĩ đại trong lịch sử âm nhạc cổ điển, lại còn bắt cô học thuộc nữa?

Cô không hiểu ý anh ta, nhưng cũng chỉ đành nghe theo.

Cô là người thứ tám được định vị sở trường là vocal trong 33 người cùng đợt thực tập với cô, trong đó định vị sở trường dance có 16 người, rap có 9 người. Lúc sát hạch đào tạo, sở trường chính sẽ chiếm 60% tổng số điểm, còn hai hạng mục khác, lựa chọn một thứ làm phần biểu diễn cộng điểm, chiếm 40%.

Tổng điểm cuối cùng sẽ quyết định thứ hạng.

Bởi vì có tên trong danh sách đỏ, nên Chẩm Khê nhất định phải đứng top 3.

Nói kỹ ra thì cô đi theo hình thức biểu diễn vocal + dance.

Cô có chút hối hận, nếu như cô lựa chọn dance + vocal, cơ hội đứng trong top 3 sẽ cao hơn một chút. “Nghe nói định vị sở trường của em là vocal?”

Ngay sau hôm vừa quyết định được định vị sở trường, Chu Thư Điệu đã đến trước mặt cô hỏi thăm.

“Đúng thế.” “Chị cũng vocal nè.” Đối phương nói như vậy.

Đây là có ý gì? “Sau này chúng ta là quan hệ cạnh tranh rồi.” “Xin được bảo bạn nhiều hơn.” “Em có biết lúc bọn em tham gia sát hạch thì toàn bộ thực tập sinh bọn chị đều phải có mặt không?”

“Phải đến xem sao?”

“Không phải.” Chu Thư việu cười cực kỳ vui vẻ, “Bọn chị sẽ tham gia chấm điểm.” Chẩm Khê giật mình, hỏi: “Chấm điểm gì cơ?” “Điểm thi sát hạch của bọn em đó, điểm các huấn luyện viên chiếm 70%, điểm do thực tập sinh chấm chiếm 30%.”

Xong đời rồi! Có bao nhiêu thực tập sinh trong nước có mâu thuẫn với cô nhỉ?

Hơn hai mươi hay là hơn ba mươi?

CL có tổng cộng bao nhiêu thực tập sinh? Nếu như bọn họ cố ý chấm điểm thấp cho cô... Không cần đến hơn hai mươi người, chỉ cần vài người chấm cho cô điểm thấp là đã có thể kéo tụt điểm bình quân của cô xuống rồi.

Xong đời rồi, phen này thi sát hạch xong là phải cuốn gói rời đi thật rồi.

Trên mặt Chẩm Khê không có một gợn sóng, còn nói xin được bảo bạn nhiều. Nhưng trong lòng lại hoảng loạn đến nỗi hận không thể ngay lập tức tìm người bàn bạc đối sách.

“Bởi thế mới nói, tại sao lại đi đắc tội đồng bào chứ?” Lionel còn chưa tỉnh ngủ, bị những cuộc điện thoại gọi hồn liên tục của cô gọi tới nên giờ đây trong lòng đang hết sức khó chịu.

“Đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi... Sau này phải làm sao?”

“Nếu như sở trường chính của em khi thi sát hạch đứng nhất thì sẽ không có vấn đề gì.” “Anh đùa cái gì thế? Anh có biết đợt này có bao nhiêu cao thủ ca hát âm sắc còn cực kỳ lợi hại không?” “Vậy thì hết cách rồi, không phải em đã nói bị loại thì quay trở lại đi học sao.” “Được lắm.” Chẩm Khê nghiến răng cười, “Nếu như tôi bị loại, ngay lập tức sẽ vạch trần chuyện của anh.”

Người này dựa sát vào người cô, cánh tay lôi kéo cô, giả vờ kinh ngạc một hồi.

“Em đây là muốn lôi chồng em cùng chết chìm đấy à, em đúng là cái đồ đàn bà độc ác.” Người này còn ngáp một cái rõ to, rõ ràng là không hề bận tâm đến những lời của cô.

“Em bị loại rồi thì có việc gì mà phải lo, chồng em đây là người đứng đầu trong dàn thực tập sinh của CL đấy nhé, năm nay hoặc năm sau là debut rồi, em bị loại thì cứ loại thôi, bị loại rồi tôi sẽ debut kiếm tiền nuôi em.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể