Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 309

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 309: HÓT MỘT TIẾNG KHIẾN AI NẤY ĐỀU KINH NGẠC

Câu nói này của thầy Triệu có đạo lý hay không thì không tiện đánh giá, dù sao cũng đã truyền đạt

chính xác ý của ông ta. CL vẫn là do tôi quyết định, không muốn làm theo quy định của tôi thì rời khỏi đây! Đanh thép, kiêu ngạo, lời2ít mà ý nhiều. Phần kiểm tra đánh giá của nhóm rap kết thúc thuận lợi, các vị huấn luyện viên vùi đầu chấm điểm. Những thực tập sinh chính thức ngồi trên ghế khán giả cũng đưa phiếu chấm điểm giấu tên cho nhân viên công tác phụ trách thống9kê.

Cuối cùng còn nói, chờ sau khi tất cả các thí sinh kiểm tra đánh giá xong sẽ cùng công bố thành tích và xếp hạng của mọi người.

Gian nan rồi đấy. Tiếp theo chính là phần kiểm tra đánh giá của nhóm dance. Phần biểu diễn chính và phần cộng6thêm điểm cũng coi như biểu diễn trôi chảy, điều khiển Chẩm Khê ngạc nhiên là biểu hiện của bọn họ ở trong phần kiểm tra phụ. Vốn tưởng rằng thực tập sinh chuyên về vũ đạo sẽ rất dễ dàng qua được phần kiểm tra phụ kia.

Nhưng, tất cả các0thực tập sinh chuyên vũ đạo đều hoàn thành không tốt, trong đó có cả Jeong. Không phải là nhảy không tốt hay quên động tác gì đó, mà là bọn họ không thể thích ứng với sự thay đổi của phong cách âm nhạc và vũ đạo, điều này rất7dễ dàng nhìn ra được. Bình thường, ba đoạn vũ đạo này đều là tập riêng, bây giờ bị ghép lại với nhau, lại còn xáo trộn lên, bọn họ sẽ không bao giờ biết được giây tiếp theo sẽ vào đoạn nhạc nào hay phong cách vũ đạo nào, thật sự là rất hành hạ người khác.

Từ vẻ mặt của các huấn luyện viên cũng có thể nhìn ra, họ không hài lòng với nhóm thực tập sinh chuyên vũ đạo - nhóm mà họ vốn đặt hy vọng vào. Jeong vừa đi xuống liền ôm mặt. “Em rất giỏi.” Chẩm Khê vỗ vai cô ấy.

“Phần thi phụ cuối cùng rất tồi tệ, không phải sao?” “Tất cả mọi người đều vậy mà.”.

Quả thật là như vậy. Cuối cùng cũng đến phần kiểm tra đánh giá của nhóm vocal.

Không biết công ty sắp xếp thứ tự biểu diễn như thế nào, mà Chẩm Khê là người cuối cùng, cũng chính là tiết mục áp chót. Là tiết mục cuối cùng nên mọi người sẽ mong đợi nhiều hơn, nếu như không thể làm tốt phần kết...

Ai đang chơi cô à?

Chẩm Khê ngồi chờ đợi ở hậu trường, yên lặng nghe đối thủ cạnh tranh của cô biểu diễn. Tiếng ca của bọn họ vang vọng khắp toàn bộ nơi kiểm tra đánh giá, khiến cho tâm trạng hưng phấn do rap và vũ đạo mang lại của các nhóm trước dần dần bình tĩnh trở lại.

“Thí sinh cuối cùng, thực tập sinh Chẩm Khê.”

Chẩm Khê buộc lại dây giày, tiến về phía sân khấu.

Lại một lần nữa đứng trên sân khấu sau hơn một năm xa cách, trên đỉnh đầu là ánh đèn sáng ngời, hình như có thể khiến cho tất cả các cảm xúc mà cô cố gắng giấu đi đều bộc lộ ra ngoài. Cô đứng thẳng ở chính giữa sân khấu, nhận lấy ánh mắt chăm chú của hơn hai mươi huấn luyện viên và hơn một trăm đối thủ cạnh tranh.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Ánh mắt của những người đó dường như đều có hình dáng thật, có thể chuẩn xác đâm vào người cô. Chẩm Khê có cảm giác như bản thân bị lột sạch đứng trước mặt mọi người để người ta đánh giá. Bây giờ cô đã có thể hiểu được tâm trạng của một vài thực tập sinh khi mà bình thường đã chuẩn bị rất tốt nhưng khi đứng trên sân khấu lại lúng túng không biết làm thế nào. “Chuẩn bị xong thì bắt đầu đi.”

Chẩm Khê hít sâu để thả lỏng tâm trạng của mình.

Cô là người đã từng ra mắt, cô đã từng biểu diễn trong buổi concert trước mặt hàng chục nghìn khán giả, cô suýt chút nữa thì tham gia buổi dạ tiệc trăm năm của ES. Cho nên cô không thể có những biểu hiện của sự không chuyên nghiệp khi đứng trên sân khấu. Bài hát có chuẩn bị là một bài hát tiếng Anh có tiết tấu mạnh mẽ, có thể thử thách kỹ xảo ca hát và khả năng khống chế hô hấp của người hát. Ngay chính giữa phía trước của sân khấu là một chiếc máy quay, biểu hiện của cô sẽ được chiếu lên màn hình lớn sau lưng một cách rõ ràng. Chẩm Khê từ bỏ cho việc giao lưu bằng ánh mắt với huấn luyện viên ngồi trên ghế khán giả, cô lựa chọn tập trung sự chú ý vào chiếc máy quay này. Âm nhạc vang lên, âm nhạc dừng lại. Độ hoàn thành không tệ, nhưng một bài biểu diễn đúng quy cách không có sai sót, cũng không có biểu hiện nào đặc biệt nổi bật. Chủ yếu vẫn do trước kia cô là ca sĩ vừa hát vừa nhảy, đối với loại biểu diễn chỉ đứng không và hát như vậy, cô không thể nắm bắt được sự tinh túy trong đó. Huấn luyện viên phụ trách kiểm tra đánh giá thanh nhạc cũng bình luận xoay quanh những vấn đề này.

Chuẩn bị rất đầy đủ, thế nhưng làm cho người ta cảm thấy rất bình thản không có điểm nhấn nào cả.

“Biểu diễn cộng thêm điểm, đã chuẩn bị vũ đạo chưa?”

Chẩm Khê gật đầu. “Em là thực tập sinh duy nhất trong tổ vocal lựa chọn biểu diễn cộng thêm điểm là vũ đạo.” Đúng vậy, những thực tập sinh vocal khác đều cảm thấy luyện rap dễ hơn nên đều chọn biểu diễn cộng thêm điểm là rap.

Chỉ có cô là chọn nhảy.

Khi âm nhạc chưa vang lên, cô cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo T-shirt màu trắng bên trong, phối hợp với quần đen và giày đen. Khi cô quay lưng lại để chuẩn bị đã nghe thấy có người khen cô dáng đẹp chân dài.

Cô có ba mươi giây để quay lưng chuẩn bị, lúc này dây thần kinh của cô đều căng lên hết cỡ, nhưng vẫn chưa chờ đợi được tiếng trống tuyên bố bắt đầu vang lên. “Phần âm thanh bị trục trặc, phải chờ một lúc.” Đột nhiên nghe thấy câu này, ngụm khí mà Chẩm Khê cố gắng áp xuống suýt chút nữa thì lộ ra.

Loại cảm giác căng thẳng này một khi đứt đoạn thì rất khó để tiếp tục, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát huy của cô sau đó. “Chúng ta tạm thời nói chuyện một chút, thực tập sinh Chẩm Khê chuẩn bị kiểu vũ đạo gì?” Chẩm Khê quay người lại để giao lưu với huấn luyện viên.

“Em căng thẳng lắm sao?” Có huấn luyện viên hỏi. Cũng không phải căng thẳng, chỉ là sợ mình nản lòng, nhưng cô lại không có cách nào giải thích được, bởi vì cô trong ống kính trông có vẻ nghiêm túc, rất nghiêm túc, khác hoàn toàn với cảm giác mà ngày thường cô mang lại cho mọi người.

Nếu như sớm hơn một phút nữa, cô cũng có thể cười nói chuyện thoải mái với bọn họ, nhưng vào thời điểm này...

Huấn luyện viên vũ đạo ngày thường hay dạy cô lên tiếng: “Vốn tôi còn tưởng rằng thực tập sinh Chẩm Khê sẽ lựa chọn tham gia nhóm vũ đạo, sau cùng cô bé lại chọn vocal cũng làm tôi thấy rất kinh ngạc.” “Thật sao? Thực tập sinh này nhảy rất tốt à?” Không ai trả lời, bởi vì tiếng trống mà Chẩm Khê luôn chờ đợi đột nhiên vang lên.

Đây chính là một phần quan trọng nhất của đoạn vũ đạo này, trong chớp mắt Chẩm Khê nghe thấy tiếng trống liền ngồi xổm xuống, người thì nghiêng ra ngoài.

Có thể chỉ là một động tác khi huấn luyện viên âm thanh thử âm, nhưng bởi vì Chẩm Khê đã bắt đầu biểu diễn, nên họ chỉ có thể tiếp tục.

Jeong Jin Si hơi há to miệng.

Ngay khi mới bắt đầu Chẩm Khê liền được huấn luyện viên vũ đạo đánh giá là trình độ B, bình thường cùng nhau tập luyện cũng có thể biết được vũ đạo của cô không tệ, thậm chí cô còn có khả năng nhảy hiện đại.

Nhưng dáng vẻ Chẩm Khê lúc bình thường đứng trước gương luyện tập khác hoàn toàn với dáng vẻ khi đứng trên sân khấu biểu diễn đối mặt với khán giả. Không biết cô đã phải tập luyện bao nhiêu thời gian mới có thể khiến cho mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều đạt đến độ cong hoàn mỹ như vậy. Cũng không biết có phải trải qua bao nhiêu lần tập luyện, chỉnh sửa chuẩn xác mới có thể khiến sức mạnh của vũ đạo được khống chế hoàn mỹ trong một phạm vi nhỏ như vậy.

Thậm chí Jeong Jin Si còn cảm thấy, vì để đầu ngón tay giữ được thăng bằng mà Chẩm Khê cũng đã trải qua một quá trình điều chỉnh tinh chuẩn, nếu không sẽ không thể tùy tiện chỉ tay đã đẹp đẽ như vậy được.

Một đoạn vũ đạo cực kỳ ngầu, mỗi một động tác đều rất ổn định, chuẩn xác, mạnh mẽ. Một nửa số người ở hiện trường đều nhìn chằm chằm màn biểu diễn của cô ở trên sân khấu, một nửa còn lại thì nhìn chằm chằm vẻ mặt được chiếu lên trên màn hình lớn của cô.

Loại khí chất tự nhiên, cao ngạo mà mạnh mẽ kia, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát bạn ở dưới chân.

Một tiếng súng vang lên cùng với Chẩm Khê làm động tác nghiêng đầu lạnh lùng, đã tuyên bố màn biểu diễn vũ đạo xuất sắc này kết thúc.

Ánh mắt hung dữ cuối cùng của Chẩm Khê ở trên màn hình lớn dừng lại ba giây, sau đó đột nhiên cô híp mắt nở nụ cười.

“Rất giống phong cách của Minor.”

Bên cạnh có người bắt đầu xì xào bàn tán, “Đợt kiểm tra đánh giá lần trước cô ta cũng tới xem phải không? Bởi vì hôm đó huấn luyện viên đã khen ngợi Minor rất nhiều nên khi về mới luyện tập theo mô típ này?”

“Cái gì chứ, đây không phải là trộm cắp sao?” “Cho nên vì để tránh đối đầu trực tiếp với Minor, cô ta mới chọn vocal à?” “Bản thân cô ta cũng phải biết bắt chước chỉ có thể là bắt chước chứ?”

Những lời thảo luận này ngay lập tức đập vào trong tai Jeong Jing Si. Cô nhìn tiền bối Minor đang ngồi bên sườn sân khấu, hình như bởi vì phần biểu diễn này của Chẩm Khê mà có rất nhiều người nhìn về hướng cô ta, lúc này cô ta vẫn ngồi rất thản nhiên. Phong cách giống sao? Rất rất giống, như là hai học sinh do cùng một giáo viên dạy dỗ mà thành. Nhưng nếu nói Chẩm Khê không bằng Minor, chắc chắn cô là người đầu tiên muốn phản đối.

Mặc dù khi Minor nhảy cũng tràn đầy khí chất mạnh mẽ, có thể khiến cho tất cả những người đứng cùng sân khấu trở nên mờ nhạt, nhưng loại khí chất dựa vào kỹ thuật để phô ra của cô ta không giống với Chẩm Khê.

Khí chất của Minor thể hiện trên động tác của cô ta, giống như muốn thông qua những động tác mạnh mẽ để nói cho tất cả mọi người, tôi là nữ vương. Còn cảm xúc của Chẩm Khê thì lại hoàn toàn cất giấu trong một ánh mắt mà cô lơ đãng lộ ra hay một độ cong mà ngón tay cô tạo thành. Nếu như hai người họ có thể cùng nhảy một đoạn trên sân khấu, sự khác biệt này sẽ được thể hiện càng rõ ràng hơn. “Bắt đầu phần kiểm tra vũ đạo phụ.” Thầy Triệu lên tiếng, giống như không muốn đưa ra đánh giá gì về bài biểu diễn vũ đạo vừa rồi của Chẩm

Khê.

Trong 33 thực tập sinh thì có 32 người nhằm vào phần kiểm tra vũ đạo phụ cuối cùng này. Jeong Jin Si chỉ thấy Chẩm Khê đứng ở chính giữa sân khấu chỉnh trang lại quần áo, hình như hoàn toàn không lo lắng gì. “I feel good!”

Tiếng nhạc đầu tiên vang lên, là điệu Jazz khiến tất cả mọi người đau đầu. Thực tập sinh không quá 22 tuổi, trong cuộc sống bình thường còn chưa tốt nghiệp đại học, căn bản không thể nào nắm bắt được cái hồn của điệu nhảy vừa đẹp đẽ mê hoặc lại kỳ quái đến lạ lùng này.

Thế nhưng Chẩm Khê đã làm được.

Cùng một động tác vũ đạo y hệt nhau, nhưng bởi vì một ánh mắt hời hợt nhìn về phía bên cạnh của cô mà bầu không khí trở nên hoàn toàn khác biệt.

Sau khi điệu nhảy Jazz này kết thúc, cái suy nghĩ “Chẩm Khê là một cô bé ngoan ngoãn”, đã biến thành “Chẩm Khê là một cô bé nguy hiểm”.

Khi cô biểu diễn đoạn vũ đạo này, miệng tuy cười, ánh mắt tuy lạnh lùng, nhưng đuôi mắt và đuôi lông mày lại rất quyến rũ. Cô giống như đặc công siêu hạng đang thực hiện một nhiệm vụ đặc thù nào đó trong phim.

Suy nghĩ “Chẩm Khê là một cô bé nguy hiểm” chỉ duy trì được không đến ba mươi giây, sau khi âm nhạc hoạt bát vui vẻ vang lên, lại biến thành “Chẩm Khê là một cô bé trẻ trung năng động.”

Rõ ràng khi Chẩm Khê nhảy điệu Jazz còn khiến người ta có cảm giác như cô mặc áo hở ngực, váy ngắn, tất lưới cùng với một mái tóc dài đến eo, vậy mà bây giờ nhảy điệu này lại trở thành một thiếu nữ đáng yêu mặc váy thủy thủ, tết tóc hai bên. Mỗi lần giơ tay qua đỉnh đầu, cô đều giống như một thành viên của đội cổ vũ cầm chùm bông màu sắc rực rỡ trong tay.

Âm nhạc lại thay đổi, cô lại biến thành cô bé lạnh lùng tóc ngắn khoác áo bò. Nếu nói sự tương phản to lớn khi biểu diễn trên sân khấu của tiền bối Minor khiến người khác thán phục kính nể, nhưng cô ta có thể giống như Chẩm Khê - trong một đoạn biểu diễn vũ đạo dài hơn một phút với ba phòng cách thay đổi liên tục thì liệu có thể hiện ra được sự tương phản cực lớn như vậy hay không.

Cô ta có thể làm được như Chẩm Khê - mỗi một điệu nhạc vang lên lại là một người khác nhau - hay không. Jeong Jin Si vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu.

Thầy Triệu dẫn đầu vỗ tay, Chẩm Khê cười kết thúc phần kiểm tra đánh giá của mình. Nếu như cô ở nhóm dance, không có gì phải nghi ngờ khi cô là người đứng đầu đêm nay, nhưng cô lại ở nhóm vocal.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh