Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 310

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 310: CÁCH CƯ XỬ CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Sau khi phần biểu diễn này kết thúc, những người vừa nãy còn rêu rao Chẩm Khê bắt chước, trộm cắp đều không lên tiếng nữa.

Huấn luyện viên ở đây bắt đầu phát biểu đánh giá về hai phần biểu diễn vũ đạo của Chẩm Khê, nào là:

“Người biết nhảy.” “Người nhảy đẹp.”

“Người trời sinh thích hợp với nhảy.”

Cùng với lời nói của thầy Triệu, “Người thông minh”

Không có đánh giá nào dùng thuật ngữ chuyên ngành. Quả thật, đến cấp bậc như Chẩm Khê, những chỉ đạo dư thừa đều vô dụng, bởi vì bản thân cô cũng đã biết2ưu khuyết điểm trong vũ đạo của mình, hơn nữa còn rất biết cách tận dụng điểm mạnh, tránh điểm yếu của mình.

Bị vẻ, mặt ánh mắt và những động tác vũ đạo khéo léo của cô đều hấp dẫn, ai còn có thể chú ý đến chuyện kiến thức cơ bản của cô cũng không quá vững chắc nữa.

Một con người rất thông minh!

Chẩm Khê kiềm chế hơi thở hổn hển, ngồi xuống bên cạnh Jeong Jin Si, lúc này đối phương liền véo cô một cái.

“Chị thâm tàng bất lộ nha.”

“Không phải thâm tàng bất lộ.”

“Bình thường cũng không9thấy chị luyện tập như vậy, cũng đúng, đại chiếu phải để đến cuối cùng, hót một tiếng khiến ai nấy đều kinh ngạc mới lợi hại.”

“Không phải chị cố ý như vậy đâu.”

Chẳng qua là khi biểu diễn, cô hơi bày ra vẻ rối loạn nhân cách và hưng phấn khi có người xem thôi. Trạng thái tốt nhất của cô đều là ở trên sân khấu, người đến xem càng đông thì cô càng hưng phấn. Nếu bình thường cô đứng trước gương tập luyện mà cũng như vậy, còn chẳng phải bị người xem là con điên ấy6chứ. Huấn luyện viên chấm điểm và thực tập sinh chấm điểm đều đã xong xuôi, phần tiếp theo chính là lúc tuyên bố thành tích và thứ hạng.

Jeong kéo tay cô đi lên sân khấu.

Lúc này Chẩm Khê đã không căng thẳng nữa, từ phản ứng vừa nãy của các huấn luyện viên, cho dù cô đứng cuối trong phần biểu diễn chính cũng sẽ không bị loại.

Đầu tiên công bố người đứng đầu của nhóm rap, sau đó là nhóm dance, rồi đến nhóm vocal.

Tiếp theo mới nói thứ hạng toàn trường.

Người đứng đầu nhóm rạp lại đứng thứ0bảy trong xếp hạng toàn trường, cũng có nghĩa là, phần biểu diễn của anh ta đã bị phần kiểm tra thêm điểm và kiểm tra phụ ảnh hưởng.

Người đứng đầu nhóm dance xếp hạng thứ hai toàn trường, bởi vậy có thể thấy được, CL là một công ty coi trọng vũ đạo. Vậy đứng đầu toàn trường là ai? Dù sao cũng không phải thẩm Khê. Cô đứng thứ 17 toàn trường. Khi kết quả này được công bố, rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù phần biểu diễn chính của Chẩm Khê ổn, nhưng hai7phần biểu diễn còn lại đều rất đặc sắc, nếu chỉ nhìn hai phần đó thì chắc chắn sẽ đứng thứ nhất. Cứ cho là phần biểu diễn chính của cô kém nhất đi, dựa vào hai phần biểu diễn còn lại thì chuyện cổ lọt top 10 cũng không thành vấn đề mới đúng.

Người đứng nhất toàn trường là người xếp thứ hai trong nhóm dance, khi huấn luyện viên tuyên bố kết quả, cậu nhóc đó liền bật khóc, dù sao cũng được thứ nhất, cho nên chuyện được trở thành thực tập sinh chính thức là điều không còn nghi ngờ gì nữa.

“Đây là xếp hạng toàn trường, bao gồm huấn luyện viên và thực tập sinh chấm điểm. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, bởi vì xếp hạng chung cuộc có sự khác nhau rất lớn với bảng xếp hạng trên tay các huấn luyện viên chúng tôi.” Huấn luyện viên Kim - trưởng ban giám nói, “Theo như xếp hạng của các huấn luyện viên chúng tôi, thực tập sinh Chẩm Khê là người đứng đầu mới đúng, tại sao khi đến chung cuộc lại thành 17 vậy?”

Chẩm Khê mắt nhìn thẳng đứng nghiêm, trên mặt không có chút cảm xúc nào, giống như người mà trưởng ban Kim nói không phải là cô vậy. “Vừa nãy tôi đi xem thực tập sinh bỏ phiếu, điểm của thực tập sinh Chẩm Khê xuất hiện sự phân hóa nghiêm trọng. Điểm của các thực tập sinh khác đều là khoảng giữa 5, 6 và 7 điểm, điểm thấp 1, 2, 3 gần như không có, điểm cao như 8, 9, 10 cũng rất ít. Nhưng điểm của thực tập sinh Chẩm Khê chỉ phân bố ở điểm 1, 2 và 9, 10, không có điểm 5,6,7 và 8.”

Trưởng ban Kim quay đầu nhìn về phía ghế khán giả, “Trong kết quả của hai mươi tư huấn luyện viên chúng tôi, điểm trung bình của thực tập sinh Chẩm Khê là 8.9, cao nhất toàn trường, cao hơn thực tập sinh đứng thứ hai 0.9 điểm. Vậy tại sao mà đến chỗ các cô các cậu thì điểm trung bình lại có thể là 5 phẩy mấy? Các cô các cậu cảm thấy cô ấy làm không tốt ở chỗ nào?”

Không ai lên tiếng, đây là chấm điểm giấu tên, nếu như mở miệng thì có nghĩa là thừa nhận chuyện cho Chẩm Khê điểm thấp. “Minor, em cho Chẩm Khê bao nhiêu điểm?” Minor nhận lấy micro, lạnh nhạt nói: “10 điểm.” Chẩm Khê ngước mắt lên. “Thật chứ?”

“Em đều ghi tên mình khi chấm điểm cho tất cả thực tập sinh hôm nay.”

666!

“Tại sao em cho Chẩm Khê điểm 10?”

“Nếu như điểm tuyệt đối là 100 thì em cũng sẽ cho 100 điểm.” Cuối cùng, Minor nói câu “Đây là phần biểu diễn được điểm tuyệt đối.” liền bỏ micro xuống

“Như vậy.” Thầy Triệu mở miệng, “Hôm nay sẽ có hai người đứng thứ nhất. Một người là do tổng thể toàn trường chúng ta bầu chọn, người còn lại là do ban huấn luyện viên chúng tôi bầu chọn, ai có ý kiến khác không?”

Không có ai có ý kiến khác, Chẩm Khê nhận lấy giấy chứng nhận thông qua khóa đào tạo từ trong tay thầy Triệu. “Làm tốt lắm!” Thầy Triệu nói với cô như vậy khi trao giấy chứng nhận.

Chẩm Khê giương mắt nhìn ông, nhưng ánh mắt lại đụng phải Huy Dương ở phía sau ông ấy.

Vẻ mặt này?

Là cảm thấy ngày hôm nay cô làm không được tốt sao? Kiểm tra đánh giá kết thúc, lần này có mười một người thông qua, trong đó có Chẩm Khê và Jeong Jin Si. Bắt đầu từ ngày mai, hai người liền trở thành thực tập sinh chính thức của CL. Một vị trí mà kiếp trước Chẩm Khê chưa từng dám vọng tưởng, chỉ có thể ngưỡng mộ.

Bản thân cái tên gọi “thực tập sinh CL” này đã rất đáng để khoe khoang rồi. Chẩm Khê chạy về phòng ngủ thay quần áo, mồ hôi khiến quần áo dính vào người rất khó chịu. Vừa mở điện thoại, bảy tám cuộc gọi nhỡ liền hiện lên, trong đó có bốn cuộc là của Quả Tử Lê. Cuộc gọi cuối cùng đã là hơn hai tiếng trước. Cô vừa thay quần áo, vừa cầm điện thoại gọi lại. “Lúc trước có việc nên tắt điện thoại, sao vậy?” Cánh tay cô luồn qua ống tay áo. “Bận lắm à?” Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất mệt mỏi. “Hôm nay đúng là hơi bận, bắt đầu từ sáng sớm liền... Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu ra ngoài chơi với các anh à?”

“Không.”

“Sao thế... Cậu ở đâu?” Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Hàn vang lên ở đầu bên kia điện thoại, hình như là thông tin chuyến bay. “Tôi đã không phải là trẻ con rồi.”

Giọng của người ở đầu dây bên kia vừa không có tinh thần vừa mất mát.

“Cậu ở sân bay nào?”

Tay Chẩm Khê lại luồn trở lại, tiện tay cầm lấy ví tiền và áo khoác rồi đi ra ngoài.

“Cậu tìm một chỗ ngồi tạm, tối đến ngay đây.”

“Nếu như cô bận quá...”

“Nghe lời!” Chẩm Khê bắt đầu chạy, “Tìm chỗ nào dễ thấy rồi đợi tôi.”

Vừa ra khỏi cửa ký túc xá liền va vào Chu Thư Điệu, cô ta kéo lấy cô như muốn nói gì đó, nhưng lại bị Chẩm Khê hất ra.

Lúc ra ngoài cô đã gặp rất nhiều người, bọn họ nói gì đó với cô, nhưng cô hoàn toàn không nghe lọt tai. Một mình Quả Tử Lê đến Hàn Quốc, cuộc gọi cuối cùng là hơn hai giờ trước, cũng có nghĩa là, cậu ta đã ở lại sân bay ít nhất hai tiếng rồi. Cậu nhóc hoàn toàn không biết tiếng Hàn, hình như tiếng Anh cũng không tốt lắm, một mình ở sân bay Hàn Quốc, lại không thể gọi được cho cô... Hôm nay còn là sinh nhật của cậu nhóc, hẳn là rất tủi thân. “Chẩm.”

Cánh tay lại bị người ta kéo, là Lionel, bên cạnh còn có bạn của anh ta. Chẩm Khê gỡ tay anh ta ra. “Đã muộn thế này cô còn muốn đi đâu?”

“Có việc.” “Được thứ nhất mà không đi ăn mừng à?”

“Có việc, nói sau đi.” Rõ ràng là sắc mặt của đối phương đã trở nên khó coi, nhưng bây giờ cô cũng không bận tâm được nhiều như vậy, cô sốt ruột muốn gọi một chiếc xe đi đến sân bay. Chạy thêm một đoạn, lại có người gọi cô, lần này là Huy Dương.

“Anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện một chút.”

“Bây giờ em đang có chút chuyện, sau này hãy nói.” Đối phương nhìn chằm chằm cô, “Đã muộn thế này còn có chuyện gì?” Chẩm Khê chẳng muốn giải thích, dứt khoát hất tay anh ra, rồi chạy ra ngoài. Huy Dương chỉ có thể nhìn cô ngăn một chiếc taxi lại, sau đó nghênh ngang rời đi.

Anh nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ rồi, muộn như vậy, vội vàng như vậy, có thể có chuyện gì?

Có thể có chuyện gì mà không thể bình tĩnh nói với anh? May mà Hàn Quốc không lớn, buổi tối trên đường cũng vắng xe hơn, cho nên chỉ trong vòng nửa tiếng Chẩm Khê đã đến được sân bay.

Vội vàng nhét tiền vào tay tài xế, cô cũng không chú ý đã đưa bao nhiêu. Cô chạy một vòng quanh sân bay, cuối cùng mới nhìn thấy người mình muốn tìm ở trong một cửa hàng ăn nhanh. Hôm nay cậu nhóc mặc một chiếc áo jacket màu hồng phấn, dáng cao, lại đẹp trai, đứng trong đám người vô cùng nổi bật, chẳng qua là lúc này cậu nhóc khom người cúi đầu thì mặt mày nhăn nhó. Chẩm Khê kéo ghế tựa ngồi xuống đối diện cậu ta, nhịp tim vì chạy nhanh mà vẫn chưa hồi phục lại bình thường. Nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên của cậu nhóc chính là vui vẻ, nhưng loại vui vẻ này vẫn chưa lan đến khóe miệng đã xụ xuống.

“Đến Hàn Quốc sao không nói với tôi?”

“Vốn dĩ hôm nay có lịch trình, nhưng buổi trưa đã hủy bỏ rồi.”

“Không liên lạc được với tôi mà vẫn muốn qua đây à?” Cậu nhóc khuấy cốc sữa trước mặt, không nói gì. “Nếu như vẫn không thể liên lạc được với tôi thì phải làm thế nào?” “Đã đặt trước vé máy bay chiều mai rồi, đến lúc đó tôi sẽ quay về” “Vậy tối nay cậu định làm thế nào?” “Cửa hàng này mở cửa 24/24.” “Định ngồi ở đây một đêm à?” “Ừ.”

“Tại sao lại giận tôi vậy?” Chẩm Khê hỏi, “Tôi cũng đâu có biết, không phải sao?”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt trợn lên tròn xoe, quanh con ngươi màu đen có một vòng tơ máu đỏ tươi. Bộ dạng như đã khóc.

“Quà sinh nhật mà cô tặng, tôi không thích.”

“Không thích đồng hồ đeo tay à?”

Cái đồng hồ đó không chỉ đắt muốn chết mà còn rất khó mua đấy. “Tại sao lại tặng cái này vào lễ trưởng thành chứ?”

“Vậy cậu muốn cái gì?” Cậu nhóc há miệng lại nhụt chí ngậm lại, một lát sau mới nói: “Không quan trọng nữa, dù sao cũng đã qua rồi.” Chẩm Khê nhìn lên đồng hồ, quả thật còn mười phút nữa là sẽ đến mười hai giờ.

“Đây là giờ Hàn Quốc, ở trong nước còn một tiếng nữa.”

Chẩm Khê hỏi cậu ta, “Muốn tổ chức sinh nhật không?”

Cậu nhóc cúi đầu, giống như vẫn đang tức giận, vừa tủi thân vừa tức giận, nhưng lại không thể kiềm chế mình coi nhẹ đề nghị này.

“Cậu còn do dự nữa là qua mười hai giờ thật đấy.”

“Muốn.”

***

Chẩm Khê dẫn cậu ta ra ngoài, đi chưa được vài bước, tay cô đột nhiên bị kéo lại. Cô nghi hoặc mà quay đầu lại. “Tôi không biết đường.” “Cậu đi theo sau tôi là được, không lạc được đâu.” “Điện thoại của tôi hết pin rồi, lạc mất thì cô sẽ không tìm được tôi nữa đâu.” Chẩm Khê chỉ có thể để cậu ta kéo lấy tay mình. Suốt dọc đường đi ra khỏi sân bay, người đi qua đều quay lại liếc hai người mấy lần, cũng không phải vì nhận ra thần tượng gì đó, mà chỉ là vì Quả Tử Lê quá mức đẹp trai. Kiểu đẹp trai thuần khiết tràn đầy sức sống.

Có thể cũng bởi vì không phải ở trong nước, không cần lo bị người khác nhận ra, mới đầu Quả Tử Lê chỉ đi theo sau kéo lấy tay cô, sau đó không biết vì sao lại đi đến trước mặt cô đổi thành nắm tay cô. Đợi đến khi cô tập trung sự chú ý vào việc nghe điện thoại, bàn tay đó đã bất giác luồn qua các kẽ ngón tay cô, thành dáng vẻ mười ngón tay đan xen vào nhau.

Đây là chuyện sau khi ngồi lên xe taxi Chẩm Khê mới phát hiện ra. Lên xe rồi sẽ không có lý do gì để nắm tay nữa, Chẩm Khê rút tay lại, giả bộ như cái gì cũng không biết. “Giờ này cũng không thể mua được bánh ga tô nữa.”

“Tôi mang theo ipad.”

Chẩm Khê nhìn gò má của cậu ta, mở miệng: “Cũng không mua được hoa hồng với nước hoa rồi.”

“Không sao.”

Cậu nhóc quay mặt nhìn cô, đôi mắt được ánh đèn của dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng lấp lánh. “Chị có thể đối xử với tôi như một người trưởng thành là được rồi.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần