Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 315

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 315: CHẾ ĐỘ THI TUYỂN

Nhóm người Chu Thư việu có vẻ rất vui khi thấy cái kế hoạch bốn năm này.

Chẩm Khê còn cảm thấy mơ hồ, bởi cô cho rằng, một nhóm nhạc nữ mà cần phải tiêu tốn bốn năm trời để đào tạo, hẳn là sẽ khiến cho những người sốt ruột muốn được debut cảm thấy hoảng hốt, lo2lắng mới đúng.

Nhất là Chu Thư Điệu, năm nay cô ta đã hai mươi lăm tuổi, cũng đã làm thực tập sinh được sáu năm. Nếu như lại tốn thêm bốn năm nữa, vậy đến lúc đó cô ta đã hai mươi chín tuổi rồi.

Một thần tượng mà đến tận năm hai mươi chín tuổi mới được debut, có9tiền lệ nào như vậy trong khu vực châu Á này sao?

Có thì vẫn có, nhưng cực hiếm.

Sau rồi cô mới biết được lý do bọn họ vui mừng như vậy, đó là vì CL đã suy tính đến kế hoạch cho châu Á thậm chí toàn thế giới. Bọn họ cho rằng, nhóm nhạc với mục tiêu như6vậy, không thể nào mà trong nhóm không có thành viên là người nước ngoài được. Mà nói tới mục tiêu khắp châu Á thì trong nhóm nhạc này, chắc chắn phải có thành viên Trung Quốc.

Rất có khả năng sẽ xuất hiện tình huống giống như nhóm Empire Junior, có tới bốn, năm thành viên người Trung Quốc0được debut. So với tỉ lệ một chọi mười của người Hàn, thậm chí hơn mười, thì thực tập sinh Trung Quốc sẽ có tỉ lệ chọi thấp hơn nhiều để có cơ hội được debut.

Thậm chí còn không cần phải cạnh tranh với thực tập sinh của những quốc gia khác, chỉ cần cạnh tranh với người cùng7quốc tịch là được. Vì thế, Chẩm Khê lại trở thành cái đinh trong mắt của rất nhiều đồng bào. Nhưng sự cô lập này cũng không diễn ra được quá lâu. Lúc trước, khi thầy Triệu Vinh chân tới tìm cô cũng có nói qua, thực tập sinh chất lượng trong phạm vi toàn thế giới đã tới. Năm cô gái đến từ các nước trên khắp châu Á hoặc là kiều bào ở nước ngoài đã nhảy cóc qua vòng sơ loại, trở thành thực tập sinh chính thức và xuất hiện luôn trước mắt bọn cô. Trong năm người thì có hai là cùng quốc tịch với cô, một là từ Trung Quốc, một là Hoa kiều từ nhỏ sống ở Canada.

Chẩm Khê cũng có phần ít nắm bắt mấy chuyện trên mạng, nhưng khi nhìn thấy mấy cô gái này, điều đầu tiên cô có thể thốt ra được là họ rất xinh đẹp. Nhưng những người khác thì lại có phản ứng gay gắt hơn nhiều.

Năm cô gái này. Một người là con nhà nòi, cha là diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc.

Một người đang là sinh viên của học viện âm nhạc nước ngoài.

Một người là nhân vật cực kỳ nổi tiếng trên mạng.

Một người là con gái của doanh nhân giàu có nào đó ở Trung Quốc. Còn một người, nghe nói là cháu ruột của thầy Triệu Vinh Chân.

Người nào người nấy đều có lý lịch không tầm thường, đáng để vênh váo. Vừa đối mặt là đã khiến bọn họ có cảm giác, mấy người này đều được nhắm thẳng cho mấy suất debut sau này. Cứ như là bốn năm sau, cho dù nhóm nhạc nữ kia sẽ ra mắt với bao nhiêu thành viên thì mấy người này đều nắm chắc một suất trong đó.

Sắc mặt của Chu Thư Điệu và những đồng bào khác đều nhăn nhó, vặn vẹo.

Lúc đầu, bọn họ nghĩ chỉ cần tập trung đối phó với Chẩm Khê là được. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có thêm hai người, một trong hai người đó còn là tiểu thư nhà giàu, bọn họ dám đối phó một cách trắng trợn với người ta sao?

Trong lòng Chẩm Khê vô cùng ngờ vực. Ngày hôm sau, CL tổ chức cuộc họp cho các thực tập sinh, thầy Triệu Vinh Chân cũng có mặt. Nội dung chủ yếu là về cái kế hoạch bổn năm kia. Ý đồ đại khái của CL là, 82 thực tập sinh nữ đều sẽ tham dự cho đợt tuyển chọn ra mắt lần này.

Số người cuối cùng được cho ra mắt còn chưa xác định, có thể là năm người, cũng có thể là bảy người, nếu nhiều hơn một chút thì có thể trên mười người.

Mặc kệ số người được cho ra mắt cuối cùng là bao nhiêu, tỉ lệ chọi tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn mười. Ngoài ra, sau này còn có thể có thêm thực tập sinh gia nhập vào cuộc tuyển chọn. Vòng tuyển chọn thứ nhất là phân chia theo độ tuổi để thi đấu, cứ cách ba tuổi là một giới hạn, dựa theo tuổi tác của thực tập sinh để phân nhóm thi đấu. Bởi vì thực tập sinh nhỏ tuổi nhất là 14 tuổi, lớn nhất là 26 tuổi, cho nên 82 thực tập sinh được chia thành 5 nhóm nhỏ gồm 14-16, 17-19, 20-22, 23-25 và 25 trở lên để tiến hành kiểm tra. Trong vòng ba tháng, mỗi tháng sẽ kiểm tra và đánh giá cho điểm một lượt, quy tắc cũng sẽ giống với kiểm tra hằng kỳ.

Trong đó, có hai nhóm là 17-19 và 20-22 là có số lượng người nhiều nhất, gần như chiếm tới 70% tổng số thực tập sinh. Trung bình mỗi nhóm đều có khoảng ba mươi người. Còn dư lại là 14-16 và 25 tuổi trở lên, cộng lại chưa tới mười người.

Có thể nói là tỉ lệ cạnh tranh vô cùng bất công. Hai nhóm này có số người ít không nói, trong đó còn không có thực tập sinh nào được công nhận là át chủ bài hoặc thực tập sinh có trình độ A. Có mặt trong hai nhóm này, cơ hội vào vòng sau thực sự là rất lớn.

Trái lại, nhóm 17-19 được xưng là nhóm ma quỷ. Trong nhóm này, có cả hai thực tập sinh dự bị đứng thứ nhất trong đợt kiểm tra vừa rồi, cùng với bốn trong số năm thực tập sinh xen ngang. Còn nhóm 20-22 thì được xưng là nhóm chết chóc, bởi trong này có Minor tọa trấn, thử hỏi còn có ai có thể đè đầu cưỡi cổ cô ta cho nổi.

“Vì sao không để Minor và Chẩm Khê vào chung trong một nhóm để chém giết nhau?”

Có thực tập sinh không biết là nói đùa hay độc ác mà thốt ra câu này. “Độ tuổi không tương đồng. Hơn nữa, Minor thiên về dance, Chẩm Khê thiên về Vocal, hai người có lẽ không giết nhau nổi đâu.”

Chẩm Khê cầm danh sách phân chia nhóm về phòng nghiên cứu kỹ hơn. Trong danh sách đều có đầy đủ tên của các thành viên trong nhóm, bao gồm cả độ tuổi, số năm thực tập cùng định vị sở trường chính. Trong đó, nhiều nhất là dance, thứ hai là vocal, ít nhất là rap. Điều khiển Chẩm Khê chú ý nhất là mấy thực tập sinh mới tới hôm qua, có bốn người chung nhóm với cô. Nhưng trong danh sách lại để trong số năm luyện tập và định vị sở trường.

CL đang làm cái gì vậy? Buồn cười nhất là bảng cho điểm. Mỗi nhóm sẽ lấy năm người đứng đầu, người đứng thứ nhất được 10 điểm, thứ hai 7 điểm, thứ ba 4 điểm, thứ tư 3 điểm, thứ năm 1 điểm.

Có nhóm còn không đến năm người hoặc là vừa đủ năm người, vậy chẳng phải là nằm không cũng có điểm sao? Chẩm Khê nhìn danh sách nhóm cô, có tổng cộng 34 người.

Cô cũng không biết nên cảm thán thế nào nữa.

Đúng lúc này có người gõ cửa. Đó là hai thực tập sinh đồng hương vừa tới đây hôm qua. Cả hai tự giới thiệu với Chẩm Khê. Cô gái tên Mễ Vị là con gái của giám đốc một tập đoàn chuyên kinh doanh mỹ phẩm nào đó ở trong nước, năm nay mười chín tuổi.

Người còn lại tên Aimee, Hoa kiều ở Canada, hiện đang học ở một học viện âm nhạc nổi tiếng nào đó ở nước ngoài, năm nay hai mươi tuổi. Mễ Vị chung nhóm với cô.

“Hôm qua nhìn thấy cô còn cảm thấy không dám tin, mãi đến khi hỏi mấy bạn đồng hương khác thì tôi mới dám chắc chắn đó là cô. Nói ra thì chúng ta cũng là có duyên. Trước đây, khi cô còn tham gia cuộc thi, nhà tôi cũng là một trong số những nhà tài trợ cho chương trình.”

Mễ Vị trông có vẻ là một người rất hoạt bát, có lẽ cũng là do gia thế của bản thân, bởi vậy cách nói chuyện có hơi chút rời xa thực tế. Còn Aimee thì trông có vẻ nhã nhặn, lịch sự, sau khi chào hỏi nhau xong cũng không nói thêm được mấy câu.

Chẩm Khê vẫn giữ nụ cười khách sáo trên môi, mời cả hai vào phòng.

Sau khi hàn huyên mấy câu, Chẩm Khê liền hỏi: “Định vị của hai người đã xác định được chưa?”

“Aimee là vocal, còn tôi thì chưa xác định”

Aimee là vocal cũng không quá bất ngờ. Một cô gái có tính cách như vậy thì đúng là không có khả năng lớn là sẽ đi nhảy múa hay là rap, hơn nữa cô ấy còn là sinh viên của học viện âm nhạc nổi tiếng.

“Cô có đề nghị gì sao?” Chẩm Khê hơi mơ hồ. Cô hoàn toàn không biết gì về chuyện trước mắt này, làm sao mà đưa ra đề nghị? “Lúc sơ tuyển, cô kiểm tra cái gì?” “Sơ tuyển? Tại sao tôi phải tham gia sơ tuyển?” Mễ Vị nghiêng đầu, “Tôi chỉ nói với bố tôi rằng, tôi muốn tới Hàn Quốc làm ngôi sao, thế là sau đó đã nhận được thông báo kêu tôi tới đây thôi.”

Thật đúng là thế giới của những nhà chủ nghĩa tư bản. Thông thường, một cô gái với gia cảnh như vậy mà bỗng dưng có suy nghĩ muốn được làm ngôi sao thì rất có khả năng, chính là để dễ theo đuổi và lại gần thần tượng của mình hơn.

Chẩm Khê cũng lười hỏi han kỹ càng hơn. Dù sao thì với tính cách của cô nàng này, cũng sẽ không tiêu tốn được đến bốn năm trời ở đây được.

Có thể nói là không đáng để lo lắng không?

“Tối nay tôi mời các chị em đồng bào ăn cơm, cô nhất định phải tới đây nhé”

Lúc sắp rời đi, Mễ Vị dặn dò cô.

“Tôi đây...”

“Nghe các chị ngoài kia nói là quan hệ giữa họ với cô không được tốt cho lắm. Mọi người đều là đồng hương với nhau, đều tha hương nơi đất khách quê người, mọi người nên giúp đỡ nhau mới đúng chứ. Huống hồ với bệnh của cô càng nên...”

“Đã biết.” Chẩm Khê vội vàng cắt đứt lời nói của cô ta.

***

Địa điểm vẫn là quán thịt nướng mà bọn họ vẫn thường tới lúc trước. Cô là người tới muộn nhất, vừa vào cửa đã nghe thấy có người nói: “Ồ, thực tập sinh số một của chúng ta tới rồi kìa.”

Chẩm Khê qua một lượt, từ sau khi Lưu Khanh Khanh không qua được kỳ sát hạch rồi bị CL gạch tên, cô thực sự không có người nào có thể nói chuyện cùng trong nhóm đồng hương ở đây.

Cô đứng, những người khác cũng nhìn cô đứng. Cuối cùng, Aimee ngồi dịch sang bên cạnh để chừa một chỗ ra cho cô ngồi. “Tôi mời, mọi người không cần khách sáo.” Có lẽ Mễ Vị cũng chỉ là nói theo phép lịch sự mà thôi, nhưng ngay lập tức đã bị người ta lấy ra để mỉa mai. “Đúng là người hào phóng có khác. Đâu giống một số người, giả vờ hào phóng mời mọi người ăn, cuối cùng lại yêu cầu mọi người share đều.” “Ai vậy? Tại sao lại vậy? Nếu đã muốn mọi người share đều thì tại sao không nói trước chứ?”

Chẩm Khê không biết là Mễ Vị thật sự không biết hay giả vờ không biết. Nhưng chỉ cần nhìn tình hình lúc này thì cũng có thể đoán được đại khái, mấy người họ đang nhắc đến ai.

“Cho nên mới nói mặt dày.” Thịt bò nướng trên vỉ, phát ra những tiếng xèo xèo. Mễ Vị cũng bưng một chén rượu lên, nói hy vọng sau này được mọi người chỉ bảo nhiều hơn. cả bàn cũng chỉ có Chẩm Khê và Aimee là bưng chén trà. “Tôi bị dị ứng rượu.” “Tôi phải giữ giọng.”

Chẩm Khê và Aimee cùng mở miệng.

Mọi người không để ý tới Aimee, nhưng đều nhìn chằm chằm về phía cô.

“Chẩm Khê, cô cũng đừng có quá đáng. Lần trước cô mới tới, chúng tôi coi như cô không hiểu chuyện, nhưng bây giờ người khác mời rồi, cô là tiền bối...” Mễ Vị nhìn tình hình, vội vàng mở miệng: “Không sao, bị dị ứng rượu thì thôi.”

“Không phải, cô không biết chứ cô ta...” Có người tiếp lời, “Giành được hạng nhất trong kỳ sát hạch vừa rồi nên lại càng không biết trời cao đất rộng.”

“Ngoài trừ ba người chúng tôi, còn lại những người ngồi đây đều là thực tập sinh trên năm năm cả. Tôi cũng biết hạng nhất của mỗi kỳ sát hạch không dễ giành được. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, có ai ở đây đã từng vào được nhóm hạt giống trong mỗi lần tuyển chọn ra mắt của CL chưa?” Chẩm Khê thản nhiên nói.

Cô không biết trời cao đất rộng? Cô tới đây theo lời mời của Triệu Vinh Chân, lại còn giành được hạng nhất của kỳ huấn luyện thử nghiệm, bọn họ còn chưa bao giờ thò được chân nào vào nhóm hạt giống, dựa vào đâu mà dám châm chọc, khiêu khích cô?

Có tiếng ly rượu đặt cái bộp xuống bàn. Chẩm Khê nhìn xuống mặt bàn, từ tốn mở miệng, “Kiểm tra nhóm sắp tới đây, mọi người cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.”

“Ha!”

“Những người không bị phân vào cùng một nhóm với Minor nên cảm thấy rất sung sướng đúng không? Nhưng bị phân vào cùng một nhóm với tôi cũng không phải chuyện may mắn như vậy đâu. Tôi có phải người không biết trời cao đất rộng hay không, vậy chúng ta cứ lấy thành tích kiểm tra ra để nói.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết