Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 316

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 316: UY PHONG CỦA TIỀN BỐI

“Nói cái gì đó?”

“ Một giọng nam đột ngột vang lên từ phía sau, khiến cho một vài người chỉ đành nuốt lại lời

định nói.

Chẩm Khê quay lại nhìn thì thấy Lionel và2Lee Je Yoo đang đứng ở lối ra vào, còn có cả mấy vị tiền bối khác trông khá quen. Xoạt một cái, một đám người đang ngồi vững vàng như núi Thái9Sơn đều đứng dậy, cúi người chào hỏi rất nhiệt tình. Lionel tùy tiện phất tay một cái, trông hệt như một vị quân vương vậy, ý bảo bọn cô ngồi xuống.

“Thật là6trùng hợp, đi ra ăn cơm mà còn có thể gặp được các cô. “Lionel thản nhiên mở miệng, Chu Thư Điệu liên tiếp lời, hỏi các tiền bối có muốn ăn chung0luôn không?

Mễ Vị không nghe hiểu tiếng Hàn, nhưng thấy cảnh vừa rồi cũng hiểu được. Hơn nữa, bảy, tám thiếu niên trước mặt đều có vẻ ngoài rất đẹp trai, nhất là7người mặc bộ quần áo thể theo màu đen đi đầu vừa rồi.

Cô ta hỏi nhỏ người bên cạnh thì được biết, hai người đẹp trai nhất chính là hai ứng cử viên hàng đầu cho nhóm nhạc nam tiếp theo của CL.

Cô ta lập tức nhờ người bên cạnh chuyển lời lại rằng, cô ta muốn mời bọn họ cùng ăn bữa cơm. Lionel không từ chối mấy câu liền đồng ý.

Chủ quán ra bày thêm hai cái bàn ngay bên cạnh cho họ, các tiền bối mới tời đều ngồi ở đó, chỉ có Lionel thì chen vào ngồi cạnh Chẩm Khê, miệng còn không ngừng bảo Aimee ngồi dịch ra chút.

Cho dù Aimee nghe không hiểu cũng có thể biết được hàm ý, vội dịch sang bên cạnh.

“Cảm ơn!”

Lionel quay sang cảm ơn Aimee một câu, vừa hay hai người nhìn trúng vào mắt nhau, Aimee liền đỏ ửng hai tai, đầu cúi ngay xuống.

“Thế là sao?” Mễ Vị hỏi một câu. “Chẩm Khê cũng thật là giỏi, vừa tới không được bao lâu đã câu được Top.” Người nọ cười với vẻ rất khinh thường, “Nhưng cả hai cũng chẳng vui vẻ được bao lâu đâu.”

“Vì sao?”

“Chắc chắn 100% Lionel sẽ ra mắt trong nhóm nhạc nam sắp tới, mặc kệ là yêu nhau ngọt ngào đến mấy, chỉ cần ra mắt là sẽ chia tay thôi. Điều này đã trở thành lời nguyền ở CL rồi.” “Nhưng cua được một anh chàng như vậy cũng đâu có mất mát gì. Chẩm Khê thật là may mắn.”

Mễ Vị không khỏi ước ao. “Tốt cái gì, cô ta cũng chỉ là nhặt lại thứ Minor không cần mà thôi.” Tạm thời không nói tới chuyện, bởi vì hành động của Lionel mà dẫn tới một cuộc buôn chuyện không bờ bến.

Lionel vừa ngồi xuống, liền giả vờ sửa lại tóc cho Chẩm Khê rồi dí sát vào bên tai cổ cô, hỏi nhỏ:

“Hôm nay ai mời?”

Chẩm Khê nhíu mày, thở dài, “Anh có tí tiền đồ được không?”

“Nếu như share đều thì anh đây sẽ ăn ít chút, còn nếu như cô mời thì anh đây ăn lưng bụng, còn nếu là người khác thì anh đây sẽ ăn cho đã đời luôn.”

“Anh cũng là tiền bối, chẳng nhẽ mặt dày để người ta mời?” “ở đây chẳng phải có người còn thực tập lâu hơn cả anh sao?” Vừa nói, anh ta vừa liếc mắt nhìn về phía Chu Thư Điệu.

“Ăn thoải mái đi.” Chẩm Khê rất cạn lời, “Người mời cơm có gia cảnh giàu có.”

“Cô cũng có tiền mà bình thường keo kiệt như gì vậy.”

“Bởi vì tôi đâu có lý do gì để tốn tiền cho anh.” “Sao nào? Tiết kiệm tiền để cho cậu bạn trai bé bỏng tiêu? Cô làm vậy là không được rồi. Cậu ta đã xấu không nói, tại sao còn phải chờ cô nuôi hả? Thay vì ném tiền cho một tên vừa xấu lại béo ục ịch như vậy, không bằng suy xét anh đây nè.”

“Chẳng phải là có rất nhiều cô muốn nuôi anh sao?”

Lionel đẩy cô một cái, giọng điệu trở nên rất buồn nôn. “Honey, nếu như cưng quyết định nuôi anh, anh lập tức nghỉ việc, từ nay về sau chỉ hầu hạ một mình cưng.” Chẩm Khê đẩy mặt anh ta ra, nói rất tỉnh táo: “Người ngồi bên cạnh anh lớn lên ở Canada.”

“Cho nên?”

“Những gì anh vừa nói, người ta đều nghe hiểu được hết.” Vẻ mặt Lionel cứng đờ. Anh ta quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái ngồi cạnh đang cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, nhưng mặt với lỗ tai, cổ đều đã đỏ ửng cả lên.

“Ngẩng đầu lên.” Vừa chuyển mặt đã quay trở lại cái giọng điệu tiền bối bá đạo, lạnh lùng rồi. “Anh làm gì vậy, đừng có dọa người ta.”

Chẩm Khê kéo anh ta một cái.

“Cô không nghe thấy điều gì cả, biết chưa?”

Aimee gật đầu cực kỳ nhẹ. Chẩm Khê thực sự đồng tình với đối phương, bị hôn thê ma vương này cho vào sổ đen là đảm bảo cuộc sống sau này sẽ được nếm đủ khổ đau vô bờ bến. Lionel nói chuyện bằng tiếng Anh, bởi vậy Mễ Vị cũng ý thức được rằng, bản thân có thể nói chuyện với đối phương. Cô ta lấy cớ là bản thân còn chưa xác định được định vị cá nhân, cho nên muốn xin ý kiến tiền bối, muốn nhờ đối phương cho một đề nghị đúng trọng tâm. Suy nghĩ của Lionel cũng tương tự như của Chẩm Khê.

“Tôi không biết về cô nên cũng không có cách nào đưa ra kiến nghị.”

“Em hát với nhảy đều khá.” Mễ Vị đáp lại. “Nếu cô có thể nhảy được như tầm của Chẩm Khê thì có thể lựa chọn dance, còn không thì chọn vocal.”

“Vì sao lại lôi em vào?” Chẩm Khê lạnh mặt.

“Cưng à.” Lionel vuốt mặt cô, nói với cái giọng buồn nôn, “Không cần phải khiêm tốn đầu. Cái danh hiệu hình mẫu vũ đạo của nhóm nhạc nữ này em hoàn toàn xứng đáng. Hầu hết các thần tượng nữ đã ra mắt hiện nay, đều không sánh được với em trong khoản này đâu.” Mễ Vị tưởng thật liền hỏi: “Làm thế nào thì em mới biết được em và tiền bối Chẩm Khê có trình độ vũ đạo không chênh lệch lắm?”

“Lên mạng tìm video xem...”

“Vậy em chọn dance là đúng rồi.”

Lionel nghe vậy liền kinh ngạc mà trợn mắt nhìn cô ta, còn hỏi nhỏ Chẩm Khê: “Cô nàng này đang nghiêm túc hay là khoác lác vậy? Cô ta biết dáng vẻ của em lúc nhảy như thế nào sao?”

Nghe anh ta nói vậy, đến lượt Chẩm Khê cảm thấy khó hiểu, “Lúc nhảy, em có bộ dạng như thế nào?”

Lionel ra chiều ngẫm nghĩ rất nghiêm túc mất một lúc, sau đó thốt ra một câu khiến Chẩm Khê hết cả hứng ăn.

“Thiên thần hạ phàm.” Ăn được nửa chừng, có tiền bối lại nâng chén rượu lên mời mọi người.

Tất cả đều cầm chén rượu trước mặt mình lên, đồng thời cũng có rất nhiều người nhìn về phía Chẩm Khê.

“Em bị dị ứng với rượu” Chẩm Khê nói với Lionel, “Người ngồi bên cạnh anh thì phải giữ giọng.”

“Cái gì mà dị vậy?”

“Anh nói ai?” “Cô kia.” Mặc dù nói như vậy, nhưng anh ta vẫn cầm chén rượu của Chẩm Khê và Aimee lên rồi uống cạn luôn, nói là uống hộ.

Giờ thì không ai có thể xỉa xói được cái gì.

tôi chà, thật là choáng váng.” Chẩm Khê lập tức cảm thấy vai mình nặng trĩu, người này đã dựa đầu lên vai cô mất rồi.

“Anh đừng có mà giả vờ.”

Bình thường tiếp rượu còn uống nhiều hơn thế này, mà có thấy ông anh này như vậy đâu. “Tôi phải đi ra ngoài cho đầu óc tỉnh lại đã.” Chẩm Khê liền bị kéo đi ra ngoài theo.

“Anh làm gì vậy?”

“Em còn bình tĩnh mà ngồi ăn được với bọn họ? Nuốt trôi được hả?” Ra tới cửa, Lionel liền thay đổi thái độ ngay lập tức, “Nhìn cái dáng vẻ yêu ma quỷ quái kia của bọn họ, hừ, tưởng rằng không ai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì sao?” “Mỗi người đều có mưu đồ của mình thôi.”

“Anh đây ở CL đã bốn năm, thực sự là đã thấy quá nhiều loại người thế này. Làm sao mà bọn họ còn không rõ, ai mới có thể là người được ra mắt. Làm mấy cái trò vặt vãnh này thì có tác dụng gì chứ?” “Nếu như bọn họ có thể được ra mắt thì cũng sẽ phát hiện ra được, mấy cái trò vặt vãnh đó của họ, căn bản chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cái giới giải trí này đâu có đơn giản và hào nhoáng như bọn họ tưởng tượng.” Chẩm Khê nói với giọng điệu rất nặng nề.

“Cảm ngộ từ mình?” “Muốn lăn lộn trong cái giới này mà ra được hình người thì chỉ có ba con đường. Có chống lưng, có thực lực, có người hâm mộ. Trong ba thứ này, phải có ít nhất một thứ đạt đến đỉnh thì mới có thể trở thành siêu sao như trong tưởng tượng của bọn họ.” “Vậy lúc trước, em dựa vào cái gì?”

“Lúc thi đấu thì dựa vào thực lực, lúc nổi tiếng thì dựa vào người hâm mộ, có vô số nguồn lực với hợp đồng có chất lượng là nhờ có chống lưng.”

“Em mà cũng có chống lưng cơ à?” “Tất nhiên.”

Chủ tịch tập đoàn truyền thông lớn nhất Trung Quốc là bạn trai cũ của cô. Trước khi trở mặt thì đúng là người ta đã không tiếc mọi thứ để nâng cô lên. Tuy rằng lúc đó nói là cả hai cùng có lợi, nhưng bây giờ tỉnh táo ngồi ngẫm lại thì, nếu chỉ để kiếm tiền thôi, người ta cũng không cần thiết phải tốn nhiều công sức, thời gian và tiền bạc như vậy.

“Đâu giống như bây giờ, cái gì cũng không có.”

Làm lại từ đầu, cũng có nghĩa là cô phải buông bỏ hết những vinh quang và thành tựu của lúc trước. Bốn năm sau, có lẽ cô sẽ ra mắt với nghệ danh hoàn toàn mới. Đến lúc đó, còn có bao nhiêu người hâm mộ còn có thể nhớ tới cô, chẳng ai biết trước được.

Bây giờ, cô không có bất cứ chống lưng nào, chỉ là một thực tập sinh bình thường trong hơn một trăm người. Sau này, cô cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà thôi. “Ít nhất em cũng hơn Minor. Em xem đi, tự dưng giở chứng, hốt về cho mình mấy trăm nghìn anti-fan. Đợi đến ngày cô ta ra mắt, mới gọi là mưa máu gió tanh.” Lionel cười rất giả dối, “Nếu như em và Minor cùng ra mắt với nhau... Woa! Đến lúc đó, cái giới giải trí châu Á này cũng phải trở trời thôi.” “Lo cho anh trước đi! Khi nào anh ra mắt vậy?” “Sắp! kế hoạch cho nhóm nhạc nam mới đã được đưa ra rồi, chậm nhất là cuối năm sau.” “Chắc chắn mình được ra mắt đến thế cơ à?” “Anh đây là ứng cử viên số một trong kế hoạch, cô em cho rằng thế nào?” Chẩm Khê vừa vui mừng cho anh ta, nhưng cũng bắt đầu lo lắng.

“Công việc bây giờ của anh.” “Phải mau chóng trả cho sạch nợ mới được.”

“Em còn...”

“Cưng à, cưng mà cho anh tiền rồi thì còn lấy cái gì để nuôi cậu bạn trai bé bỏng vừa xấu vừa bất tài kia của cưng?”

“Anh nghĩ nhầm rồi, người ta còn kiếm được nhiều hơn em cơ.” Lionel nghẹn họng một hồi, rồi lập tức sửa lời, “Cho nên cô em vì tiền nên mới hẹn hò với người ta? Chẩm Khê, không ngờ em lại là người như vậy.”

“Không phải.” “Vậy còn có thể vì sao? Anh đây cũng không tin, ở cái tuổi này của cô mà khi hẹn hò lại không xem mặt.” “Tại sao em lại không xem mặt?” Chẩm Khê nhún vai, “Minor hẹn hò mới không xem mặt. Nhìn mặt của anh với Huy Dương mà xem.”

***

Kỳ kiểm tra đã chuẩn bị tới giai đoạn sôi sùng sục. Cuộc kiểm tra lần thứ nhất theo nhóm sắp bắt đầu.

Yêu cầu của lần sát hạch này là, mỗi người trong nhóm sẽ biểu diễn cùng một ca khúc, phải vừa hát, nhảy và rap. Các huấn luyện viên sẽ lựa chọn sẵn năm bài hát để cho các nhóm lên bốc thăm. Các ca khúc đều là những bài hát mang tính biểu tượng của các nghệ sĩ tiền bối của CL.

Năm bài hát có độ khó không giống nhau. Nhóm của Chẩm Khê không được may mắn cho lắm, rút trúng bài hát khó nhất - ca khúc ra mắt của Empire Junior.

Ngay khi tên ca khúc được công bố, cả hội trường đều vang lên những tiếng kêu rên. Thực tập sinh chịu trách nhiệm lên bốc thăm cúi gằm mặt cả buổi.

Chẩm Khê cũng cảm thấy rất đau đầu. Bởi vì, bài hát này vừa khó hát, lại khó nhảy. Mà ca khúc này còn là của nhóm nhạc nam, bởi vậy nếu biên đạo không khéo, có thể khiến tổng thể trở nên quái dị, chẳng ra cái gì, mà có khi còn làm hỏng luôn ca khúc huyền thoại của nhóm nhạc người ta ấy chứ.

Còn cả đến lúc kiểm tra chính thức thì sẽ biểu diễn thế nào. Chắc chắn không thể nào khiến cho bạn có biểu diễn lần lượt từng người một. Như vậy thì sẽ phải tốn biết bao thời gian? Còn nếu như biểu diễn theo nhóm, vậy thì phía công ty cũng không đưa ra thông tin nào có ý như vậy, vì thế bọn cô cũng chỉ có thể chuẩn bị riêng. “Nếu không hài lòng thì các nhóm có thể đàm phán rồi đổi với nhau.”

Huấn luyện viên vừa nói xong câu đó, các thành viên trong nhóm cô đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Minor.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian