Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 317

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 317: LÀM NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO

Cái gọi là trói buộc đạo đức, chính là lấy những tiêu chuẩn hão huyền hoặc là không thực tế để áp đặt

lên người khác. “Chẳng phải Minor là bạn gái của tiền bối Risun sao? Bài hát này để cho nhóm của bọn họ biểu diễn chẳng phải càng phù hợp hơn à?”

Có người lẩm bẩm một câu, khiến cho những người khác cũng hùa theo. “Minor, cô có thể2đổi bài với chúng tôi không?”

“Có thể.”

Minor vừa nói vậy, lập tức khiến cho các thành viên trong nhóm cô ta sửng cồ lên. “Tại sao lại đổi? Chẳng phải các cô tự bốc trúng sao?”

“Minor đã đồng ý...”

“Đó là Minor, có liên quan gì tới chúng tôi?” Thấy hai nhóm chuẩn bị làm ầm ĩ lên, không biết người nào lại lắm miệng một câu: “Chẩm Khê, cô thấy thế9nào?” Chẩm Khê vẫn còn chưa hiểu, chuyện này thì có liên quan gì tới cô. “Cô đưa ra ý kiến đi, chúng ta có đổi bài này hay không?” Bây giờ thì cô đã hiểu, người nói chuyện là một trong số những đồng hương với cô. “Cứ giằng co vậy cũng không được. Hay là Chẩm Khê và Minor đại diện cho hai nhóm chơi đoán số đi.”

Vẫn là6một đồng hương khác mở miệng. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, lúc này Chẩm Khê mới cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chuyện này.

Rất hiển nhiên, cái ca khúc liên quan tới thứ hạng đánh giá trong lần đầu thi tuyển này, không ai muốn với phải. Bên này thì lấy cớ Minor là bạn gái của Huy Dương để đá qua, bên kia lại lấy0cớ Minor không thể đại diện cho bọn họ đề từ chối đổi ca khúc. Lúc đầu, chuyện này không có liên quan tẹo nào tới cô, cũng không phải là cô đi lên bốc thăm.

Nhưng mà, mấy người đồng hương của cô đứng lẫn trong đám đông, mở miệng kích động quần chúng, thành công khiến cho mâu thuẫn chuyển hướng lên người cô.

Bây giờ thì hay rồi, mặc kệ7là bài hát này cuối cùng sẽ rơi vào nhóm nào thì cô cũng sẽ bị hơn ba mươi người còn lại ghét. Những người đồng hương này của cô, sử dụng chiến thuật biển người cũng đúng là cao tay, thủ đoạn mềm dẻo kiểu này, có thể nói là giết người không thấy máu.

Trong cái thời điểm mà ai ai cũng muốn vứt bỏ trách nhiệm thì Chẩm Khê lại bị đồng bào của mình ném ra làm bia đỡ đạn. Cô bị quần chúng đẩy ra để chơi đoán số với Minor. Kết quả, thua.

Vốn dĩ bài hát này phải do nhóm cô biểu diễn. Vì vậy, những người đang cảm thấy không hài lòng, lại càng có cớ để oán trách. Trong nháy mắt, Chẩm Khê bị những người xung quanh trừng mắt, miệt thị. Từ đó về sau, ngay cả mấy thành viên có quan hệ bình thường với cô cũng không còn để ý tới cô nữa. Có đôi khi, cô bỏ lỡ thông báo quan trọng của công ty, nhưng cũng không biết có thể hỏi ai. Kết thúc tập luyện, mọi người đi liên hoan cũng không gọi cô. Mỗi ngày, cô một mình đến phòng luyện tập chung, sau đó lại một mình đi về.

Chẩm Khê bỗng cảm thấy, có phải là cô đã nghĩ sai điều gì rồi chăng? Trước đây, lúc tham gia thi đấu, hình như cô chỉ cần duy trì thực lực cá nhân ở một tiêu chuẩn khá cao là sẽ có người chú ý tới cô.

Cho nên, cô cũng luôn cao ngạo, cuồng vọng, kể cả có quan hệ không hòa hợp với những đồng hương của mình cũng cảm thấy không có vấn đề gì, dù sao thực lực bản thân còn bày ra đó.

Đắc tội với mười, hai mươi người cũng chẳng vấn đề gì, dù gì thì cô vẫn luôn cô độc quen rồi.

Nhưng chuyện hôm đó đã đột ngột khiến cho cô bắt đầu hoài nghi, có phải là bản thân quá mức tách biệt rồi chăng?

Lấy ngay chuyện hôm đó ra làm ví dụ, nếu như lúc đó có thể có một vài người đứng ra nói, chuyện này không liên quan gì đến Chẩm Khê thì cô cũng sẽ không bị mọi người kéo ra ngoài và bắt làm đại diện.

Ôi chao, cô ấy à, đúng là một nhân vật đã định trước rằng sẽ bị căm ghét.

Cô vẫn cảm thấy Chu Thư Điệu không có gì khá khẩm cả. Hai mươi lăm tuổi, làm thực tập sinh sau năm trời, nhưng chưa bao giờ lọt được vào nhóm tiềm năng để được lựa chọn ra mắt. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì, vì sao người ta có thể ở lại một công ty như CL suốt sáu năm trời?

Trước đây, bởi vì cô nổi tiếng, cô có chống lưng, người hâm mộ cô cũng rất nhiều, bởi vậy có một số quy tắc trong giới này, cô hoàn toàn không bao giờ gặp phải.

Hiện tại... Bốn năm, không phải là bốn tuần hay bốn tháng, cô cũng không thể khiến bản thân mãi mãi cô độc như vậy được. Chẩm Khê bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề. Làm thế nào để làm người?

Làm sao để làm một nghệ sĩ, một ngôi sao thì cô biết.

Nhưng làm thế nào để làm người? Kiếp trước cô cũng đã không giỏi về cái này, cho nên đến tận lúc chết, cũng không có lấy một người bạn thân. Lúc cô bế tắc, khổ sở bên cạnh cũng không có ai khuyên giải, lúc xảy ra chuyện cũng không ai giúp đỡ.

Kiếp này, tình hình đã khá hơn, nhưng như thể vẫn chưa được. Đúng trong lúc cô đang mê mang, không biết làm sao cho thỏa đáng thì Huy Hỉ tới Hàn Quốc và hẹn gặp cô. Chẩm Khê chỉ coi như là gặp bạn bè bình thường nên hết giờ học, cô mặc nguyên quần áo luyện tập tới chỗ hen. Đến rồi cô mới biết, đó là một nhà hàng cao cấp, mà Huy Hỉ cũng ăn mặc với phong cách hoàn toàn khác với trong ấn tượng của cô. Mái tóc được búi lên, trên người mặc bộ đồ công sở màu đen, lông mày được vẽ rất mảnh, tăng thêm khí thế uy nghiêm trên vẻ đẹp vốn có.

“Tới rồi à?”

Cách nói chuyện cũng không giống lúc bình thường, giọng nói khan nặng nề giống như đã được qua xử lý bằng một bộ xử lý âm thanh.

Chị còn đi một đôi giày cao gót màu đen đế đỏ, bước tới đón Chẩm Khê. Khi chị đứng bên cạnh, dáng người cũng cao hơn cô một chút. Cái ôm của chị giống như một bà chủ đang ôm trai bao của mình. “Sao chị lại tới Hàn Quốc?” “Đương nhiên là tới thăm em.”

“Thăm em?” Chẩm Khê cảm thấy vừa mừng vừa lo, “Không phải là đến thăm em trai chị rồi tiện thể tới thăm em à?”

“Thằng ranh kia thì cần gì phải thăm.”

Chẩm Khê mẫn cảm nhận ra có gì đó không đúng.

“Chuyện nó công khai hẹn hò, em đã biết chưa?” Chẩm Khê vừa ngồi xuống liền nghe thấy chị ấy hỏi câu này.

“Biết ạ.”

“Chuyện của nó với cô bé kia, em biết từ trước hay là giống như bọn chị, nhìn báo mới biết?”

“Trước...”

“Cho nên em với nó bắt tay nhau, lừa gạt bọn chị?” Huy Hỉ vấn về chiếc nhẫn trên tay, khí thể toát ra từ trên người chị khiến Chẩm Khê có hơi khiếp sợ. “Trước còn thề son thế sắt với cả nhà rằng, sẽ kết hôn với em. Bạn bè và thân thích trong nhà hỏi, nhà chị đều nói Huy Dương đã có đối tượng kết hôn rồi. Qua mấy năm nữa sẽ mời mọi người uống rượu mừng. Bây giờ tin tức vừa tung ra, tất cả mọi người đều hỏi, không phải đối tượng kết hôn họ Chẩm sao? Cô gái nước ngoài này là ai?”

Huy Hỉ nhìn thẳng vào mắt cô, “Chẩm Khê, em nói cho chị biết, cô gái đó chui từ đầu ra?”

Khóe miệng Chẩm Khê giật giật, chẳng nói được câu nào.

Trên thực tế, cô cũng không biết quá nhiều về chuyện giữa Huy Dương và Minor.

“Dù sao thì việc này, hoặc là em và Huy Dương bắt tay lừa bọn chị, hoặc là Huy Dương đơn phương lừa em. Nếu là cái thứ nhất, vậy chị thực sự thất vọng về em. Nếu như là cái thứ hai, vậy là do thằng ranh Huy Dương kia lừa cả hai chúng ta, em yên tâm, chị nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em.”

“Không phải, việc này...”

“Quên đi, em không cần giải thích. Nói cho cùng thì việc này vẫn là do bản thân thằng ranh Huy Dương này. Chờ tí nữa nó tới, chị sẽ tự hỏi nó.”

“Chị hẹn cả anh Huy Dương sao?” “Thằng ranh kia dám công khai tin hẹn hò mà không nói trước với cả nhà một tiếng. Công khai xong là chạy ngay tới một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, điện thoại không nghe, cũng không trả lời tin nhắn. Thời gian vừa rồi, chị quá bận, không có thời gian để xử lý nó. Bây giờ thì thời gian chị không thiếu, nhất định phải làm cho rõ ràng chuyện này với nó. Chị cũng muốn hỏi nó một câu, lúc trước nó luôn miệng nói muốn cưới em, đó là thật lòng hay chỉ là đùa giỡn.”

“Đã qua rồi...”

“Qua là qua thế nào. Nếu chỉ là nói năng linh tinh, vậy nó không chỉ là đang lừa dối em, mà còn là lừa dối cả chị và gia đình. Em cứ ngồi yên đấy, chờ tí nữa chị hỏi nó cho ra ngô ra khoai. Tuyệt đối không thể để em chịu uất ức... Thằng ranh kia tới rồi.”

Chẩm Khê quay đầu lại, đúng là Huy Dương đã tới, nhưng không phải chỉ có anh, mà còn có cả Minor.

Chẩm Khê vội vàng nói với chị Huy Hỉ: “Minor không biết chuyện giữa em và Huy Dương.” Ý của cô là để tí nữa, chị Huy Hỉ sẽ không làm liên lụy tới người vô tội. Nhưng không ngờ, sắc mặt của Huy Hỉ càng ngày càng lạnh lẽo: “Rốt cuộc nó lừa dối bao nhiêu người?”

Vốn Huy Hỉ và Chẩm Khê ngồi đối diện nhau, nhưng bởi vì có Huy Dương và Minor tới, nên cô lập tức ngồi xuống bên cạnh Huy Hỉ, nhường ghế cho hai người họ. Có lẽ là Huy Dương cũng biết cô đến nên khi nhìn thấy cô, vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì. Người duy nhất ngạc nhiên chính là Minor. Được Huy Dương dắt đi gặp chị gái anh ta, là lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà lúc này cô bạn tốt của Huy Dương cũng có mặt.

Nghĩ thôi mà Chẩm Khê cũng thấy uất ức thay cho cô ta. Huy Dương giới thiệu bạn gái và chị gái với nhau. Minor chào Huy Hỉ bằng thứ tiếng Trung cứng ngắc của mình, sau đó liền bị Huy Hỉ nói thẳng: “Cô nói tiếng Anh cũng được.”

Minor cắn môi, vẻ mặt trông rất căng thẳng, cứng đờ.

Huy Dương kéo ghế cho Minor, hai người ngồi xuống phía đối diện với cô. Bởi vì hành động này của Huy Dương, Huy Hỉ vô ý thức mà đá lưỡi sang má phải, trông có vẻ không quá thói quen với vẻ ga lăng của cậu em trai mình. “Sao chị lại tới đây?”

Huy Dương hỏi câu giống hệt của Chẩm Khê.

“Thăm Chẩm Khê.”

“Nói ngược rồi đúng không? Không phải là đến thăm em rồi tiện thể thăm Chẩm Khê à?”

“Tại sao chị phải tới thăm mày, mày thì có gì mà phải thăm?” Huy Hỉ xỉa xói, “À, bây giờ là ngôi sao lớn, được hàng ngàn hàng vạn người thích, cho nên đủ long đủ cánh rồi, chẳng thèm để ý tới cái gì nữa cả.”

“Chị nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Đúng là lớn rồi có khác, có bạn gái cũng không nói với gia đình.”

Bởi vì câu này, Minor không khỏi siết chặt ngón tay lại, vô thức mà nhìn về phía Chẩm Khê, trong ánh mắt là sự bất lực, yếu ớt cùng bất đắc dĩ.

“Ăn cơm trước đi ạ.” Chẩm Khê cố gắng cắt đứt bầu không khí gay gắt, căng thẳng giữa hai chị em. “Trước đây chị cũng đâu quản chuyện yêu đương của em.”

Hiển nhiên, Huy Dương cũng nghe hiểu được ý tứ sâu xa trong câu nói vừa rồi của chị gái. “Trước đây mày còn nhỏ, đương nhiên có thể mặc kệ. Nhưng bây giờ có phải là mày định để cả nhà phải nhìn báo chí thì mới biết mày kết hôn rồi không?”.

Huy Hỉ nhìn về phía Minor, hỏi một câu: “Em gái này, thằng bé này có bao giờ nói sẽ lấy em, sẽ kết hôn với em chưa?”

Minor cắn môi, khẽ lắc đầu.

“Vậy em theo nó làm gì? Đàn ông đàn ang thì phải có trách nhiệm, dám làm dám chịu, nó có thể cho em được cái gì?”

“Được rồi!” Huy Dương lạnh mặt, “Chị, chuyện này không liên quan tới Minor.”

“OK! Hai chúng ta nói chuyện riêng.” Chẩm Khê và Minor bị mời qua một bên khác, nhường lại không gian cho hai chị em nhà nọ nói chuyện riêng.

“Tính cách người miền Bắc Trung Quốc chính là như vậy.” Chẩm Khê nói với Minor, “Chị gái anh Huy Dương luôn mạnh mẽ, quyết đoán như vậy, cũng không phải là có ác ý gì với chị đâu.”

“Chị ấy nói không sai, Huy Dương chưa bao giờ nói sẽ lấy tôi, ngay cả lúc nói đùa cũng chưa. Đến cả câu anh yêu em, anh thích em, mãi mãi bên nhau, anh ấy cũng chưa bao giờ nói ra.”

Có lẽ là dấu chấm hỏi trên mặt Chẩm Khê quá rõ ràng, bởi vậy Minor cười khổ giải thích một câu.

“Là tôi thích anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, hình như lúc bắt đầu cũng rất qua loa, tôi hỏi anh ấy, cậu có muốn thử hẹn hò với tôi không, sau đó liền hẹn hò.” “Vậy chị và Lionel...”

“Ai mà không có tuổi trẻ nông nổi, không biết rõ thích là thế nào, đúng không? Ai cũng có quyền được chọn lựa và nghĩa vụ bị người khác chọn lựa, đúng không?”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nông Môn Trưởng Tỷ Có Không Gian