Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 318

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 318: THẾ GIỚI KHÔNG CÓ CHUYỆN CỔ TÍCH

“Đó là chuyện từ rất lâu rồi, đã hoàn toàn là quá khứ.”

Chẩm Khê sau rồi mới ngộ ra, “anh ấy” trong lời của Minor, chính là Lionel. Cô cũng dần dần hiểu ra, cô ta nói một câu như vậy, là nhằm giải thích, cũng là an ủi. Là để cho Chẩm Khê, bạn gái hiện giờ của Lionel, một câu trả lời rõ ràng. Minor không gọi món, cô cũng không. Cả hai chỉ ngồi nhìn nhau được hơn nửa tiếng mới thấy Huy Dương2đi ra.

Vẻ mặt của anh rất phức tạp.

Vẻ tức giận chưa biến mất, còn có cả mệt mỏi, bối rối cùng với không biết phải làm sao, tất cả đan xen vào với nhau. Biểu cảm phức tạp như vậy, cho dù là Chẩm Khê đã quen biết anh nhiều năm như vậy, cũng không có cách nào đoán ra được, rốt cuộc anh và Huy Hỉ đã nói với nhau những chuyện gì.

“Đi thôi.”

Chẩm Khê và Minor cùng đứng dậy. Minor thì chuẩn bị đi theo9Huy Dương, còn Chẩm Khê thì đang định trở lại bên trong nói chuyện với Huy HỈ.

“Em cũng cùng đi luôn.”

“Hử?”

“Giờ chị anh cũng không muốn nói chuyện với em lắm đâu.” Vẻ mặt Chẩm Khê lập tức thay đổi, giọng nói cũng trầm xuống, “Anh đã nói gì với chị ấy?” “Nói hết những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này.” “Em không làm gì sai, tại sao chị ấy không muốn nói chuyện với em?” “Em nói, chúng ta lùi lại tới quan hệ6có thể chúc phúc lẫn nhau, anh đã nói lại y nguyên cho chị ấy nghe, chị ấy cũng chấp nhận. Dù sao chị ấy có thích em đến mấy, hy vọng anh và em ở bên nhau đến mấy thì cũng không thể ép buộc chúng ta cũng chia tay với đối tượng yêu đương hiện giờ, em nói đúng không? Như bây giờ cũng là cách xử lý tốt nhất rồi.” “Nhưng cho dù không có anh, em và chị Huy Hỉ cũng là bạn0tốt, em và chị ấy...”

“Em và chị ấy chênh lệch nhau đến hơn mười tuổi, tại sao cả hai có thể là bạn tốt được? Chị ấy quen biết em, cũng là thông qua anh. Trước đây, chị ấy đối xử với em bằng thân phận gì, em không hiểu sao? Nếu tất cả đã muốn quay lại điểm khởi đầu, vậy quan hệ này cũng không cần thiết phải tiếp tục duy trì.” Trong ngực Chẩm Khê dâng lên một sự chua xót hoàn toàn không7thể kiềm chế được, hai mắt cũng đỏ ửng lên.

Vốn dĩ cô còn định kể những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho chị ấy nghe, nhờ chị ấy nghĩ cách giúp cô. Hóa ra là do cô tự ảo tưởng.

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi và nước mắt cứ vậy mà thốt ra, tuôn trào ra. Minor không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng thấy Chẩm Khê khóc, liền vội vàng lấy giấy ăn ra.

Huy Dương cầm lấy giấy ăn, lau nước mắt cho Chẩm Khê. Chẩm Khê nghiêng đầu tránh né, cắn răng cố ép cho nước mắt không rơi xuống.

“Cũng nhờ anh mà em mới quen biết Lý Minh Đình, Tiến Dũng và Quý Bạch Dương. Vậy có phải là từ giờ trở đi, bọn em cũng không phải là bạn bè nữa?”

“Quan hệ giữa bọn họ với em không liên quan gì đến anh.” Chẩm Khê gật đầu, “Em biết rồi. Anh cũng không phải muốn quay trở lại làm bạn bè, mà là muốn vạch rõ quan hệ một cách triệt để, đúng không?”

“Em bảo anh quay trở lại làm bạn bè như thế nào mới được? Ngay từ lúc bắt đầu, không, phải nói là ngay từ lúc mới quen biết nhau, anh đã không coi em là bạn bè rồi.”

Tim phổi cùng có cảm giác như bị cứa rách, khí quản cũng bị thứ gì đó bóp nghẹt, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. “Nhưng lúc đó em còn nhỏ, chỉ một lòng một dạ tập trung vào chuyện học tập. Anh sợ thể hiện quá rõ ràng sẽ khiến em sợ hãi. Chẩm Khê, anh cũng không phải là vĩ nhân, anh sẽ không lãng phí suốt bảy năm trời để theo đuổi một tình yêu không có kết quả.” “Em sai sao?” Chẩm Khê hỏi lại, trên mặt không có biểu cảm gì.

Huy Dương nhìn cô, chậm rãi đáp lại:

“Không, là lỗi của anh.” “Sau này, ngay cả bạn bè cũng không còn?” Chẩm Khê hỏi anh. “Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chỉ làm bạn của em.” “Em hiểu rồi.” Chẩm Khê lau sạch nước mắt trên mặt.

“Lấy điện thoại ra, xóa sạch số của nhau cũng như những tin nhắn trước đây đi, sau này cũng đừng liên lạc với nhau nữa.”

Đối phương lấy điện thoại ra rất dứt khoát, Chẩm Khê cũng xóa bỏ mọi thứ rất dứt khoát.

Cái số điện thoại mà trước đây, mỗi lần không gọi được là cô sẽ cảm thấy lo sợ, sau này sẽ không bao giờ, không bao giờ gọi nữa. Đều là lừa nhau cả. Trên đường đời của cô, căn bản không có ai là bạn đồng hành. Từ đầu tới cuối, cô chỉ có một mình, cô độc tới thế giới này, sau đó cũng cô độc mà rời đi. Trên thế giới thực sự không có chuyện cổ tích, cho dù sống lại lần nữa cũng vẫn không có. Căn bản cũng chẳng có chuyện có thể lấy chân tình để đổi lấy chân tình. Chỉ có những kẻ lừa đảo với những lời lẽ giả dối, giỏi xảo biện, chuyên dùng mấy lời ngon ngọt rồi dựng lên một thế giới lý tưởng.

Tất cả đều là giả. Mọi thứ đều là thế!

Tình thân là giả, bố cô căn bản không thương cô.

Tình yêu là giả, hoa hồng đẹp đẽ đó cũng chỉ là thứ tô vẽ bề ngoài rẻ rúng được dày công dựng lên một cách tỉ mỉ.

Tình bạn cũng là giả, người thiếu niên giỏi nói dối nhất, chỉ một nụ cười, một cái gật đầu là có thể lừa dối cả thế giới.

Chẩm Khê nhét điện thoại vào trong túi, đẩy cửa đi ra ngoài. “Khuya lắm rồi, con gái như em, đi một mình không an toàn, cùng nhau đi đi.” Minor kéo tay cô.

“Một mình tôi có thể”

Chẩm Khê gạt tay cô ta ra, “Một mình tôi, vẫn có thể đi được.”

***

“Trông em khóc thật là xấu xí.”

Lionel chìa giấy ăn tới, nhưng lại bị Chẩm Khê đánh bay.

“Kệ em.”

“Em tốn nhiều tiền như vậy bao tôi một đêm, lại tốn nhiều tiền để gọi nhiều rượu như vậy, chẳng lẽ định bảo tôi ngồi đây nhìn em uống rượu say mèm rồi gào khóc?”

“Anh kệ em.”

“Nếu như mỗi người phụ nữ tới đây đều giống như em vậy thì tốt rồi, tôi cũng đỡ tốn công tốn sức.” Lionel nhíu mày, “Được rồi, đừng khóc nữa. Bạn bè mà, cũng chỉ giống như quần áo, cũ không đi thì mới cũng không tới. Người yêu cũng vậy, giống như lông mi, rụng rồi mọc, mọc rồi lại rụng.”

“Anh thì biết cái gì?”

“Không ai quy định con người phải sống như thế nào mới được, không có bạn bè, không có người yêu, thậm chí không có người nhà thì vẫn sống thôi. Em nhìn tôi đi, tôi còn thảm hơn em đó.”

“Đậu phụ, tôi còn thảm hơn anh đó.” “Vẫn chỉ là một cô bé mà thôi, có cần phải khóc lóc đến vậy chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh này không? Nếu cho em đi bán mình để trả nợ giống như tôi, chắc có khi em nhảy sông tự tử rồi.”

“Sau này tôi sẽ không tin tưởng ai nữa.”

“Tin tưởng chính mình là được, cái này còn phải nói sao? Đàn ông mà đáng tin thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi. Được rồi, được rồi...” Lionel mỉa mai, “Ngày mai lại là một ngày mới, em cũng không biết mình có thể sống được tới khi nào. Nhỡ đâu mấy ngày nữa uống cốc nước, trúng ngay một con ký sinh trùng, tê liệt mất não, vậy em còn có tâm trạng mà đi quan tâm mấy chuyện linh tinh đấy không? Em ấy à, sống quá an nhàn, dễ dàng, tình bạn với tình yêu thì có gì quan trọng? Có tiền là được.”

“Anh đúng là không biết nói chuyện tẹo nào.” “Giờ em còn hơi sức để nhớ lại quá khứ, lo lắng tới tương lai, vậy không bằng hay nghĩ tới cuộc kiểm tra sắp tới của mình đi. Nhưng mà tôi nói cho em biết, trước đây tôi chỉ tiếp rượu thôi nhá, còn vừa tiếp cô em ngồi khóc, ngồi nói chuyện phiếm, hoàn thảo luận cả cuộc sống thế này, là phải thêm tiền đấy.”

“Em nghĩ rồi, súng bắn chim đầu đàn. Trước đây là do em quá phách lối, sau này phải khiêm tốn mới được.” Chẩm Khê vừa nói, vừa đưa tiền cho Lionel.

“Này cô em, bố thí cho ăn mày hả?” “Em nghĩ rồi, chúng ta không nên thiếu nợ nhau làm gì. Em tìm anh để nói chuyện, anh nghĩ cách cho em, em cần phải trả tiền. Chúng ta sẽ chỉ duy trì quan hệ dựa trên tiền tài thôi.”

“Em trả tiền thì tôi không ý kiến, nhưng mà...”

Lionel ném đồng tiền xu lại cho cô, “Một trăm won mà cô cũng có mặt để bỏ ra được hả? Đây có thể tương đương với bao nhiêu tệ? Được một tệ không?” “Hơn năm hào một tẹo.”

“Keo kiệt như cô ấy à, thảo nào không có bạn bè.” “Tích tiểu thành đại, anh có biết không? Một đêm 100, một tháng là có 3000 rồi. Một năm sau là có 36.000, góp gió thành bão, cứ thế mấy năm sau kiểu gì anh cũng có hơn 10 triệu trong tay. Có ít tiền đó rồi, anh cũng có thể thoát khỏi động bàn tơ này sớm hơn, quay trở lại làm một con người bình thường.”

“Ha ha.”

“Em nghĩ kỹ rồi, lần kiểm tra nhóm này, em chỉ tranh vị trí thứ tư hoặc năm thôi. Sau đó cũng chỉ duy trì ở vị trí này. Như vậy vừa tích được điểm, mà cũng vừa không quá nổi bật.” “Thời gian cô em nổi bật đã qua rồi, em cho là kiểm tra đợt huấn luyện đó, biểu hiện của em khiêm tốn lắm sao?”

“Em nghĩ kỹ rồi, chẳng phải em cũng là vocal sao? Khả năng vocal của em không quá nổi trội, sau này em sẽ đặt trọng tâm vào mặt này.”

“Không định nhảy nữa?”

“Anh nói xem, nếu em bảo là em bị thương ở chân hoặc là bị thương ở eo, sau này sẽ rất khó mà nhảy múa được.”

“Em làm vậy chẳng khác nào tự chặt một tay của mình.” “Cũng để tự bảo vệ bản thân thôi, không phải sao? Nếu em quá nổi bật, mọi người đều nhìn chằm chằm vào em. Anh bảo em đề phòng được một giây này, nhưng có thể đề phòng được một giây sau sao? Sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta đá xuống dưới. Bốn năm là khoảng thời gian quá dài.”

“Nếu em bị đá xuống, những người đó sẽ lại nhìn hết sang Minor thôi.”

“Đại ca!” Chẩm Khê dở khóc dở cười, “Giờ đã là năm nào rồi? Anh với Minor đã chia tay sắp được bốn năm rồi đó. Bốn năm đấy! Bốn năm, em đây cũng học xong đại học rồi, anh còn ở đó mà lo lắng cho người ta. Người ta cũng đã công khai bạn trai rồi, anh còn ở đấy mà lăn tăn cái gì?”

“Tôi cũng chỉ nói vậy mà thôi.”

“Em đây tự lo cho mình còn chả xong. Một đứa người nước ngoài như em, vốn dĩ đã dễ bị cô lập rồi, em còn từng nổi như cồn nữa chứ. Lúc trước, em đúng là ngốc mà, ngông cuồng thể làm gì chứ? Anh nói xem?”.

“Bây giờ em nói với người ta là em không nhảy múa được nữa, ai sẽ tin? Em cho rằng, cái đám õng ẹo đó đều là trẻ con mẫu giáo à?”

“Nói cũng đúng, em nói với anh này...”

“Chẩm Khê!”

Một tiếng gọi hoàn toàn bằng tiếng Trung, trong đó còn mang theo một sự thân thiết khó tả.

“Đan Đan!”

Oa! Đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.

Lionel cũng quay lại nhìn theo Chẩm Khê, đồng thời hỏi:

“Đó là ai vậy? Mà sao mặt em trông khó coi thế?”

“Người quen cũ.” Chẩm Khê đứng dậy, hỏi: “Sao cả hai lại tới đây?” Người đứng đằng sau, trên bậc thang đều là người quen cũ của cô, một nam một nữ.

Nam là Lý Hà, nữ là chị Phan.

Chị Phan chỉ tay vào cửa sổ bên cạnh, “Vừa nãy đi ngang qua đó thì thấy em, cho nên mới vội vàng đi vòng qua, không làm em giật mình chứ?”

“Không ạ.”

Chẩm Khê bước lùi về phía sau hai bước, nhìn logo ở bên cạnh, giờ mới chắc chắn nơi này đúng là khu dành cho thực tập sinh của CL. Kỳ quái, Lý Hà và chị Phan thấy cô ngồi trên cầu thang của CLmà lại có vẻ không bất ngờ mấy.

Chị Phan bước lại gần, hai mắt đỏ ửng, ươn ướt.

“Đã lâu không gặp, em có khỏe không?”

Chẩm Khê gật đầu. “Mập hơn trước một chút, tinh thần cũng khá hơn.” “Nhờ phúc ạ.” Chị Phan sửng sốt, hỏi cô: “Em thực sự muốn nói chuyện kiểu đó với chị sao?” “Chúng ta đã không có hợp đồng ràng buộc nữa.”

“Bỏ qua thân phận quản lý của em trước kia, bỏ qua thân phận trợ lý và nhân viên của Vân Thị, chẳng lẽ giữa chúng ta không phải là người đã ở cạnh nhau sớm chiều suốt hai năm sao? Không có quan hệ công việc, chúng ta cũng không quen biết luôn sao?”

Chị Phan nói được mấy câu liền bật khóc. “Lúc trước, chị vẫn luôn lo lắng cho em tới mức không thể nào ngủ được. Bây giờ em lại nói mấy lời như vậy, thật sự là khiến cho người ta, nhói lòng.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Địa Chiến Long