Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 319

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 319: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA

Nhớ ra rồi.

Lý do tại sao trước khi cô rút lui khỏi giới giải trí lại cảm thấy mệt mỏi với chị Phan như vậy, còn nghĩ đủ mọi cách để phái chị ấy ra nước ngoài bàn bạc chuyện công việc thay cô.

Đó là bởi vì cô ngẫu nhiên biết được chị ấy là họ hàng bên dòng chính với Vân Lĩnh, tốt nghiệp ở một2trường đại học top đầu nào đó ở nước ngoài với hai bằng thạc sĩ, các nghệ sĩ qua tay chị ấy đều là ngôi sao đang nổi của Hollywood. Chứ không giống như những gì chị ấy nói, đến D&D ứng tuyển chức trợ lý rồi sau đó bị đưa đến bên cạnh Chẩm Khê.

Từ khi mới bắt đầu, chị ấy đã là thành viên nòng9cốt, độc lập với Vân Thị, được Vân Lĩnh ủy thác vào trong tay Vân Tụ, cũng giống như ban lãnh đạo đầu não của D&D hay Cloud, thậm chí là cả ê-kíp chương trình “Dream Girl 130“.

Người như vậy, lúc đầu xem thường D&D, xem thường Chẩm Khê cô, cô cũng có thể hiểu được. Lúc trước, người ta là quản lý hàng xịn của các6ngôi sao điện ảnh Hollywood. Tự dưng bị Vân Tụ bắt ép đến chỗ cô, chỉ cho một cái chức trợ lý bé tí tẹo. Đổi lại là cô, cô cũng không đồng ý.

Lúc cô còn chưa biết quan hệ giữa Vân Tụ và D&D, chị Phan đã ở bên cạnh cô được một thời gian. Chị ấy là tại mắt của Vân Tụ, đến để giám0sát nhất cử nhất động của cô.

Cho nên những tâm tư bí mật mà cô dốc lòng che giấu đó, Vân Tụ đều có thể biết được thông qua chị Phan.

Cho nên tại sao trong mối tình đó cô lại luôn ở vị trí hoàn toàn bị động, đến cuối cùng còn phải hứng chịu một kết cục thất bại thảm hại khiến cho người ta chê7cười, đúng là không thể không kể đến công của chị Phan ở trong đó.

Hiện giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khủng bố. Một người sớm chiều ở bên cạnh bạn, một người hầu như lúc nào cũng ngủ cùng giường với bạn, hóa ra lại chỉ có tác dụng giám thị và khống chế. Chị Phan chính là một trong những lý do lớn nhất khiến cho Chẩm Khê muốn thoát khỏi Vân Tụ, thoát khỏi Vân Thị gấp gáp như vậy. Người thân thiết nhất với cô trong công việc, người bàn chuyện hợp tác giúp cô, giúp cô ký hàng ngàn hàng vạn hợp đồng, người đáng lẽ ra là người mà cô tín nhiệm nhất, ấy vậy mà ngay từ lần đầu gặp mặt đã lừa gạt cô.

Cho dù đến lúc cô và Vân Tụ ở bên nhau, cãi nhau rồi chia tay, cuối cùng còn gây gổ căng thẳng đến mức độ không thể giải quyết được, chị ấy vẫn chưa từng thừa nhận mối quan hệ này với cô. Bây giờ lại nói với cô rằng chị thất vọng về cô?

Rốt cuộc ai mới là người thất vọng về ai đây? “Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cùng nhau ăn một bữa đi.” Mắt chị Phan vẫn còn đỏ hoe: “Đan Đan, chị thật sự cần tâm sự với em.”

Chẩm Khê đồng ý.

Địa điểm ăn cơm là ở một quán cơm nhỏ ngay gần công ty, là kiểu quán cơm mà trên bàn ăn vẫn còn dính đầy dầu mỡ. Chị Phan nhẫn nhịn không để lộ ra vẻ ghét bỏ trên mặt mình, mở miệng: “Trước đây em rất chú ý đến chuyện ăn uống.” “Hiện giờ cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.”

Chị Phan lại rút khăn giấy ra lau mặt, nói với cô: “Em nói như vậy thì chị biết phải làm sao đây? Có phải là vấn đề tiền bạc không, chị vẫn còn...”

“Tiêu tiền của mình vẫn yên tâm hơn, trong lòng yên tâm mới nuốt trôi cơm được.”

Vẻ mặt chị Phan cứng đờ, Chẩm Khê rót nước cho chị, thuận tiện hỏi nguyên nhân chị đến CL.

“Vân Thị vẫn luôn hợp tác với công ty bọn em, hợp tác đã mấy năm nay rồi, dạo gần đây đang dự định triển khai nghiệp vụ toàn diện một chút. Chị với Lý Hà qua đây khảo sát, phải ở lại rất lâu, nếu như em không bận thì...”

“Sao chị lại biết em đang ở công ty CL?” “Sao chị lại không biết?” Chị Phan thở dài, “Nếu như không biết được tình hình của em sao chị có thể ngủ yên giấc được?”

“Chị chủ động hỏi thăm?” “Chị phải biết được em sống có tốt hay không, lúc em xảy ra chuyện chị đang ở nước ngoài, dọa chị sợ đến nỗi...”

“Chúng ta đã kết thúc quan hệ hợp đồng, sau này không cần phải nhớ đến em nữa đâu.”

“Đan Đan.” Chị Phan nhoài người qua bàn, nắm chặt lấy tay cô, “Em cố chấp quá, có một vài chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu, chị với Vân Tụ...”

“Không còn quan trọng nữa, sau này cũng sẽ không gặp lại nhau.” “Tại sao lại không? Em làm thực tập sinh ở CL, Vân Thị lại là đối tác hợp tác quan trọng nhất của CL ở trong nước. Trước đây, Vân Thị còn là công ty quản lý của Empire Junior ở trong nước, những năm gần đây những tour lưu diễn trong nước của các nhóm nghệ sĩ dưới trướng công ty bọn em đều do Vân Thị đảm nhận, trong tương lai sẽ còn hợp tác rất nhiều, rất nhiều lần.” “Vậy cũng chẳng liên quan gì đến em cả.”

“Sao lại không liên quan, em cũng là cổ đông của Vân Thị mà.”

“Em không phải!”

“Tiểu Tụ đã cho em cổ phần của mẹ cậu ấy rồi, cho nên em chính là cổ đông của Vân Thị.”

“Em không biết chuyện này.”

“Nhưng em đã ký tên rồi.”

“Là do chị lừa em ký vào!” Chẩm Khê nhắm mắt lại, “Lúc ấy chị cứ thúc giục em, đặt mười mấy bản hợp đồng

trước mặt bắt em ký từng cái một, chứ em không hề biết chuyện này.” “Được rồi, được rồi!” Giọng điệu chị Phan mềm mỏng, bắt đầu dỗ dành cô, “Em không biết chuyện này, đều là lỗi của chị.”

“Số tiền kia đến một đồng em cũng chưa từng tiêu.” “Thẻ ở trong tay em, mật mã là sinh nhật em, em muốn lúc nào tiêu cũng được.” “Tại sao em phải tiêu? Số tiền đó đâu có liên quan gì đến em?” “Tiểu Tụ cảm thấy cậu ấy đã nợ em rất nhiều, em lại không muốn gặp cậu ấy, cho nên cậu ấy cũng thực sự không biết bù đắp cho em như thế nào cả.”

“Chuyện tình cảm là chuyện hai người đều tình nguyện, không cần thiết phải như thế. Lúc đó cũng đã nói rồi, hy vọng cả đời này không cần phải có thêm cơ hội chạm mặt nào nữa.”

“Được rồi, được rồi! Không gặp thì không gặp. Chúng ta không nhắc đến cậu ấy nữa, nhắc đến là lại mất vui.”

Ngay lập tức chị Phan thay đổi vẻ mặt và giọng điệu, “Làm thực tập sinh có vui không?” “Em không phải vì vui nên mới đi làm thực tập sinh.” “Được rồi, được rồi, theo đuổi giấc mơ mà. Ở tuổi của em chính là độ tuổi có thể theo đuổi giấc mơ mà. Không giống chị, đã ngần này tuổi rồi, có giấc mơ gì đó mới là chuyện không thiết thực.”

“Em cũng đã có bạn trai rồi.”

Vẻ mặt chị Phan trong nháy mắt chợt đổ vỡ, sau đó ngay lập tức khôi phục lại bình thường. Chẩm Khê nhìn

mà thấy chị ấy cứ như đang biểu diễn ảo thuật vậy. “Yêu cũng tốt, tuổi này của em cũng nên yêu đương rồi. Bạn trai bao tuổi rồi? Vẫn còn đang đi học à? Có đối xử tốt với em không?” “Đây là chuyện của em.”

Chị Phan hít sâu một hơi, ngay lập tức lại đổi đề tài. “Nghe nói nhóm nhạc nữ tiếp theo mà CL muốn push là bốn năm sau, bốn năm có phải lâu quá không?” “Cũng hơi lâu.”

“Nếu không em nói với CL đi, đừng để lâu như vậy, làm lở dỡ thanh xuân của bao nhiêu cô gái ra. Nếu như muốn push nhóm nhạc nữ, năm nay cũng có thế mà, sang năm cũng có thế mà, sao cứ nhất quyết đợi đến bốn năm sau cơ chứ?” “CL có thể nghe theo được sao?”

Chị Phan lập tức xốc lại tinh thần, nói với cô, “Có thể hợp tác với Vân Thị bọn chị mà, lúc trước cũng có ý định hợp tác này rồi, nếu như hợp tác với Vân Thị bọn chị tiền vốn sẽ...” Chị Phan nhìn cô, đè giọng xuống. “Người xưa có câu “chậm mà chắc, CL vẫn luôn chú trọng đến chất lượng. Thời gian bốn năm rất vừa vặn, các thí sinh Olympic không phải cũng luyện tập bốn năm mới được lên sân thi đấu tranh giải quán quân hay sao?”

***

Bữa cơm này ăn cực kỳ khó nuốt, trước đây Chẩm Khê chưa bao giờ cảm thấy mình lại khó giao tiếp với chị Phan như vậy, giống như ông nói gà bà nói vịt.

Chẩm Khê thanh toán xong, lúc cô chuẩn bị đi, chị Phan kéo tay cô lại. “Em đổi phương thức liên lạc rồi, chứ lúc trước vẫn luôn... Nếu như không phải lần này chị đến khảo sát thì cũng không biết đến bao giờ mới có thể gặp được em. Sau này chị cũng sẽ thường xuyên qua đây, lúc nào em rảnh nhớ ăn với chị một bữa nhé.” “Không cần thiết phải vậy đâu. Chị là lãnh đạo đầu não của Vân Thị, chị đến CL, tất cả mọi người đều sẽ phải nịnh bợ chị. Em chỉ là một thực tập sinh bình thường của CL, thật sự không trèo cao nổi.” Chị Phan lại bắt đầu lau nước mắt, nói: “Chị vẫn luôn đối xử với em như con gái rượu, em...”

Chẩm Khê ngắt lời chị ấy, có chút buồn bực mở miệng: “Chị sẽ đi lừa con gái rượu của chị ký vào hợp đồng cổ phần có con số kinh người sao?”

“Đó là cho em tiền, chứ không phải bắt em tiêu.” “Giống nhau cả thôi. Nếu như một ngày nào đó, Vân Tụ tham ô tham nhũng hoặc là phạm tội về kinh tế, em cũng sẽ bị lôi ra điều tra.”

“Sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu!”

“Sẽ không xảy ra chuyện như vậy?” Chẩm Khê cười gằn, “Chị nhìn anh ta xem, chị nhìn ông chủ của chị đi, chị có cảm thấy còn chuyện gì là anh ta không dám làm không?”

“Em nói thế này... Quả thật là Vân Tụ có lỗi với em, nhưng trước giờ chưa từng làm hại em.” “Phải, cho nên em mới nói hai người đều tình nguyện, không ai nợ ai. Cứ như vậy đi, sau này chúng ta có gặp mặt thì hãy coi như không quen biết, tự mình sống cuộc sống của mình, đường ai nấy đi.”

***

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với chị Phan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Chẩm Khê, liên tục mấy ngày liền, cô đều trong trạng thái uể oải, suy sụp. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được cô đang không vui, thế nên chuyện lười biếng luyện tập cũng thành điều hiển nhiên.

Trong khoảng thời gian này, việc duy nhất khiến cô vui vẻ được một chút xíu, đó là CL đã xác định được kế hoạch push nhóm nhạc nam mới vào trung tuần năm sau. Một nhóm năm người, Lionel là người được xác định đầu tiên.

Để tạo dựng thanh thế cho việc debut, sắp tới đây anh ta sẽ đóng trong MV của tiền bối hoặc là làm người mẫu quảng cáo.

Chiêu trò của CL, đãi ngộ chỉ dành cho visual của nhóm.

Chỉ với khuôn mặt này của Lionel, không mang ra ngoài khoe khoang là CL đã khiêm tốn rồi. Chẩm Khê vui thì vui thật, nhưng vẫn đang lo lắng chuyện công việc kia của Lionel.

Cô đã năm lần bảy lượt nói rằng có thể cho anh ta mượn tiền, nhưng đều bị anh ta từ chối.

“Nếu như em hào phóng thật thì cứ trực tiếp cho tôi luôn đi, còn cho mượn làm cái gì nữa? Em làm ngôi sao đã từng quay cả mấy chục cái quảng cáo, nói cho mượn tiền không thấy mình bủn xỉn lắm à?”

Nói thì nói vậy, nhưng nếu như Chẩm Khê nói là cho anh ta thật, kiểu gì anh ta cũng kiếm được cơ khác để từ chối.

Nói cái gì mà sống trên đời này tình bạn, tình thân với tình yêu đều không quan trọng, chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Nếu như để Chẩm Khê nói, có lẽ chỉ có sĩ diện mới là quan trọng nhất.

Khoảng thời gian này, cũng bởi vì cảm xúc và hành động tiêu cực, lười muốn luyện tập của cô, do vậy cũng có một vài người nhân cơ hội hỏi thăm cô mấy câu để tạo dựng quan hệ.

Kết thúc một ngày luyện tập, mấy người trong nhóm Minor hẹn hai người bọn cô ra ngoài ăn đêm.

Ý nghĩ muốn đi ăn đêm là chuyện rất bình thường, hành động đi ăn đêm cũng rất bình thường, chuyện duy nhất không bình thường, đó là địa điểm và thời gian ăn đêm.

Vừa bước ra khỏi tiệm gà rán, Chẩm Khê đã nhìn thấy Lionel đang đứng đối diện bên kia đường. Nhìn thấy Lionel cũng rất bình thường, điều duy nhất không bình thường là, anh ta đang ôm một người phụ nữ. Cái tình cảnh này, Chẩm Khê nhìn quen rồi nên cũng thấy rất bình thường, nhưng những người bên cạnh, đặc biệt là Minor, lại đều mang bộ dạng như đang gặp phải ma.

“Đó là tiền bối Lionel sao?”

Lionel ở bên kia đường cũng nhìn thấy bọn cô, lúc ánh mắt dừng lại trên người Minor, ánh mắt anh ta giống như bản thân vừa mất nước và cả thế giới sụp đổ vậy. Cái cảm giác tuyệt vọng như trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều không còn nữa. Chẩm Khê sợ đến mức tay cũng run lên. Có rất nhiều cách khiến cho người khác im miệng, nhưng nếu ra tay trước mặt người trong lòng...

Thấy người bên cạnh đều đang nhìn về phía cô, Chẩm Khê giả vờ sợ hãi, thoáng chốc mắt đã nhòa lệ.

“Tôi nhìn nhầm rồi sao?”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt