Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 320

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 320: THANH TOÁN MÓN NỢ

Minor ôm lấy vai cô, nhìn thì có vẻ giống như đang an ủi, nhưng thực tế lại đang dùng sức rất lớn.

Có lẽ trong lòng Minor cũng cực kỳ thấp thỏm bất an nhỉ, dù sao thì người đứng đối diện cũng đã từng là người yêu của cô nàng mà.

Người phụ nữ được Lionel ôm trong tay, trang điểm đậm, quần áo hở2hang, nhìn qua có vẻ còn lớn hơn anh ta đến mười tuổi, tuy cũng được coi là chăm sóc tốt, nhưng cảm giác già cỗi trên người kia đúng là không lừa được người ta.. Xa xa, ánh mắt Chẩm Khê và Lionel chạm nhau. Hiếm khi nào cô lại nhìn thấy được sự khẩn cầu trong ánh mắt đối phương.

Cứu anh ta.

Là ý9này phải không?

Chẩm Khê hít sâu một hơi, dưới sự khuyên can của người bên cạnh, thoát khỏi đám người đang muốn kéo tay cô lại, trực tiếp xuyên qua dòng xe cộ tấp nập đi tới bên cạnh anh ta.

Khi bạn gái chính thức gặp phải bạn trai đang cặp bồ thì nên có phản ứng gì ấy nhỉ? Kiếp trước cũng không phải6là cô chưa trải qua chuyện này, nhưng chỉ vì đối phương là Chẩm Hàm, vì vậy mà cô thật sự chẳng có cách nào. “Cô ta là ai?” Âm thanh nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng vẫn còn đang run run.

Lionel nhìn cô một cái, rồi lại nhìn về phía người đang đứng phía bên kia đường. Chẩm Khê cuống quýt như muốn0nói, giờ này rồi còn do dự cái gì nữa? Cặp bồ không phải còn tốt hơn là hẹn hò với đàn bà vì tiền à?

“Không liên quan đến em.”

“Tôi hỏi lại lần nữa, cô ta là ai?” Ngón tay chỉ về phía người phụ nữ kia. Cô ta đi một đôi giày cao hơn 10 cm, ngả ngớn dựa vào lồng ngực Lionel, trông7còn cao hơn Chẩm Khê không ít. Chẩm Khê mặc quần áo thể thao đứng trước mặt bọn họ khóc lóc chất vấn, giống y như cô bạn nhỏ không hiểu chuyện ở nhà trẻ vậy. Minor và những người khác cũng đi sang, đứng sau lưng Chẩm Khê. Ánh mắt Lionel nhìn chằm chằm vào Chẩm Khê, giống như sợ chỉ sơ sẩy một chút là sẽ chạm mắt với Minor sau lưng Chẩm Khê vậy.

“Anh không giải thích gì sao?”

“Như em đang nhìn thấy đó.”

Được lắm, câu nói này thực sự rất có mùi trai đểu.

“Không phải anh nói với tôi tối nay ra ngoài ăn cơm với bạn sao? Ăn cơm mà ăn như thế này à? Người phụ nữ này là ai?”

“Không liên quan đến em.”

“Được lắm!” Chẩm Khê chỉ vào mũi anh ta, “Tôi nhớ kỹ rồi, anh đối xử với tôi như vậy đấy.”

Chẩm Khê dậm chân một cái, “Chia tay đi.”

“OK!”

Chẩm Khê lập tức xoay người, kéo tay Minor, hai mắt rưng rưng nói: “Đi thôi.”

“Hai người...”

“Không có gì để nói nữa cả.”

Những người khác không nghe hiểu cuộc đối thoại này, nhìn thấy phản ứng của Chẩm Khê cũng có thể đoán ra được cái gì đó. Lúc này Chẩm Khê nói muốn đi, bọn họ cũng không có lý do để phản đối. Thậm chí là những người có quan hệ bình thường với Chẩm Khê, bọn họ cũng không biết dùng lời nào để khuyên nhủ. Mãi cho đến khi nhìn thấy Chẩm Khê kéo Minor lên xe taxi, trái tim vẫn còn đang lơ lửng của Lionel mới thả lỏng được một chút. “Bạn gái?” Người phụ nữ bên cạnh hỏi.

“Ừ.”

“Nhìn vẫn còn nhỏ ha.” Người phụ nữ cười cực kỳ phong tình quyến rũ, “Đám con gái mặt mũi bình thường, thân hình cũng chẳng ra làm sao, không có tiền, không có địa vị xã hội, cái gì cũng không có giống như cô ta, ngoại trừ gây thêm phiền phức cho cậu còn có thể làm gì được? Sớm chia tay sớm bớt việc, tuổi trẻ thì có tác dụng gì chứ, ai rồi cũng sẽ già đi thôi.”

Thấy người bên cạnh không nói câu nào, người phụ nữ kịp thời bổ sung một câu: “Babe, chuyện chị nói với cậu, cậu phải cân nhắc cẩn thận đấy, điều kiện chị đưa ra cũng không phải kém đâu...”

***

“Không ngờ anh ấy lại là người như vậy.” Chẩm Khê mắt ầng ậng nước, nghẹn ngào nói với Minor: “Em vẫn luôn biết anh ấy chẳng thích gì em, là em đơn phương theo đuổi anh ấy. Thế nhưng...”

Chẩm Khê ôm lấy tim mình, “Trái tim em đã tan nát cả rồi.”

“Em không thấy kỳ quái sao?” Minor nói: “Bộ đồ hôm nay cậu ta mặc, hoàn toàn không giống với phong cách thường ngày. Còn cả tuổi tác và khí chất của người phụ nữ kia nữa, không hề giống như đang hẹn hò.”

Chẩm Khê nghe thấy cầu này, trái tim liền nhảy đập thình thịch liên hồi, bình thường cũng không nhìn ra Minor là người nhạy cảm đến vậy. Chẳng nhẽ là do hai người họ đã từng yêu nhau sao?

“Thật sao?” Chẩm Khê mạnh miệng nói: “Bình thường ở trước mặt em anh ấy cũng không ăn diện. Quả nhiên chỉ có đi gặp mặt người phụ nữ khác nên mới sửa soạn kỹ càng thôi.” Chẩm Khê nói xong lại bắt đầu khóc, lúc này mới thành công chuyển sự thu hút của Minor vào mình, không đi suy nghĩ thêm Lionel ngày hôm nay với thường ngày có gì khác nhau nữa.

***

“Cho tôi mượn tiền.”

Ngày hôm sau lúc gặp lại nhau, Lionel đã nói với cô như thế.

“Cuối cùng anh cũng nghĩ kỹ rồi. Đã bảo với anh là...” “Bớt lảm nhảm đi, cho tôi mượn tiền là được.”

Thật sự, nếu như không phải tối qua xảy ra chuyện suýt chút nữa bị Minor biết hết thì có lẽ người này còn chưa nghĩ tới chuyện kết thúc công việc này sớm như vậy.

“Anh cần bao nhiêu?”

Con số không khác so với lần trước cô biết là bao, nhiều đến mức có thể vét sạch tài khoản ngân hàng của cô. Chẩm Khê nhìn số dư tài khoản hiện lên trong hệ thống, cảm giác như tim mình bị người ta vứt từ độ cao mấy nghìn mét xuống tận biển sâu.

“Từ ngày đầu tiên gặp anh đã chẳng có chuyện tốt gì rồi.” Chẩm Khê oán giận, “Anh là người mang họa hao tài tốn của à? Anh xem đi, tiền đều đưa cho anh hết rồi, sau này em ăn cơm cũng là cả một vấn đề đây này.”

Đây là lời nói thật. Trước khi tiền hoa hồng của 0220 và Honey Peach đến tay, cô thật sự phải nơm nớp lo sợ, dè sẻn từng đồng mà sống qua ngày thôi. Sau này làm gì được ăn dưa hấu, dâu tây, kiwi nữa?

Không thể được nữa rồi. Lionel cầm hết số tiền gửi ngân hàng của cô mà mặt mũi không có lấy một chút ý tứ xin lỗi hay ngại ngùng, nghe cô nói xong còn khịt mũi ra vẻ coi thường. “Không phải em có bạn trai rồi à? Không phải em nói bạn trai còn kiếm được nhiều tiền hơn cả em sao? Người ta cũng không thể trơ mắt nhìn em đói bụng chứ. Trừ phi mấy lời em nói đều là đang gạt anh. Bạn trai em về bản chất chính là một tên trai bao vừa xấu vừa béo vừa lùn lại còn ăn bám.”

***

Chẩm Khê đem toàn bộ số tiền còn lại của mình ra nhẩm tính một hồi, nếu như không ăn thịt ăn cá, không ăn hoa quả tươi, không uống cà phê, trà sữa, không mua sắm gì thì cũng chỉ có thể duy trì được chi tiêu cần thiết chừng một tuần.

Cô lấy toàn bộ thẻ ngân hàng trong ví ra, bày ở trước mặt. Ngoài những tấm thẻ đã tiêu sạch, chỉ còn lại ba tấm thẻ.

Hai tấm màu bạch kim, một tấm màu đen, số tiền bên trong bất kỳ tấm nào cũng nhiều hơn số tiền cô cho Lionel gấp nhiều lần. Tấm màu đen là của Vân Tụ, tại sao lại nằm trong tay cô, cô cũng hoàn toàn không biết gì, hình như là một ngày nào đó, đột nhiên cảm giác ví tiền của mình thừa ra một tấm thẻ không thuộc về mình vậy.

Cô đã từng kiểm tra số tiền trong tấm thẻ này. Có lẽ chính là như chị Phan đã nói, số tiền đó đến từ tiền chia hoa hồng của Vân Thị dành cho mẹ Vân Tụ. Mỗi một quý đều có tiền chuyển vào và mỗi một khoản đều rất kinh người. Ngoài ra, có lẽ vẫn còn có mấy khoản linh tinh khác ở trong đó nữa.

Tấm thẻ này cô không quen, còn một tấm thẻ khác mà cô biết là tấm thẻ năm xưa cô tặng Vân Tự lúc ở sân bay tiễn anh, sau này lại vòng trở về trong tay cô. Số tiền bên trong đã nhiều lên gấp cả trăm lần, có lẽ là tất cả tài sản cá nhân của Vân Tụ. Tấm thẻ đó hiện giờ bị nhét dưới gầm giường ở nhà, giờ chắc cũng đã dính đầy bụi rồi. Thỉnh thoảng Chẩm Khê cũng sẽ nghĩ, rốt cuộc Vân Tụ có bao nhiêu tiền mới có thể hào phóng cho cô nhiều đến thế.

Hai tấm thẻ bạch kim còn lại, một tấm là của Huy Dương, một tấm là của Quả Tử Lê.

Thẻ của Huy Dương là do lúc trước thanh toán không cẩn thận cầm nhầm. Huy Dương cũng cầm một chiếc thẻ của cô, nhưng tiền bên trong sau khi dùng hết sẽ chẳng có khoản nào thu vào nữa.

Tấm thẻ của Huy Dương trong tay cô hiện giờ, hình như liên quan đến khoản lương nào đó của Huy Dương. Doanh số bán được hằng tuần của album từ CL, thu nhập từ concert, thu nhập từ các buổi lưu diễn ở nước ngoài đều được kết toán riêng rẽ. Khả năng là tấm thẻ này có liên quan đến một khoản thu trong đó, cứ cách một khoảng thời gian là sẽ có tiền chuyển vào.

Đau đầu, đáng lẽ lúc trước nên đem trả lại tấm thẻ này, bây giờ vẫn còn trong tay cô, quả thật cũng khá phiền phức.

Tấm thẻ còn lại là do Quả Tử Lê nhét vào tay cô. Lúc đó, con số bên trong còn ở mức bình thường, sau này cùng với sự nghiệp lên như diều gặp gió, càng ngày cậu ta càng kiếm được nhiều tiền, vì thế mà con số bên trong cũng bắt đầu trở nên đáng sợ.

Phải làm sao đây? Cũng không thể gọi điện về xin tiền bà ngoại và dì Từ được. Muốn qua được tháng này, tiền thì vẫn phải tiêu, còn có thể làm thế nào?

Lionel thanh toán món nợ chuộc thân cho mình thành công, sau đó chỉ còn sót lại chút thủ tục kết thúc và bàn giao công việc rất đơn giản.

Trong chuyện này, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài chị Song.

Hôm Lionel trả nợ thành công, chị ấy còn hào phóng mời hai người bọn cô ăn cơm.

Chưa từng gặp bà chủ nào như thế này. Rõ ràng Lionel gánh vác đến 70-80% doanh thu của tiệm chị ấy, giờ cây rung ra tiền này đổ rồi thế mà chị ấy còn vui vẻ hơn bất kỳ ai.

“Được rồi, được rồi, sau này sẽ không còn ai ở trong tiệm chị phải túm tóc cào mặt cãi nhau vì cậu nữa, chỉ cũng có thể chỉ bán rượu mà không cần phải bán nam sắc nữa rồi.”

Lionel mỉm cười, không nói gì. “Có điều, mấy vị khách khá cố định kia cậu phải trấn an họ cho tốt vào đấy nhé, đừng để đến khi cậu đi rồi bọn họ lại đến tiệm của chị làm loạn lên.”

“Chị yên tâm...”.

Chẩm Khê nghĩ thầm, có lẽ trước khi Lionel đi còn phải liên hệ với các khách hàng trước đây một lần, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó sai sai. Có điều, lúc bận rộn cũng không để ý được nhiều chuyện như vậy.

Kỳ thi sát hạch đầu tiên cho nhóm phân chia theo độ tuổi trong kế hoạch bốn năm của CL đã đến. Chẩm Khê với màn biểu diễn rớt phong độ thảm hại, miễn cưỡng giành được vị trí thứ tự trong nhóm, tích được 3 điểm.

Những người đã từng xem màn biểu diễn trong đợt sát hạch huấn luyện của cô đều đang hoài nghi ánh mắt của mình. Thực tập sinh lúc đó khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ kinh ngạc, bỏ qua tổng điểm, được các huấn luyện viên trực tiếp chỉ định là thực tập sinh đứng đầu. Thực tập sinh mà về phương diện biểu diễn vũ đạo có sức lực ngang ngửa Minor, tại sao đột nhiên lại giống như mất sạch trình độ vậy?

Sau khi mọi người nghe ngóng xong, ồ phải rồi là do thất tình nên mới lười luyện tập. Nghe nói bình thường sức lực đều dành cho việc cãi nhau - chia tay - làm hòa với Lionel, sau đó lại cãi nhau - chia tay - làm hòa, tâm tư không đặt vào việc luyện tập cũng hoàn toàn có thể hiểu được.

Có điều Lionel đã xác định debut, Chẩm Khê lúc này còn cãi nhau dây dưa với người ta, có tác dụng gì không? Tưởng bọn họ có thể phá vỡ lời nguyền debut sẽ phải chia tay của CL sao?

Trong mắt của rất nhiều người, Chẩm Khê chỉ đơn giản là đang vùng vẫy sắp chết mà thôi.

Mọi người cũng sẽ nghĩ, tốt nhất là cô ta nên thất bại luôn ở đây đi, lần sát hạch tới cũng cút ra khỏi bảng xếp hạng luôn đi, sớm ngày bị loại cũng sẽ bớt được một người chiếm dụng một slot debut.

Đã là người từng debut rồi, khán giả còn chờ mong cô ta được bao nhiêu chứ?

Có, thì cũng chỉ là thịt hâm lại mà thôi.

Ngửi mùi hương thì được, nhưng lúc ăn vào lại vừa ngấy vừa ngán.

Nhưng bây giờ Chẩm Khê đến thịt hầm còn không bằng. Mà có khi cô còn chẳng có cơ hội được cho vào nồi xào lại ấy chứ.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất