Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 321

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 321: PHÉP TẮC SINH TỒN TRONG MỘT TẬP THỂ

Trong nhóm có hơn 30 người, Chẩm Khê phải vượt qua 90% trong số họ thì mới có thể xếp hạng bốn,

giành được ba điểm.

Có thể nói, thành tích lần này của cô còn tốt hơn so với 90%2thực tập sinh, nhưng mọi người vẫn cảm thấy cô phát huy không được tốt.

Khi cô còn chưa nói chuyện, mọi người đã chủ động tìm cớ phân tích nguyên nhân cô sát hạch thất bại. Nhìn thấy đám9người đông như ong vỡ tổ vây quanh cô hỏi han an ủi sau khi kết thúc buổi thi sát hạch, Chẩm Khê càng cảm thấy cách bản thân che giấu tài năng quả là đúng đắn. Trong mối6quan hệ cạnh tranh quyết liệt như ở công ty CL này, người nào càng xuất chúng thì lại càng không được người khác ưa thích, bao gồm cả Minor.

Nhưng Minor có thể không cần để ý đến thái0độ và cái nhìn của người khác đối với mình. Cô nàng là thực tập sinh năm thứ tư, vốn đã là tiền bối lớn rồi, hơn nữa thực lực, vẻ ngoài, tất cả đều xuất chúng, được các7vị huấn luyện viên và ban lãnh đạo yêu mến, bạn trai lại là gà đẻ trứng vàng chủ chốt của CL.

Loại người này gần như là tên đã được ghi trên danh sách debut rồi, cho dù mọi người có không ưa đi chăng nữa thì cũng không dám đắc tội.

Nhưng Chẩm Khê thì khác. Cô là người nước ngoài, kinh nghiệm, tính cách, biểu hiện và phong cách kiêu căng ngạo mạn khi debut trước đây đã xác định là sẽ trở thành cái đinh trong mắt người khác.

Mấy chục người liên hợp lại để chỉnh một mình cô, cho dù cô có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng có cách nào. May mà cô ngộ ra được điều này sớm, vẫn còn kịp điều chỉnh mục tiêu chiến lược cho hành động của mình trong tương lai.

Cái đó được gọi là phép tắc sinh tồn khi sống trong một tập thể.

Buổi tối, Mễ Vị đến phòng ký túc xá của bọn cô tìm Chu Thư Điệu, chúc mừng cô ta lần sát hạch này được đứng thứ ba trong nhóm, tích được 5 điểm. “Em cũng rất tuyệt mà, mới đến một tháng mà đã có thể xếp hạng ba của nhóm rồi.”

Không sai, Mễ Vị được chia cùng một nhóm với Chẩm Khê, lần sát hạch này cao hơn cô một thứ hạng.

Chẩm Khê cũng đã xem màn biểu diễn thi sát hạch của cô ta, ca hát bình thường, chủ yếu là dựa vào vũ đạo để kéo điểm. Hoàn toàn trái ngược với Chẩm Khê: ca hát không tệ còn vũ đạo thì lại nhảy đến mức phải kinh ngạc.

Là người biết nhảy và cũng rất biết cách thể hiện bản thân, giành được vị trí thứ ba của nhóm thì vẫn có thể.

“Tiểu Khê à, em cũng phải suy tính cẩn thận cho bản thân em đi.” Chu Thư Điệu mở miệng. Sau khi cô giành được vị trí thứ tư của nhóm, Chu Thư Điệu đã đổi cách xưng hô với cô thành một cái tên khá thân mật - Tiểu Khê. “Em với bọn chị không giống nhau, mỗi một chút tiến bộ nhỏ bé của bọn chị trong mắt các huấn luyện viên đều xứng đáng được khẳng định. Nhưng nếu em vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, không tiến bộ gì sẽ khiến người ta thất vọng đấy, còn chưa nói gì đến...” “Tôi biết.” Chẩm Khê nằm thườn trên giường, ôm mặt, tinh thần sa sút mở miệng, “Khoảng thời gian này hỗn loạn quá, qua một thời gian nữa có lẽ sẽ ổn thôi.” Nhưng nhắm mắt rồi, cô vẫn có thể đoán được hai người đứng đối diện kia đang cười. Chắc là đang cười nhạo cô chứ gì, cười nhạo rằng Lionel còn chưa debut, hai người còn chưa chính thức chia tay mà cô đã mang bộ dạng sống dở chết dở như thế này. Nếu như đến ngày Lionel debut thật, sau này càng ngày càng xa, có phải thẩm Khê sẽ phát điên lên không? Có điều, đây đúng là tình cảnh khiến người ta vui mắt vui tai. “Ôi dào ôi, đừng khổ não nữa, vất vả lắm mới thi sát hạch xong, không bằng đi xả stress chút nhé?” Mễ Vị mừng rỡ mở miệng hỏi dò, “Chúng ta đi xem concert nhé?”

“Concert của ai cơ?”

“Gần đây không phải có concert hợp tác Trung - Hàn gì đó hay sao? Mấy ngày nữa là diễn ra rồi, cả một bữa tiệc âm nhạc lớn, đài truyền hình cũng sẽ phát sóng trực tiếp đấy.”

“Không đi!” Chu Thư việu từ chối, “Mỗi lần, nghệ sĩ trong nước được cử sang đây đều chẳng phải ngôi sao nổi tiếng gì.” “Lần này là thật đấy!” Mễ Vị cười khà khà, “Tin tức mới nhất, Aurora 7 đã xác định sẽ đến.” Chẩm Khê mở mắt.

“Đùa nhau sao? Bây giờ giá xem biểu diễn của Aurora 7 ở trong nước còn cao hơn cả Empire Junior. Bọn họ sẽ đến tham gia cái loại concert nửa công ích nửa mang tính chất tuyên truyền này à? Concert kiểu thế này chắc chắn không báo giá theo giá biểu diễn thương mại của họ đâu.”

“Nhưng đúng là bọn họ sẽ đến thật mà.”

“Sao em lại biết được? Chị xem trên Weibo rồi, chẳng có tin tức gì cả.” “Tôi có tin tức nội bộ, đến từ nhân viên công tác bên cạnh bọn họ.” Giọng điệu của Mễ Vị chất chứa đầy vẻ kiêu ngạo, “Có một vài chuyện các thành viên trong nhóm còn chưa biết thì tôi đã được biết hết rồi.”

“Sao có thể thể được?”

“Tiêu tiền đúng chỗ là được. Cũng không dối gì chị, đến cả số điện thoại di động của mỗi người trong nhóm tôi cũng đều có tất.”

“Cho nên em là fan hâm mộ?” “Còn lâu ấy! Em là vợ của Quả Tử Lê!” Chẩm Khê suýt chút nữa thì sặc nước bọt.

Đồng thời, điện thoại cũng nhận được tin nhắn đến từ cái người đang bị bàn tán kia: [Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?]

***

Mễ Vị bắt đầu tán gẫu với Chu Thư Điệu, nói rằng cô ta bởi vì yêu thích Quả Tử Lê nên mới đi học nhảy với hát và mới muốn đến Hàn Quốc làm thực tập sinh. “Tại sao lại đến Hàn Quốc? Ở trong nước không phải dễ gặp đối phương hơn sao?”

“Điều kiện tiên quyết để gặp được đối phương là chị phải bám sát theo lịch trình của anh ấy. Em không phải fan hâm mộ cũng không phải fan cuồng, dựa vào cái gì mà em phải giơ camera lên chen chúc ở sân bay chỉ để gặp mặt Quả Tử Lê một lần giống như đám người đó? “Người nhà em... Bố cậu... Nếu như... Chắc là rất dễ dàng nhỉ?”

“Trong lịch trình công khai của bọn họ, em muốn ngồi hàng trước quả thật cũng rất dễ dàng, nhưng những lúc riêng tư căn bản không có cơ hội gặp mặt. Em nghĩ, trở thành người cùng nghề sẽ là cách tiếp cận tốt nhất. Nếu như debut ở trong nước thì đúng là dễ thật, nhưng nhóm nhạc thần tượng mà trong nước đào tạo ra... Nếu như chỉ lăn lộn ở những chỗ bình thường thì liệu Quả Tử Lê có đánh giá em cao hơn một chút không?” Chẩm Khê ngồi nghịch điện thoại, liếc qua thấy Chu Thư Điệu đang đi về phía cô, thoáng chốc chợt cảm thấy hình như lại sắp xảy ra chuyện phiền phức gì đó. “Chị nhớ trước đây, quan hệ của Tiểu Khê với Quả Tử Lê và các thành viên của Aurora 7 cũng rất tốt, đúng không?” Chẩm Khê vẫn còn đang suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi này như thế nào thì Mễ Vị đã trả lời thay cô. “Lúc trước có fan cũng đã hỏi rồi, bọn họ nói sau khi Chẩm Khê quay về đi học thì không còn liên lạc nữa, họ tôn trọng cuộc sống học sinh của em, đúng không, Chẩm Khê?” Chẩm Khê gật đầu. “Chị nhớ, không phải Quả Tử Lê vẫn luôn thích Chẩm Khê sao?” Chu Thư Điệu lại bắt đầu gây sự.

“Đã là chuyện từ năm nào rồi.” Vẫn là Mễ Vị trả lời thay cô, “Khoảng thời gian trước, lúc ký tặng fan hâm mộ có đi hỏi thần tượng hiện tại của Quả Tử Lê là ai, anh ấy nói liền một hơi bảy, tám cái tên cũng không thấy tên Chẩm Khê.” Đó là vì, thần tượng lúc trước giờ đã trở thành bạn gái rồi, đúng không?

Mễ Vị và Chu Thư Điệu hẹn nhau đi xem buổi concert này. Bọn họ hỏi Chẩm Khê có muốn đi không, nhưng Chẩm Khê không đi. Sau đó, ngày bắt đầu bán vé cô lại nhận được tấm vé vào cửa do Quả Tử Lê gửi chuyển phát nhanh tới.

Vị trí siêu gần, nhưng chỉ có một tấm. Chu Thư Điệu với Mễ Vị không được may mắn như cô, sau khi bên ban tổ chức tiết lộ danh sách khách mời tham gia biểu diễn, giá vé đã bị đẩy lên cao chót vót, hơn nữa, cung không đủ cầu, có tiền cũng chưa chắc

mua được. Empire Junior và Aurora 7, hai nhóm nhạc nam đứng hàng top ở cả Trung và Hàn lại đụng độ nhau trong một buổi concert, cho nên giá vé có bị đẩy lên cao bao nhiêu đi chẳng nữa thì vẫn xứng đáng.

Hôm biểu diễn chính thức, công ty phải mở một cuộc họp, cho nên mong ước Chẩm Khê có thể đến xem diễn thử hoặc gặp nhau trước khi biểu diễn mà Quả Tử Lê vẫn hằng mong đợi đều không cách nào có thể thực hiện được.

Phải đến hơn một tiếng trước khi biểu diễn, Chẩm Khê mới có thể xử lý xong xuôi công việc, chạy đến nơi diễn ra concert.

Đến nơi đó rồi còn phải xếp hàng soát vé, lúc Chẩm Khê còn đang ngẫm nghĩ có cần phải dựa dẫm quan hệ rồi xin đi nhờ cửa sau hay không, lưng đã bị người ta vỗ vỗ.

ở một nhà thi đấu rộng như thế này mà vẫn còn gặp phải Chu Thư Điệu với Mễ Vị, Chẩm Khê liền cảm thấy cả ngày hôm nay có lẽ sẽ chẳng may mắn gì rồi. “Không phải nói là không đi sao?” Mễ Vị nhíu mày nhìn chằm chằm vào tấm vé trên tay cô. “Người khác tặng, nghĩ không đi thì lãng phí quá, vừa khéo lại có thời gian.”

“Ai tặng?”

“Trong ban tổ chức có một người mà trước đây có quan hệ không tệ.” Mễ Vị đoạt lấy tấm vé trong tay cô, giơ lên xem, “Vị trí này tốt thật đấy.” Chẩm Khê còn chưa nói gì, cô ta đã nói tiếp: “Người trong ban tổ chức mà em quen ấy, lát nữa có thể bảo anh ta dẫn bọn chị đi ra sau hậu trường không?”

“Sao lại đi ra sau hậu trường?”

“Xin chữ ký, chụp ảnh chung với nghệ sĩ chứ sao nữa, nếu như là người quen của bên ban tổ chức, nói mấy câu này không phải rất dễ dàng sao? Trong nước đều là như thế này còn gì.”

“Tôi không có tư cách yêu cầu người ta...” Điện thoại reo, màn hình hiện lên cái tên Minor. Chẩm Khê có chút bất ngờ, đây là người không hay gọi điện thoại cho cô.

“Sao vậy?”

“Bây giờ em có bận việc gì không?” Chẩm Khê cau mày, người bên kia đầu dây hình như...

Đang khóc?

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Em có thể đến XXXmột chuyến không?” Minor báo địa chỉ, Chẩm Khê nghe xong chỉ thấy hai mắt biến thành màu đen.

Đó là nơi Lionel đi làm.

Sao chị ta lại ở đó? “Trước giờ em vẫn luôn biết, đúng không?

“Em...”

“Hy vọng em có thể qua đây một chuyến, Lionel cũng ở đây rồi.” Chẩm Khê buồn bực cúp điện thoại, giờ cách lúc bắt đầu biểu diễn chỉ còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ.

Coi như có xử lý xong thì chạy về cũng không kịp. Thôi bỏ đi.

“Em bận việc gì sao?”

“Um.”

“Vậy tấm vé này?”

Chẩm Khê nghĩ ngợi một lát, vứt đi hay xé đi thì cũng tiếc, thế là nói tặng cho Mễ Vị. Ai mà biết được hành động đầy thiện ý, vô tư này của cô sau này lại làm dấy lên từng đợt sóng lớn. Chẩm Khê vội vã bắt taxi chạy về phía bên kia. Đến lúc sắc trời hoàn toàn tối đen, chị Song đứng ở cửa, bộ dạng rất sốt ruột, mãi cho đến khi nhìn thấy Chẩm Khê, mới thở phào nhẹ nhõm một cái rồi ôm chầm lấy cô. “Sao có thể thể được?”

“Cô gái kia tự mình đến đây, lúc trước chị cũng mới chỉ nghe tên thôi chứ chưa từng gặp mặt, chị mở cửa làm ăn mà, đương nhiên ai đến cũng không từ chối. Kết quả, vừa mới bước vào đã chạm mặt Lionel rồi.”

“Chỉ là chạm mặt thôi sao?” “Lúc đó Lionel với một vị khách khác đang hôn nhau, nhìn thấy cô ấy xuất hiện cậu ấy liền kinh ngạc đến mức không thốt được câu nào. Cô gái kia trực tiếp hỏi luôn người phụ nữ kia có quan hệ gì với Lionel, người đó nói xong liền...”

Chẩm Khê đau đầu đi vào trong, hỏi: “Hiện tại thì sao?”

“Tình huống bây giờ còn phiền phức hơn một chút, nhưng nếu như là em, có lẽ sẽ có thể giải quyết được.”

Chẩm Khê dừng bước nhìn chị.

“Vị khách kia nói mình bị mất một chiếc dây chuyền kim cương, trị giá hơn năm trăm nghìn, cô ta hoài nghi là do Lionel nhân lúc cô ta không chú ý đã cuỗm mất.” Chẩm Khê tính toán trong lòng một chút, hỏi: “Dây chuyền kim cương gì mà mới chỉ có năm trăm nghìn?”

Tính ra thì khoảng trên dưới ba nghìn Nhân dân tệ nhỉ? Mua ở chợ bán sỉ à? Chị Song đau buồn nhìn cô, “Vị khách kia là vợ của thương nhân”

“Cho nên?”

“Năm trăm nghìn là chỉ đô-la Mỹ. Tính ra khoảng gần sáu trăm triệu won.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Bác Sĩ Ở Đô Thị