Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 323

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 323: TÁNG GIA BẠI SẢN

Lúc đi được nửa đường, xe taxi bị chết máy.

Mưa bay lâm thâm, nhìn cũng chẳng mấy đáng sợ, nhưng tiết trời tháng Mười một, buổi tối gió lạnh thổi qua người là lạnh căm căm thấu xương.

Chỉ còn cách điểm đến một đoạn đường ngắn, Chấm khô quyết định đi bộ qua đó. Nhưng cô đã đoán sai mức độ thay đổi thời tiết của2Seoul. Sau khi cô xuống xe, vốn đang là mưa lâm thâm chợt biến thành mưa to tầm tã, cô không kịp tránh mưa, vì thế mà bị trận mưa như trút nước làm ướt sũng cả đầu tóc và quần áo.

Cực kỳ chật vật, có thể nói là như vậy. Đứng trước cửa khách sạn, nhìn thấy kiến trúc trước mặt cao chót vót như9chạm tận tầng mây, trong lòng cô chợt sợ hãi vô cùng.

Bởi vì mắc mưa, quần áo cũng không còn gọn gàng nữa, nhân viên lễ tân trước cửa từ chối cho cô đi vào trong.

Cô liền đứng trước cửa, từng người bước ngang qua cô đều liếc nhìn cô mấy cái, tưởng cô là nhân viên ở đâu đến tránh mưa. Trong tình trạng nhân6viên lễ tân sắp phát hỏa, chuẩn bị đuổi cô đi, cô mới gọi điện thoại cho Phương Tiện Chốc lát Phương Tiện liên tới, lúc nhìn thấy cô còn bị dọa sợ đến giật cả mình.

“Sao lại... Ngoài trời mưa to sao lại không mang theo ô?”

Phương Tiện để cho nhân viên đứng quầy lấy cho cô khăn tắm và máy sấy tóc.

“sửa soạn một0chút đã, đừng để bị cảm.” Chẩm Khê rút tay từ trong túi áo ra, mới thấy gân xanh lộ hết trên đó, tay cũng đang run lên bần bật.

“Anh có thuốc lá không?” Cô hỏi.

Phương Tiện dẫn cô đến phòng hút thuốc. Hơi thứ nhất rít xuống, Chẩm Khê mới cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lại được một chút, nhưng7trái tim vẫn đập rất yếu.

“Sắc mặt em khó coi quá, hay là tìm gian phòng nào đó tắm nước nóng trước đã nhé?”

Chẩm Khê lắc đầu, ép buộc bản thân bình tĩnh lại, hỏi anh tình hình lúc đó.

Trốn tránh, ngoại trừ có thể khiến cho bản thân mình thoải mái được một lát thì chẳng còn tác dụng nào nữa cả. Chuyện vẫn còn đó, vẫn cần phải giải quyết.

“Chuyện này cũng không thể trách em...” “Không cần phải kiếm cớ, đây là lỗi của em.”

“Bọn anh cũng không ngờ tấm vé kia lại rơi vào tay người khác. Là Quả Tử Lê thích giấu em, nếu như lúc đó trực tiếp nói với người ta rằng người đến sau hậu trường sẽ là Chẩm Khê, thì có lẽ cũng sẽ không...”

“Vẻ là do tay em mà ra, chính là lỗi của em.”

“Sao... Sao em không nói trước với Quả Tử Lê một tiếng?”

“Lúc đó còn hơn mười phút nữa là đến lúc mở màn, em gọi điện thoại cho mọi người rồi, nhưng không gọi được.”

“Trước khi bọn anh biểu diễn đều sẽ tắt máy tập thể, lần này cần phải tham dự ghi hình lúc mở màn nên càng phải đến phía sau sân khấu chuẩn bị sớm. Điện thoại của bọn anh không gọi được, vậy quản lý thì sao?” Đây cũng là chỗ Chẩm Khê không cách nào nói ra khỏi miệng. Quả thật cô không biết cách thức liên lạc với quản lý hay trợ lý của bọn họ.

Phương Tiện nhìn vẻ mặt cô là đã hiểu.

“Em chưa hề nghĩ tới việc sẽ có một ngày đột nhiên không liên lạc được với Quả Tử Lê sao?”

“Bọn anh...”

“Không phải lúc nào bọn anh cũng ở bên cậu ấy. Nhưng trợ lý và quản lý đều biết chính xác lịch trình của cậu ấy đến từng giờ.”

Cho nên cô không thể kiếm được cái cớ nào cả.

“Tình hình bây giờ thế nào rồi?”

“Vẫn còn đang giằng co. Vị kia cái gì cũng không quan tâm, chỉ muốn Quả Tử Lê hẹn hò với cô ta.”

“Em đi nói chuyện với cô ta.” Chẩm Khê đứng dậy.

“Vô dụng thôi, những gì nên nói bọn anh đã nói cả rồi. Cho cô ta điều kiện hậu hĩnh, cũng đã uy hiếp rất nghiêm trọng, nhưng đều vô dụng.” “Em đi nói chuyện với cô ta, cô ta muốn điều kiện gì em cũng đồng ý, chỉ cần không liên lụy đến các anh là được, cho dù em có phải táng gia bại sản cũng chẳng sao.”

***

Lúc gõ cửa, Mễ Vị đang nằm tựa trên giường lười biếng xem ti vi, bên cạnh còn đặt một chai rượu vang đã uống được non nửa.

Đến mở cửa cho cô là Chu Thư Điệu, nhìn thấy cô liền hỏi: “Sao em lại đến đây?”

“Tấm vé kia vốn là của tôi.”

Chẩm Khê đi tới trước mặt Mễ Vị, hỏi cô ta: “Chị có thể xóa bức ảnh đó đi được không?” “Có thể.” Mễ Vị cười nói với cô, “Quả Tử Lê hẹn hò với tôi là được.” “Ngoại trừ cái này, những điều kiện khác đều tùy cô.” “Sao tôi phải làm thế? Tôi không thiếu tiền, không thiếu quyền, không thiếu thân phận địa vị, tôi chẳng thiếu cái gì cả, chỉ thiếu một bạn trai như Quả Tử Lê thôi.”

“Việc này nếu như bị CL biết....”

“Biết thì biết thôi, Quả Tử Lê ở bên tôi rồi, tôi còn làm thực tập sinh ở CL làm cái gì nữa?”

“Vậy chị có nghĩ đến tôi chưa? Tôi có thiện ý với chị nên mới không đoạt lại tấm vé ấy, vậy mà chị lại đối xử với tôi như thế này?”

“Vậy thì thật ngại quá. Tôi lại không có thiện ý gì với cô cả. Cô có thân phận gì mà tôi lại có thân phận gì? Lúc cô tham gia thi đấu tôi còn là nhà tài trợ cho cô, cô có thể nổi tiếng được còn phải cảm ơn tôi đấy, thiện ý của cô với tôi thì quý giá lắm ấy? Rẻ mạt lắm đó, OK?”

“Cùng giữ cho nhau một con đường lui đi, sau này...”

“Không có sau này. Nếu như không phải cùng là thực tập sinh của CL, cô tưởng giờ cô có thể đứng đây nói chuyện với tôi à?” Mễ Vị vò tóc cô ta, mắt lại hướng về phía ti vi, nói: “Xin mời cô rời khỏi đây, cô Chẩm Khê.”

Chẩm Khê ra ngoài, va vào người đang đứng trước cửa.

“Sao lại ra nông nỗi này.”

“Xin lỗi.”

Nói chuyện với Quả Tử Lê còn khó khăn hơn so với Chẩm Khê tưởng tượng. Dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, một câu nói bình thường cô cũng không nói được. Quanh đi quẩn lại chỉ có hai chữ “Xin lỗi”.

“Anh Phương Tiện nói không phải em cố ý không thông báo cho tôi, em có gọi điện cho tôi, đúng không?”

Chẩm Khê mím môi, không lên tiếng.

“Trước giờ, em luôn là người rất hoàn hảo, sáng suốt, chuyện như vậy không thể nào sơ sót được. Chẳng qua là địa vị của tôi với những người khác trong tim em đều như nhau, cho nên em cảm thấy không cần thiết phải đối xử tận tâm, đúng không? Nếu không cũng chẳng đến nỗi ngay cả cách liên lạc với quản lý và trợ lý của tôi em cũng chưa từng chủ động hỏi.”

“Chẩm Khê, chúng ta ở bên nhau cũng được gần ba tháng rồi. Yêu xa rất vất vả, tôi biết chứ, vì không muốn khoảng cách hai ta quá mức rõ ràng, cho nên ngày nào tôi cũng kể hết những chuyện xảy ra trong ngày cho em nghe, ngay cả chuyện nhỏ nhặt như mua cốc trà sữa có cho thêm đường hay không cũng kể. Nhưng em thì sao? Chúng ta quen nhau ba năm, bên nhau ba tháng, nhưng đến giờ tôi vẫn không biết mật khẩu điện thoại của em là gì. Lúc trước, cảm thấy em là người có tính tự lập, tự chủ cực kỳ mạnh, cho nên mới tôn trọng tất cả mong muốn cá nhân của em. Chỉ cần em không chủ động nói với tôi, tôi sẽ không hỏi.”

“Là lỗi của tôi.” “Tôi chưa từng yêu ai, cứ ngỡ là chỉ cần đối xử tốt với em là được rồi. Nhưng những người bên cạnh không hề giống như chúng ta. Có những lúc bận rộn công việc cả ngày trời không có thời gian cầm đến điện thoại, đợi đến khi xong việc rồi, cầm điện thoại lên lại phát hiện em không hề liên lạc với tôi, em có hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào không? Tôi không thể có tâm trạng gì được, tôi còn phải giả vờ như không sao cả, chủ động liên lạc với em, Tôi từng nói với em rằng yêu một người căn bản chính là hèn mọn, nhưng hèn mọn đến mức như tôi đây, thực sự quá lắm rồi.”

“Chẩm Khê, tôi sống đến bây giờ còn chưa từng trải qua chuyện như vậy. Mười một tuổi tôi gia nhập công ty, làm thực tập sinh, nhỏ tuổi nhất, nên tất cả mọi người đều che chở cho tôi. Năm tôi mười lăm tuổi đã debut, năm mười bảy tuổi được đứng trong bảng xếp hạng thu nhập của Forbes. Cho dù có từng trải qua thời kỳ nào khó khăn hơn nữa, tôi cũng chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Vốn dĩ tôi còn cho rằng, tôi ở bên em sẽ rất vui vẻ. Nhưng thật ra tôi sai rồi, tôi không hề vui vẻ chút nào.” Quả Tử Lê khóc, nói: “Lúc ở bên em không hề vui vẻ như lúc âm thầm thích em. Mối tình này là do tôi cầu xin em, tôi không oán trách được ai, cũng không oán trách được em. Cho nên bây giờ, chúng ta dừng lại ở đây đi, đừng tiếp tục nữa, có thể không?”.

Chẩm Khê dùng mu bàn tay che hai mắt lại, lặng lẽ gật đầu.

“Em không hề có ý định níu kéo tôi. Quả nhiên em cũng không vui vẻ gì, đúng không.”

“Chuyện của Mễ Vị tôi sẽ xử lý. Xin cậu thư thả giúp tôi một thời gian, nửa tháng, không, mười ngày! Xin cậu kéo giúp tôi kéo dài thời gian thêm mười ngày, tôi sẽ không để cho cô ta có thể uy hiếp cậu được nữa.”

“Yêu cầu của cô ta, tôi cũng không cảm thấy khó chịu.” Chẩm Khê thảng thốt ngẩng đầu lên, nước mắt cũng không kịp giấu đi. “Cậu nói gì cơ?” “Tôi cũng muốn biết, dùng thái độ kẻ cả, đứng trên cao để nhìn nhận một mối tình là như thế nào.”

Chẩm Khê về ký túc xá, sắp xếp hành lý qua loa, cầm theo hộ chiếu xong liền chạy thẳng ra sân bay. Cô nói với quản lý rằng trong nhà xảy ra chuyện lớn, phải xin nghỉ ít nhất một tháng.

“Thi sát hạch của em...”

“Công ty cứ xử lý đi ạ.”

Ngày hôm sau, dì Từ nhìn thấy Chẩm Khê trước cửa nhà thật sự đã bị dọa sợ hết hồn, còn chưa kịp hỏi nguyên nhân cô đột nhiên quay về, đã nghe thấy Chẩm Khê nói muốn quy đổi tất cả bất động sản của mình thành tiền mặt.

Bất động sản trong tay cô, cũng chỉ có mấy căn hộ và cổ phần ở 0220 mà thôi. Bán toàn bộ tài sản để lấy tiền mặt, nhanh chóng xong xuôi, đây là yêu cầu của Chẩm Khê. Cầm tiền trong tay rồi, cô lập tức bù lại vào số tiền của Vân Tụ. Số tiền còn sót lại, mang toàn bộ đi tìm đội ngũ luật sư giỏi nhất về mảng tài chính kế toán.

Chuyện lần này của Mễ Vị khiến Chẩm Khê nhớ lại Trương Tuyền - cô gái găm đinh vào trong giày của cô từ rất lâu về trước.

Điểm giống nhau giữa hai người bọn họ chính là kiêu căng, không coi ai ra gì, sở dĩ bọn họ có sự kiêu căng ngạo mạn hống hách như vậy là nhờ gia thế và bối cảnh ưu việt của mình.

Phải đối phó với loại người này như thế nào, fan của Chẩm Khê đã từng làm mẫu rồi.

Bây giờ cô không có fan hâm mộ đầy nhiệt huyết có thể vì cô mà xông pha chiến đấu, chong đèn thâu đêm tìm kiếm lỗ hổng trong lĩnh vực kinh tế của đối phương.

May mà cô còn có tiền, còn có số tiền dự trữ còn sót lại sau khi bán hết bất động sản. Đem tiền ra và tìm một đội ngũ tốt nhất, tra giúp cô lỗ hổng kinh tế ở công ty nhà Mễ Vị.

Công ty lớn như vậy, cô không tin có thể sạch sẽ được. Chỉ cần tìm được một chút, cũng không cần đến mức độ đánh gục đối phương, chỉ cần tìm được một chút, có thế uy hiếp Mễ Vị là được rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Chẩm Khê đã bán sạch tất cả bất động sản đứng tên bà ngoại và dì Từ, chuyện này ở trong phạm vi nhỏ nhưng lại gây ra xôn xao không hề nhỏ. Có rất nhiều người đến hỏi thăm, rốt cuộc Chẩm Khê làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì mà phải đến mức táng gia bại sản?

Táng gia bại sản, thật sự không hề nói quá. Hiện tại, ngoài căn nhà bà ngoại đang ở này, Chẩm Khê chẳng còn gì nữa.

Nghèo kiết xác, thoáng chốc giống như quay trở lại lúc vừa mới từ quê lên vậy, làm cái gì cũng phải nhìn sắc mặt của người khác.

Để duy trì kế sinh nhai, cửa hàng bán các sản phẩm Praha chất lượng cao đã đóng cửa mấy năm nay của dì Từ một lần nữa được mở cửa trở lại.

Ngoài miệng thì Chẩm Khê nói tất cả đều sẽ ổn cả thôi, nhưng thật ra trong lòng lại không chắc chắn. Bản thân cô cũng biết với tình hình hiện tại của mình, đến cả tiền học phí năm sau có lẽ cũng sẽ không cóp nhặt được. Điều duy nhất đáng mừng là tiền có tiêu đều đem lại giá trị.

Đội ngũ luật sư của cô mất hơn một tuần chong đèn thức trắng đêm, cuối cùng cũng đã tìm được một lỗ hổng trên phương diện quyên tiền từ thiện của công ty nhà Mễ Vị.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối