Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 324

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 324: LÀ LỖI CỦA TÔI

Năm đó khi tuyên truyền, bọn họ hứa hẹn sẽ quyên góp tất cả số tiền kiếm được từ việc bán những sản phẩm nhà mình cho một trường tiểu học trong công trình Hy Vọng, nhưng lại không thực hiện.

Chuyện này tổng cộng liên quan đến hai việc, đó là lừa dối người tiêu dùng và quỵt tiền quyên góp.

Bình thường, nếu như chuyện quỵt tiền quyên góp bị phát hiện thì chỉ cần đền bù ngay lập2tức là được. Hoặc là có thể nhân lúc này quyên góp nhiều hơn một chút để cứu vãn hình tượng tốt đẹp của mình. Nhưng Chẩm Khê đã tìm hiểu, gần đây công ty nhà Mễ Vị đang gấp rút chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm ra thị trường.

Vào thời điểm này, chỉ cần xảy ra một chuyện rất rất nhỏ thì tất cả đều sẽ trở thành con bươm bướm đập cánh trên Amazon(*) kia, mang9đến hiệu ứng phức tạp không thể lường trước được.

(*) Hiệu ứng cánh bướm (tiếng Anh: Butterfly effect): là một cụm từ dùng để mô tả khái niệm trong lý thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc (sensitivity on initial conditions). Vốn được sử dụng ban đầu như một khái niệm khoa học đơn thuần, hiệu ứng cánh bướm sau đó đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đương đại,6đặc biệt là trong các tác phẩm có đề cập tới quan hệ nhân quả hoặc nghịch lý thời gian. Đã có một loạt phim dựa trên hiệu ứng này là “Hiệu ứng cánh bướm”.

Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm, những chuyện còn lại đều giao cho luật sư của cô xử lý. Mãi đến khi xác định tất cả mọi chuyện có thể kết thúc, cô mới dám gọi điện cho Tề Lỗ.

“Là mấy người quá sợ hãi0thôi. Lúc trước anh đã nói, chụp được thì chụp thôi, một thằng con trai như anh thì sợ cái gì? Hơn nữa, nhà đứa con gái kia ăn no rửng mỡ mới dám công khai đắc tội anh. Cho dù Quả Tử Lê không đồng ý điều kiện kia thì cô ta cũng không dám đăng bức ảnh đó lên. Em nhìn lại mình xem, làm ra chuyện lớn như vậy. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ7chia tay với Quả Tử Lê, mà còn biển bản thân mình thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi.” “Tiền hết rồi thì có thể kiếm lại...”

“Em ấy, chính là quá để ý đến lòng tự trọng. Nếu như ai cũng sống như em thì con người đã sớm diệt vong rồi, làm gì có thể sinh sôi nảy nở được đến ngày hôm nay? Trước kia anh đã từng khuyên em rồi, nên vứt hết

mấy cái mặt mũi, hay tự trọng vô dụng gì đó đi, càng sớm càng tốt, để đỡ liên lụy đến mình, em thấy anh nói đúng rồi chứ?”

“Đúng.”

“Tính cách của em, nói như thế nào nhỉ? Cẩn thận từng li từng tí nhưng lại rất tùy tiện, nhìn thì có vẻ như không quan tâm bất cứ cái gì nhưng lại rất coi trọng vài thứ vô dụng. Nếu như em có thể sống vô tư bằng

một nửa Phương Tiện thì cũng sẽ không mệt mỏi như thế này. Anh nói này, em sống như vậy có mệt mỏi không? Anh là người ngoài nhìn còn thấy mệt. Em nói xem em có ý đồ gì vậy?”

“Yên tâm.”

Bên kia bất đắc dĩ thở dài, “Bây giờ trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi thì yên tâm rồi à? Nghe nói sau này ngay cả học phí em cũng không nộp được, như vậy mà em cũng yên tâm được sao?”

“Em có thể đi làm thêm.”

“Bà cô của tôi ơi! Anh cầu xin em đó, em là một nghệ sĩ siêu nổi tiếng, cấp hiện tượng ở trong nước đấy, bây giờ chỉ vì tiền sinh hoạt với học phí mà em phải đến Hàn Quốc làm thêm? Em có tin ngay ngày đầu tiên em đi làm liền được xuất hiện trên tiêu đề của tin tức xã hội không?”

Chẩm Khê cười, “Anh cũng đã nói phải vứt hết mấy cái mặt mũi với lòng tự trọng vô dụng đi còn gì. Cuộc sống mà, lên voi xuống cho là chuyện bình thường... Danh dự, địa vị, tiền tài, của cải đều là quá khứ, cũng không phải ngay từ đầu đã thuộc về em. Bây giờ có thể trả lại, trong lòng em cũng yên ổn rồi.” “Có mấy câu anh vẫn phải nói với em. Cậu nhóc Quả Tử Lê này từ nhỏ đã được người ta cưng chiều, sống còn thoải mái hơn cả em. Chuyện này... cậu ta cũng không đồng ý với người ta cái gì, em cũng không cần cảm thấy mắc nợ cậu ta. Nếu như sau chuyện này cậu ta có thể hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ thích em, vậy cũng đáng để chúc mừng. Nếu như mãi mãi không từ bỏ được... anh cũng không còn cách nào khác. Trên đời này ai cũng có chuyện vui nỗi phiền lòng của riêng mình, ai cũng không thể lo cho người khác quá nhiều được, phải không? Nhưng mà anh vẫn muốn hỏi, em đã không thích Quả Tử Lê thì sao lại đồng ý ở bên cậu ta?”

“Không phải không thích.”

“Em có tỏ ra thích cậu ta chút nào không?”

Chẩm Khê hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng: “Mẹ em mất sớm, không có ai dạy em phải đối xử tốt với một người như thế nào, là lỗi của em.”

Tôi chưa từng có mối tình đẹp đẽ nào, tôi tưởng rằng tôi tỏ ra lạnh lùng hơn một chút thì sự tổn thương mà tôi nhận được cũng sẽ ít hơn một chút. Tôi tưởng rằng, mình giả bộ không quan tâm bất cứ một cái gì thì người ta sẽ không biết được nhược điểm và vết thương trong lòng tôi.

Là lỗi của tôi, tôi không thể nào tin tưởng vào thứ tình yêu được nói ra từ miệng một cậu nhóc hơn mười tuổi.

Tôi tưởng rằng thời gian trôi qua, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Thế nhưng hoàn toàn không có thời gian chứng minh cho tôi biết tất cả những sợ hãi của tôi đều chỉ là tự mình dọa mình, tất cả những lo lắng của tôi đều là buồn lo vô cớ.

Người như tôi, không có tư cách yêu. Là lỗi của tôi.

***

Bên này đã xử lý xong, cô cũng phải nhanh chóng quay về Hàn Quốc. Việc tập luyện và học hành bị lỡ dở đều cần thu xếp lại.

Một ngày trước khi cô đi, Chấm Toàn mang theo vợ và thằng con trai mới đến nhà thăm cô. Sau khi trò chuyện qua loa, cô bèn thừa nhận chuyện đã bán nhà đất với ông ta. “Bố cũng thấy đấy, bây giờ con chẳng còn gì cả.”

Ngay cả vé máy bay về Hàn Quốc lần này cũng là Lư Ý mua cho cô. “Lúc con bán hết tài sản sao không báo cho bố biết?” “Bởi vì những thứ đó không liên quan đến bố mà.” “Bố là bố của con, tài sản của con cũng có một phần của bố.”

“Thật ngại quá, đó là tài sản của bà ngoại tôi, không liên quan gì đến ông cả.”

Lúc trước cô đã sợ mấy người có quan hệ máu mủ với mình như Chẩm Toàn, Chẩm Hàm muốn chen chân vào, cho nên khi mua nhà, mua đất hay những thứ linh tinh gì đó cô đều dùng tên của bà ngoại và dì Từ.

Bây giờ xem ra, quả nhiên không thể mất bò mới lo làm chuồng.

“Vậy con bảo sau này bố làm thế nào?”. “Bố, bây giờ con quay lại Hàn Quốc còn không biết có cơm mà ăn không đây này, tại sao bố không hỏi con nên làm thế nào?” “Đã nói là đến Hàn Quốc học rất tốn tiền rồi, con nhất định phải đi à?” “Con vẫn đang đi học ở Hàn Quốc, bố định bảo con bỏ học sao?” “Sinh viên đại học bấy giờ cũng chẳng đáng giá.” “Con tiêu tiền của mình, con muốn học ở đâu, học đến lúc nào thì học. Bố quản được à?” Tính cách của Chẩm Toàn vẫn như trước đây, vừa nghe thấy những gì mình không thích là đập mạnh tay xuống bàn. Chẩm Khê của trước đây còn có thể bị dọa. Nhưng bây giờ? Cô chỉ để ý đến cái bàn nhà mình có hỏng hay không.

“Chẩm Hàm chết lúc nào vậy? Sao lại không báo cho con biết để con đến gặp mặt nó lần cuối?”

“Mày nói cái gì đấy?” “Nếu như nó chưa chết sao bố không tìm nó mà đòi tiền? Bây giờ con nói thẳng luôn nhé, con không có một đồng nào hết, sau này cũng sẽ không cho bố một đồng nào nữa. Nếu như bố không vui thì cứ đến Hội người cao tuổi hay Đài truyền hình mà tố cáo con. Nếu tòa án phán quyết con nuôi dưỡng bố, con sẽ lập tức mang bố đến Hàn Quốc ăn xin!”

Chẩm Toàn đạp cửa bỏ đi. Trước khi đi thằng con trai mới của ông ta tên là Chẩm Tinh Thần hay Chẩm Nguyệt Lượng gì đó liếc cô một cái, nói:

“Chị à, có một câu nói là 'Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, chị có biết ý của nó là gì không?”

“Chị đi xem kết cục của Lâm Tuệ thì sẽ biết ý của câu nói này là gì.”

Lần này trở về cô tình cờ nghe nói, sau khi kết thúc hợp đồng với Vân Thị thì không biết Chẩm Hàm đã đi đâu, rất lâu rồi chưa xuất hiện trước mặt công chúng, đương nhiên cũng không thể lo cho Lâm Tuệ và thằng anh trai chột mắt của bà ta.

Lâm Chinh vẫn chưa cai nghiện được, khi muốn hít ma túy, gã sẽ đòi tiền Lâm Tuệ, nếu không đòi được thì sẽ đánh bà ta, nghe nói có lần gã còn cầm băng ghế đánh gãy một chân của Lâm Tuệ.

Bây giờ Lâm Tuệ chỉ có thể lê cái chân tàn phế của mình dựa vào việc lượm lặt ve chai để kiếm sống, thỉnh thoảng lại còn phải chịu những trận đánh đập của con trai bà ta.

Nghe nói thần kinh bà ta đã có chút không bình thường, mọi người thường xuyên bắt gặp bà ta trần truồng chạy lung tung trên đường, cũng đã có vài lần bị bắt vào trại cải tạo.

Chẩm Khê không có thời gian đi chiêm ngưỡng một chuyển. Nhưng nghĩ lại, dù gì con gái ruột cũng từng là một ngôi sao lớn, ấy vậy mà những năm cuối đời của mẹ ruột cô ta lại rơi vào kết cục như vậy, cũng không biết nên nói Chấm Hàm bất hiếu hay là báo ứng đến quá nhanh.

Trước khi đi, Chẩm Khê nói với dì Từ:

“Nếu như ngày nào đó Lâm Tuệ bị con trai ruột của chính mình đánh chết hay là lưu lạc đầu đường chết đói thì nhất định dì phải nói cho cháu biết, chắc chắn cháu sẽ trở về để chiêm ngưỡng phong thái cuối cùng của bà ta.”

***

Chẩm Khê quay lại Hàn Quốc. Một tháng trước, cô vẫn là một sinh viên có chút tài sản. Một tháng sau, cô đã trở thành một thực tập sinh nghèo khó đến cơm cũng không có mà ăn.

Chuyện đầu tiên khi quay lại Hàn Quốc chính là bảo Jeong giới thiệu việc làm thêm cho cô.

“Chị có thể làm cái gì?”

“Cái gì chị cũng có thể làm.” Thế là những việc như đến nhà hàng BBQ làm thêm, mặc đồ thú đi phát tờ rơi trở thành công việc hằng ngày của Chẩm Khê.

Lionel đưa giấy nợ cho cô. “Còn thiếu hai trăm nghìn đô-la.” “Hai trăm nghìn đô-la thêm ở đâu ra vậy?”

“Tiền dây chuyền kia là tôi mượn của người ta, lúc tôi trả còn phải tính lãi suất nên đưa thêm cho người ta

một triệu tệ, đổi thành đô-la là khoảng một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi nghìn đô-la. Tiền này không phải do cô trả à?”

“Anh vay tiền lãi suất cao sao? Dù là lãi suất cao thì cũng không đến mức như vậy chứ.”

“Nói ít thôi, cô ra mắt thì đưa thẻ lương của cô cho tôi, bao giờ trả hết nợ thì tôi trả lại. Cô nhìn đi, nếu không phải tại cô thì tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay sao? Bây giờ tôi ngay cả một quả dưa hấu cũng không mua nổi, có khác gì con cá muối không?”

“Tôi đây có lòng tốt thì có. Nếu lúc đó tôi không nhiều chuyện, bỏ mặc anh thì bây giờ cuộc sống của tôi vẫn sẽ rất thoải mái đấy. Mỗi ngày tập luyện xong còn phải đi làm thêm? Còn chia tay với bạn trai? Trong nháy mắt mất hết của cải biến thành một kẻ nghèo kiết xác? Lionel, anh nợ tôi rất rất nhiều. Toàn bộ những thứ này đều dùng tiền tài đến trả đi, anh ra mắt thì đưa số tiền kiếm được cho tôi!”

***

Lionel đã được ra mắt. Chẩm Khê ở trong cửa hàng làm thêm nhìn thấy anh ta mặc một bộ quần áo đẹp đẽ xuất hiện trên ti vi hưởng thụ sự hoan hô cổ vũ của fan hâm mộ, cô thật sự vừa vui vẻ lại vừa tức giận.

Vui vẻ vì có một thiếu niên ưu tú bước lên con đường đúng đắn. Tức giận là vì người này đã giẫm đạp lên lưng mình để vươn lên. Cũng may người này vẫn coi như có lương tâm. Những thứ như sữa, thịt bò, đồ ăn vặt gì đó do fan hâm mộ tặng, anh ta đều sẽ đưa hết cho cô.

Chẳng qua là tiền hoa hồng của CL về quá chậm, tạm thời cô vẫn chưa nhìn thấy sự hồi đáp thực chất nào. Chẩm Khê vẫn phải vừa đi học vừa luyện tập lại đi làm thêm, hơn thế nữa còn phải chịu sự khinh thường và chế giễu của người khác.

Lúc trước, khi Lionel vẫn chưa ra mắt, Chẩm Khê cô sống thoải mái sung sướng biết bao nhiêu, khi thời tiết nóng mỗi ngày một quả dưa hấu không biết khiến cho bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Ấy vậy mà hiện tại Lionel vừa ra mắt, không chỉ chia tay với người ta, mà còn phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi thân.

Quả nhiên, lời nguyền CL ra mắt ắt sẽ chia tay đã lại tiếp tục ứng nghiệm trên người hai người bọn cô.

Thậm chí so với những đôi tình nhân trước kia, Chẩm Khê còn thảm hại hơn rất nhiều. Người khác nhìn cô như thế nào, thảo luận về cô ra sao, ngược lại cô thấy chẳng sao cả. Lúc trước khi vẫn còn giàu có, nói đến giấc mơ nói đến tương lại là một chuyện rất dễ dàng, giống như chỉ cân ngoắc ngoắc tay là có thể chạm tới giấc mơ.

Bây giờ, chuyện còn quan trọng hơn cả giấc mơ chính là phải làm sao để xoay sở được tiền học phí và tiền sinh hoạt mỗi ngày.

Trong nháy mắt, từ thiên đường rơi xuống vực thẳm, nhưng bù lại cô có nhiều bạn hơn. Tất cả mọi người đều ăn uống như nhau, chẳng ai cao quý được hơn ai.

Người ghét cô thì vẫn ghét cô, nhưng cũng không đến gây sự với cô nữa. Hiện tại, người duy nhất vẫn không hợp với cô chính là Mễ Vị - người vẫn ở lại CL như cũ.

Chẩm Khê cũng không rõ rốt cuộc đối phương có biết chuyện nhà họ quỵt tiền quyên góp bị lộ đều do cô làm ra hay không. Dù sao thì sau lần đó, sự căm ghét của Mễ Vị đối với cô đã tăng lên theo cấp số nhân.

Chỉ cần nghe ngóng được cô làm thêm ở đâu thì cô ta nhất định sẽ mang người đến gây sự khiến Chẩm Khê bị đuổi việc. Bình thường, lúc tập luyện cô ta cũng rất hay nhằm vào cô, lại kết bè với những người đồng hương vốn đã có khoảng cách với cô. Giống như mục đích cô ta ở lại CL không phải để tập luyện ra mắt mà chỉ là muốn có càng nhiều cơ hội để đối phó Chẩm Khê. Tuy nhiên, điều phản tác dụng chính là bọn họ xa lánh một cách rõ ràng như vậy ngược lại càng đẩy Chẩm Khê vào nhóm trung tâm chủ chốt nhất của các thực tập sinh CL.

Nhóm của người Hàn Quốc bản địa mà nghe nói chưa từng có người nước ngoài nào tiến vào được.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế