Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 325

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 325: NGỘ ĐỘC KHÍ GAS

Cuộc sống quá bận rộn, hối hả sẽ khiến người ta không cảm giác được sự trôi đi của thời gian. - Cũng là đột nhiên nghĩ lại, Chẩm Khê mới phát hiện bản thân mình đã bất giác mà lên năm hai rồi.

Cũng từ việc càng ngày càng nói lưu loát tiếng Hàn mà cô cảm nhận được mình đã ở Hàn Quốc một thời gian rất dài rồi. Trong thời gian gần một năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bọn cô đã tiến hành hơn mười lần kiểm tra đánh giá,2cô vẫn quanh quẩn ở vị trí giữa rất ổn định. Một vị trí không khiến người khác chú ý mà lại không bị huấn luyện viên trách mắng.

Bởi vì cô không tham gia kiểm tra đánh giá vũ đạo nữa nên mọi người đều cảm thấy cô thật sự từ bỏ tập luyện về phương diện này vì vấn đề sức khỏe, ngược lại năng lực ca hát của cô vẫn không ngừng được nâng cao.

Trong thời gian một năm nay, có rất nhiều thực tập sinh ở CL rời đi, cũng có rất9nhiều thực tập sinh tiến vào, do vậy tổng số người vẫn duy trì ở mức ban đầu. Chỉ có điều, cạnh tranh thì lại ngày càng khốc liệt. Cô không ngờ là Chu Thư Điệu và Mễ Vị vẫn còn trong đội ngũ thực tập sinh.

Không biết bắt đầu từ khi nào mà hai người bọn họ quyết tâm nhất định phải ra mắt, mỗi lần kiểm tra đánh giá đều chuẩn bị rất nghiêm túc, thành tích cũng không tệ.

Đương nhiên, bởi vì Chẩm Khê ngày càng hòa hợp với các thực tập6sinh Hàn Quốc khác nên sự căm ghét của bọn họ đối với Chẩm Khê cũng càng ngày càng tăng lên. Nhưng cũng vì có sự giúp đỡ của các thực tập sinh Hàn Quốc khác mà Chẩm Khê cũng chưa từng phải chịu bất cứ tổn thương thực chất nào.

Ngược lại, người bị xa lánh nghiêm trọng nhất lại là Minor. Có một khoảng thời gian tính khí Minor khá nóng nảy, rất dễ dàng xảy ra xung đột với những thực tập sinh khác. Chẩm Khê đã khuyên rất nhiều lần, nhưng cũng0không có hiệu quả mấy. Cuối cùng, vì không chịu nổi bầu không khí này mà Minor quyết định chuyển ra khỏi ký túc xá của thực tập sinh.

Huy Dương tìm cho Minor một căn phòng ở bên ngoài, cô nàng bèn sống ở đó.

Có khi cả mười ngày nửa tháng Huy Dương cũng không quay lại, Chẩm Khê sẽ dành thời gian qua thăm cô nàng.

Bề ngoài và bản chất của cô gái Minor này khiến cho người ta có cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau.

Thoạt nhìn là một cô gái lạnh lùng7độc lập tự chủ, nhưng thực tế lại là một cô gái đáng yêu rất thích làm nũng và khó có thể tự chăm sóc bản thân.

Khi Huy Dương không ở đây, Chẩm Khê sẽ phải gánh vác nhiệm vụ kiểm tra đường ống khí gas, thay bóng đèn và sửa ống nước cho Minor.

Vốn là những chuyện nhỏ nhặt trước đây cô đã biết làm. Có thể cũng vì cô làm những chuyện này mà Minor dần dần ỷ lại vào cô, rất hay gọi điện thoại cho cô và kể rất nhiều chuyện mà mình gặp phải.

Cùng một câu chuyện, trong một ngày cô phải nghe đến ba bốn lần, mà mỗi lần đều nói y hệt nhau, nhưng Minor cũng không cảm thấy có gì không đúng. Có lẽ cũng chính từ lúc này, trong lòng Chẩm Khê cảm thấy có gì đó không bình thường.

Nghe nói thiếu đường và carbon hydrat sẽ dẫn đến đầu óc phản ứng chậm chạp, cho nên khi Chẩm Khê ở đó, cô sẽ rất chăm chủ quan sát đối phương ăn cơm.

[Tan làm em có thể đến thăm chị không?

cửa hàng tiện lợi phải đến 11 giờ đêm mới giao ca được, khoảng gần 10h30 Chẩm Khê nhận được tin nhắn của Minor.

[Có chuyện gì sao?] Nếu như cô đến chỗ Minor xong mới về ký túc xá thì sẽ rất phiền phức vì bây giờ đã rất muộn rồi.

[Hôm nay, Huy Dương lại nói chia tay với chị.] [Lại cãi nhau à? Hai người thường xuyên cãi nhau cũng thường xuyên nói như vậy mà, nhưng làm gì có lần nào thật sự chia tay đâu.]

[Chị cảm thấy lần này anh ấy nói nghiêm túc.) [Lần nào chị cũng nói như vậy.] [Nhưng mà lần này đúng là nghiêm túc.] [Anh ấy không ở Hàn Quốc à?] [Có, nhưng lại không đến thăm chị.] Cô cũng không thể gọi cho Huy Dương hỏi nguyên nhân lần này cãi nhau, nên chỉ có thể quyết định hết giờ làm sẽ đi qua đó một chuyến.

[Em có thể mang cho chị một chai sữa dâu tây không?

[Vâng thưa công chúa đại nhân.]

Khi nhìn từ dưới tầng lên cô thấy đèn vẫn bật nhưng cửa sổ lại đóng rất chặt, gõ cửa cũng không thấy ai trả lời, gọi điện lại nghe thấy tiếng chuông vang lên ở bên trong. “Minor? Chị ở trong đó không?”.

Gọi nửa ngày cũng không thấy ai trả lời. “Minor, em mang sữa cho chị đây. Em mở cửa vào nhé.” Chẩm Khê vặn tay cầm cửa, thầm nghĩ nếu như Minor ngủ quên, cô sẽ để đồ vào đó rồi đi ngay. Trong nháy mắt cánh cửa mở ra, cô liền bị mùi trong phòng phả vào mặt và buộc phải lùi lại dựa vào tường. Loại mùi nồng nặc của khí gas hoàn toàn khiến người ta không thể nào thở được.

Chẩm Khê dùng tay áo bịt miệng và mũi lại, đầu óc sững sờ một lúc, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn mấy nhịp. Dường như ý thức được cái gì đó, trong nháy mắt cô xông vào trong phòng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Minor, cô đang nằm trên sô pha, không hề động đậy.

“Minor! Minor!”

Cô gọi vài tiếng cũng không thấy cô ấy đáp lại.

Chẩm Khê cũng không kịp để ý đến Minor. Cô vội vàng khóa van bình gas lại, sau đó mở tất cả những cánh cửa có thể thông gió ở trong phòng ra, rồi gọi điện cho trung tâm cấp cứu.

Sau đó mới di chuyển Minor đến bên cạnh cửa sổ, cởi bớt cúc áo cho cô ấy.

Vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một vết sẹo trên vị trí trái tim của Minor.

Bình thường, Minor ăn mặc rất kín đáo, cho dù là mùa hè cũng không mặc áo cộc tay hay quần đùi, vì vậy đây vẫn là lần đầu tiên Chẩm Khê nhìn thấy vết sẹo này. Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, Chẩm Khê đoán chắc là Minor quên khóa van bình gas, cho nên khi cô ấy ngủ trên ghế sô pha đã hít phải quá nhiều khí CO dẫn đến hôn mê. Tuy nhiên, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của cô thì không thể phán đoán được tình trạng ngộ độc khí gas.

Chẩm Khê gọi điện cho Huy Dương. “Minor bị ngộ độc khí gas ở nhà, xe cấp cứu sắp đến rồi, anh đi thẳng đến bệnh viện đi.” Xe cấp cứu đến rất nhanh, Chẩm Khê cùng lên xe đến bệnh viện. “Xảy ra chuyện gì vậy?” Chẩm Khê kể lại những chuyện xảy ra tối nay, chỉ thấy Huy Dương ôm trán một cách đau khổ, còn phát ra một tiếng thở dài.

Sao lại là phản ứng này?

“Anh đừng lo lắng, giữa đường khi bác sĩ cấp cứu thì chị ấy có tỉnh lại một lúc, có lẽ cũng không bị ngộ độc quá nặng.”

“Biết rồi.”

Huy Dương ngồi xuống ghế dài. “Em hỏi anh, trước đây chị ấy đã làm phẫu thuật tim à? Lúc nãy khi bác sĩ cấp cứu có hỏi em, nhưng em không biết trả lời thế nào.”

“Em nhìn thấy rồi à?” Chẩm Khê gật đầu.

“Vậy những vết trên đùi cô ấy thì sao?”

“Cái gì trên đùi?”

“Trên đùi cô ấy cũng có rất nhiều vết sẹo giống như chỗ ngực trái, em chưa nhìn thấy à?”

“Cái gì?”

“Đó là cô ấy tự lấy dao rạch.”

Chẩm Khê tưởng rằng mình nghe nhầm, cô hỏi lại với giọng điệu nặng nề.

“Cái gì?”.

“Minor có vấn đề về thần kinh em có biết hay không?” Chẩm Khê lắc đầu với vẻ mặt hoang mang. “Em không cảm thấy trí nhớ của cô ấy có vấn đề sao? Có khi nói chuyện rất lộn xộn, sau đó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần?”

“Đúng là có...”

“Em đã từng gặp phải tình huống, ngày hôm qua cô ấy đi ăn cơm với em nhưng hôm nay lại không nhớ gì hay chưa?”

Chẩm Khê gật đầu. Cô tưởng rằng đó là do tập luyện quá bận rộn hoặc là do tụt huyết áp gây nên. Bởi vì chính cô cũng có lúc sẽ không nhớ được những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước. “Em cảm thấy lần này chỉ là ngộ độc khí gas ngoài ý muốn gây nên sao?” Đôi tay sau lưng Chẩm Khê nắm lại thật chặt, cô không muốn suy nghĩ sâu xa hơn.

“Nếu... nếu không thì sao chứ?”

Nghe Huy Dương nói như vậy, Chẩm Khê mới cảm thấy hoảng sợ. Bây giờ thời tiết vẫn rất nóng bức, tại sao Minor ngủ ở phòng khách lại đóng chặt tất cả các cửa sổ lại? Hơn nữa, bình thường Minor không bao giờ nấu cơm, vậy tại sao cô ấy lại mở van bình gas ra? Không phải bị rò rỉ!

Khi Chẩm Khê đi khóa van đã kiểm tra, không phải rò rỉ mà là van bị mở ra rồi không khóa lại.

“Anh... anh nói không đúng... Nếu như... Nếu như chị ấy thật sự muốn... Tại sao chị ấy lại không khóa cửa lại? Trước đó chị ấy còn gọi điện cho em bảo em đến thăm chị ấy, chị ấy chắc chắn biết em sẽ đến.” “Nếu như cô ấy khóa cửa lại thì em cứu cô ấy thế nào được?” “Cái gì?” “Cô ấy cũng không phải thật sự muốn tự sát”. Chẩm Khê hoàn toàn không thể hiểu nổi.

“Cô ấy là biết em sẽ đến, biết đại khái lúc nào em sẽ đến mới làm chuyện này. Cô ấy tính toán chuẩn thời gian, có thể khiến cho em phát hiện ra cô ấy kịp thời.”

“Nhưng khi em đến đó thì cửa đóng mà, nếu như em cứ như vậy mà rời khỏi...”

“Không phải em biết mật khẩu nhà cô ấy sao?”

“Nhưng em cũng có khả năng...” Đúng rồi, Minor bảo cô mang cho cô ấy sữa dâu tây, cô không thể nào để đồ ở cửa nhà cô nàng được. Chắc chắn cô sẽ mang đồ vào trong nhà, cho dù trong nhà không có ai trả lời.

“Cái gì?”

“Tại sao?”

“Tại sao chị ấy phải như vậy?”

“Em cho rằng ai tự sát cũng giống như em sao, rất thành thật lấy dao rạch một nhát vào động mạch chủ của mình?”

Huy Dương cười lạnh, nói: “Người thông minh khi giả vờ tự sát đều sẽ tìm một cách đáng sợ mà lại không gây tổn thương thực chất đến cho mình. Em xem, em dùng dao rạch một nhát lên cổ tay mình, xấu xí biết bao. Lúc đó em không quen biết cô ấy, nếu không cô ấy sẽ dạy em, rạch trên đùi ấy, chỉ cần không mặc quần quá ngắn thì sẽ không nhìn thấy.” Trong đầu Chẩm Khê vẫn rất rối bời, không suy nghĩ rõ ràng được cái gì. “Ngoài ra, còn có uống thuốc ngủ, nhưng phải khống chế liều lượng. Trước đó thì uống insulin để bổ sung nhiệt lượng. Trước đây, em học hóa tốt như vậy nhưng lại không biết áp dụng vào thực tế. Em nhìn cô ấy xem, đoán chừng ngay cả tốc độ rò rỉ của khí gas hôm nay cô ấy đều đã tính toán kỹ lưỡng rồi.” “Tại sao chị ấy lại làm như vậy?” “Uy hiếp anh chứ sao. Cô ấy ở Hàn Quốc không có ai thân thích, nếu như cô ấy xảy ra chuyện thì ngoài anh ra còn có ai sẽ lo lắng chứ?”

“Hôm nay Huy Dương lại nói chia tay với chị.”

Chẩm Khê đột nhiên nhớ tới lời Minor nói với cô trước đó.

Lẽ nào chuyện xảy ra ngày hôm nay chính là vì việc này? Nhìn dáng vẻ của Huy Dương, cũng không giống như lần đầu tiên trải qua chuyện này. Chẩm Khê có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lại không thể tóm tắt thành một khái niệm cụ thể. “Trước đây đều là trực tiếp gọi điện cho anh, bây giờ có thêm em, ngược lại càng thuận tiện hơn rồi. Lúc trước, anh không ở Hàn Quốc thì cô ấy còn không có cách nào.” Huy Dương đang nói đột nhiên về mặt thay đổi.

“Cho nên anh ghét nhất là đến Hàn Quốc!”

“Tại sao?”

Huy Dương thở dài, “Chẳng còn cách nào khác. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngày mai cô ấy sẽ không nhớ được nữa. Đến bây giờ cô ấy cũng không biết những vết sẹo trên người mình là từ đâu mà đến.”

“Bác sĩ...”

“Y học không có cách nào giải quyết. So sánh với việc có vấn đề về thần kinh mà nói, bệnh của cô ấy đa phần là do tâm lý.”

“Từ khi nào bắt đầu?”

“Hơn bốn năm trước.”

“Có nguyên nhân gì không?”

“Hơn bốn năm trước, cô ấy chia tay với Lionel và đến với anh.” “Cái này thì liên quan gì?” “Em cho rằng cô ấy không biết chút nào về chuyện trong nhà Lionel sao?” “Sao... sao có thể?”

“Khi bố Lionel tự sát, ông ta nhảy từ trên sân thượng xuống, vừa đúng lúc rơi xuống trước mặt cô ấy, máu ông ta bắn tung tóe lên mặt và người cô ấy.”

“Lionel...” “Lúc đó Lionel đang ở nước ngoài, đến tận bây giờ cậu ta cũng không biết chuyện này.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Xấu Nữ Làm Ruộng: Trong Núi Hán Sủng Thê Vô Độ