Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 326

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 326: BÍ ẨN BỐN NĂM

Cấp cứu kịp thời nên Minor không có vấn đề gì quá lớn. Sáng ngày hôm sau, cô ấy đã tỉnh táo trở lại.

Chẩm Khê đến thăm, Minor hỏi cô:

“Sao em2lại đến?” “Chị còn nói à, tối hôm qua chị làm em sợ muốn chết.” “Chị nghe Huy Dương nói rồi, lúc chị ngủ quên khóa van bình gas, cũng may9em tới kịp thời.”

“Nếu không chị chuyển về ký túc xá đi, một mình chị ở bên ngoài như vậy...” Thông qua Huy Dương, cô biết được, tình trạng của Minor6hơi giống như người hai nhân cách hoặc là di chứng sau khi chấn thương các loại.

Tức là sau khi bị kích thích, tính cách, hành vi và cử chỉ sẽ0xuất hiện những biểu hiện hoàn toàn khác với bình thường và sẽ lựa chọn quên đi những chuyện khiến bản thân mình không vui vẻ.

“Nếu như chị ấy bị kích7thích bởi chuyện bố Lionel tự sát, em thấy để bác sĩ tâm lý can thiệp trị liệu sẽ tốt hơn.”

Sau khi hiểu được đầu đuôi câu chuyện, Chẩm Khê đưa ra lời khuyên như vậy. “Khi Minor còn nhỏ, cả nhà lái xe đi chơi, trên đường gặp phải đá lở, bố mẹ cô ấy ngồi ở hàng ghế trước bị đá rơi vào người, máu thịt lẫn lộn, chết tại chỗ, ngược lại cô ấy ngồi ở hàng ghế sau nên không sao. Từ bé, cô ấy đã tiếp nhận điều trị tâm lý. Chuyện của bố Lionel chẳng khác nào một lần nữa trực tiếp đào lên cảm xúc kinh khủng nhất, đáng sợ nhất ở sâu trong nội tâm cô ấy.” “Thế nhưng bây giờ chị ấy như vậy...”

Chẩm Khê muốn nói, khi cảm xúc tiêu cực bộc phát thì hành động của Minor khi hoàn toàn không phải chỉ đơn giản là không vui, nổi giận hay thế nào đó, mà là lựa chọn hành động nguy hiểm nhất - tự sát. “Từ lần đầu tiên cô ấy lấy túi nilon buộc vào đầu định khiến mình ngạt thở mà chết, đến bây giờ đã bốn năm rồi. Em có biết tại sao cô ấy lại làm như vậy không?” Tình huống này Chẩm Khê đã hiểu rõ.

“Anh nói chia tay với chị ấy.”

“Nói chia tay cái gì chứ?” Huy Dương hừ một tiếng, “Bọn anh lại chưa từng ở bên nhau.” Bởi vì câu nói này, nửa bên mặt Chẩm Khê đều co rút.

Huy Dương ngồi trong lối thoát hiểm, mò mẫm trong bóng tối mà châm một điếu thuốc.

“Anh cùng cô ấy với Lionel là thực tập sinh tiến vào CL cùng đợt. Những chuyện xa lánh cô lập hay gì đó mà bây giờ em trải qua, lúc đó anh đều đã trải qua rồi, quá trình còn thảm hại hơn em rất nhiều.”

Huy Dương cười, “Lúc đó cái gì cũng lạ lẫm mà lại hoàn toàn không biết tiếng Hàn, bình thường người có thể nói chuyện hai câu chỉ có Minor và Lionel - thực tập sinh cùng đợt cũng là người nước ngoài. Lúc đó, hai người bọn họ đã là người yêu rồi.”

“Một thời gian sau, bọn anh đã trở thành bạn tốt của nhau. Tính cách lúc đó của Minor hơi khác với bây giờ, rất hiếu thắng lại rất bướng bỉnh và chính trực. Lúc đó, những khi anh bị thực tập sinh khác... Đều là cô ấy ra mặt cho anh, chống nạnh chửi nhau hơn mười phút với người khác. Em thấy bây giờ quan hệ của cô ấy với người khác không tốt, cũng là mầm tai họa do lúc đó tạo thành.”

Huy Dương thấy vẻ mặt Chẩm Khê khác lạ liền có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cô hiện tại. “Có phải em cảm thấy anh rất không biết xấu hổ cướp bạn gái của anh em mình hay không?” Chẩm Khê không lên tiếng. “Tình cảm của cô ấy và Lionel rất tốt, anh không có khả năng chen vào được.” Huy Dương hít một hơi thuốc lá, giống như rơi vào trong hồi ức của quá khứ. “Lionel cùng anh đều tiến vào vòng chọn lựa ra mắt của Empire Junior, lúc đó đã chụp cả ảnh tuyên truyền, chỉ chờ lúc cuối cùng ra mắt. Cậu ta và Minor vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau đến mức chia tay. Lúc đó, thật ra chỉ là đùa giỡn thôi, vốn tưởng rằng qua một thời gian sẽ hòa hợp. Cũng chính vào lúc đó, trong nhà Lionel xảy ra chuyện, cậu ta vội vàng ra nước ngoài xử lý gì đó, chỉ có bố cậu ta ở lại Hàn Quốc. Sau khi Minor biết chuyện đã dẫn anh đến công ty của bố cậu ta để thăm hỏi. Khi mới xuống khỏi xe taxi, anh vẫn còn đang trả tiền, bố cậu ta đã nhảy xuống từ tòa nhà cao mấy chục tầng, rơi ngay xuống trước mặt Minor, máu bắn tung tóe khắp người cô ấy. Cô ấy thẫn thờ ra mấy giây liền hôn mê.”

“Theo như anh nói, Minor hẳn là rất thích Lionel mới đúng, nhưng chị ấy nói với em...”

“Cô ấy nói thích Lionel là do lúc đó không hiểu chuyện, không biết tình yêu là gì đúng không? Khi cô ấy tỉnh lại ở bệnh viện đã như vậy, biết mình đã từng qua lại với Lionel, nhưng lại hoàn toàn không nhớ được chuyện trong nhà Lionel và chuyện mình thích Lionel. Bởi vì quãng thời gian đó anh ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy, cho nên có lẽ cô ấy tự nhận, cũng có lẽ sau khi trí nhớ thay đổi để tránh tổn thương, nên mới cho rằng anh là bạn trai của cô ấy.”

Huy Dương dập tắt tàn thuốc, lại châm một điều nữa.

“Lúc đó anh đã từng giải thích cho cô ấy, nên mới xảy ra chuyện cô ấy buộc túi nilon vào đầu muốn cho mình ngạt thở mà chết.” “Chờ khi Lionel trở về, đã nhìn thấy cô ấy thân thiết dính vào anh. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta đột nhiên phải gánh vác rất nhiều món nợ đủ để ép chết cậu ta. Cho dù như vậy, cậu ta cũng chỉ uống rượu say rồi chạy đến trước mặt anh khóc lớn, bảo anh phải đối xử tốt với Minor, cũng bảo anh không được nói cho cô ấy biết chuyện nhà cậu ta. Cậu ta tưởng rằng Minor không biết, sợ sau khi cô ấy biết sẽ sinh ra suy nghĩ kỳ lạ gì đó.”

“Vì vậy Lionel nói với công ty, từ bỏ việc ra mắt.”

“Lúc đó, bác sĩ nói với anh tình trạng của Minor như thế chỉ là tạm thời, chờ đến ngày nào đó tự cô ấy nhớ lại là được. Cho nên anh ngầm thừa nhận loại quan hệ yêu đương mà cô ấy tự nghĩ ra này, thừa nhận bản thân là bạn trai của cô ấy, ngoài ra thì không còn gì nữa. Anh thấy bình thường cô ấy sinh hoạt tập luyện đều không có vấn đề gì, sau khi cũng vui vẻ được một khoảng thời gian, anh lại tìm cơ hội nói với cô ấy chuyện này. Sau đó...”

Huy Dương lại hít một hơi thuốc, “Sau đó liền xảy ra chuyện cô ấy dùng dao đâm vào tim mình ngay trước mặt anh.”

“Sau đó... Sau đó cũng có một khoảng thời gian anh không dám nhắc lại chuyện này. Tiếp theo anh lại quan sát một thời gian, mỗi lần chỉ cần anh tưởng rằng cô ấy đã khỏi hẳn thì bệnh cũ của cô ấy sẽ lại tái phát bởi vì

một câu nói của anh. Sau đó, vì bà nội cô ấy - người thân duy nhất của cô ấy trên đời này qua đời mà tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng.”

“Những người biết chuyện này cũng bảo anh không cần thiết phải làm như vậy, chuyện của Minor cũng chẳng liên quan gì đến anh. Cũng có người nhẫn tâm hơn còn nói, trực tiếp đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần là được. Nhưng bọn họ không phải anh, bọn họ làm sao biết được khoảng thời gian mới đến Hàn Quốc đó anh đã vượt qua như thế nào. Cho nên, anh hiểu tại sao em lại coi trọng Lionel. Khi em bị tất cả mọi người xa lánh ghét bỏ, đột nhiên có một người xuất hiện giúp đỡ và đối xử tốt với em một chút, em sẽ giữ lấy người ta giống như giữ lấy ngọn đuốc giữa mùa đông.”

“Có lúc quá mệt mỏi anh cũng từng nghĩ, không cần để ý nữa, muốn như thế nào thì thế đi...”

“Nhưng mỗi khi cái suy nghĩ này xuất hiện, anh sẽ rất muốn đánh chết chính mình. Trước mắt anh, lập tức liền hiện lên cảnh tượng tháng Mười hai lúc đó, khi mà Seoul lạnh đến mức có thể chết người, bởi vì giẫm phải những viên bị trên cầu thang mà anh bị trượt chân.”

“Lúc đó đã sắp đến vòng lựa chọn ra mắt, anh hoàn toàn không dám nói chuyện này với công ty, vì sợ họ cảm thấy tình hình sức khỏe của anh không thể tiến hành kiểm tra đánh giá mà trực tiếp gạch tên anh ra khỏi danh sách. Lúc đó, là Lionel và Minor đưa anh đến bệnh viện. Một người cao hơn mét tám như anh được Lionel cõng, cứ như vậy đi lên cầu thang khám bệnh chụp chiếu. Rạng sáng đi ra khỏi bệnh viện, không gọi được xe, trong cái thời tiết giá lạnh âm mười mấy độ đó, ba người bọn anh dựa vào nhau sưởi ấm. Lúc đó còn đùa giỡn nói cùng nhau ra mắt, cùng nhau nổi tiếng, cùng nhau giúp đỡ đối phương.”

“Tại sao không nói chuyện của Minor cho Lionel nghe?”. “Anh phải nói với cậu ta như thế nào? Cậu ta vì trả hết nợ nần mà từ bỏ cả việc ra mắt, vứt bỏ lòng tự trọng. Nếu anh nói chuyện Minor cho cậu ta biết, chẳng khác nào áp đặt cả cuộc sống sau này của một cô gái lên người cậu ta, vậy đời này của cậu ta coi như xong rồi. Hơn nữa, anh lại phải giải thích như thế nào với Minor? Cô ấy sẽ cảm thấy là anh bỏ rơi cô ấy, khó tránh khỏi sẽ lại làm ra hành động kinh khủng gì.”

“Anh cũng từng cố gắng thử thuyết phục mình, cứ như vậy bỏ mặc không để ý đi, dù sao thì mỗi ngày đều có người chết, thêm một Minor thì cũng chẳng sao.”

“Đây là ý nghĩ súc sinh mới có.” Chẩm Khê xin anh một điếu thuốc rồi châm lửa, hỏi: “Tại sao nói với em những chuyện này?”

“Chuyện của em và Quả Tử Lê anh biết, anh rất rõ nguyên nhân chính khiến hai người cãi nhau và chia tay là gì. Trước có Vân Tụ sau lại có anh, thằng nào thằng nấy đều khốn nạn, anh còn khốn nạn hơn cả Vân Tụ, em không dám tin vào tình yêu cũng là bình thường. Về mặt này anh thấy rất hổ thẹn với em. Anh nghĩ, nếu như mình không nói rõ chuyện này ra, sau này khi em lại gặp được một người khác sẽ vẫn xuất hiện tình huống giống như lần này.”

“Anh biết em rất giận anh vì trong khi qua lại với Minor anh lại còn nói muốn lấy em. Chuyện này quả thật không đúng, ngay cả Huy Hỉ, chị ruột của anh cũng không thể chấp nhận được. Bây giờ anh muốn nói rõ ràng với em, cũng không phải hy vọng em có thể hiểu hay thế nào, chỉ là muốn nói cho em biết, anh không phải cố ý lừa em.” “Khi Minor xảy ra chuyện, bác sĩ có nói với anh, tình trạng của cô ấy chỉ là tạm thời. Chỉ cần không phải chịu kích thích, tình trạng này sẽ chuyển biến tốt lên từng ngày. Anh tin lời của ông ấy, cho rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ nhớ lại chuyện bản thân mình thích Lionel mà không cần anh nữa. Là anh nông cạn, cảm thấy chuyện anh giúp đỡ cô ấy và chuyện anh thích em sẽ không mâu thuẫn với nhau.”

“Lúc trước, Lý Minh Đình gọi điện đến bị Minor nghe máy, anh không thể nào nói tỉ mỉ cho cậu ấy nghe. Đối với cậu ấy, đây chỉ là câu chuyện của một người xa lạ, anh chỉ có thể lấy một cái cớ sứt sẹo nhất để trả lời cậu ấy, nói là vì áp lực lớn và cô đơn. Cái này là anh suy nghĩ không chu đáo, khi nói câu đó, anh không thể ngờ được chuyện này sẽ liên tục kéo dài bốn năm cho đến tận hôm nay.”

“Chuyện lần trước cũng là anh lừa em, chị gái anh chưa từng nói những lời như vậy, chị ấy vẫn luôn rất thích em. Chẳng qua là sau khi chị ấy biết chuyện của Minor, cũng không thể thuyết phục chính mình, thuyết phục anh không để ý đến sinh mạng của một cô gái trẻ. Chị ấy cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp em, cho nên mới lựa chọn rời đi. Những lời còn lại đều là anh bịa ra.”

“Vào lúc ấy, Minor đã bắt đầu nhận ra được anh đối với em... đây là một kích thích còn mãnh liệt hơn cả chuyện anh trực tiếp nói chia tay với cô ấy hay bất cứ chuyện gì khác. Trong tình huống đó, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn xử lý như vậy. Ngay cả con mèo kia của Minor, thật ra là Lionel tặng chứ không phải anh. Lo lắng nó đi mất, cũng là vì khoảng thời gian đó anh bận lưu diễn ở nước ngoài, sợ Minor chịu kích thích mà không có ai chăm sóc.”

“Chẩm Khê, trước đây em đã chịu rất nhiều đau khổ. Anh biết, từ rất lâu trước đây em đã luôn tin rằng trên đời này, ngoài bà ngoại em ra thì không còn ai yêu thương em nữa. Sự cố chấp và không tự tin của em đã hình thành do thiếu hụt tình thân, muốn thay đổi là một chuyện rất khó, là bọn anh làm không tốt.”

“Em thích Vân Tụ, thế nhưng cậu ta lừa em lợi dụng em, bởi vì cậu ta, em tự đeo thêm một ổ khóa lên trái tim mình. Anh luôn miệng nói thích em muốn lấy em, nhưng cùng lúc đó lại qua lại với người khác, em lại lần nữa bị lừa dối, lại đeo thêm một ổ khóa lên trái tim.”

“Em qua lại với Quả Tử Lê, anh đồng ý, tình yêu của cậu nhóc đó đối với em thuần khiết hơn bọn anh rất nhiều. Thế nhưng, chuyện trước đây quả thật đã từng xảy ra, ảnh hưởng đối với em cũng rõ ràng ngay trước mắt. Em không thể xem nhẹ và không để ý đến, đây không phải lỗi của em. Anh thật sự có lỗi với em, cũng thật sự có lỗi với Quả Tử Lê.”

“Còn về phần anh, anh vẫn muốn nói với em, đàn ông cũng không khốn nạn như em tưởng tượng đầu. Ít nhất thì những người đàn ông thích em không khốn nạn như em nghĩ. Nếu như những lời bộc bạch này của anh có thể mở được ổ khóa anh đeo lên cho em, anh sẽ rất cảm ơn.”

“Đường đời còn rất dài, so với việc từng hy vọng em có thể gả cho anh, bây giờ anh càng hy vọng em có thể sống vui vẻ tự do.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chín Cực Chiến Thần