Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 327

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 327: DẢI MOBIUS

Chẩm Khê mơ thấy có ba ổ khóa buộc trên trái tim mình.

Ba ổ khóa đều có cái tên thuộc về riêng mình. Một ổ tên là phản bội. Một ổ tên là lừa dối. Một ổ tên là lừa gạt.

Ba ổ khóa cũng ứng với tên của ba người. Nhiêu2Lực Quần, Vân Tụ, Huy Dương. Cô có thể nhìn thấy, ổ khóa thuộc về Nhiêu Lực Quần kia đã được cô mở ra, mặt trên chỉ để lại một chút dấu vết không sâu. Ổ khóa thuộc về Huy Dương kia cũng đã được mở ra vào ngày hôm nay.9Dây xích trượt xuống khỏi trái tim, rơi xuống một hang động đen kịt sâu không thấy đáy, không còn dấu vết.

“Sau đó thì sao, anh định làm thế nào?”

“Lionel ra mắt cũng đã ổn định rồi, anh sẽ nói chuyện và bàn bạc với cậu ta về chuyện này.” “Còn6có một chuyện, tại sao vẫn để Minor tiếp tục làm thực tập sinh ở CL?”

Tình trạng của Minor... “Chỉ là muốn cho cô ấy vui vẻ. Nếu như cô ấy có thể ra mắt thì năm ngoái đã trở thành thành viên của nhóm nữ mới rồi, không cần thiết0phải chờ đến bốn năm.” “Em cũng không cần quá lo lắng, thời gian em quen biết Minor cũng không tính là ngắn, ngoài chuyện có khi trí nhớ của cô ấy không được tốt thì bình thường cô ấy cũng không khác gì người thường.” Huy Dương cười khổ, “Chỉ7cần anh không kích thích cô ấy.”

“Tình huống của chị ấy sẽ tốt hơn chứ?”

“Ai biết được chứ, có khi ngày mai là đã khỏi rồi.”

***

Minor ra viện liền chuyển về ký túc xá thực tập sinh, sau khi bàn bạc với công ty, Chẩm Khê chuyển đến ở cùng phòng với cô ấy. Hai thực tập sinh bị xa lánh nghiêm trọng nhất sống cùng nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian cũng trôi qua bình thường như vậy. Chẩm Khê vẫn qua lại giữa ba nơi - ký túc xá, phòng tập, chỗ làm thêm như thường lệ.

Chớp mắt một cái, đã lại gần nửa năm trôi qua.

Huy Dương bận rộn sự nghiệp điện ảnh của mình nên cũng không có cơ hội kích thích Minor. Hơn nữa, thái độ của Lionel cũng ngày càng hòa hoãn thân thiện nên mỗi ngày Minor đều sống rất vui vẻ.

Chẩm Khê cũng cảm thấy cuộc sống bây giờ rất thoải mái an nhàn. Sau khi Lionel càng ngày càng nổi tiếng, tốc độ trả lại tiền cho cô cũng nhanh chóng hơn rất nhiều. Trong tay Chẩm Khê cũng khá dư dả, áp lực cuộc sống học hành cũng bớt đi rất nhiều. Bây giờ cô tìm được việc làm thêm ở ngay gần trường học, làm nhân viên thu ngân cho một hiệu sách, tiền lương không cao nhưng công việc rất nhẹ nhàng. Bởi vì mỗi ngày đều tiếp xúc giao lưu với sinh viên trẻ tuổi, cô cảm thấy lòng mình cũng bắt đầu dịu đi. Chẩm Khê rất hài lòng, nhưng cũng có một chút tiếc nuối... Nếu như không có Mễ Vị và Chu Thư Điều đáng ghét cả ngày lượn lờ trước mặt cô thì càng tốt hơn. Tối hôm nay, hết giờ làm thêm cô quay về phòng ngủ, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy một tờ giấy A4 rơi ra từ trong khe cửa. Chẩm Khê đã chuẩn bị tốt để nhìn thấy một tranh khủng bố hay những câu mắng chửi thô tục, nhưng bất ngờ là lại phát hiện trên giấy chỉ có một bức tranh.

Bức tranh rất đơn giản như trẻ con vẽ vậy, những màu sắc phối hợp lại đều là đen đen, đỏ đỏ, khiến người ta nhìn vào chỉ cảm thấy không thoải mái.

“Thứ này bị nhét vào từ bao giờ chị biết không?” Minor nhận lấy thứ trong tay cô nhìn mấy lần, lắc đầu, nói: “Chắc chắn lại là mấy người Mễ Vị, không biết đang làm cái trò gì, lúc trước nhét tranh khủng bố vào đã từng bị nhắc nhở, sao bây giờ lại nhét mấy thứ này. Đây là vẽ cái gì thế?” Minor nhíu mày lại cẩn thận quan sát hồi lâu, “Người không giống người, dê không giống dê, bò không giống bò. Mấy cái dấu X đỏ với vòng tròn đen lại là ý gì?” “Mặc kệ cô ta, một lúc nữa em sẽ nhét lại khe cửa của bọn họ.” Chẩm Khê cầm tờ giấy kia đi, nhẹ nhàng đi đến một bên khác cùng tầng với cô, vị trí gần như đối diện với phòng của cô, bây giờ là phòng ngủ của Mễ Vị và Chu Thư Điệu.

Cô gấp tờ giấy kia lại rồi nhét vào khe cửa phòng ngủ của đối phương.

Sau khi trở về cô nói với Minor: “Đối với loại người thế này là phải lấy gậy ông đập lưng ông.” Cô cho rằng đây chỉ là một trò đùa nhất thời thích thú mà bày ra, không ngờ ngày hôm sau gần như cùng một thời gian, Chẩm Khê lại phát hiện thứ giống như thế trong khe cửa phòng ngủ bọn cô.

Vẫn là giấy in A4 bình thường, phía trên dùng bút mực đen đỏ vẽ một vài thứ, nội dung không giống ngày hôm qua. Lần này có thể nhìn ra rõ ràng nội dung của bức tranh này, hai nhân vật một đen một đỏ, một thân người đầu dê, một thân dê đầu người, ở giữa dùng một dấu X đỏ rõ ràng để nối liền.

Thành thật mà nói, tranh này còn khiến trong lòng người khác cảm thấy khó chịu hơn là những bức ảnh cô gái mũi miệng chảy đầy máu hay giải phẫu máu thịt lẫn lộn gì đó bị nhét vào lúc trước. “Để chị nhét lại phòng bọn họ.” Minor lặng yên không một tiếng động lại nhét tờ giấy này trở lại cho Mễ Vị.

Vì thế, ngày hôm đó Mễ Vị đã xông đến phòng bọn cô cãi nhau một trận lớn vì chuyện này. Phản ứng của Chẩm Khê và Minor rất nhất trí, kiên quyết không thừa nhận, vì thế cô ta cũng không thể làm gì được.

Ngày thứ ba lại nhận được một bức, lần này vẽ hai cái đầu dê màu đen. Chẩm Khê không hề do dự chút nào mà nhét trở lại.

Sau đó suy nghĩ một chút, đây có lẽ là câu chuyện “Sói đến rồi”; nếu như không phải trước đây Mễ Vị và Chu Thư việu thường làm loại chuyện này thì ngay khi cô và Minor nhận được thứ này cũng sẽ không liên tưởng đến đối phương ngay lập tức.

Ngày thứ tư xảy ra một chuyện rất quan trọng, khiến Chẩm Khê tạm thời không có thời gian đi để ý đến trò đùa của hai người Mễ Vị.

Buổi sáng hôm đó, CL đến bộ phận thực tập sinh thông báo cho mọi người, nói rằng một lúc nữa có thể sẽ có vài vị khách quan trọng đến bộ phận huấn luyện tham quan, hy vọng mọi người mặc kệ nhìn thấy ai, quen biết hay không đều phải duy trì nụ cười chào hỏi. Chuyện này không phải lần đầu tiên, trên thế giới ở nơi nào CL cũng có những đối tác làm ăn có quan hệ tốt đẹp, cũng sẽ có người đến bộ huấn luyện tham quan. Bình thường, bạn có chính là cần làm gì thì cứ làm, người ta cũng không đến phòng tập xem, nên không ảnh hưởng mấy.

Nhưng điều Chẩm Khê không dự đoán được là những người này sẽ đến vào lúc kết thúc giờ học buổi sáng và chuẩn bị ăn cơm trưa.

Mà điều khá xấu hổ là lúc đó cô đang cãi nhau với Mễ Vị.

Nội dung cãi nhau chính là về những bức tranh cô nhận được rồi nhét trả lại mấy ngày hôm nay. Mễ Vị nói Chẩm Khê thần kinh, Cẩm Khê nói Mễ Vị đầu óc có vấn đề, cứ như vậy cô một câu tôi một câu mà cãi nhau, không biết thế nào lại tranh cãi đến vấn đề tín ngưỡng tôn giáo.

Mễ Vị nói, người như thẩm Khê không được Chúa che chở, nói Chẩm Khê là người bị thượng đế vứt bỏ...

Chẩm Khê vì muốn dọa cô ta mà bắt đầu nói khoác rằng mình là Hoàng Thượng tái thế - người chân truyền của Đạo giáo.

Khi mấy vị khách đến, cô đang giẫm lên ghế hoa tay múa chân hù dọa Mễ Vị và Chu Thư Điệu. “Tôi nói cho cô biết, sau khi cô chết sẽ phải xuống tầng thứ nhất địa ngục, là địa ngục hàn bằng, cô sẽ bị chết cóng ở đó, sau đó lại bị thiêu chết ở địa ngục liệt hỏa, tiếp sau đó, cô sẽ bị xé toạc bụng ở địa ngục rạch bụng. Không chỉ vậy, cô còn bị chuyển đến địa ngục moi tim để móc lấy tim gan, cuối cùng, người lắm miệng như cô sẽ phải vào địa ngục rút lưỡi bị người ta cắt đứt đầu lưỡi.”

Dáng vẻ Mễ Vị trừng cô giống như muốn khóc, Chẩm Khê vẫn tiếp tục bổ sung: “Tôi nói thì cô đừng có mà không tin, biết tại sao lúc trước tôi tham gia thi đấu có thể giành được vị trí số một không? Đó là do tôi đều đã tính từ trước rồi. Trước khi tham gia thi đấu thì tôi đã ở nhà lập một đàn tế, hút hết tất cả may mắn của 129 cô gái còn lại vào người mình. Cho nên cô xem, người mà tôi ghét đều sẽ không có kết cục tốt. Cô có biết tại sao trong phòng ký túc của tôi lại có treo bảo hiểm không? Chính là vì để chém tiểu nhân như cô... Minor, chị kéo em làm cái gì, em còn chưa nói xong.”

“Bần đạo thấy ẩn đường của cô biến thành màu đen, giữa lông mày mang theo sát khí, trong tuần này chắc chắn cô sẽ gặp họa lớn. Nếu muốn gặp dữ hóa lành, nhất định phải tìm tôi mở đường cho cô. ôi, Minor, chị kéo...” Chẩm Khê liền nói không ra lời, bởi vì cô đã nghe thấy tiếng cười nhạo truyền đến từ phía sau.

Nhất thời cô vẫn đang suy nghĩ, người có thể nghe hiểu đoạn khoác lác bắn liên thanh này của cô hơn nữa còn cười ra tiếng, chắc chắn là người Trung Quốc. Cô vội vàng nhảy xuống khỏi ghế, quay người lại với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa ngại ngùng, sau đó liền nhìn thấy một nhóm-người-quen-cũ. Lý Khoái, Lý Hà, chị Phan, Hoắc Lâm Khải, cùng với...

Vân Tụ.

Hóa ra mấy vị khách quan trọng đến đây hôm nay là bọn họ. Toàn bộ mặt mũi Chẩm Khê đều co rút, huyệt Thái Dương giật liên hồi.

Đầu tiên, cô nhìn thấy vẻ mặt câm nín cạn lời của thầy Triệu, quản lý Kim và một đám nhân viên cấp cao của công ty. Sau đó, Minor phải liên tục kéo tay nhắc nhở cô mới có phản ứng và cúi mình chào hỏi người ta. Người cười hẳn là Hoắc Lâm Khải, chỉ có biểu cảm trên mặt ông ấy là không giấu được. Chị Phan cùng Lý Hà đều bày ra dáng vẻ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Lý Khoái thì mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không quan tâm đến chuyện khác.

Vân Tụ - người đứng sau cùng của đoàn người, được thầy Triệu tiếp đón, đúng là không có chút biểu cảm gì. “Bên kia chính là phòng học thanh nhạc của chúng tôi. Ngài Vân, xin mời!” Thầy Triệu kịp thời ngắt lời, dẫn đoàn người đi về phía cửa ra bên cạnh.

“Tôi thấy cô mới là số khắc người đấy!”

Bọn họ vừa đi, Mễ Vị liền nói với cô câu này. “Không tin thì thôi, ở quê bà ngoại tôi là một bà đồng nổi tiếng. Sau này, không có việc gì thì cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi, nếu không tồi...” “Cô thế nào?”

“Cô! Cô cứ chờ đấy.”

*****

Lần này cách lần cuối cùng gặp Vân Tụ đã gần ba năm. Khác hoàn toàn với người trong ấn tượng của Chẩm Khê vào buổi gặp mặt cuối cùng. Cụ thể không giống nhau ở chỗ nào, cô cũng không nói rõ được. Hình như càng giống với dáng vẻ Chủ tịch Vân Thị nhận lời mời phỏng vấn mà kiếp trước cô nhìn thấy trên ti vi.

Cũng đúng, bây giờ anh chính là Chủ tịch của Vân Thị mà.

Thực tập sinh trong nước biết Vân Tụ đều bắt đầu nhao nhao thảo luận sau khi anh đi.

“Anh ta chính là Vân Tụ? Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vân Thị hiện giờ hả? Trẻ như vậy à?” “Người ta vốn trẻ mà, khi tiếp nhận Vân Thị cũng mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, bây giờ cũng chỉ khoảng hai năm, hai sáu mà thôi.”

“Đây mới là người đàn ông độc thân kim cương chứ. Có điều, anh ta kết hôn chưa nhỉ?”

“Cô không xem tin tức lá cải à?”

“Tin tức lá cải nào?” “Vẫn luôn có tin tức ngầm nói anh ta là loại kia.” “Loại nào?”

“Gay đó!”.

“Á? Không thể nào.”

“Nếu không thì sao lại không có chút scandal với người khác phái nào? Anh ta sống trong giới giải trí, lại là người đứng trên đỉnh kim tự tháp, cô cảm thấy không có vài vụ scandal bạn gái hay tình nhân là bình thường à?”

“Nhưng mà đó là sở thích cá nhân của người ta. Đáng tiếc, sao mà đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn trẻ đều thích thể loại này? Con gái thì có gì không tốt chứ?” “Chẩm Khê, sao em không nói gì?”

Minor mở miệng cắt đứt hành động hóng hớt tin tức lá cải của Chẩm Khê. Sao cô lại thấy những lời mà mấy người này vừa nói lại quen tai vậy nhỉ? Trong ấn tượng của Chẩm Khê, hình như kiếp trước cũng có người nói như vậy ở bên tai cô.

Quả nhiên, sinh mệnh trên thế giới này đều giống như một dải Mobius không lối thoát trong vũ trụ, dù quay như thế nào thì đều sẽ chuyển động qua lại trên mặt gấp khúc kia.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hồng Thiên Thần Tôn