Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 328

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 328: VẬT HIẾN TẾ

Trò đùa dai của Mễ Vị vẫn còn tiếp tục.

Buổi tối, khi Chẩm Khê kết luyện tập và quay trở lại ký túc xá, phát hiện đối phương đã làm một chuyện2nghiêm trọng hơn, đó là vẽ hình Pentacle ngược màu đen lên trên bức tường cạnh phòng cô.

Nhớ đến chuyện sáng ngày hôm nay khi Mễ Vị nói với cô một đống9tri thức về Thánh Kinh, Chẩm Khê lập tức cảm thấy cô ta vẽ hình này ở trước cửa phòng cô chính là vì muốn nguyền rủa bọn cô. Chuyện này tuyệt6đối không thể nhẫn nhịn.

Sau khi Chẩm Khê dùng dao xóa bỏ ký hiệu trên tường, lại bảo Minor tìm giấy dán tường dán lên để che đi.

Sau đó, thừa dịp Mễ0Vị và Chu Thư Điệu vẫn chưa trở lại, cô cầm một cây bút highlight đến trước cửa phòng bọn họ, vẽ lại y nguyên hình đó lên vị trí giống bên7phòng cô. Vốn cho rằng chỉ là trò đùa dai do mấy cô gái thấy ngứa mắt nhau làm ra. Nhưng khi trò đùa dai này tiếp diễn đến ngày thứ ba, Chẩm Khê đã cảm nhận được có cái gì đó bất thường. Khi cô đang làm thêm ở hiệu sách thì nghe thấy mấy sinh viên mua sách thảo luận, hôm nay là ngày tập hợp gì đó của giáo nào đó.

Tha thứ cho trình độ tiếng Hàn của Chẩm Khê không thể phiên dịch ra chính xác cái tên của giáo hội đó.

Chẩm Khê tò mò liền hỏi: “Các em không tham gia à?”

Hàn Quốc là một quốc gia đa tôn giáo, phần lớn mọi người đều theo một tín ngưỡng tôn giáo nào đó, ở phương diện này cũng vô cùng thành kính.

“Điên à?” Cậu nhóc kia nói, “Chị có biết đó là tôn giáo gì không?” Chẩm Khê lắc đầu.

“Tôn giáo này ở Hàn Quốc không thể nào định nghĩa được, nhưng ở một vài nước thì bị định nghĩa là tà giáo đồng thời bị tiến hành diệt trừ. Ngày tập hợp như vậy sao bọn em dám đi.” “Tại sao lại bị định nghĩa là tà giáo?” Khi đó, Chẩm Khê còn tưởng rằng có thể là do tình hình đất nước của mỗi nước không giống nhau.

“Tôn giáo này có hạng mục tế sống.”

“Tể sống?”

“Chính là dùng người sống đi hiến tế cho vị thần mà bọn họ cung phụng. Không phải thời xa xưa Trung Quốc các chị cũng có chuyện như vậy sao?”

Nói như vậy Chẩm Khê liền có thể hiểu được.

“Không biết năm nay có tìm được vật hiến tế hay không?”

“Không biết lại là tên xui xẻo nào.”

“Có yêu cầu gì về chọn vật hiến tế không?” Chẩm Khê hỏi.

“Nghe nói phải trải qua khảo sát và thăm dò địa hình trước, bình thường là do những thành viên cấp bậc thấp nhất trong giáo hội đề cử với thành viên cấp cao. Sau khi thành viên cấp cao đến xác nhận, sẽ giao nhiệm vụ cho người dạng như pháp sư của bọn họ, sau đó pháp sư sẽ phát giấy chứng nhận hợp lệ cho vật hiến tế.”

“Phức tạp như vậy à?”

“Chị rất có hứng thú sao?”

Thật ra cô chỉ muốn dụ dỗ người ta mua vài quyển sách mà thôi.

“Vậy đợi em tìm hiểu tài liệu kỹ lưỡng rồi sẽ nói với chị.”

“Không...” Cô còn chưa nói xong, người kia cũng đã chạy mất dạng rồi.

Con trai Hàn Quốc đều nhiệt tình như vậy sao?

Khi sắp hết giờ làm, cô lại nhìn thấy cậu con trai kia, trong tay cậu ta cầm một cái iPad, chuẩn bị nói với cô về vấn đề hiến tế kia.

Chẩm Khê vốn muốn nhanh chóng đuổi cậu ta về để có thể về sớm một chút, nhưng vừa mới quay đầu đã không cẩn thận nhìn thấy bức ảnh trên iPad của đối phương. Màu đỏ thẫm, đầu dê, Pentacle ngược.

“Đây là cái gì?”

“Chị nói cái này à? Đây chính là ký hiệu đại diện cho giáo hội bọn họ.” Tim Chẩm Khê bắt đầu đập thình thịch không ngừng nghỉ.

“Cậu nói xem, hiến tế người sống là sao?” Chẩm Khê từ bỏ ý nghĩ đóng cửa, kéo ghế ra ngồi xuống. “Chính là mỗi năm vào khoảng thời gian này, năm nay thì ngày hôm nay là ngày tập hợp của giáo hội bọn họ. Vào ngày này phải hiến tế ít nhất một người sống cho vị thần mà bọn họ tín ngưỡng. Trước đây, những con chiên có cấp bậc thấp nhất sẽ xem xét tìm kiếm mục tiêu ở khắp nơi, em cũng không rõ tiêu chí chọn vật hiển tể của bọn họ là cái gì. Tóm lại là, sau khi con chiên tìm được mục tiêu sẽ báo cáo với cấp trên của họ, sau khi vị cấp trên đó đến khảo sát và xác định thì sẽ để con chiên mang giấy thông báo hợp lệ phát cho vật hiến tế.”

“Giấy thông báo trông như thế nào?” “Em đã nhìn thấy bao giờ đâu, nhưng hẳn là sẽ xoay quanh những ký hiệu tiêu chí này.”

Nghe đến đây, trong lòng Chẩm Khê chợt lạnh toát.

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi phát được mấy ngày, con chiên sẽ để lại một ký hiệu cho pháp sư, nói cho ông ta địa điểm cụ thể, pháp sư sẽ căn cứ vào ký hiệu mà đến mang vật hiển tể đi.”

“Ngày tập hợp là hôm nay à?”.

“Là hôm nay.”

Chẩm Khê lập tức gọi điện thoại cho Minor. “Chị ở đâu vậy?”

“Trụ sở của công ty.”

“Chị đứng ở chỗ nào nhiều người nhé, đừng có đi đâu cả.”

“Sao thế?”

“Em cảm thấy... Em cảm thấy xảy ra chuyện rồi.”

Mễ Vị và Chu Thư Điệu một đêm không về, cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Sau khi xác định được chuyện này, cô liền vọt đến trụ sở công ty CL.

Nhất định phải thông báo việc này cho ban lãnh đạo công ty ngay lập tức, sau đó liên hệ với Đại sứ quán. Cho dù cô ghét Mễ Vị và Chu Thư Điệu hơn nữa, hy vọng hai người bọn họ biến mất để mình được yên tĩnh hơn nữa, nhưng cũng chưa bao giờ có suy nghĩ muốn đối phương đi làm vật hiến tế. Nếu như không phải cô và Minor tưởng nhầm những thứ đó là trò đùa của Mễ Vị và Chu Thư Điệu rồi nhét trả bọn họ thì bây giờ người trở thành vật hiến tế có lẽ chính là hai người bọn cô rồi.

Chẩm Khê hoảng hốt chạy đến trụ sở công ty, suýt chút nữa thì đâm sầm vào Vân Tụ đang đi ở phía trước.

“Em đang làm cái gì vậy?” Quản lý Kim kéo cô lại, vẻ mặt rất không vui. Chẩm Khê vượt qua ông ta nhìn về phía Triệu Vinh Chân, nói: “Thầy, xảy ra chuyện rồi.”

***

Công ty lập tức báo cảnh sát và liên lạc với Đại sứ quán của Trung Quốc ở Hàn Quốc. Mễ Vị và Chu Thư Điệu đã biến mất, không ai biết hai người họ đi đâu.

Chẩm Khê và cảnh sát cùng kiểm tra camera giám sát, có thể nhìn thấy rõ ràng đêm hôm qua có hai người mặc áo choàng đen xuất hiện trong hành lang ký túc xá bọn cô.

Ký túc xá của bọn cô dùng cửa tự động, phải quẹt thẻ mới có thể tiến vào, hai người này tiến vào bằng cách nào, hoàn toàn không ai biết.

Mà điều càng làm cho Chẩm Khê sởn cả tóc gáy là trong video giám sát, cô nhìn thấy hai người mặc áo choàng đen này đi đến cửa phòng ký túc của cô và Minor trước, còn dừng lại ở đó một lúc giống như đang tìm kiếm gì đó, sau đó mới quay người đi đến trước cửa phòng Mễ Vị và Chu Thư Điệu.

Chẩm Khê biết bọn họ đang xác nhận sự tồn tại và vị trí của hình Pentacle ngược màu đen kia. Bọn họ mở cửa phòng ngủ của Mễ Vị ra, rồi đi vào trong một lúc sau lại vác hai bao tải ra.

Người bị nhét vào trong bao tải không có chút phản ứng nào.

Tim Chẩm Khê nhảy lên tận cuống họng, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa người bị mang đi chính là cô và Minor. “Có thể nhìn thấy người nhét tranh và vẽ ký hiệu lên ký túc xá chúng tôi là ai không? Nếu như tìm thấy người đó...”.

Người nhét tranh và vẽ ký hiệu chính là thực tập sinh của CL, bình thường là một người không chút nổi bật, cũng là bắt đầu biến mất từ hôm qua, không ai liên lạc được với người đó. Cảnh sát bắt đầu vào cuộc. Nhưng chỉ còn một tiếng nữa là ngày hôm nay sẽ coi như kết thúc, mà ngày tập hợp của giáo hội kia cũng kết thúc.

Chẩm Khê rất lo lắng, nhưng ngoài việc tin tưởng cảnh sát Hàn Quốc, cô cũng không còn cách nào khác.

Đến ngày hôm sau vẫn chưa tìm được Mễ Vị và Chu Thư Điệu.

Khi Chẩm Khê và Minor đi ăn cơm, đều sẽ bị những người biết chuyện này chỉ trích, nói hai người bọn cô mới là thủ phạm chính gây nên chuyện này. “Rõ ràng hai người các cô mới là vật hiến tế” “Tại sao muốn liên lụy đến người khác!” “Tại sao hai người có thể ác độc như vậy!” “Đồ khốn nạn!”

Chẩm Khê kéo Minor ngồi xuống, làm bộ như không nghe thấy.

Nếu như không phải bình thường Mễ Vị luôn làm mấy trò đùa dai, nếu như không phải cô ta rỗi hơi mà đi nhét mấy bức ảnh khủng bố và những câu mắng chửi người vào cửa phòng cô thì khi nhìn thấy mấy thứ đó, cô và Minor sẽ nghĩ ngay đến hai người họ đầu tiên sao?

Có một câu như như thế nào ấy nhỉ?

Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa.

Cô có áy náy vì chuyện này không?

Thật ra cũng bình thường... Mễ Vị và Chu Thư Điệu xảy ra chuyện như vậy, nói trắng ra thì cũng chẳng mấy liên quan đến hai người bọn cô.

Vì sao chuyện này lại xảy ra?

Chẳng lẽ không phải do tà giáo tràn lan, trị an không tốt và lòng người hiểm ác sao? Cũng đâu phải giáo hội do cô và Minor tổ chức, cũng đâu phải cô và Minor lựa chọn vật hiến tế, càng không phải do cô và Minor bắt cóc người ta. Cũng bởi vì bình thường đã ghét bọn cô cho nên những người này mới nhân cơ hội đổ hết những lỗi lầm này lên người bọn cô. Một khi đã muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do.

Không cần để ý đến là được. Ngày hôm sau khi chuyện này xảy ra, chị Phan đặc biệt đến công ty tìm cô, hỏi cô có muốn về nước tránh một thời gian hay không.

“Em vốn là vật hiến tế bị lựa chọn, lỡ như ngày tập hợp của bọn họ căn bản không phải một ngày, mà là một tháng hay nửa năm thì sao? Chị thấy an ninh và quản ký túc xá của bọn em cũng không tốt nên người ta mới có thể trà trộn vào một cách dễ dàng như vậy. Em sống ở đây rất nguy hiểm, nên về nước tránh một thời gian đi.”

“Làm sao chị biết em là người bị lựa chọn làm vật hiến tế?”

Cho dù có tin tức thông báo thì cũng không thể nói rõ ràng như vậy được. Chị Phan ngẩn ra, sau đó nói với vẻ mặt rõ ràng là đang nói dối: “ông chủ của các em nói cho chị biết.” Chẩm Khê cũng chẳng muốn đi so đo nguồn gốc của tin tức. “Nếu như bọn họ thật sự bắt em đi thì cho dù em về nước cũng sẽ bị bắt trở về thôi.” “Làm sao có thể: Về nước chị sẽ sắp xếp mười vệ sĩ cho em, bảo vệ em 24/24, không rời nửa bước.” “Bao giờ các chị rời khỏi đây?” “Sáng ngày mai.” “Chúc mọi người lên đường bình an.” “Em về cùng bọn chị luôn đi, trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, lỡ như em tự mình về nước mà ở sân bay bị người ta...”

“Em tạm thời vẫn chưa có ý định về nước.”

“Em đừng bướng bỉnh như vậy, đã xảy ra chuyện như thế này rồi em còn bướng bỉnh cái gì? Cứ nghe lời chị đi, sáng mai cùng bọn chị về nước. Nếu như em không muốn sống ở thủ đô thị về thành phố Y cũng được. Dù sao thì trong nước cũng là địa bàn của chúng ta, trông nom chăm sóc nhau cũng tiện hơn. Nếu như em lo lắng công ty không phê chuẩn thì để chị đi nói, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, còn có cái gì quan trọng hơn cả an toàn tính mạng chứ?”

“Chị nói quá rồi.” “Cái gì mà nói quá, em cũng bình tĩnh thật đấy, chờ xảy ra chuyện rồi thì em đừng có khóc. Em chỉ là quay về khoảng một tháng, chờ sóng gió qua rồi lại trở về không phải là được sao?” Chẩm Khê bị nói đến mức đầu óc quay cuồng, đến cuối cùng cũng không đồng ý quay về. Sau đó, ngay tối hôm ấy cô nhận được điện thoại của bà ngoại, đầu dây bên kia khóc lóc nỉ non muốn cô quay về. Chẩm Khê vừa nghe, đã biết là chị Phan nói chuyện này cho bà ngoại biết.

Ngay cả người của công ty và Đại sứ quán cũng đến bảo cô về nước tránh một thời gian.

Ngay sau đó Huy Dương cũng gọi điện đến, bảo cô về nước và nói anh cũng phải đưa Minor đi một thời gian. Chẩm Khê nghe anh nói xong cũng thấy yên tâm phần nào, cô liền báo với bà ngoại là ngày mai mình sẽ quay về. “Cháu nhất định phải về cùng với Tiểu Phan đấy, nếu không bà sẽ không yên tâm.”

“Một mình cháu...”

“Lỡ như xảy ra chuyện gì ở sân bay thì làm sao bây giờ? Cháu đừng khiến bà lo lắng.” Bà ngoại vừa dứt lời, Chẩm Khê đã nhận được tin nhắn của công ty hàng không, nói cô đã đặt vé máy bay thành công.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sư Nương, Xin Tự Trọng