Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 330

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 330: NHÂN QUẢ

Người đàn ông kia không chờ nổi nữa, cho nên bước lại gần chỗ bọn cô, Cánh tay to mập ôm lấy Chẩm Hàm, ánh mắt thì lại nhìn chòng chọc vào người Chẩm Khê.

“Đây là?”

Chẩm Hàm cười nói với vẻ rất nịnh nọt,2“Giới thiệu với anh, đây là chị gái em, Chẩm Khê.” Sau đó cũng nói với Chẩm Khê: “Đây là ông xã tôi.”

Ông xã?

“Kết hôn từ bao giờ?”

Hình như còn phải mấy tháng nữa Chẩm Hàm mới đủ tuổi kết hôn theo pháp luật.

“Sao9chị quê vậy? Gọi ông xã thì bắt buộc phải kết hôn mới được sao?”

Không thì sao? “Vinh hạnh, vinh hạnh.”

Người đàn ông chìa tay về phía Chẩm Khê. Cô nhìn bàn tay người này đều vết ố vàng do hút thuốc nhiều, không6thèm đáp lễ.

Người đàn ông xấu hổ, rụt tay lại.

“Chị gái? Thế nào mà trông còn ít tuổi hơn em nhiều vậy? Thật sự là chị gái?”

Chẩm Khê sắp ghê tởm chết mất.

Hôm nay cô mặc một bộ thể thao, quần là quần đùi.0Lúc người đàn ông này nói chuyện, con mắt vẫn không ngừng mà liếc nhìn xuống đùi cô.

Chị Phan dịch người, đứng che phía trước Chẩm Khê. “Hơn hai mươi tuổi còn mặc quần áo thể thao, cũng không biết là đang muốn cưa7sừng làm nghé hay là không có tiền nữa.”

“Trông dáng vẻ cũng không quá giống.” “Cùng cha khác mẹ thì đương nhiên không giống rồi, em xinh đẹp như vậy mà.” “Chị em cũng xinh, chỉ là xinh kiểu khác thôi.” Ánh mắt của người này liếc qua khuôn mặt của Chẩm Khê, “Thuần khiết mà lại gợi cảm, không biết có bạn trai chưa vậy?”

“Đã kết hôn rồi.” Chị Phan mở miệng.

“Vậy sao? Gả cho ai rồi? Chắc không phải là tìm đại kẻ ất ơ nào đó bên Hàn chứ? Bụng đói ăn quàng vậy sao? Trước đây, dù gì chị cũng là...”

“Ông chủ của tôi.” Chị Phan cắt đứt lời của nó.

Chẩm Khê không nói câu nào, hai mắt nhắm nghiền. “Chị nói ai?”

“ông chủ của tôi, Chủ tịch hiện giờ của Vân Thị” “Chị nói Vân Tụ?” Chẩm Hàm tỏ ra không tin, “Đừng có lừa nhau, làm sao có thể?” “Nếu không, vì sao hai người bọn tôi lại đi theo con bé chứ?” Chị Phan chỉ vào mình và Lý Khoái đứng cạnh.

Chẩm Hàm giống như bông hiểu ra, “Trước đây hai người liền... Khi đó tôi còn tưởng rằng là hai đứa tạp chủng lập nhóm để sưởi ấm nhau thôi. Chẩm Khê, chị khá lắm. Lúc Vân Tụ không có gì thì chị đã dám đi theo anh ta. Bây giờ xem như là khổ tận cam lai? Thảo nào đang nổi như vậy mà đừng một cái bảo rời khỏi giới giải trí là rời luôn được, làm bà chủ của Vân Thị thoải mái hơn nhiều mà.”

Người đàn ông thấy không có hy vọng gì, chỉ có thể thúc giục Chẩm Hàm. “Để lại số điện thoại đi! Sau này còn liên hệ”

Chẩm Hàn kéo tay người đàn ông, lắc mông uốn éo rời khỏi.

“Về sau chị không nên nói dối như vậy nữa.”

“Ánh mắt của thằng cha xấu xí kia nhìn em trông thật là ghê tởm, không nói như vậy, sợ là hắn không đi đâu.”

“Cái này không chỉ có liên quan tới em, mà còn cả danh dự của ông chủ chị nữa đấy.” “Cậu ta còn để mặc cho mình bị đồn là đồng tính cơ mà, còn danh dự nỗi gì?”.

***

Ngày hôm sau, Chẩm Khê với chị Phan quay về thành phố Y. Thẳng tới khi bà ngoại sờ mặt của cô rồi, bà mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao bà phơi nắng thế nào mà lại đen đi vậy?” “Bình thường không có việc gì làm, thế là bà thuê miếng đất, tự trồng ít trái cây và rau dưa.”

“Bán lấy tiền?” Chẩm Khê hơi không vui. “Làm gì có, để nhà ăn thôi.”

Chị Phan đi rồi, Chẩm Khê bắt đầu cuộc sống rảnh rỗi, buồn tẻ của mình. Lúc trời đẹp thì cô cũng đi theo bà ngoại ra vườn trồng rau. Bởi vì lần này cô sẽ ở nhà một tháng trời, cho nên bà ngoại cũng rất vui vẻ.

Đến ngày thứ ba, sau khi cô quay về thì nhận được tin báo từ bên Hàn, nói là đã tìm thấy Mễ Vị và Chu Thư Điệu.

Cả hai không bị làm sao, nhưng đều bị phần tử tà giáo rạch hình Pentacle ngược lên trán. Nghe nói là vết rạch rất sâu, lại còn bị bào cách, cho dù sử dụng kỹ thuật thẩm mỹ tân tiến nhất cũng không có cách nào làm mờ được hết. Cái vết sẹo đó sẽ đi theo bọn họ cả đời.

Không bao lâu sau, cả hai đã hủy hợp đồng thực tập sinh với CL.

CL đã tốn một khoản không nhỏ cho bên PR để che giấu chuyện xảy ra trong ký túc xá. Thẳng cho tới khi hai người kia về nước rồi cũng không ai biết cả hai đã từng là thực tập sinh của CL.

Thật đúng là, phủi sạch sẽ luôn. Số người biết chuyện này có liên quan tới Chẩm Khê cũng không nhiều. Phải đến khi chuyện này bị truyền thông trong nước làm ầm lên thì người chủ động liên lạc với cô, ngược lại là Tề Lỗ. Anh ta hỏi cô, Mễ Vị có phải chính là cái người mà lần trước chụp ảnh anh ta để uy hiếp Quả Tử Lê hay không.

Chẩm Khê trả lời rằng, không rõ.

“Đó là chuyện xảy ra với người Hoa ở Hàn Quốc, trong nhóm các em không bàn bạc sao?” “Em không ở Hàn.” “Học xong rồi à?” “Vẫn chưa, trở về nghỉ ngơi một thời gian.” “Vì sao? Sức khỏe có vấn đề gì sao?”

“Nhớ nhà mà thôi.”

“Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mới của bọn anh sắp bắt đầu. Điểm đầu tiên là ở thành phố E, mấy ngày nữa là diễn ra. Em có muốn tới xem không? Anh để lại chỗ cho.” “Thôi ạ, em còn có việc.” “Em sợ nhìn thấy Quả Tử Lê à? Please, chuyện kia đã qua gần hai năm rồi, em còn định xoắn xuýt tới khi nào?”

“Chúc buổi biểu diễn của các anh thành công rực rỡ.”

***

Không phải đi học, không phải luyện tập, không phải làm thêm, quãng thời gian không có việc gì để làm cũng trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt, Chẩm Khê đã trở về nhà được nửa tháng. Ngoài việc làn da phơi nắng đen đi một chút ra, cũng không có gì thay đổi cả. Cô còn cho rằng, bản thân có thể trải qua nốt nửa tháng còn lại trong yên bình như vậy, nhưng rạng sáng của một ngày nọ, cô nhận được tin, Lâm Tuệ đã sắp không cầm cự nổi rồi. Sự khó chịu khi bị đánh thức vào lúc nửa đêm đã bay sạch ngay sau khi nghe thấy tin này. Chẩm Khê lập tức rời giường, mặc quần áo và đi ra khỏi nhà.

“Tin lấy từ đâu?” Chẩm Khê hỏi.

“Nghe nói hôm nay Lâm Chinh quay về nhà để đòi tiền thì phát hiện ra Lâm Tuệ nằm trên giường, miệng không ngừng nôn ra máu. Sau đó, hắn báo cho người của tổ dân phố.”

“Giờ anh ta ở đâu?” “Đương nhiên là chạy rồi. Nếu như Lâm Tuệ phải vào bệnh viện thì sẽ phải trả tiền chữa bệnh, mà làm gì có chuyện hắn sẽ bỏ ra.”

“Giờ Lâm Tuệ ở đâu?”

“Ở nhà.”

Chẩm Khê hơi bất ngờ, “Không đi viện? Không phải là người của tổ dân phố đã biết rồi sao?” “Bọn họ sẽ không quản.” “Vì sao?”

“Nghe nói phía trên có người đã đánh tiếng, không cần quá quan tâm tới chuyện của Lâm Tuệ. Lúc trước, bà ta bị Lâm Chinh đánh cũng không có người quan tâm. Trợ cấp sinh hoạt tối thiểu với mấy thứ phúc lợi khác cũng không cho, bởi vậy bà ta mới phải đi nhặt rác, xin cơm thừa.”

“Lâm Tuệ làm sao vậy?” Bà ngoại cũng đi ra khỏi phòng. Chẩm Khê đỡ tay bà, nói cho bà nghe: “Lâm Tuệ sắp chết ạ.”

***

Nói là một căn phòng, thực ra cũng không khác phòng chứa rác là mấy. Cửa sổ đã thủng lỗ chỗ, đến mùa đông, gió thổi vào cũng có thể khiến cho người bên trong chết vì rét. Chẩm Khê đứng ở cửa, hai chân không cách nào bước vào. “Ai vậy? Ai ở bên ngoài? Là Hàm Hàm của mẹ về sao?”

Nghe thấy giọng nói thoi thóp của Lâm Tuệ, Chẩm Khê mới cố kìm nén cảm giác ghê tởm đối với cái mùi hôi thối tỏa ra từ bên trong căn phòng để bước vào.

“Không phải, là tôi. Một người từng là con gái của bà, Chẩm Khê.”

Vẫn là dì Từ đi tìm được một cái ghế, cho nên cô mới có chỗ để ngồi.

Nghe nói bà ta không có tiền để đóng tiền điện, bởi vậy cũng chỉ thắp nến chiếu sáng cho căn phòng. Hiện giờ, trong màn đêm tối tăm, chỉ có ánh sáng từ ngọn nến đang cháy dập dờn theo gió, chiếu sáng cho vẻ mặt đã đến lúc gần đất xa trời của Lâm Tuệ.

“Tại sao lại là mày?” “Xem ra vẫn còn có tinh thần lắm. Thế nào? Tỉnh táo trước lúc chết à?”

Lâm Tuệ duỗi tay về phía cô, phía dưới làn da vàng vọt, xám ngoét, dường như chỉ còn một lớp gân xanh. “Bà có thấy bà đáng thương không? Sắp chết đến nơi mà cả con trai lẫn con gái đều trốn biệt tăm, chỉ có một kẻ thù không đội trời chung là tôi đây tới thăm bà.”

Chẩm Khê hơi che miệng lại: “Mong rằng bà sẽ chết chậm một chút, bởi vì tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho bà nghe.” “Bắt đầu kể từ đâu nhỉ? Thôi thì bắt đầu từ cái ngày mà Lâm Chinh bị trường số 7 đuổi đi. Chuyện anh ta và cô bạn gái mang thai ngoài tử cung của anh ta là do tôi làm ầm lên đó. Tôi cũng nhờ người ta đá anh ta đến nơi khỉ ho cò gáy để học. Cái lần cô con gái Chẩm Hàm của bà suýt nữa bị lừa bán đó, cũng là tôi làm. Tôi đã lừa nó tới thị trấn X đấy. Hai chuyện này bà đều hoài nghi nhưng không có chứng cứ xác nhận phải không, nay tôi chứng thực luôn cho bà đỡ phải lăn tăn. Còn lại thì, cái gì mà đưa con trai bà vào trại cai nghiện, dắt khách cho đứa con gái vị thành niên của bà, châm ngòi cho Chẩm Toàn ly hôn với bà, mấy chuyện này thì bà đều biết rồi, tôi cũng không nhiều lời nữa.”

“Vì... vì sao?”

Không ngờ hai con mắt khô khốc của Lâm Tuệ đến lúc này vẫn còn có thể ép ra được mấy giọt nước mắt.

“Vì sao?”

Chẩm Khê cười lạnh lùng, “Lúc bà cướp Chẩm Toàn khỏi mẹ tôi, ép cho mẹ tôi phải chết, bà đã từng nghĩ tới chưa? Lúc bà muốn bán một đứa trẻ vị thành niên mới mười một, mười hai tuổi là tôi đây cho cái nơi bán thân xác đó, bà có nghĩ tới vì sao không? Ngày đó, lúc bà muốn lừa bà ngoại tôi bán nhà bán cửa để lấy tiền, khiến bà ngoại tôi không có nhà để về thì bà đã nghĩ tới vì sao không? So với những việc bà làm, tôi vẫn còn tốt bụng chán.”

“Thực ra bà nên thấy may mắn vì bà sa sút nhanh như vậy. Ngay lúc tôi còn chưa có đủ năng lực thì bà đã gặp phải kết cục như bây giờ rồi. Nếu như để qua thêm vài năm nữa, chắc chắn bà... Ôi chao, nói tiếp lại cảm thấy có hơi đáng tiếc. Bây giờ mà bà chết thì sẽ không thể nào nhìn thấy bộ dạng mắc phải bệnh giang mai, HIV của Chẩm Hàm sau mấy năm nữa đâu. Bà sẽ không có phúc được nhìn thấy, cái bộ dạng cả người nó chảy đầy nước mủ trắng vàng tanh tưởi, chỉ có thể nằm chờ chết.”

Lâm Tuệ giãy giụa, ngã xuống khỏi giường, cả người nằm bẹp dưới đất. “Lâm Chinh đã vô dụng. Bây giờ bà cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Chẩm Hàm. Nhưng kết cục của Chẩm Hàm sẽ còn thê thảm hơn Lâm Chinh gấp trăm lần. Chờ đến lúc nó chết, ngay cả người nhặt xác cho nó cũng không có nữa.” Lâm Tuệ lại bắt đầu giãy giụa trên đất.

“Lần này, lúc tôi trở về có gặp nó. Đứa con gái rượu của bà đó, ôm một gã đàn ông trông còn ghê tởm hơn cả Chẩm Toàn. Vậy mà nó còn tưởng rằng nó có được cả thế giới rồi đó. Nghe nói, trước đó nó đã sảy thai rất nhiều lần, đánh mất khả năng sinh đẻ, giống như...” Chẩm Khê gãi đầu ngẫm nghĩ một hồi, “Giống như cô gái mà lúc trước bị Lâm Chinh hủy hoại và bị bà coi thường nhất ấy, thật sự là giống nhau như đúc.”

“Bây giờ nó còn có thể làm được gì đây? Cũng chỉ có thể chơi với đủ thể loại đàn ông già cả, xấu xí hoặc bẩn thỉu mà thôi. Chờ đến ngày bị người ta chơi hỏng cả người rồi, không còn ai muốn nữa thì nó sẽ bị vứt bỏ giống như một con búp bê rách nát mà thôi. Đã bao lâu rồi bà chưa thấy nó? Bình thường nó có gọi điện thoại cho bà không? Có lẽ nó cũng chẳng nhớ ra rằng, nó còn có một người anh trai bị chột, nghiện ngập với một bà mẹ ruột với bộ dạng nhếch nhác như chui từ trong cống ra, cả ngày chỉ biết đi nhặt rác rưởi để sống.”

Lâm Tuệ lại lết về phía cô được vài bước.

Chẩm Khê nhìn đồng hồ, “Giờ là 3 giờ 24 phút sáng. Nếu như bà có thể kiên trì được đến trời sáng, tôi sẽ gọi điện thoại cho Hàm Hàm của bà, để cho nó nói chuyện với bà. Nếu nó cầu xin tôi cứu bà, tôi sẽ đưa bà tới bệnh viện.”

Chẩm Khê đứng dậy, xách theo chiếc ghế.

“Trời sáng, tôi sẽ quay trở lại thăm bà.”

“Bà nhất định phải.” “sống được đấy.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sau Khi Sống Lại Ta Là Tất Cả Đại Lão Ánh Trăng Sáng