Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 331

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 331: ÂN OÁN HAI KIẾP

Chẩm Khê đi về nhà, định tranh thủ ngủ một giấc trước khi trời sáng hẳn.

Nhưng hoàn toàn không ngủ được. Đây là một chuyện rất kỳ quái. Mấy năm nay, rất ít khi cô sẽ mất ngủ vì tâm sự2trong lòng. Bây giờ chỉ cần vừa nhắm mắt, những chuyện xảy ra trong cả hai kiếp có liên quan tới Lâm Tuệ lại hiện lên trước mắt cô, biến thành một bộ hài kịch sống động. Nghĩ lại thì kiếp9này, khi vừa mới sống lại, nguyện vọng lớn nhất của cô ngoài việc sống thật tử tế ra, chính là hy vọng tất cả những kẻ mà cô căm hận sẽ không có kết cục tử tế. Sau đó, một6loạt những chuyện như debut, nổi tiếng diễn ra, đúng là không hề nằm trong kế hoạch ban đầu của cô. Quả nhiên, con người sẽ bị dã tâm ngày càng lớn mạnh lấn át mà quên đi sự đơn thuần,0vui vẻ ban đầu. Khi đó, mong muốn lớn nhất của cô, cũng chỉ là có thể được đi học mà thôi. Mấy năm nay, bởi vì theo đuổi cái gọi là giấc mộng, việc học hành đã không còn quan7trọng với cô như lúc trước.

Đảo lộn hết cả rồi sao?

Thật ra thì vẫn là do dã tâm quá lớn mà thôi. Hiện giờ, Lâm Tuệ - người mà cô căm hận nhất sắp chết rồi. Cho dù có thể sống được qua hôm nay, tuyệt đối cũng không sống được qua ngày mai. Với tình hình hiện tại, đến khi bà ta chết rồi, chắc chắn cũng không có ai tới nhặt xác cho đâu. Người xưa thường bảo, nuôi con trai để dưỡng lão. Lâm Tuệ chăm sóc, bảo vệ hai đứa con hết lòng hết dạ như vậy, nhưng chúng lại chỉ thừa hưởng sự tàn nhẫn, bạc tình đến cùng cực của bà ta.

Lâm Tuệ sắp chết, Lâm Chinh và Chẩm Hàm đã định trước là sẽ không có kết cục gì tử tế. Giờ cũng chỉ còn lại có Chẩm Toàn, kẻ đầu sỏ khiến cô đã không còn mẹ ngay từ lúc sinh ra, khiến cô phải chết thảm trong lạnh lẽo, cô đơn ở kiếp trước, kiếp này thì khiến cô phải sống trong sự nghi ngờ, rắc rối không ngừng. Vừa nghĩ tới đó, đồng hồ báo thức cũng kêu vang.

Theo dự báo thời tiết, còn nửa tiếng nữa là đến lúc mặt trời mọc.

Chẩm Khê chạy tới chỗ của Lâm Tuệ. Cô ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cửa. Lúc này, trời còn chưa sáng hơn, trong phạm vi mà mắt thường có thể nhìn thấy thì không có lấy một ai cả. Một mình cô ngồi ở cửa, nghĩ về tình hình hiện giờ của Lâm Tuệ trong nhà.

Còn sống không? Có lẽ, đã chết từ lâu rồi. Cũng có lẽ, đầu trâu mặt ngựa với hắc bạch vô thường chịu trách nhiệm tới lấy mạng cũng giống như cô, đã có mặt ở đây chờ người ở trong tắt thở. Chẩm Khê kéo chặt lại áo khoác của mình. Lúc này đúng là có hơi lạnh. Trên con đường vắng vẻ, im ắng, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, cộp cộp cộp, đang đi về phía cô, càng lúc càng gân... Chẩm Khê ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông đi ra từ góc đường, trên người mặc áo gió màu đen. Phía chân trời cũng bắt đầu có những tia sáng xuất hiện, trời sắp sáng hẳn. Người đàn ông dừng lại ngay trước mặt cô. “Anh tới đây với mục đích gì?” Chẩm Khê hỏi anh. “Giống như em.”

“Em mong ngóng cho Lâm Tuệ mau chết, anh cũng vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng bà ta là dì của anh.”

“Anh họ Vân.”

“Cũng đúng, người trong kia họ Lâm, thật đúng là chẳng có liên quan gì với anh.”

“Chẩm Khê nhét tay vào túi áo, cổ cũng rụt lại, miệng nói với anh: “Lạnh quá, anh có thuốc lá không?” “Cai rồi.”

“Cai rồi?”

Lúc cả hai mới quen nhau, anh cũng đã hút thuốc rồi. Tính ra cũng phải đến sáu, bảy năm có tiền sử hút thuốc lá. Vô duyên vô cớ lại cai? “Vì sao?”

“Hút thuốc không tốt.”

Chẩm Khê bật cười. Đạo lý dễ hiểu như vậy, ngay cả đứa trẻ con cũng có thể hiểu được, nhưng không biết vì sao được thốt ra từ miệng của người này lại khiến cô cảm thấy buồn cười đến vậy.

Sắc trời lại sáng hơn một chút. Chẩm Khê lo lắng, bắt đầu miết móng tay của mình. Khi sắc trời càng lúc càng sáng rõ, trong lòng cô cũng càng trở nên khó bình tĩnh lại được. Tại sao người này lại cai thuốc chứ? Bây giờ mà có điếu thuốc thì tốt biết bao. “Người đánh tiếng với bên tổ dân phố để họ mặc kệ Lâm Tuệ là anh hả?”

“Anh hận bà ta đến vậy sao?”

Ngay cả cô cũng không làm nổi chuyện này đâu. “Mấy năm gần đây mới vậy.”

Mấy năm gần đây? Chẳng lẽ mấy năm gần đây Lâm Tuệ lại đắc tội với anh? “Cho nên nửa đêm anh tới đây, chính là để xác nhận xem bà ta chết chưa?”

“Bà ta chết rồi, anh sẽ cảm thấy vui vẻ sao?”

“Chẩm Khê, Lâm Tuệ mà chết, em sẽ cảm thấy vui vẻ hơn sao?” Rõ ràng là cô hỏi, vậy mà người này lại hỏi ngược lại cô. “Đương nhiên. Em chờ ngày này đã quá lâu rồi.”

Trời đã sáng hẳn.

“Anh đi vào trước hay là em đi vào trước?” Chẩm Khê hỏi anh.

Vân Tụ đứng né sang một bên. “Nếu bà ngoại em tới, anh giữ bà lại hộ em một lúc, đừng để cho bà đi thẳng vào trong.”

“Được.”

Chẩm Khê mở cửa đi vào. Có ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào bên trong. Không cần có ánh nến, Chẩm Khê cũng có thể thấy tương đối rõ tình hình trong phòng. Tình hình còn nát hơn nhiều so với tưởng tượng ngày hôm qua của cô.

Lâm Tuệ đang nằm bẹp ở chỗ mà cô thấy lúc tối hôm qua rời đi, vẫn không hề nhúc nhích. Chết rồi hả?” Chẩm Khê mở miệng.

Qua một lúc lâu sau, cô mới thấy ngón tay của Lâm Tuệ co giật. “Chưa chết à.” Chẩm Khê có hơi thất vọng, “Xem ra bà đúng là rất muốn nói chuyện với Chẩm Hàm.”

“Bên ngoài... bên ngoài, người nói chuyện với mày... là ai?” “Tí nữa anh ấy sẽ đi vào, đến lúc đó bà tự xem đi.”

Chẩm Khê móc điện thoại ra, “Phải tuân thủ lời hứa, gọi điện thoại cho con gái bà thôi. Tôi nói trước, tôi sẽ nói rõ tình hình của bà cho nó nghe. Nếu như nó cầu xin tôi cứu bà, tôi sẽ đưa bà tới bệnh viện ngay và luôn.”

Chẩm Khê bấm số của Chẩm Hàm.

Lần thứ nhất, không ai nghe máy.

Lần thứ hai, cũng không có ai nghe máy.

Cho tới tận lần thứ ba, đầu bên kia mới có một giọng nam xa lạ, mang theo sự bực bội, vang lên. “Xin chuyển máy cho Chẩm Hàm giúp tôi, cảm ơn.”

“Cô là ai vậy? Sáng sớm ngày ra, bị bệnh hả?”

“Tôi là Chẩm Khê, chị gái của Chẩm Hàm, nhờ ông nhắn giùm với nó một câu.” Giọng nói bên kia lập tức thay đổi âm điệu, “Chẩm Khê: Ồ, lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau, cô còn nhớ tôi không?”

Trong đầu Chẩm Khê lập tức xuất hiện hình ảnh của người đàn ông hèn hạ mà ngày ấy cô gặp phải. “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn gặp Chẩm Hàm, làm phiền ông chuyển lời hộ.”

“Được, được, được...”

Một lúc lâu sau, Chẩm Hàm mới mơ màng nghe điện thoại. “Cái gì...”

“Lâm Tuệ sắp chết.”

“Chị nói cái gì?”

“Lâm Tuệ sắp chết, từ tối hôm qua là đã không ổn rồi, vẫn chờ để được nói với mày mấy câu. Bây giờ bà ta đang ở ngay trước mặt tao, mày có muốn nói chuyện với bà ta không?”

“Chờ đã...”

“Cái gì mà mẹ vậy hả? Không phải là cô nói rằng mẹ cô đã chết từ lâu rồi, nhà cô chỉ còn một mình cô sao?”

Đầu bên kia, tiếng của người đàn ông vọng vào trong điện thoại. Từ trong điện thoại có tiếng bước chân vang lên, có lẽ Chẩm Hàm đã tránh vào chỗ nào. “Lâm Chinh đâu?” Chẩm Hàm hỏi luôn, “Bảo anh ta giải quyết đi.” “Mẹ mày bị như vậy, phần lớn nguyên nhân là do bị anh ta đánh đập ngày đêm.” Bên kia vang lên tiếng chửi rủa.

“Mày có muốn nói chuyện với Lâm Tuệ không?” “Không... Cô chờ chút, chờ chút... Bây giờ, bây giờ tình hình thế nào?”

“Vẫn còn một hơi, có lẽ đưa đi cấp cứu thì có thể sống tiếp được. Mày có muốn tạo cứu bà ta không? Nếu mày muốn thì tao sẽ đưa bà ta đi viện ngay lập tức.”

“Đương nhiên, nhờ chị.” Hai con mắt đục ngầu của Lâm Tuệ lập tức lóe lên những tia sáng rất rực rỡ, nổi bật giữa cái không gian tối mờ xung quanh.

“Một trăm nghìn.”

“Cái gì?”

“Một trăm nghìn, mua một cái mạng của Lâm Tuệ. Mày lập tức chuyển khoản cho tao, tao sẽ đưa Lâm Tuệ tới bệnh viện.”

“Chị điên rồi sao?”

“Mày có nhiều túi xách hàng hiệu như vậy, có cái nào dưới một trăm nghìn đầu. Cùng lắm thì mày có thể vay của người ngủ chung với mày đấy.” “Chị đây là đang vơ vét tài sản.”

“Cho nên bây giờ tao hỏi mày, mày quan tâm tới mạng của mẹ mày, hay là mấy cái túi xách hàng hiệu bản độc nhất kia của mày?”

Bên kia không nói câu nào. “Tao sẽ coi như mày không muốn tạo đưa mẹ mày đi bệnh viện?”

Bên kia lại im lặng một hồi, đột nhiên có tiếng sụt sịt truyền tới. “Mẹ, mẹ đừng trách con, bản thân con cũng sống rất khó khăn. Đều là do Lâm Chinh bất hiếu. Nếu mẹ có oán hận gì thì hãy đi tìm anh ta đi. Đời này, duyên phận mẹ con chúng ta đành dừng ở đây. Kiếp sau, không, kiếp sau sau nữa, con nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp mẹ.”

Điện thoại bị cúp. Hai mắt Lâm Tuệ dần dần tối lại. “Đây là lời mà con gái ruột của bà đã nói, bà hãy nhớ cho kỹ vào. Bà làm biết bao nhiêu chuyện tày đình, gây bao nhiêu tội như vậy vì bọn họ, cuối cùng toàn bộ báo ứng đều giáng xuống người bà. Cũng không biết, sau khi bà chết thì xác của bà sẽ xử lý thế nào đây. Nếu không có chỗ an táng thì về sau, tôi phải đi đâu để kể cho bà nghe tin tức về Chẩm Hàm và Lâm Chinh chứ? Nhưng nếu bà ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải nhìn cho thật kỹ mặt mũi của hai đứa con yêu quý của bà, cố gắng kiếp sau có làm lợn làm chó thì trăm nghìn lần cũng đừng có làm người.”

Chẩm Khê né tránh bàn tay của Lâm Tuệ vươn ra định tóm lấy cổ chân mình, đẩy cửa rồi đi ra ngoài.

Bà ngoại và dì Từ đã tới, Vân Tụ đang nói chuyện với cả hai. Gia đình của Chẩm Toàn cũng đã đến. Chẩm Toàn thì đang cười nịnh nọt, còn không ngừng đẩy đứa con trai ghẻ của mình ra trước mặt Vân Tụ.

“Anh đi vào đi.”

Vân Tụ đi vào trong phòng. “Đã lâu không gặp Tiểu Tụ rồi. Trông thằng bé chín chắn, chững chạc hơn lần trước không ít.” Bà ngoại cảm thán.

Chẩm Khê gật đầu đáp bừa, thực tế thì cô không nghe lọt được câu nào vào đầu cả. “Bà vẫn luôn muốn hỏi cháu, cháu với Tiểu Tụ..” “Chẩm Khê, con phải giới thiệu thật tốt em trai con với Vân Tụ đấy.” Chẩm Toàn đột ngột mở miệng.

“Cái gì?”

“Con hỏi Vân Tụ thử xem, có thể đưa em trai con tới thủ đô học không? Bố nghe nói...”

“Em trai? Tôi lấy đâu ra em trai vậy?”

Sắc mặt của Chẩm Toàn và người đàn bà trông vô cùng xấu hổ, còn Chẩm Tinh Thần thì lại không có phản ứng gì cả.

“Mày đừng có mà...”

Cửa bị đẩy mở, Vân Tụ bước ra. Chẩm Khê nhìn anh, anh cũng nhìn cô, sau đó lắc đầu. Chẩm Khê lập tức nắm chặt lấy tay bà ngoại, miệng nói: “Lâm Tuệ đã chết. Bà ngoại, người đàn bà xấu xa làm hại con gái của bà, cuối cùng...” Nước mắt Chẩm Khê tuôn rơi, một câu nói mà cô mãi không nói được hoàn chỉnh.

“Chết.”

“Lâm Tuệ đã chết.” Chẩm Khê nhấc chân, định đi vào trong, nhưng rồi lại bị Vân Tụ cản lại, nói:

“Chết không nhắm mắt, đừng nhìn.” Chẩm Khê dùng hết sức mình để tách bàn tay của anh ra, miệng khóc không thành tiếng.

“Em muốn nhìn để nhớ thật kỹ bộ dạng của bà ta, em muốn chụp ảnh để đốt cho mẹ em, để cho mẹ biết là người đàn bà xấu xa đó đã...”

“Đã qua rồi.” Vân Tụ che ánh mắt của cô lại, nói khẽ, “Đã qua rồi.”

Lâm Tuệ chết, con trai với con gái đều mất hút, chồng trước là Chẩm Toàn cũng hoàn toàn mặc kệ. Cuối cùng, vẫn là do tổ dân phố đứng ra lo liệu.

“Tìm cho em bộ quần áo màu đỏ đi, em phải dán chữ hỉ khắp nhà, em phải mời mọi người ăn bánh kẹo, em phải...”

“Em còn định để cho bà ta ảnh hưởng tới mình bao lâu nữa?” Vân Tụ nói với cô, “Cứ coi như một người xa lạ đã chết thôi. Từ nay về sau, con người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời em, sẽ không thể ảnh hưởng tới em được nữa.”

Chẩm Khê vẫn khóc nấc, hoàn toàn không thể hiểu được cái cảm xúc phức tạp đang quặn thắt lại trong lòng cô là gì, cũng chỉ có thể dùng tiếng khóc để diễn đạt.

“Em vui vẻ không được sao?” “Ừ, vui vẻ. Cho nên đừng khóc nữa.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Long Thần Chí Tôn