Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 332

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 332: MẶT MŨI CHẨM TOÀN

Bà ngoại biết Vân Tụ tới thành phố Y một mình, cho nên bảo anh ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Chẩm Toàn đứng ở một bên nghe thấy được,2mặt dày mày dạn mà đòi mời bữa cơm này. “Cũng đã nhiều năm rồi chưa gặp Tiểu Tụ, giờ cũng đã lớn thế rồi. Ăn chung bữa cơm đi! Quán9cơm ở thành phố Y này, tùy cho cháu chọn.”

Vân Tụ nhìn Chẩm Khê.

“Không phải anh bận lắm sao?” Cô hỏi.

“Cũng bình thường.”

Người lái xe tới cho Vân Tụ cũng chính6là người quản lý lúc trước của Melon ở thành phố Y, hiện tại quản lý chi nhánh công ty của Vân Thị tại thành phố Y này. Lúc Vân Tụ0đi gọi điện thoại, ông ta cầm gói thuốc lá nhìn quanh một lượt, sau đó cười ha ha, nhét gói thuốc lá vào tay Chấm Toàn, bắt đầu nịnh nọt,7làm thân.

Chấm Toàn không giải thích, cũng không quan tâm rằng bản thân đã được đổi phương coi là nhân vật thế nào, chỉ cần có người tới nịnh bợ là ông ta hưởng thụ một cách đương nhiên.

Vân Tụ lái xe tới, Chẩm Toàn lập tức mở cửa chỗ ghế lái phụ ra, nhét đứa con ghẻ của vợ vào, sau đó lập tức kéo bà vợ cùng ngồi phía ghế sau. Xong rồi, ông ta vẫy tay gọi Chẩm Khê, “Còn một chỗ nữa.” Chẩm Khê cười mà như không, bà ngoại và dì Từ cũng tỏ ra xấu hổ. Vị quản lý kia rất có mắt nhìn, lập tức nói sẽ ngồi xe taxi với ba người đến sau, mấy người đang ngồi trong xe cứ yên tâm.

Vân Tụ xuống xe, không nói gì, vẫn là vị quản lý kia mở miệng trước, “Ngài yên tâm, tôi sẽ đưa mấy vị đây tới đó an toàn.”

Sau đó, ông ta lập tức chui vào trong xe.

“Không muốn đi thì thôi vậy.” “Ông ta chỉ muốn mời anh mà thôi.” “Bây giờ đặt vé máy bay rất dễ.” “Để bụng đói à?” Bà ngoại đẩy nhẹ Chẩm Khê, “Thanh niên phải biết lo cho sức khỏe mới được.” Vân Tụ ngồi taxi với ba người bọn cô.

Trên đường đi, bà ngoại nói đủ mọi thứ với anh, từ tình hình công việc với tình hình sức khỏe, cuối cùng không ngoài dự đoán đã nói tới chuyện kết hôn.

“Cháu bận như vậy, bình thường cũng không có ai chăm sóc gì cả. Cháu còn lớn hơn Đan Đan nhà bà đến hai tuổi nhỉ. Đến cái tuổi này, cũng nên tìm đối tượng, chuẩn bị kết hôn được rồi.”

“Vâng.”

“Đan Đan nhà bà cũng vậy, vẫn không khiến cả nhà bớt lo chút nào. Bình thường hỏi nó cái gì thì nó còn không kiên nhẫn nghe, mà bà nói...”

“Bà ngoại.”

Bà ngoại nhìn dì Từ chép miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ “Cháu xem, cháu lại không cho bà nói rồi.” Lúc bọn họ xuống xe thì cả nhà của Chẩm Toàn đã đứng chờ ở cửa. Lần này Chẩm Toàn cũng chịu chi thật, chỗ này cũng không rẻ đầu. Mọi người ngồi vào bàn, thực đơn đương nhiên được đưa tới tay Vân Tụ. Anh lại đưa thực đơn cho bà ngoại. Bà ngoại vừa nhìn thấy giá cả ghi trong đó, lập tức giật mình.

“Làm gì mà đắt vậy?”

“Mẹ, mẹ cứ ăn thoải mái đi, hôm nay con mời.” Chẩm Khê ngẩng phắt đầu lên, còn cho rằng tại mình có vấn đề. “Ông gọi ai là mẹ?”

Cô hỏi thẳng luôn.

“Dù thế nào thì mọi người cũng vẫn là người nhà cả.” “Không, không, không.” Chẩm Khê lắc đầu. “Con và Tiểu Tuân cũng từng là vợ chồng với nhau, Đan Đan cũng là con gái con.”

Chẩm Khê nghe xong lời này liền sửng cồ lên, “Người từng là vợ chồng với ông vừa mới chết sáng nay kia kìa. Tôi xin ông, nếu ông còn có tí lương tâm nào thì đừng nhắc tới mẹ tôi nữa, càng đừng nhắc đến cái tên Bạch Tuần này.”

Bà ngoại vội vã cầm tay Chẩm Khê, nhìn một giọt nước mắt của cô rơi xuống chiếc khăn trải bàn. “Nói ra cũng lạ, người sống với ông suốt mười mấy, hai mươi năm vừa mới chết sáng nay, vậy mà giờ ông đã có tâm trạng tới đây ăn uống linh đình rồi.” “Tao có nói mời cả mày sao? Chẳng phải là do mày bám theo tới à?” Chẩm Khê đẩy lùi ghế ra, chống tay lên bàn, đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra ngoài mà không thèm quay đầu lại.

“Đan Đan!”

Bà ngoại gọi với theo sau.

“Để cháu đi gọi!” Vân Tụ ấn bà ngồi xuống, “Bà ngồi chờ ở đây một lúc.” “Chẩm Khê!”

Vân Tụ đuổi theo cô, “Bà ngoại rất lo cho em.”

“Anh nhìn ông ta đi!” Chẩm Khê chỉ về phía Chẩm Toàn, “Sao ông ta có thể còn mặt mũi mà nói ra được mấy lời đấy? Ông ta có tư cách gì mà nhắc tới mẹ em?” “Trước đây ông ta cũng đâu phải là không nói, vậy mà bây giờ em còn để bụng, đúng là càng sống càng kém đi vậy?”

“Anh xem cái dáng vẻ của ông ta hôm nay là thế nào đi? Lâm Tuệ, từng là vợ của ông ta, còn sinh cho ông ta một đứa gái, chung sống với ông ta gần hai mươi năm trời. Vậy mà hôm nay bà ta chết, anh thấy ông ta có phản ứng thế nào? Không có tí tẹo buồn bã nào, lại còn rất vui vẻ.” Chẩm Khê lau nước mắt, nói tiếp, “Năm đó, mẹ em còn không bằng Lâm Tuệ đầu. Có lẽ lúc bà ấy chết, Chẩm Toàn còn vui vẻ hơn so với hôm nay đấy. Ông ta còn có mặt mũi dám gọi bà ngoại em là mẹ?” Cô đứng ngay giữa hành lang, cảm xúc không được ổn định lắm. Những người đi ngang qua cũng có vài người liếc qua. Vân Tụ kéo cô đi ra vườn hoa ở bên ngoài. “Anh có biết trước đó ông ta nói gì với em không? Ông ta bảo em nói tốt với anh, để anh đưa đứa con trai của người vợ mới tới thủ đô học. Cho nên ông ta mới mời anh ăn cơm, có lẽ cũng định tự mình nói với anh. Em cũng muốn nhìn thử xem, ông ta còn có thể vô sỉ đến mức độ nào. Anh nói thử xem, có phải ông ta bị bệnh đãng trí của người già hay là mất trí? Trước đây ông ta đối xử với anh thế nào, chẳng lẽ ông ta quên rồi sao? Ông ta dựa vào cái gì mà cho rằng, ai cũng vô sỉ và trí nhớ kém giống ông ta.”

“Không đáng vì mấy chuyện này mà khiến bản thân khó chịu như vậy.” Vân Tụ đưa khăn tay cho cô, “Đừng khóc.” “Em sẽ không giúp ông ta.”

“Không ăn cơm nữa, bà ngoại vẫn đang chờ ở trong. Đừng để cho bà lo lắng, anh đưa mọi người về.” Chẩm Khê quay lưng lại để lau mặt, nhưng đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình.

Giọng của một cô gái. Vừa quay đầu lại, cô đã thấy Nhiêu Lực Quần trong bộ âu phục đi giày da, thắt cà vạt thẳng thớm, bên cạnh là một cô gái trông rất xinh đẹp, quyến rũ đang khoác tay cậu ta. Cô gái đó không phải Hà Viện. “Chẩm Khê? Đúng là có thật.”

Là cô gái lạ mặt nói, Chẩm Khê không khỏi nhíu mày, trong đầu thì nghĩ mình đều có quen biết cô ta.

“Cô là?”

“Không nhận ra?” Cô gái kia mỉm cười có hơi cứng ngắc, “Lý Hủy Như, còn nhớ tôi không?”

Trong nháy mắt, vẻ mặt Chẩm Khê cứng đờ, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ kỳ dị.

Lý Hủy Như phẫu thuật thẩm mỹ hay là thay luôn đầu?

Nhiêu Lực Quần và Lý Hủy Như?

Ồ Chuyện gì vậy?

“Đã lâu không gặp.” Chẩm Khê cũng lịch sự đáp lại.

“Đây là?”

Lý Hủy Như liếc nhìn Vân Tụ đang đứng bên cạnh cô.

Chẩm Khê không đáp, nghĩ rằng cô ta đúng là giỏi đóng kịch. Năm đó, suốt ngày Vân Tụ, Vân Tụ, không ngừng đe dọa, bắt cô giới thiệu cho. Bây giờ lại làm ra vẻ hoàn toàn không nhận ra.

Nhiêu Lực Quần rút một điếu thuốc đưa cho Vân Tụ, sau đó nói một câu với cái giọng ồm ồm: “Chủ tịch Vân, đã lâu không gặp.” “Cảm ơn, tôi không hút thuốc.” Lúc này, Nhiêu Lực Quần mới nhìn sang Chẩm Khê, “Chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi.”

Chẩm Khê gật đầu.

“Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Xem ra, hai người cũng đến đây để ăn cơm. Không biết đã ăn chưa, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi, nếu không thì ngồi chung luôn.”

Chẩm Khê nghe Nhiêu Lực Quần nói câu này mà không khỏi nhíu mày. Nhiêu Lực Quần của bây giờ, thực là giống y hệt với cái người ở trong trí nhớ của cô. Vẫn y xì đúc như vậy, đạo đức giả, sĩ diện, nịnh nọt, giả dối, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. “Tôi có hẹn rồi.” Vân Tụ mở miệng.

“Làm sao mà trông Chẩm Khê như vừa mới khóc vậy? Vợ chồng son cãi nhau?” Lý Hủy Như nhìn chằm chằm vào Chẩm Khê, còn giả vờ giả vịt mà hỏi thăm, “Có cái gì mà không thể nói rõ ràng với nhau chứ.”

“Chúng tôi còn có việc nên đi trước, không quấy rầy nữa.”

Cô đi vòng qua Lý Hủy Như, hoàn toàn không muốn ở lại để tiếp tục chuyện trò. Lý Hủy Như lại kéo cô lại, nói: “Vội vàng như vậy làm gì, chẳng mấy khi bạn cũ gặp lại nhau. Bây giờ cô cũng không xuất hiện trên ti vi nữa, tám trăm năm cũng không thấy được nổi một lần, mọi người trò chuyện một lúc đã.”

“Thật ngại quá, trong nhà thật sự còn có việc.” Vân Tụ kéo tay Lý Hủy Như ra, nói thêm, “Khi nào rảnh sẽ liên lạc lại.” “Nếu đã có việc thì chúng tôi cũng không quấy rầy nữa.” Nhiêu Lực Quần cười, “Mọi người để lại cho nhau số liên lạc đi?”

Vân Tự trao đổi danh thiếp với cậu ta, Nhiêu Lực Quần lại nhìn chăm chú vào Chẩm Khê.

Vân Tụ nói: “Cô ấy chỉ có số bên Hàn, bình thường không hay sử dụng.” “Hàn Quốc?” Nhiêu Lực Quần vô cùng ngạc nhiên, “Cậu đi Hàn làm gì?” Cái giọng điệu chất vấn hoàn toàn vượt khỏi mức độ quan hệ quen biết bình thường khiến cho Chẩm Khê không khỏi thấy buồn nôn, còn buồn nôn hơn cả cái câu mà kiếp trước cậu ta nói thẳng với cô rằng “Mấy bà cô rửa bát còn có giá hơn cô”. Không cần soi gương Chẩm Khê cũng biết, hai chân mày của mình đã nhíu sát lại với nhau.

“Đi nhờ.”

Vân Tụ ôm lấy bả vai cô, đưa cô rời khỏi vườn hoa. Cô lấy danh thiếp mà Nhiêu Lực Quần đưa cho Vân Tụ ra xem, chức vụ và công ty giống y hệt kiếp trước, ngay cả số điện thoại cũng giống y như đúc. “Cũng luồn lách được khá đấy.”.

Cô xé tấm danh thiếp rồi ném luôn vào thùng rác bên cạnh.

“Anh trao đổi danh thiếp với gã vậy, cứ chờ về sau bị gọi điện quấy rầy đi.”

“Không có gì, danh thiếp kia là giả thôi.” Chẩm Khê ngẩng đầu nhìn anh. “Giao thiệp vốn đều như vậy.” Vân Tụ nói cho cô nghe, “Chuẩn bị sẵn hai loại danh thiếp là chuyện cơ bản rồi.”

***

Lúc quay lại thì các món ăn đã được bưng lên hết, Chẩm Khê cũng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi vào chỗ của mình.

“Cháu thấy không vui thì chúng ta đi luôn cũng được.” Bà ngoại nói nhỏ với cô. “Chẳng mấy khi Chẩm Toàn mới, món ăn cũng đắt vậy, có lẽ đều là tiền mà trước đây cháu đưa cho ông ta thôi. Dựa vào cái gì mà cháu phải đi.” Sau đó, cô vùi đầu vào ăn một cách điên cuồng, tại vẫn vểnh lên nghe Chẩm Toàn nịnh bợ. Cũng là vào lúc này, Chẩm Khê mới nhận ra, mấy năm nay, Vân Tụ đã rèn luyện được điều gì khi ở Vân Thị. Mặc kệ là Chẩm Toàn nói chuyện gì, hỏi gì, đưa ra yêu cầu gì, anh đều có thể tiếp lời được. Nhìn thì có vẻ không chút sơ hở gì, nhưng thực tế lại chẳng khác gì không nói. Chẩm Toàn còn rất sung sướng, uống được nửa bát rượu gạo thôi là bắt đầu xưng hô thân mật với Vân Tụ, còn tuyên bố muốn nhận anh làm con nuôi.

Chẩm Khê suýt chút nữa đã hất tung cả cái bàn. Nhà họ Chẩm có thể có được một Chẩm Khê như cô, không biết là phần mộ tổ tiên đã toát ra khỏi xanh mấy đời rồi. Ông ta còn có mặt mũi mà nói muốn nhận Vân Tụ làm con nuôi?

Chẳng bằng ông ta đi tới trụ sở của Văn Thị, nhìn xem viên gạch men nào mà đẹp thì bảo Vân Tụ móc ra tặng cho ông ta để đi chèn quan tài còn hơn. Thật vất vả mới ăn xong được bữa cơm, Chẩm Toàn cũng không nhìn hóa đơn liền quẹt thẻ luôn, sau đó được người phụ nữ của mình đỡ đi ra ngoài.

Vân Tụ lái xe tới đây, người phụ nữ kia định nhét Chẩm Toàn đã say như chết vào trong xe thì bị Chẩm Khê cản lại. “Đây là xe của người ta, chẳng may làm bẩn cũng không hay.”

“... Vậy chúng ta...”

“Bắt xe.”

Chẩm Khê mở cửa xe, đỡ bà ngoại và dì Từ vào ngồi. Ngay lúc cô định lên xe thì Chẩm Tinh Thần bỗng nhiên hỏi cô một câu:

“Chị ơi, hai người sẽ lấy nhau sao?”

“Cái gì?”

“Trên ti vi vẫn hay nói, có rất nhiều người giống như chị kiếm được người giàu rồi, kiếm được tí ích lợi đã muốn khoe khoang cho cả thế giới biết. Nhưng mà lại vừa hay quên mất điều quan trọng nhất.”

“Điều gì là quan trọng nhất?” “Nếu đến cuối cùng người ta không cưới chị thì chị sẽ buồn cười biết bao? Bây giờ phách lối quá thì rất dễ vui quá hóa buồn đấy...” Chẩm Khê cười khẽ, vỗ vai thằng bé một cái rồi nói:

“Học thành ngữ giỏi đấy.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cẩm Tú Nông Nữ Làm Ruộng Vội Vàng