Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 333

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 333: TỎ TÌNH

Một tuần trước khi phải về Hàn, Chẩm Khê đã đón sinh nhật hai mươi mốt tuổi ở nhà. Không mua bánh kem, không thắp nến, không hát bài chúc mừng sinh nhật, cũng không bảy vẽ gì cả, chỉ có bát mì2trường thọ mà bà ngoại tự tay nấu cho cô.

Lúc Phẩm Khê ăn mì, trong lòng cũng cực kỳ xúc động. Cũng đã được ba năm kể từ lúc cô tới Hàn năm mười tám tuổi, bốn năm kể từ khi cô rời9khỏi giới giải trí. Còn về chuyện ra mắt, đó cũng đã là chuyện của sáu năm trước.

Sáu năm này, thực sự là sáu năm cực kỳ ly kỳ, quái dị. Trong sáu năm này, Chẩm Khê cảm thấy bản thân đã trải6qua được nhiều chuyện hơn cả ba mươi năm của kiếp trước gộp lại.

Chẳng lâu nữa đầu, sang năm là cô đã tốt nghiệp đại học. Và sang năm, cũng là năm thứ tư cô làm thực tập sinh ở CL, cũng là0thời điểm CL cho ra mắt nhóm nhạc nữ mới theo đúng hứa hẹn. Đối với việc có thể được ra mắt hay không, giờ này Chẩm Khê cũng không còn cố chấp giống như trước nữa. Có thể ra mắt thì đương7nhiên là tốt nhất, dù sao cũng là giấc mộng mà bản thân cô vẫn luôn theo đuổi.

Nếu như không thể ra mắt, hình như cô cũng đã có thể chấp nhận được. Tốt xấu gì cô cũng đã có trải nghiệm được đi du học nước ngoài, trở về kiếm công việc bình thường nào đó mà sáng đi tối về cũng không tồi. Bây giờ nghĩ lại cô mới nhận ra, hai mươi năm cuộc đời thật sự là trôi qua quá nhanh. Cuộc sống sắp tới, nếu có thể chậm lại cũng tốt.

Mong cho tất cả, có thể thuận theo tự nhiên là được.

Đây cũng là một trong những điều ước trong sinh nhật năm nay của Chẩm Khê.

Buổi tối đi dạo mát về, cô lại ngồi xem ti vi với bà ngoại và dì Từ. Trong lúc quảng cáo giữa phim, cô ngồi chuyển kênh lung tung, vô tình nhìn thấy cuộc phỏng vấn của Aurora 7.

Màn hình thắng ngay trước mặt Quả Tử Lê, dì Từ nói cậu chàng này trông thật đẹp trai, thế là cô đặt điều khiển xuống. Hình như cuộc phỏng vấn này là để tuyên truyền cho chuyến lưu diễn thế giới sắp tới của bọn họ. Mấy năm nay, bọn họ vẫn phát triển rất tốt. Sau khi trở thành nhóm nhạc hàng đầu trong nước, bọn họ cũng bắt đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Ban đầu vẫn chỉ là loanh quanh mấy nước thuộc khu vực Đông Nam Á, sau đó là biểu diễn trong chương trình của Hàn Quốc để rồi cũng nhận được sự phản hồi tốt tại cả Hàn và Nhật. Chẩm Khê nhớ rõ rằng, chuyến lưu diễn đầu tiên của bọn họ vẫn chỉ quanh mấy thành phố trọng điểm trong nước.

Chuyến lưu diễn thứ hai mới là châu Á.

Sau đó, càng ngày càng rộng hơn. Bây giờ, gần như là các quốc gia có tiếng, bọn họ đều đi lưu diễn. Lượng vé bán ra đều rất khả quan, quy mô cũng càng lúc càng lớn.

Trong buổi phỏng vấn, bọn họ đang kể về năm xưa, khi bọn họ còn ngồi xe buýt để tới công viên cũng như trong thành phố để biểu diễn miễn phí, bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời là sẽ có một ngày như thế này. Bọn họ nói, nguyện vọng lớn nhất của năm đó chính là bọn họ có thể bán được hết năm trăm album phát hành, bài hát mới cũng có thể lọt được vào bảng xếp hạng top 100 mà thôi. “Năm nay cũng là năm hoạt động thứ sáu của Aurora 7 của chúng ta, mọi người có kế hoạch phát triển thể nào cho tương lai?”

Mọi người lần lượt nói ra kế hoạch của mình. Đến phiên Quả Tử Lê thì MC đột nhiên tỏ ra hãi hùng mà nói một câu:

“Thật là đáng sợ, Aurora 7 đã ra mắt được sáu năm, vậy mà Tử Lê của chúng ta cũng mới chỉ có hai mươi mốt tuổi. Không biết trên khắp cả nước, sẽ có bao nhiêu người ước được như cậu. Hầu hết mọi người ở cái vào tuổi này của cậu ấy vẫn còn chưa bắt đầu cho sự nghiệp của mình. Còn cậu thì hình như đã có tất cả rồi.”

“Có tất cả sao?” Quả Tử Lê hỏi một câu.

“Chuyện gì cũng vậy, có được thì ắt có sẽ có mất. Có một số việc mà theo chúng ta thấy thì đích thực là rất đáng ao ước, nhưng chắc chắn bản thân cậu cũng sẽ có những nỗi khổ mà người khác không biết, cũng như khó có thể hiểu được.” MC lại nói vòng trở lại, “Lại nói tiếp, từ lúc cậu ra mắt thì chúng tôi cũng đã dõi theo cậu. Nhìn cậu từng bước trưởng thành, có cảm giác như chỉ trong nháy mắt, cậu đã biến mình từ một cậu con trai lý tưởng mà cái gì cũng có thể làm hoàn hảo, trở thành ứng cử viên cho vị trí ông xã hoàn mỹ mà ai ai cũng xin được gả cho. Đối với sự thay đổi này, cậu có cảm thấy có chỗ nào không thích ứng được không?”

“Chắc là không đâu. Những người vẫn luôn gọi em ấy là con trai thì bây giờ vẫn gọi là con trai. Những người

mà bây giờ gọi em ấy là ông xã và những người gọi em ấy là bạn trai từ lúc em ấy còn vị thành niên đó, vẫn là cùng một nhóm người thôi.” Phương Tiện giải thích.

“Vậy sao?” MC tỏ ra ngạc nhiên, “Bình thường tới sân bay hoặc là tới nơi không phải địa điểm công khai nào đó, nếu như nghe thấy có những cô gái gọi cậu là ông xã, vậy cậu có cảm thấy rất quái lạ, rồi trong đầu nghĩ thầm, bản thân còn chưa hẹn hò, yêu đương gì thì lấy đâu ra vợ?” “Chưa hẹn hò, yêu đương sao?” Quả Tử Lê lại hỏi một câu.

Các fan ngồi xem phía dưới đều bùng nổ. “Cho nên là có...” MC nháy mắt đã ngồi thẳng lưng, nhìn Chu Ý Khanh, hỏi dò: “Cái này có thể nói không? ở tuổi này của các cậu thì yêu đương cũng rất bình thường. Nhưng Tiếu Lê... Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của cậu lúc yêu đương là thế nào nữa.” “Mọi người có thể tưởng tượng ra được không?” MC quay xuống hỏi các fan bên dưới. Tất cả mọi người đều gào lên đồng thanh: “Không thể!” “Cái gì không thể: Là không thể nói ra, hay là không thể yêu đương?” Tề Lỗ hỏi lại. “Đều không thể.”

“Oa, mọi người thật là ác. Bình thường đều nói, chỉ cần Tiểu Lê của chúng ta vui, chỉ cần Tiểu Lê của chúng ta khỏe mạnh thì những các khác đều là mây bay. Vậy những lời nói đó đều là lừa gạt?” Tề Lỗ mở miệng, “Nói thật, Quả Tử Lê tới hai mươi mốt tuổi mà vẫn chưa yêu đương lần nào, mọi người cảm thấy OK sao?”

Các fan bên dưới không đáp lại.

MC cũng rất biết xem tình hình, lập tức hỏi: “Vậy, đối phương là một cô gái như thế nào?” “Rất ưu tú.”

Quả Tử Lê vừa mở miệng, bên dưới đã kêu gào khiến trường quay nhốn nháo lên. “Mọi người!” MC cười ra vẻ nham hiểm, “Không phải là do tôi dụ cho cậu ấy nói ra đâu nhá, là do Tiểu Lê của chúng ta chủ động chia sẻ với mọi người đó nha.” Cô ấy tiếp tục nói với các fan: “Dù sao thì cũng đã chia tay rồi, bây giờ chúng ta hãy coi như là đang nghe kể một câu chuyện thôi. Cũng phải cảm ơn Quả Tử Lê đã chịu chia sẻ với mọi người và điều này cũng chứng minh cậu ấy thực sự coi mọi người là người một nhà, có đúng không nào? Mọi người đều là chính cung nương nương, rộng lượng một chút có được hay không?”

“Được!” “Nhưng mà vẫn muốn hỏi một câu, đã chia tay rồi sao?” Quả Tử Lê gật đầu.

“Cô bé ấy có xinh không?”

“Rất xinh.”

Các fan lại gào ầm lên.

“Vậy cậu nói người ta rất ưu tú là ưu tú về mặt nào?” “Mặt nào cũng rất ưu tú.”

“Vậy cô bé ấy đã làm cái gì khiến cho cả hai chia tay vậy?” “Cô ấy rất tốt, vấn đề là ở tôi.”

Ống kính quay về phía các fan, có mấy cô bé ngồi ngay hàng đầu đã bắt đầu rưng rưng. “Có thể hỏi là hai người đã ở bên nhau bao lâu không?”

“99 ngày.” MC cũng khá ngạc nhiên, “Nhớ rõ vậy?” “Bởi vì đó là mối tình đầu.” Phương Tiện tiếp lời.

“Lúc ở bên nhau thì cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hôm sinh nhật mười tám tuổi thì bắt đầu ở bên nhau.”

MC và các fan đều thở phào một cái.

“Tình yêu ở độ tuổi đó, hình như hầu hết đều rất mập mờ. Có lẽ là bởi vì tò mò nên mới ở bên nhau chăng?”

“Đều không phải. Tôi rất thích cô ấy, trước đó cũng đã thầm mến rất nhiều năm. Nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi, tôi mới tỏ tình, sau rồi cả hai ở bên nhau.”

“Lần đầu tiên tỏ tình đã ở bên nhau?” Quả Tử Lê gật đầu. “Nói như vậy, đối phương cũng rất thích cậu mới đúng. Vì sao chỉ ở bên nhau 99 ngày đã chia tay?”

“Cô ấy rất tốt, khi đó cũng đã không nhẫn tâm từ chối tôi.”

Bên dưới đã có fan khóc òa lên. Người mà mình quý trọng lại bị người khác đối xử một cách tùy ý như vậy, thực sự trong lòng là vừa tức lại vừa khổ sở. MC cũng có cảm giác khó mà tiếp tục nổi nữa, nhưng lại không thể bỏ qua đề tài giật gân đến vậy, chỉ có thể tiếp tục kiên trì hỏi:

“Lúc chia tay, cậu có đau khổ không?”

“Rất đau khổ, một tháng mà sụt mất mười cân” Phương Tiện lại nói, “Cả ngày cứ ngồi một mình ngây người ra, cả khoảng thời gian đó đều không nói chuyện với bọn tôi.” “Cô bé kia cũng có tâm trạng giống vậy sao?”

“Chắc là sẽ, bởi vì cô ấy là một cô bé rất lương thiện.” “Rất khó gặp được một cậu con trai nào giống như cậu vậy, sau khi chia tay rồi, nhắc tới đối phương đều là dùng những mỹ từ để ca ngợi. Tiểu Lê của chúng ta quả thật là rất đáng được mọi người yêu thích. Vậy bây giờ nghĩ lại, cậu còn cảm thấy có gì tiếc nuối không?” “Lúc chia tay, tâm trạng của tôi rất kích động, bởi vậy đã nói ra những lời mà bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy rất tổn thương cho người khác. Lúc đó, đối phương chỉ im lặng lắng nghe, mặc dù oan ức đến nỗi bật khóc nhưng vẫn không thanh minh lấy một lời. Tôi vẫn luôn muốn nói xin lỗi cô ấy, nhưng lại cảm thấy, tôi không can dự vào cuộc sống của cô ấy nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn. Bình thường, chúng tôi cũng không thường tham gia các chương trình trò chuyện thế này, bởi vậy tôi cũng muốn mượn cơ hội này để nói xin lỗi cô ấy.”

Quả Tử Lê nhìn thẳng vào màn hình, ngẫm nghĩ một hồi mới từ tốn mở miệng, “Trước đây, người bên cạnh tôi cũng đã nói, tôi vừa có lòng độc chiếm quá mạnh mẽ lại vừa ích kỷ, ngoài ra còn trẻ con và tùy hứng. Có một số việc, tôi cũng mất rất nhiều thời gian mới từ từ lĩnh ngộ được. Chuyện khi đó...” Hai mắt Quả Tử Lê đã đỏ ửng, cả trường quay đều im lặng.

“Bởi vì sợ mới một mực đổ hết mọi sai lầm lên em, tôi cũng không hề thật sự có ý trách em... Hy vọng giấc mộng của em sẽ trở thành sự thật, mỗi ngày đều sống thật vui vẻ.”

Quả Tử Lê chớp chớp mắt, màn hình lại chuyển sang khuôn mặt của MC. “Cho nên là vì hiểu lầm nên mới chia tay? Lúc đó cũng không nghĩ tới chuyện, cả hai cùng ngồi xuống rồi trò chuyện một cách thật cởi mở sao?” Quả Tử Lê lắc đầu.

“Tại sao vậy chứ? Nếu cậu đã dám nói những lời này ngay trước ống kính máy quay, ngay trước mặt hàng triệu người xem trên khắp cả nước, vậy vì sao không dám ngồi xuống với người ta để trò chuyện?”

“Đã là người thì đều sẽ rất tham lam. Tham lam sẽ làm cho bạn quên mất ước muốn ban đầu khi làm một việc gì đó. Có lẽ ban đầu chỉ muốn có một miếng bánh mì, nhưng khi có được bánh mì rồi sẽ muốn có thêm một cốc sữa tươi. Có sữa tươi rồi, bạn sẽ lại hy vọng rằng cái cửa hàng bánh mì này đều là của mình. Cứ dần dần, bạn sẽ càng lúc càng hy vọng xa vời và nhiều hơn. Mà thực ra lúc ban đầu, bạn chỉ muốn có một miếng bánh mì mà thôi.”

“Có lẽ cô bé kia đã quên chuyện lúc đó và cậu của lúc đó...”

Các fan bên dưới bắt đầu mắng chửi. “Sẽ không, đó là một cô gái cực kỳ tốt bụng” Chu Ý Khanh nói đỡ. “Vậy là mọi người đều biết?” “Biết”

“Người trong giới sao?” “Ngoài giới. Do vậy cũng xin mọi người hãy coi như đây chỉ là một câu chuyện kể mà thôi, đừng đi đào sâu thêm, tuy rằng cũng không đào được cái gì.” Chu Ý Khanh nói thêm một câu.

“Chương trình của chúng ta tới đây cũng đã đến hồi kết, xin được hỏi Quả Tử Lê một vấn đề cuối cùng.”

“Vâng.”

“Bây giờ còn thích cô bé đó sao?” Quả Tử Lê mỉm cười, tay chỉ màn hình, miệng nói:

“Cảm ơn các nhà tài trợ đã giúp đỡ thực hiện chương trình, các bạn khán giả thân mến, hẹn gặp lại vào kỳ sao.” “ôi, con gái nhà ai mà mắt kém vậy. Một cậu nhóc ngoan ngoãn, tốt như vậy mà lại không cần?” Dì Từ quay sang nhìn Chẩm Khê, “Nếu cháu có thể tìm được một cậu bé nào tốt như cậu bé vừa rồi làm bạn trai, dì với bà ngoại cháu có ngủ mơ chắc cũng sẽ cười mà tỉnh lại mất.”

“Dì không xem phim nữa ạ?” “Ồ, đúng ha.” Dì Từ vội vàng cầm điều khiển, “Vốn dĩ chỉ định nhìn lướt qua để chờ hết quảng cáo, thế nào mà lại mải xem hết luôn rồi chứ?”

“Bởi vì dì cũng là người có được bánh mì liền muốn sữa tươi đó ạ.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Trọng Sinh