Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 335

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 335: ẢO ẢNH

“Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu.” Chẩm Khê đè giọng, mở miệng, “Bây giờ, mời cậu cầm theo đống tiền rách này cút khỏi nhà tôi.”

“Được lắm.” Nhiêu Lực Quần thò tay ra ôm lấy cô, “Cô đi theo tôi, hoặc là cô báo giá đi!”

Lúc Chẩm Khê đá gà ta ra ngoài còn nghe được tiếng bà ngoại với dì Từ ở2trong phòng đang gặng hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì. “Hình như bà ngoại có rất thích tối thì phải. Lúc cô chưa về, bà có nói với tôi bây giờ cô còn chưa có bạn trai, khiến cho bà cực kỳ lo lắng. Cô xem cô kìa, sao lại nói dối thế được?”

“Tôi nói dối cái gì?”

“Lần trước tình cờ gặp cô đang ở9chung với Vân Tụ, rõ ràng là vì đám tang của mẹ kế cô cũng là dì anh ta, sao lại giả bộ thành hai vợ chồng son đi ăn cơm rồi giận dỗi nhau?”

“Đã nói là chuyện này không liên quan đến cậu rồi cơ mà.” “Được thôi.” Nhiêu Lực Quần mở hai chiếc cúc áo trên cùng của cô, “Chúng ta không nói nhảm nhiều6vậy nữa, đều là người lớn cả rồi, cứ làm việc theo quy tắc của người lớn đi.” Chẩm Khê gạt phắt tay gã ra, nói với gã: “Câu này cậu đi mà nói với Vấn Tụ, OK?” “Được, nhưng mà tôi gọi cho anh ta không được, không bằng cô gọi giúp tôi đi?” Quả thật cô không biết cách liên lạc với Vân Tụ, nhất0là sau khi cô đến Hàn Quốc rồi đổi điện thoại. “Sao nào? Bộ dạng quen thân thắm thiết với người ta lắm cơ mà, hóa ra cũng giống một kẻ xa lạ như tôi, không liên lạc được với người ta à?” Chẩm Khê xoay lưng lại, chỉ có thể gọi thử vào số điện thoại cô vẫn giấu sâu trong ký ức kia. Một số7điện thoại hầu như không có khả năng gọi được, nhưng không biết tại sao bản thân cô lại muốn làm một chuyện ngốc nghếch đến vậy. “Vân Tụ.”. Gọi được rồi, Chẩm Khê khẽ thở phào một hơi. “Hiện giờ Nhiêu Lực Quần đang ở nhà em, cậu ta có lời muốn nói với anh.” Chẩm Khê nhét điện thoại vào tay Nhiêu Lực Quần như thể củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhiêu Lực Quần nhìn cô đầy kỳ quái, ấn nút loa ngoài, rồi mới nhận điện thoại. Chẩm Khê ngồi xuống ghế sô-pha, túm chặt lấy vạt áo mình.

“Chủ tịch Vân.”

“Không cần biết cậu là vì chuyện gì, nhưng giờ đã quá muộn rồi, mời cậu rời khỏi nhà vợ tôi.”

“Vợ? Theo như tôi được biết thì hình như hai người còn chưa đi đăng ký kết hôn đâu nhỉ.”

“Việc này không liên quan gì đến cậu. Trong vòng một phút đồng hồ xin mời cậu rời khỏi đó, nếu không tôi sẽ lập tức thông báo chuyện của bố cậu cho tất cả các bên hợp tác với cậu.”

“Chủ tịch Vân nói vậy là hơi quá lời rồi, tôi với Chẩm Khê là bạn bè lâu năm, hôm nay tôi chỉ là đến thăm hỏi mà thôi.”

“Còn ba mươi giây nữa, mời cậu đưa điện thoại cho vợ tôi.” Điện thoại đến tay Chẩm Khê.

“Còn hai mươi giây, nếu như cậu ta vẫn không chịu đi, anh sẽ báo cảnh sát.” “Mười giây.”

Nhiêu Lực Quần mở cửa, trước lúc đi còn dùng khẩu hình nói với cô: “Lần sau gặp lại.”

“Đi rồi.” Chẩm Khê thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn anh.”

“Cậu ta đến tìm em làm gì vậy?” “Xách một vali đầy tiền đến.” “Làm gì?” “Đổ tiền lên đầu để sỉ nhục em.”

“Có bao nhiêu?” Chẩm Khê quét mắt một vòng, thử ước chừng.

“Chừng một, hai trăm nghìn tệ.” Đầu dây bên kia bật cười, nhàn nhạt nói một câu: “Rẻ rúng.” “Cậu ta còn nói cái gì nữa không?” “Lấy bà ngoại ra để uy hiếp em, bắt em làm tình nhân cho gã, gã còn cam đoan sẽ gánh vác phí sinh hoạt với tiền học phí của em, đổi nhà cho em, rồi mỗi tháng cho em thêm năm trăm nghìn tệ nữa.”

“Rẻ rúng.”

Bên kia vẫn nói câu đó, những giọng điệu đã khác hoàn toàn lúc trước.

“Chừng nào thì em đi Hàn?” “Ngày kia.” “Ừm. Nghỉ ngơi sớm đi.” Chẩm Khê ngẫm nghĩ một lát, rồi nói: “Hôm nay, cảm ơn. Chúc ngài ngủ ngon, mơ đẹp.”

**

Ngày hôm sau, lúc Chẩm Khê đi mua thức ăn với bà ngoại về đến nhà, lại thấy trên ghế sô-pha có một người đàn ông cao lớn, mặc comple đang ngồi ở đó.

Trái tim cô chợt giật thót lên tận cuống họng, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng dì Từ đang vừa cười vừa nói chuyện với người ta. Nghe thấy có động tĩnh, người đó đứng dậy, rất tự nhiên đi qua đón lấy túi đồ trong tay Chẩm Khê.

“Sao anh lại ở đây?”

“Tới xem một chút.” “Không cần thiết phải như vậy đâu, hôm qua đã quấy rầy nhiều rồi, em...” “Nếu như hôm nay cậu ta lại tới nữa thì em phải làm sao? Hôm qua có thể gọi điện thoại dọa được cậu ta, nhưng hôm nay thì sao?”

“Em sẽ không mở cửa cho gã vào.”

“Một khi cậu ta đã muốn vào thì kiểu gì cũng có cách để vào được.” “Anh đến đây rồi, còn công việc của anh thì sao?” “Mang theo rồi.”

Bà ngoại nhìn thấy Vân Tụ thì cực kỳ vui mừng, luôn miệng nói bữa cơm lần trước còn chưa ăn xong, lần này nhất định phải ăn ngon một bữa. Vân Tụ vừa phụ giúp nhặt rau, rửa rau, vừa nói chuyện tán gẫu, nhìn qua có vẻ thành thục hơn trước rất nhiều. Ăn cơm tối xong, sắc trời đã tối đen, nhưng Vân Tụ vẫn chưa có ý muốn đi. Bà ngoại và dì Từ đánh mắt với Chẩm Khê mấy lần, nhưng cô cũng chỉ đành giả bộ không nhìn thấy. Lúc cô đi nghe điện thoại, chợt nghe thấy tiếng bà ngoại hỏi: “Cháu với Đan Đan nhà bà...” “Là quan hệ đang ở trong giai đoạn hẹn hò bà ạ, trước giờ cháu vẫn muốn tìm cơ hội để đến đây thăm bà.” “Ấy ấy ấy, không cần, không cần đâu, bà già như bà có cái gì để mà thăm chứ.” Có thể nghe ra được âm điệu vui vẻ trong giọng nói của bà.

Lần này cô về được một tháng, trung bình mỗi ngày phải nghe bà ngoại và dì Từ nhắc đến hơn mười lần từ bạn trai với lấy chồng kết hôn. Trước đây cô đều lấp liếm cho qua, giờ tự dưng lại xuất hiện một người bạn trai, đoán chắc bà với dì phải mừng rỡ lắm.

Ừm, ảo ảnh bao giờ cũng đẹp mà.

“Lúc lần đầu cháu đến nhà bà đón Tết, bà đã cảm thấy Đan Đan nhà bà cực kỳ để tâm đến cháu rồi. Quả nhiên... đúng là bà không nhìn lầm mà.”

“Cực kỳ để tâm? Tại sao ạ?”

“Đan Đan nhà bà trước giờ chưa từng chủ động dẫn người về thăm bà cả, cháu là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.”

“Không có ai khác sao?” “Đúng thế đấy, lúc đấy con bé còn sợ bà không hài lòng với cháu, cả một đêm luôn miệng nói với bà rằng cháu tốt như thế nào. Hồi đó còn nhỏ tuổi mà, bà cũng không chủ động hỏi, muốn đợi một ngày nào đó con bé sẽ chủ động nói với bà. Kết quả là chẳng có đoạn sau nữa, chớp mắt một cái mà đã bao nhiêu năm trôi qua rồi.”

Chẩm Khê ở bên trong lắng nghe, chỉ cảm thấy bà ngoại càng nói càng kỳ cục, nếu như không ngăn lại, không biết sẽ nói ra mấy chuyện linh tinh gì nữa.

Ngay lúc cô đang nghĩ cách phải ngắt lời kiểu gì thì có người gõ cửa. “Sẽ không phải lại là cái cậu tối qua... Ôi chao, tối qua cậu ta cãi nhau với Đan Đan ghê lắm, hôm nay lại đến làm gì vậy nhỉ?” Bà ngoại lẩm bẩm, “Hình như Đan Đan cực kỳ ghét cậu ta, mỗi lần nhìn thấy là lại mặt nhăn

mày nhó.” Chẩm Khê từ trong phòng đi ra. Vân Tụ đỡ bà đứng dậy, nói: “Không có việc gì đâu. Hai người cứ vào trong phòng xem ti vi trước đi ạ, để cháu xử lý cho.” Chẩm Khê đưa bà vào trong phòng, đóng cửa lại rồi mới ra mở cửa nhà.

Quả như dự đoán, người đứng trước cửa chính là Nhiều Lực Quần, áo khoác vắt ở trên tay, cúc áo sơ mi cũng đã cởi sẵn mấy nút. “Sao giờ mới ra mở cửa vậy.” Vừa mở miệng là đã ngửi thấy mùi rượu. Gã đẩy Chẩm Khê ra, muốn đi vào trong nhà. “Tôi đã cảnh cáo cậu không được phép xuất hiện ở đây nữa rồi cơ mà.”

Vân Tụ ngồi trên sô-pha nhìn gã, “Đóng cửa lại, mời cậu ra ngoài.”

“Vân... Vấn Tụ?”

“Báo cáo tài chính của công ty cậu dạo gần đây trông cũng đẹp thật đấy. Có điều, hình như báo cáo cậu giao lên cho chủ doanh nghiệp với bản tôi có trong tay có chút chênh lệch, không biết bản nào mới là thật. Không bằng tôi gửi cả hai bản đi để chủ doanh nghiệp của cậu tự phân biệt?”

“Sao anh lại ở đây?”

“Tôi ở nhà vợ tôi thì có gì mà kỳ lạ. Ngược lại là cậu, xin hỏi giờ này rồi cậu còn muốn đến thăm là vì chuyện gì?”

“Nói dối...”

Vân Tụ đứng dậy, vẫy tay với Chẩm Khê.

“Đan Đan, qua đây.” Anh sờ sờ đầu cô, “Về phòng chơi đi, lát nữa anh sẽ gọi em.” Cửa vừa đóng lại, tiếng nói chuyện bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều. Chẩm Khê cố dựng thẳng lỗ tai lên để nghe nhưng cũng chỉ có thể nghe được một chút, câu có câu không. Rất nhiều thuật ngữ trong ngành thương mại, cho dù có lắp ghép lại với nhau thì cô cũng chẳng hiểu được. Chưa đầy mười phút sau, Vân Tụ đã gõ cửa gọi cô, “Nhiêu Lực Quần phải đi rồi, chúng ta đi tiễn cậu ta đi.” Chẩm Khê được anh dắt tay một cách hết sức tự nhiên, đi theo sau Nhiêu Lực Quần xuống dưới lầu. “Lúc trước, cô đi qua những nơi như thế này đều cần có người dắt, nếu không sẽ không nhìn thấy gì cả.” Nhiêu Lực Quần mở miệng. “Bệnh quáng gà của cô ấy đã chữa khỏi rồi, bây giờ cái gì cũng nhìn thấy rõ.”

Nhiêu Lực Quần bật cười, hỏi: “Hai người kết hôn sẽ gửi thiệp mời cho tôi chứ?”

“Sẽ không.”

“Tại sao? Sợ tôi xuất hiện thì đám cưới sẽ xảy ra chuyện à?”

“Cậu không đủ tư cách.” Câu này đủ ác. Sự nghiệp mà Nhiêu Lực Quần vẫn lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt Vân Tụ lại chẳng bằng một tấm thiệp cưới. Gã luôn miệng nói gã kiếm được biết bao nhiêu tiền, nhưng vào đến tại Vân Tụ cũng chỉ đổi lấy được hai chữ “rẻ rúng”. Vân Tụ nắm lấy tay cô, đứng ở chỗ góc cầu thang.

“Nói tạm biệt với cậu ta đi.”

“Tạm biệt.”

Nhiêu Lực Quần nhìn cô chằm chằm, “Ngược lại, tôi còn muốn xem cô sống tốt được bao nhiêu.”

“Đây là chuyện của tôi, không phiền anh Nhiêu đây bận tâm.”

Chẩm Khê được Vân Tụ kéo tay, xoay người đi lên, không thèm ngoái lại nhìn người đằng sau thêm chút nào. “Sau này gã sẽ không đến nữa chứ?” “Sẽ không đến nữa đâu.”

“Gã có nói lời giữ lời không?”

“Anh sẽ khiến cho cậu ta giữ lời.”

“Nhưng mà lúc đó anh cũng nói với em là cả đời này đừng gặp lại nhau nữa mà.”

“Anh quên mất rồi.”

“Anh không đi tìm khách sạn sao?”

“Anh lo Nhiêu Lực Quần sẽ lại qua đây.” “Không phải vừa nãy anh nói là gã sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa hay sao.”

“Người như cậu ta anh không tin được.”

Vân Tụ làm ổ trên ghế sô-pha nhà cô mất hai tối, hôm cô rời thành phố Y chuẩn bị bay sang Hàn Quốc mới cùng cô lên đường.

Hôm rời đi, cô phát hiện ra trên mỗi bà ngoại có một vết loét khiến cô có chút lo lắng. Bà ngoại kéo tay cô, luôn miệng dặn dò cô phải ăn cơm đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ vân vân, nói đến sau cùng liền biến thành phải đối tốt với Vân Tụ, không được cãi nhau, không được giận dỗi... Chẩm Khê chỉ có thể dặn dò dì Từ đưa bà ngoại đi khám bác sĩ, sau đó vội vàng rời đi.

“Anh nói mấy thứ linh tinh đó với bà ngoại em làm gì?”

“Bà nghe xong sẽ vui vẻ.”

“Nhưng mà anh đang gạt bà đấy.” “Chỉ cần em không vạch trần thì bà sẽ không biết đâu.”

“Em quanh năm suốt tháng đều ở nước ngoài, một năm bà ngoại cũng chẳng gặp được em mấy lần, bình thường cũng chẳng có bao nhiêu chuyện để vui. Nếu như em thấy không thích hợp vậy thì đi giải thích với bà đi.”

“Anh nói dối vừa chu toàn vừa mỹ mãn, em phải giải thích thế nào đây?” “Em có thể dành thời gian cho những chuyện có ý nghĩa.” “Chuyện có ý nghĩa là chuyện gì?” “Khiến bà vui lòng. Sớm ngày tìm được một người đàn ông tốt rồi kết hôn đi.” “Xin hỏi chuyện này thì liên quan gì đến anh?”

“Không liên quan gì đến anh, chẳng qua là anh muốn kiến nghị cho em thôi. Nếu như em không thích thì cứ coi như không nghe thấy là được.”

Chẩm Khê khoanh tay lại, đứng tại chỗ nhìn anh, “Anh xem anh này...”

“Chẩm Khê, quyền lựa chọn và quyền quyết định, mãi mãi đều nằm trên tay em.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Cấp Xếp Lớp Sinh