Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 336

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 336: HỌA PHÚC KHÔN LƯỜNG

Lúc cô trở về liền nghe được một tin khá phấn khởi, đó là nhóm nhạc nữ bốn năm của CL dự định ra

mắt vào mùa hè năm sau, cách hiện tại còn khoảng hơn nửa năm. Vòng tuyển chọn bắt đầu bước vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng. Dựa theo bảng xếp hạng tích điểm hiện tại, Minor đứng đầu bảng chắc chắn được vào nhóm debut. Chẩm Khê đứng thứ 19 vẫn còn khá lao đao. Nếu như cô quyết tâm muốn debut thì2nhất định cô phải chen vào ít nhất là top 10 ở các buổi sát hạch trong nửa năm tới mới được.

Cũng vì việc này, Huy Dương với Lionel còn đặc biệt dành thời gian ra để thảo luận với cô chuyện Minor có nên debut hay không.

Theo lý thuyết, tình trạng sức khỏe của Minor thì nên tránh xuất hiện trước khán giả mới đúng. Nhưng Minor từng bỏ lỡ lần debut của bốn năm trước, nếu như lần này lại trượt nữa, sợ là lại9khiến cho cô ấy chịu thêm một cú sốc mới. Hơn nữa, hơn một năm, gần hai năm trở lại đây cô ấy không hề xuất hiện tình trạng nào bất thường cả.

Theo sự quan sát của người cùng phòng là Chẩm Khê, cuộc sống hiện giờ của Minor rất vui vẻ và hạnh phúc. Giấc mơ duy nhất mà mỗi ngày cô ấy kiên trì phấn đấu, chính là để có thể debut mà thôi.

Chẩm Khê cũng không đưa ra được quyết định chắc chắn, chỉ6có thể nói rằng sẽ tiếp tục quan sát thêm nửa năm.

“Nếu như em có thể debut cùng cô ấy thì tốt rồi.” Lionel nói.

“Anh hai à, phiền anh đi xem lại thứ hạng bây giờ của em có được không? Trừ phi CL dự định cho ra nhóm nhạc nữ hai mươi người, nếu không thì em dựa vào cái gì để được debut cùng với Minor đang đứng thứ nhất đây.”

“Hiện giờ không phải do em hoàn toàn không dựa vào vũ đạo nữa mà0chỉ dựa vào thanh nhạc để kéo điểm hay sao. Nếu như hôm nào đó em lại dùng đến vũ đạo, kiểu gì thứ hạng của em cũng sẽ tăng lên vùn vụt. Hơn nữa, trong hạng mục thi đơn em cũng có thể đứng trong top 3 trong danh sách xếp hạng thanh nhạc của tất cả các thực tập sinh mà, em cứ yên tâm đi.”

Mong muốn của Lionel đúng là tốt đẹp thật. Chẩm Khê vốn cũng cho rằng, cô sẽ lên kế hoạch7trong tương lai thật kỹ lưỡng, dựa vào thứ hạng trong buổi thi sát hạch, chen vào top 10 cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

Nhưng phải nói sao nhỉ. Trăng có lúc khuyết tròn mờ tỏ, đời người phúc họa khôn lường. Ba tháng sau khi Chẩm Khê quay về Hàn Quốc, vào một buổi sáng một nọ, dì Từ đột nhiên gọi điện thoại đến. Lúc đó Chẩm Khê vẫn còn đang luyện tập.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng dì Từ đã run run nói với cô:

“Đan Đan, cháu mau về nhà một chuyến đi.”

Điện thoại vừa cúp Chẩm Khê liền ngẩn người ra, đứng tại chỗ nửa ngày không có phản ứng gì. Các thực tập sinh khác phát hiện ra cô có chút lạ thường, đến trước mặt cô nhìn mới kinh hãi hét lên một tiếng:

“Chẩm Khê, sao cậu lại khóc?”

Cô lắp ba lắp bắp nói mấy câu, cũng không biết người khác nghe có hiểu không, sau đó cả người như sụp đổ, hoang mang không biết phải làm sao.

Hành lý là Minor thu xếp giúp cô, vé máy bay là Minor đặt giúp, xin nghỉ phép cũng do Minor xin giúp cô. Minor đưa cô ra sân bay, cùng cô về nước, dọc đường luôn miệng an ủi cô:

“Không sao đâu, không nghiêm trọng như em tưởng tượng đầu. Chị đã hỏi qua rồi, nếu như là ung thư miệng thì cũng có thể trị liệu thông qua phẫu thuật được.”

Ung thư miệng. Đây là danh từ mà Chẩm Khê sống cả hai kiếp cũng chưa từng nghe đến. Cô biết ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, nhưng chỉ có ung thư miệng là cô không biết.

Miệng người cũng sẽ bị tế bào ung thư ăn mòn ư? Dì Từ nói với cô, vết loét trên môi bà ngoại lần trước lúc mà cô phát hiện ra, mãi mà không chữa khỏi, hơn nữa càng ngày càng lớn, càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng. Dì ấy vẫn luôn khuyên bà ngoại đi bệnh viện công khám, nhưng tính bà ngang ngạnh, không chịu thỏa hiệp. Cũng chỉ bởi vì dạo gần đây có dấu hiệu bị đau nên bà mới đồng ý đến bệnh viện.

Đầu tiên là đi đến trạm y tế xã, bác sĩ không có cách nào để chẩn đoán cả. Hôm nay, sau khi đến bệnh viện công, làm xét nghiệm xong thì bà mới bị chẩn đoán là ung thư miệng. Bác sĩ kiến nghị nên nằm viện ngay lập tức, nhưng bà ngoại không chịu, nhất quyết nói rằng vào rồi là không ra được nữa, sợ không thể nhìn mặt Cẩm Khê thêm một lần. Chẩm Khê được Minor nắm tay suốt dọc đường đi, đến sân bay như thế nào, lên máy bay ra làm sao, xuống máy bay như thế nào, cô đều không biết.

Trong đầu có hiện giờ chỉ còn quay mòng mòng một suy nghĩ, nếu như bà ngoại xảy ra chuyện gì bất trắc, cô biết phải làm sao đây?

Nửa đời sau của cô phải tiếp tục như thế nào đây?

Cô không dám nghĩ, nhưng lại không khống chế nổi những suy nghĩ cứ quấn quanh trong đầu.

Mãi cho đến khi về đến nhà nhìn thấy bà ngoại, trước lúc đi chỉ là một vết loét nhỏ như nốt mụn, giờ đã lan thành một mảng lớn, hơn nữa còn có xu thể bị thối rữa. Chẩm Khê biến thành người mà bản thân mình ghét nhất, vô dụng, không làm được gì, chỉ biết ngồi khóc.

Dì Từ bảo cô đến nói chuyện với bác sĩ, cả quá trình cô đều nghe không lọt nổi tai, Minor lại không biết tiếng Trung, mà có nhiều từ ngữ dì Từ lại nghe không hiểu, cuối cùng chỉ đành gọi Chẩm Toàn tới. Chẩm Toàn nghe bác sĩ nói xong, lúc đi ra nói với Chẩm Khê:

“Cơ hội chữa trị không lớn. Ý của bác sĩ chính là so với việc sau này để bà phải chịu những đợt hóa trị đau đớn thì không bằng để bà vui vẻ sống nốt những ngày còn lại.”

Chẩm Khê nghe xong câu này, lưng dựa vào tường liền trượt thẳng xuống, ai cũng không kéo lên được.

“Phải chữa, nhất định phải chữa. Nếu như không có bà ngoại con biết làm sao đây? Con biết làm sao đây?” “Chữa bệnh ung thư tốn rất nhiều tiền, bây giờ con còn tiền không?” Chẩm Toàn hỏi cô. “Nhà bán rồi, cái gì cũng bán hết rồi.” “Con không cần cái gì nữa, chỉ cần bà ngoại có thể khỏe lại, cái gì con cũng không cần nữa...” Đây là lần đầu tiên Chẩm Toàn nhìn thấy đứa con gái tự lập, kiên cường của mình lại suy sụp ra nông nỗi này, giống như xương sống và xương sườn bị rút đi mất vậy, mệnh lệnh duy nhất mà não bộ thực hiện được chính là khóc. Minor thấy tình hình hoàn toàn không khống chế nổi, chỉ có thể nghĩ cách liên lạc với Huy Dương đang quay phim khép kín ở một nước nào đó.

Điện thoại được đưa đến tay Chẩm Khê, bên đó đã hét lên:

“Em đừng có nghe mấy tên bác sĩ lang băm đấy lừa. Nơi chữa bệnh tốt nhất cả nước là ở thủ đô, bệnh viện về ung thư tốt nhất cũng là ở thủ đô, giờ em hãy chuyển viện trước, tìm chuyên gia hội chẩn rồi nói sau. Em cũng đừng có nghe cái ông bố thích chiếm hời kia làm gì. Ông ta đang sợ em lấy hết tiền ra chữa bệnh cho bà ngoại xong sẽ không còn sót lại đồng nào cho ông ta thì có. Em cứ nghe anh, đưa bà ngoại đến thành phố E trước đi, anh lập tức bảo chị anh tìm bác sĩ giỏi nhất cho em. Trong nước không được thì ra nước ngoài, bây giờ trình độ y học phát triển như thế em còn sợ cái gì?”

Đúng, chuyển viện, Chẩm Khê cũng biết mình nên chuyển đến nơi y tế phát triển.

Nhưng những việc này phải làm như thế nào, cô không hề nghĩ ra được gì cả. Bình thường đầu óc cũng được coi là nhanh nhạy, nhưng giờ đầu cô chỉ còn ở trong trạng thái chết máy. “Nếu như đến thành phố E, có phải liên lạc với Tiểu Tụ sẽ nhanh hơn không? Huy Dương đúng là rất nhiệt tình, nhưng mà thằng bé giờ đang ở xa quá, cũng không tiện giúp mình được.” Dì Từ đề nghị.

Chẩm Khê gọi điện thoại cho Vân Tụ. Cô lắp ba lắp bắp không nói rõ được chuyện gì, chỉ nhớ bản thân cứ vừa khóc sụt sùi vừa cầu xin đối phương. Vân Tụ đến rất nhanh, gọi điện thoại xong chưa đến mấy tiếng sau đã thấy anh xuất hiện trước mặt Chẩm Khê. Lúc đó dì Từ còn đang dỗ cô ăn, còn cô thì mở to đôi mắt trống rỗng, thất thần nhìn xuống đất. “Sao lại gầy như thế này?” Chị Phan thốt lên đầy kinh ngạc. “Từ hôm nhận được điện thoại đến giờ, ba bốn hôm rồi con bé chưa ăn được thứ gì.” “Bà ngoại đâu rồi ạ?” Vân Tụ hỏi.

“Vừa mới chợp mắt.”

Vân Tụ ngồi xổm trước mặt Chẩm Khê, nói với cô: “Giờ anh đi gặp bác sĩ, em ăn gì trước đi, được không?” Chẩm Khê gật đầu. Cô ăn qua loa vài miếng cháo rồi không nuốt nổi nữa, chị Phan vẫn một mực dỗ dành cô, “Bà ngoại vẫn còn cần em chăm sóc đấy, nếu như em gục rồi thì phải làm sao đây?”

“Vậy em cũng không sống nữa.” “Em nói vậy là sao?” Chị Phan cả giận, “Giờ còn chưa có kết luận gì mà em đã buông xuôi rồi là thế nào.”

“Lúc trước Chẩm Toàn nói với em rằng, bác sĩ nói bà ngoại em không có khả năng chữa trị được, chỉ còn sống được mấy tháng nữa thôi.”

“Em nghe ông ta nói mò làm gì, ông ta gạt em đấy.” “Nhưng mà ông ấy là bố em.” “Ông ta gạt em còn chưa đủ sao?” Đúng lúc đó, Vân Tụ từ trong phòng làm việc của bác sĩ đi ra. “Sao rồi?” Chị Phan hỏi Vân Tụ, Chẩm Khê cũng nhìn anh.

“Ăn chưa?”

“Được một, hai miếng.”

Vân Tụ nói với cô: “Em ăn cháo đi, rồi anh sẽ kể tình hình của bà ngoại cho em nghe.”

“Em nuốt không trôi.”

“Vậy không được, vừa nãy chúng ta đã nói trước rồi, anh đi gặp bác sĩ, em ăn cháo.”

Chẩm Khê vội vàng húp thêm mấy miếng, chỉ cảm thấy buồn nôn kinh khủng. “Được rồi.” Vân Tụ lau nước mắt cho cô, khẽ nói, “Cơ sở vật chất và kỹ thuật chữa trị bên này dù sao cũng không thể bằng thủ đô, càng không thể bằng các quốc gia phát triển trên thế giới được. Có rất nhiều số liệu và chỉ tiêu bọn họ cũng không nắm rõ ràng. Với tình hình này, ý kiến của bọn họ cũng không mang tính chỉ đạo. Chúng ta cứ đưa bà ngoại đến thủ đô trước đã, để cho các chuyên gia giỏi hội chẩn xong rồi hẵng nói, nhé?”

Chẩm Khê gật đầu. Đêm đó, bà ngoại được đưa đến thành phố E. Đội ngũ chữa trị đã đến sân bay chuẩn bị sẵn, xuống máy bay xong liền ngay lập tức đưa đến bệnh viện ung thư tốt nhất nhất cả nước.

Làm xong một loạt các hạng mục kiểm tra thì trời cũng đã gần sáng, Vân Tụ nói với cô phải đợi có hết các số liệu mới có thể sắp xếp các chuyện gia để hội chẩn, nhanh nhất cũng phải chờ đến ngày mai. Bà ngoại uống thuốc xong, có chút mơ mơ màng màng, lôi kéo tay cô nói: “Bà không sao, giờ buồn ngủ rồi, bà

muốn đi ngủ, cháu cũng đi nghỉ ngơi đi, tối nay không cần phải trông bà đâu.” “Không được, nếu như tối nay bà...”

“Tối nay có dì rồi, cháu mau đi nghỉ ngơi đi.” Dì Từ nói với cô, “Cháu xem bản thân cháu bây giờ đi, bước đi dặt dà dặt dẹo. Cháu phải bồi bổ sức khỏe cho thật tốt vào đấy, nếu không sau này phải làm sao đây?”

Dì Từ đẩy cô ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Được rồi được rồi, cháu nghỉ ngơi cho tốt đi mai lại đến thay ca cho dì. Hai người chúng ta ít nhất cũng phải có một người khỏe mạnh chứ.”

Chẩm Khê bơ vơ ngoài phòng bệnh, mờ mịt, hoang mang, không biết phải làm sao. “Chỗ anh ở cách nơi này tầm mười phút đi xe. Tối nay em về với anh, được không?” Vân Tụ hỏi cô. Chẩm Khê nhìn anh hồi lâu, chầm chậm gật đầu.

“Minor đâu?” Cô hỏi.

“Tinh thần cô ấy không được tốt, chị Phan đưa cô ấy đi trước rồi.”

Mười phút đi xe cực kỳ nhanh, Chẩm Khê cảm giác mình còn chưa nhìn đường được mấy cái thì xe đã dừng rồi.

Không phải biệt thự của nhà họ Vân, cũng không phải nơi lần trước Vân Tụ từng ở, đây là một căn nhà cực kỳ xa la. Cô yên lặng ngồi trên sô-pha, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng, Vân Tụ nói với cô cái gì, cô đều ngẩn ngơ nghe không ra.

Tay được nhét cho một cốc sữa nóng, Vân Tụ hỏi cô: “Đang nghĩ gì thế?”

“Hội chẩn”.

“Đó là chuyện của ngày mai.” “Sắp sang ngày mai rồi.” “Em muốn nghỉ ngơi không?” Chẩm Khê lắc đầu, “Em không ngủ được.” “Trong sữa có bỏ thêm một lượng thuốc ngủ vừa phải, em uống xong là có thể ngủ được rồi.” Chẩm Khê nhìn anh.

“Không tin anh sao. Bình thường lúc không ngủ được anh cũng uống, chỉ một chút thôi, không sao đâu.” “Tại sao anh lại không ngủ được?”

“Luôn có những chuyện trằn trọc không ngủ được.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm