Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 338

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 338: NƯƠNG TỰA

Sắp xếp phẫu thuật rất nhanh, lúc biết thời gian sẽ làm phẫu thuật, Chẩm Khê liền đi ký đơn đồng ý

làm phẫu thuật ngay lập tức. Lúc Chẩm Khê cầm đơn đồng ý làm phẫu thuật đi giải thích với bà, không ngờ lại gặp phải sự phản đối quyết liệt.

“Bà không đi, đi vào rồi là sẽ không ra được nữa.”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Nhưng mà ông ngoại cháu cũng là như thế, Tiểu2Tuấn của bà cũng là như thế, trước khi vào phòng mổ vẫn còn tốt, nhưng sau khi vào là không ra được nữa.” Bà ngoại lôi kéo tay cô, hai mắt đẫm lệ nói, “Đan Đan à, không làm phẫu thuật được không? Bà còn sống được bao lâu bà sẽ bảo vệ cháu bấy lâu. Nếu không bà vào trong đó rồi, bà sẽ không được nhìn thấy cháu nữa.”

Vừa dứt lời, hai bên9đã bắt đầu ôm nhau khóc òa lên.

Chẩm Khê hoàn toàn không khuyên nổi, cô bại trận thảm hại, chỉ có thể để cho dì Từ, chị Phan với Vân Tụ vào nói chuyện với bà.

Vẫn không khuyên nổi, ai bà cũng không nghe. Người già đau ốm là ương bướng nhất, nếu như bà không nói lại được, sẽ lấy nước mắt để tấn công. Không có cách nào cả. “Đan Đan nhà ta còn6chưa có bến đỗ. Bà mà đi rồi thì con bé phải làm sao đây?”

“Sẽ không có chuyện như vậy đâu.”

“Cháu sống lủi thủi lẻ loi một mình trên đời này, nếu như bà đi rồi, ai sẽ quan tâm cháu, thương xót cho cháu đâu. Lúc trong lòng cháu khó chịu phải tìm ai để tâm sự, lúc ốm đau phải làm sao. Từ nhỏ cháu đã không có mẹ, ông bố kia của cháu0lại không quan tâm cháu, nếu như bà ngoại đi rồi, cháu biết phải làm sao đây?”

Nói đến đây, hai bên lại bắt đầu khóc.

Tối nay là cô trông bà, cô để cho mọi người đi trước, chuẩn bị nói chuyện với bà kỹ lưỡng một phen.

Cô ngủ trên giường kép bên cạnh. Bà ngoại uống thuốc xong, trời vừa tối, liền bắt đầu nhắc lại tất cả những chuyện của cô từ lúc bé đến7lúc lớn, giống như xuất ra một đoạn phim ngắn có liên quan đến cô, trước giờ vẫn tồn tại trong trí nhớ của bà vậy.

Quả nhiên, vừa nói xong hai người lại bắt đầu khóc.

“Bà ngoại, cháu cầu xin bà đấy có được không? Chúng ta đi làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao. Bà tiêm thuốc tê xong ngủ một giấc, cháu đảm bảo lúc bà tỉnh lại có thể nhìn thấy cháu.”

“Không được đâu, Đan Đan, cháu lẻ loi một mình trên cõi đời này, nếu như bà đi rồi, cháu sẽ chẳng còn người thân nào nữa. Nếu như bà chết trong phòng mổ, vậy thì thật sự là có chết cũng không nhắm mắt, mấy đời mấy kiếp đều không cách nào yên tâm.”

“Nhưng nếu như bà làm phẫu thuật...”

“Cho dù bà chỉ còn sống được ba tháng, bà cũng phải cố gắng bảo vệ cháu. Bà muốn trước khi bà chết có thể nhìn thấy cháu kết hôn, nhìn thấy cháu có người chăm sóc, nếu không bà... bà chết cũng không cách nào yên tâm cả, lại càng không có mặt mũi đi gặp ông ngoại cháu với Tiểu Tuân của bà. Bà không có cách nào để ăn nói với hai người bọn họ.”.

“Thế nhưng chỉ có làm phẫu thuật thì bà mới có thể sống lâu trăm tuổi được, mới có thể nhìn thấy cháu kết hôn sinh con, sao bà lại không hiểu chứ?”

“Cháu có thể bảo đảm với bà ca phẫu thuật này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“Cháu bảo đảm.” “Cháu gạt bà! Nếu như vậy, sao ông ngoại với mẹ cháu lại nỡ để cháu với bà lẻ loi cô độc một mình trên cõi đời này chứ.”

Bà ngoại nói đến đoạn sau, bởi vì tác dụng của thuốc nên cũng đã ngủ thiếp đi, còn Chẩm Khê thì lại mất ngủ cả đêm.

Cô hoàn toàn hết cách. Cái chết của ông ngoại với mẹ cô đã để lại cho bà một bóng ma tâm lý quá lớn, nếu như để bà đồng ý làm phẫu thuật, quả thật không hề dễ dàng chút nào.

Chưa đến bây giờ sáng hôm sau Vân Tụ đã tới, lúc đó Chẩm Khê vừa mới rửa mặt đánh răng xong, một mình đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu ngẩn người ra.

Anh đặt đồ lên trên bàn, nhẹ giọng hỏi cô: “Sao lại dậy sớm vậy.” Lúc này, đến bà ngoại vẫn còn đang ngủ.

Chẩm Khê xoay người, ra hiệu cho anh ra ngoài nói chuyện. “Mắt em làm sao thế?”

“Chắc là ngủ không ngon.”

“Nói dối.”

Vân Tụ kéo cô ra trước gương, ra hiệu cho cô nhìn vào cái người giống như bị chết đuối lâu ngày, cả mặt đều sưng phù lên ở trong gương.

“Khóc à? Tại sao lại khóc?”

“Em thật sự hết cách rồi.” Chẩm Khê bụm tay che mặt, nước mắt tràn bờ mi, trong lòng vừa hoảng vừa tủi thân.

“Bà ngoại căn bản không chịu nghe ai khuyên cả.” “Cho bà thêm chút thời gian, có lẽ bà sẽ nghĩ thông suốt.”

“Không phải nói là phẫu thuật càng sớm càng tốt sao. Anh xem bà bây giờ đi, căn bản không có cách nào để ăn uống cả, cả ngày đều phải dựa vào tiêm chất dinh dưỡng, gầy đến mức đến em cũng có thể bế được bà lên. Nếu như một ngày bà không nghĩ thông thì là một ngày không làm phẫu thuật được, là một ngày không có cách nào ăn uống đầy đủ, càng ngày càng gầy đi.” Vân Tụ vỗ nhẹ vào lưng cô, “Anh nấu cháo mang tới đây rồi, em ăn ít đồ trước đi. Đợi đến khi bà ngoại tỉnh dậy anh sẽ lại nói chuyện với bà.”

Lúc Chẩm Khê về đến phòng bệnh, bà ngoại đã tỉnh rồi, đang thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. “Bà ngoại.” Chẩm Khê gọi bà, “Dậy ăn chút đồ thôi.” “Bà ăn không vào.”

“Lát nữa còn phải tiêm nữa, dù sao bà cũng phải ăn chút gì để lót dạ trước đã chứ.” “Đan Đan, bà không muốn nằm viện nữa, bà muốn về, về nhà của chúng ta.” Chẩm Khê bỗng chợt suy sụp, giọng run run hỏi: “Tại sao chứ, sức khỏe của bà không thể rời bệnh viện được.” “Bà cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ở lại đây chỉ tổ lãng phí tiền bạc với thời gian thôi, bà muốn quay về.” Ngực Chẩm Khê đau thắt lại, cảm giác nghèn nghẹn lan khắp toàn thân.

Vai bị vỗ nhẹ, Vân Tụ nói với cô: “Anh nói chuyện với bà trước, em đi ăn chút gì đó đi.”

Chẩm Khê thẫn thờ ngồi trên sô-pha mất hơn mười phút, mới đợi được Vân Tụ từ trong phòng đi ra.

“Sao rồi?”

Vân Tụ lắc đầu. “Bà ngoại bây giờ không nghe lọt tai cái gì cả.”

“Đồ cũng chịu ăn sao?”

Vân Tụ không nói gì.

“Bà là muốn ép em đi chết sao?” Chẩm Khê khóc thút thít, “Anh đi nói với bà đi, em sẽ ở cùng với bà, bà không chịu ăn em cũng sẽ không ăn.”

“Không được như vậy.” “Em thật sự hết cách rồi.” “Sao thế? Sao mới sáng ra đã khóc rồi?” Chị Phan và dì Từ cùng đẩy cửa đi vào. Vân Tụ kể xong, cả hai người đều thở dài.

“Đan Đan, thật ra bà ngoại cháu không phải là sợ làm phẫu thuật.” Dì Từ nói với cô, “Mà là bà sợ sau khi bà mất thì trên đời này, cháu sẽ không còn nơi nào để nương tựa.”

“Nhưng mà không làm phẫu thuật cũng sẽ...” “Cho nên đây chính là sự cố chấp của người già. Thời gian phẫu thuật là chính xác đến từng giờ từng phút, nhưng thời gian tử vong thì không như thế. Bà luôn thấy có thể kéo dài thêm ngày nào thì hay ngày ấy. Bà sống trên đời này thêm được một ngày thì cháu cũng sẽ có thêm một ngày có nơi nương tựa.” “Có cách nào khiến cho bà đồng ý làm phẫu thuật không ạ?” Dì Từ thở dài, “Bà ngoại cháu vẫn luôn miệng nói, nếu như bà có thể nhìn thấy cháu kết hôn, nhìn thấy cháu có người để nương tựa, vậy thì bà cũng sẽ chết nhắm được mắt.” Chị Phan cũng hỏi bà ngoại một câu ngay trước mặt Chẩm Khê: “Nếu như Chẩm Khê có thể kết hôn, bà sẽ yên tâm làm phẫu thuật chứ?”

“Sao có thể yên tâm được? Nếu như nó tìm bừa một thằng nào đấy đến để lừa bà, nếu như sau khi bà chết rồi con bé bị bắt nạt thì sao... Bà ở dưới đất cũng không yên tâm.” Nhà dột còn gặp cảnh trời mưa. Các chuyên gia quốc tế được chị Huy Hỉ mời đến, cũng là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cho bà ngoại bày tỏ, nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể ở lại thêm được ba ngày.

Những nơi khác trên thế giới vẫn còn rất nhiều bệnh nhân cần đến sự giúp đỡ của bọn họ, Chẩm Khê không có quyền yêu cầu người ta ở lại nơi này phục vụ một mình bà ngoại cô. Không còn cách nào cả, Chẩm Khê đứng trên hành lang bệnh viện, nghĩ thầm chi bằng cô đẩy cửa sổ ra nhảy xuống luôn cho xong.

Chị Phan đến tìm cô nói chuyện, nói rằng ngày kia - thứ Sáu là ngày cuối cùng chuyên gia quốc tế có thể ở lại đây.

“Mặc dù nói là trình độ của các bác sĩ trong nước cũng không tệ, nhưng mà hai vị này là bác sĩ phẫu thuật đã được rèn luyện qua hàng trăm ngàn ca phẫu thuật, nếu như có bọn họ làm bác sĩ mổ chính, tỉ lệ thành công sẽ càng cao. Còn nữa, bà ngoại em hiện giờ hoàn toàn không ăn được thứ gì, cứ trì hoãn như vậy nữa, có lẽ đến lúc sau lại không có sức khỏe để làm phẫu thuật.”

“Nhưng mà bà... Chị cũng biết đấy, bà không nghe ai cả, em cũng không thể bỏ thuốc đánh ngất bà đưa vào phòng mổ được. Cho dù em có bằng lòng làm vậy, nhưng mà bệnh viện người ta có cho phép không, đây chính là vi phạm quy định và pháp luật đấy.”

“Bà ngoại em cũng nói rồi, chỉ cần nhìn thấy nửa đời sau của em có nơi để nương tựa...” “Phải, cho nên bây giờ em biết đi đâu tìm cho bà một đứa cháu rể đây? Còn nhất quyết phải là người có nhân phẩm có đạo đức, nhất quyết phải nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, em có bỏ tiền ra thuê diễn viên cũng chẳng thể.”

“Vậy thì em lựa chọn trong số những người có nhân phẩm có đạo đức mà bà ngoại em đã xác định đi.” “Nói thì dễ lắm.” Chẩm Khê nhe răng trợn mắt cười, “Bà ngoại biết được mấy đứa con trai chứ?” Chẩm Khê bẻ ngón tay kể cho chị Phan nghe: “Nhiêu Lực Quần là một, mà gã này thì thôi, tính cách bại lộ hết cả ra rồi. Huy Dương là hai người này bây giờ đang có bạn gái rồi. Vân Tụ là ba, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?”

“Tức là em phải mặt dày đi cầu xin người ta, anh có thể xem như đang cứu một mạng người, vì chủ nghĩa nhân đạo mà chịu hạ mình đăng ký kết hôn với em không? Người ta dựa vào cái gì chứ? Bà ngoại em có quan hệ gì với anh ấy đâu? Anh ấy dựa vào đâu mà phải giúp em?”

“Cũng phải, nếu như em nói như thế, Tiểu Tụ kiểu gì cũng sẽ không đồng ý.”

“Thấy chưa.”

“Nhưng em cũng không thể đần độn như thể mãi được, đúng không? Em đổi cách nói khác đi. Anh có thể vì chúng ta đã yêu thích nhau, tâm đầu ý hợp mà nhanh chóng đi làm thủ tục đăng ký kết hôn với em được không?”

Chẩm Khê đần mặt ra, hỏi: “Yêu thích nhau, tâm đầu ý hợp? Đây không phải là đang lừa người ta à?” “Là lừa người khác thật sao? Em chắc chứ?”

Chẩm Khê nghẹn giọng.

“Nói với em một chuyện. Năm ngoái, Sầm Nhiễm đã kết hôn với một giảng viên đại học rồi, giờ đang mang bầu bảy, tám tháng, ngày sinh dự tính là đầu năm sau.”

***

Chẩm Khê phải đi lấy giấy tờ, do vậy cô tạm thời một mình quay về thành phố Y.

11 giờ sáng máy bay cất cánh, đến 10 giờ tối lại quay về thành phố E.

Lúc đến bệnh viện, bà ngoại đã ngủ rồi. Dì Từ thấy cô cầm theo một loạt giấy tờ có thể chứng minh thân phận như chứng minh thư, sổ hộ khẩu, cất trong một túi clear bag đựng tài liệu, có chút lo lắng hỏi:

“Cháu đã nghĩ kỹ rồi đấy chứ?” “Dạ rồi ạ.” “Cháu làm như thế này không phải liều lĩnh quá sao? Dù sao cũng là chuyện cả đời người.” “Năm cháu mười sáu tuổi quen biết anh ấy, đến giờ cũng đã gần sáu năm rồi. Nên biết cái gì thì đều biết cả rồi, nên rõ ràng cái gì thì cũng rõ ràng cả rồi, chẳng có gì để do dự cả.” “Nhưng mà người ta... sẽ đồng ý sao? Trong tình hình vội vàng như thế này...” “Cháu không biết, nhưng dù sao cũng phải đi thử xem sao thôi.” Chẩm Khê cầm giấy tờ đứng dậy, “Tối nay đành làm phiền dì, ngày mai cháu sẽ nhanh chóng quay lại.” “Cũng đừng sợ, không cần phải gấp.” Chẩm Khê ra khỏi phòng bệnh, cô gọi điện thoại cho Vân Tụ, hỏi xem anh đang ở đâu. “Không phải em đã đi thành phố Y rồi sao?” “Vừa mới trở về.” “Ở bệnh viện hay là sân bay, anh đến đón em.” “Không cần đâu, anh cho em biết anh đang ở đâu là được, em đến tìm anh.” “Có việc?”

“Có việc.” Trước khi Chẩm Khê ngồi lên xe, còn đến cửa hàng tiện lợi mua một chai Whisky. Từ lúc ngồi lên xe là bắt đầu uống, đợi đến khi xuống xe, cả chai rượu đã nhìn thấy đáy. Cô nhìn tòa cao ốc trụ sở của Vân Thị cao chót vót trước mặt, cắn răng gọi điện thoại cho Vân Tụ.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Cuồng Y