Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 339

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 339: NGƯỜI NHÀ

Vân Tụ xuống đến cửa đón cô, vừa mới đến gần, lông mày liền nhíu lại, nói với giọng điệu sa sầm:

“Em uống rượu à?” Chẩm Khê gật đầu. “Tại sao lại uống?” “Chúng ta đứng ở đây nói chuyện à?”

Vân Tụ đi vào trong, cô liền đi ngay sau anh. Khi vào thang máy, cô nhìn qua cửa kính thấy những chiếc xe và người đi đường đang dần trở nên nhỏ bé bên dưới, cùng với cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

“Uống loại nào?” Vân Tụ hỏi2cô.

“Whisky.”

“Em giỏi thật.” Cửa thang máy mở ra, Vân Tụ bước nhanh ra ngoài, Chẩm Khê đi theo sau được vài bước đã thấy rất khó chịu.

Đây vẫn là lần đầu tiên cô đến văn phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng quản trị Vân Thị, nơi có tầm nhìn tốt nhất trong tòa CBD(*) này. (*) CBD: Central business distric.

Chỉ cần liếc mắt ra ngoài cửa sổ một cái sẽ có loại cảm giác toàn bộ thế giới đều rất nhỏ bé, chỉ có một mình mình là to lớn vĩ đại.

Vân Tụ ngồi xuống trước bàn9làm việc của mình, bắt tay vào thu dọn tài liệu trên đó, thoạt nhìn có vẻ không muốn để ý đến cô cho lắm.

“Em muốn nói gì với anh?”

Chẩm Khê lúc này đã rượu xông lên não, không cần thể diện, không biết nên không sợ.

“Anh có thể kết hôn với em không?” Đôi tay kia đang thu dọn tài liệu đột nhiên dừng lại, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô và hỏi:

“Em điên rồi à?”

“Không.”

“Vậy bây giờ là uống say rồi đến chỗ anh nói linh tinh?” “Không phải, em đang rất tỉnh táo, em6biết mình đang nói cái gì, em cũng biết rõ sau khi tỉnh rượu em sẽ nhớ được tất cả.”

“Là vì bà ngoại em sao?” Lần đầu tiên, người này cho thêm đại từ sở hữu “em” khi nói về bà ngoại cô. “Em không thể phủ nhận đây là nguyên nhân chủ yếu nhất.” Bên kia cười thành tiếng, vứt tài liệu xuống bàn phát ra tiếng “bộp”.

“Em dựa vào cái gì mà cho rằng anh cần phải phối hợp với em? Em cho rằng mình là ai?”

Chẩm Khê ôm trán, ợ một cái rồi nói: “Anh... anh0nghe em... nói xong đã.”. “Đương nhiên bà ngoại em là lý do quan trọng nhất, em cũng không thể lừa anh. Nhưng... nhưng chị Phan nói với em, em có thể dùng có hai người thích nhau để yêu cầu anh ở bên em, thậm chí là kết hôn với em.”

“Hai người thích nhau? Cứ?”

“Không... Không phải, không phải có.” “Vậy xin hỏi, em dựa vào cái gì mà kết luận rằng chúng ta thích nhau?”

Chẩm Khê sửng sốt một lát, vì cồn khiến đầu óc mất đi sự linh hoạt, cho nên trái tim cô đã cảm7nhận được sự đau buồn nhanh hơn lý trí một bước.

“Vậy... vậy à? Vậy em... làm... làm phiền rồi.” Chẩm Khê cầm lấy ba lô ở bên cạnh, định rời khỏi đây. “Em dựa vào cái gì mà nói em thích anh?”

Giọng nói vang lên ở sau lưng. “Chúng ta quen biết nhau gần sáu năm, chia tay cũng được bốn năm rồi. Chẩm Khê, em dựa vào cái gì mà nói em thích anh?”

Chẩm Khê quay đầu nhìn anh.

“Em đã từng làm chuyện gì chứng tỏ rằng em thích anh chưa?” “Anh nói... nói như vậy, không được.” Chẩm Khê liên tục chớp mắt, muốn kìm nén cảm giác tủi thân mãnh liệt đang dâng lên trong lòng.

“Anh không có tư cách... không có tư cách nói như vậy.” Chẩm Khê nuốt cảm giác chua xót trong lòng xuống, “Chuyện em thích anh, bản thân em có thể không hiểu rõ lắm, thế nhưng... thế nhưng anh không thể... không thể không biết.”

Bàn tay để trong túi áo của Chẩm Khê tự bấm vào da thịt mình, cô cố gắng kiềm chế cảm giác buồn bã chua xót trong lòng và để mình tỉnh táo hơn, cô muốn nói hết những điều mình muốn nói ra.

“Nếu như em... Nếu như em không thích anh, em... em sẽ sống... sống vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều.” “Tại sao uống rượu vào rồi mới đến nói những điều này?”

“Có mấy lời... lòng tự trọng của em không cho phép... không cho phép em nói ra khi tỉnh táo... Em có sự kiêu ngạo và lòng tự trọng vô dụng, vì thế em... em không nói ra được.” Vân Tụ lùi về phía sau, nhìn cô và hỏi: “Em nói kết hôn. Chẩm Khê, em lấy cái gì để kết hôn với anh?”

“Anh... anh muốn em quỳ xuống à?” “Cầu hôn sao?” Vân Tụ hỏi cô, “Nhẫn đâu?” Đã từng, đã từng có cuộc đối thoại giống y hệt như thế.

Chẩm Khê lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm từ trong ba lô ra. Vấn Tụ vừa nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi.

“Bây giờ... bây giờ em cũng không có tiền mua... mua nhẫn. Sau này... Sau này bù có được không?” Hộp nhung được mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng chim bồ câu đang tỏa sáng lấp lánh. “Anh nhớ anh đã vứt rồi.” “Nhặt... nhặt về, dì Từ nhặt về rồi.” “Tại sao giữ lại?”. “Khi đó cảm thấy... cảm thấy nếu kiếp này không có cơ hội... thì có thể giữ đến... giữ đến kiếp sau.” “Trước kia đã từng nghĩ đến gả cho anh?” Chẩm Khê gật đầu một cái thật mạnh, sau đó lại gật đầu như băm tỏi.

“Em qua đây.”

Chẩm Khê chân nam đá chân chiều đi qua, đứng trước mặt anh. “Nếu như hôm nay không có chuyện của bà ngoại, anh lại quỳ trước mặt em cầu hôn một lần nữa, em sẽ đồng ý chứ?”

Chẩm Khê cúi đầu nhìn anh, khẽ gật đầu. “Khi đó em không nói như vậy.” “Khi đó em còn chưa đủ mười tám tuổi.” “Cho nên.”

“Độ tuổi mà ngay cả trách nhiệm hình sự cũng không thể gánh nổi, em không đủ tự tin, cũng rất sợ hãi khi phải... phải đối mặt với những chuyện chưa biết. Bây giờ... bây giờ em đã hai mươi mốt rồi, có thể chịu trách nhiệm đối với chính mình và người khác.”

“Em cảm thấy anh sẽ lấy em sao?”

Chẩm Khê gật đầu.

“Tại sao?”

“Anh thích em.”

“Anh thích em thì sẽ lấy em à?”

“Nhưng mà... Nhưng mà em cũng... em cũng thích anh.”

“Lặp lại lần nữa.”

“Em chóng mặt.”

Vân Tụ kéo cô ngồi xuống đùi mình, gỡ cánh tay đang che mặt cô ra, nói: “Không cho phép giả ngu.” “Nhưng em thật sự chóng mặt, đầu quay mòng mòng, muốn nôn.” Chẩm Khê tựa vào vai anh, khó chịu mở

miệng. “Em thật sự uống say rồi.”

***

Khi cô tỉnh lại, đầu đau như muốn nổ tung, trước mắt đen kịt một màu, mãi một lúc lâu sau, Chẩm Khê mới ý thức mình đang được người ta ôm ngủ trên giường. Lưng cô đang dán vào một lồng ngực nóng rực, còn có tiếng tim đập rất mạnh mẽ không thuộc về của cô.

“Nước.”

Người sau lưng hơi động đậy, nhổm dậy bật đèn ngủ, sau đó, một ly thủy tinh lạnh lẽo chứa nước ấm được đưa đến bên miệng cô.

“Không cần.”

Cô trở mình, chôn đầu vào dưới chiếc gối bên cạnh.

“Đã tám giờ sáng rồi.”

“Em còn muốn ngủ tới khi nào?”

“Em đau đầu.”

“Chẩm Khê, em còn nhớ ngày hôm qua em đã nói gì với anh không?”

Chẩm Khê sững sờ, khẽ ừ một tiếng bằng âm mũi.

“Nói cái gì?”

Người trước mặt cô vẫn hùng hổ truy hỏi: “Anh có thể coi như chưa từng nghe thấy.”

“Kết hôn.”

Giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi vo ve vang lên.

“Cái gì?”

“KẾT HÔN!”

“Là anh muốn kết hôn với em à?”

Chẩm Khê vùi đầu dưới gối thở dài, “Là em muốn kết hôn với anh.”

“Hôm nay là thứ năm, bây giờ đã tám giờ.”

“Thứ Sáu là ngày cuối cùng chuyên gia ở lại thành phố E. Cuối tuần, cục Dân chính không làm việc.”

“Anh nói thẳng là ngày hôm nay phải đăng ký kết hôn không được à?” “Là anh muốn đăng ký kết hôn à?”

Chẩm Khê tức giận vén chăn lên bờ xuống giường, tránh khỏi tay anh rồi mở cửa chui vào trong phòng tắm. Cô buộc hết tóc lên, lộ ra gương mặt vẫn hơi sưng lên do uống rượu, thay chiếc áo sơ mi trắng Vân Tụ đã chuẩn bị.

Lúc ăn sáng cô lơ đãng hỏi: “Anh nói xem em có nên trang điểm không?”

“Không cần làm mấy chuyện vừa mất thời gian mà lại chẳng có ý nghĩa gì như thế đâu.”

“Những lát nữa phải chụp ảnh.”.

“Nhà anh không có mấy thứ đó, nếu như em định trang điểm thì trước tiên phải đến trung tâm thương mại. Mà bình thường, mười giờ trung tâm thương mại mới mở cửa...” “Được rồi được rồi, không trang điểm nữa, ăn cơm thôi.” Lúc ngồi lên xe Chẩm Khê vẫn rất xoắn xuýt, cứ nhìn mình trong gương chiếu hậu.

“Mặt hơi sưng.” “Ai bảo hôm qua em uống rượu.” “Cái này có thể dùng phấn hightlight để đánh khối, che đi khuyết điểm.”

“Vậy bây giờ anh đưa em đến trung tâm thương mại. Chỗ gần đây nhất cũng phải đi mất hai mươi phút, cục Dân chính thì cần một giờ đồng hồ.”

“Thôi không cần nữa.”

Nghe giọng nói của ứng dụng chỉ đường nhắc nhở khoảng cách với cục Dân chính càng ngày càng gần, trong lòng Chẩm Khê bắt đầu sợ hãi và căng thẳng.

“Em vẫn chưa nói với bà ngoại là hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn với anh, cũng chưa báo cho Chẩm Toàn, chỉ có dì Từ biết, nhưng mà dì ấy cũng không chắc chắn.” “Em muốn nói cái gì?”

“Anh đã nói với người nhà là hôm nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn chưa?”

“Anh làm gì có người nhà.”

Một câu nói mà người nói vô tình người nghe có ý.

Chẩm Khê nắm lấy bàn tay đặt trên vô lăng của anh. “Sau này chúng ta là người một nhà rồi.” Vân Tụ cầm lại tay cô. Hai người đến cục Dân chính khá sớm, mới hơn mười giờ, giờ này cũng không có mấy ai, nộp giấy tờ và làm thủ tục đều được thực hiện rất nhanh chóng, sau đó chính là chụp ảnh.

Vân Tự cố gắng cười thật tươi để không bị trông cứng ngắc, nhưng không hiệu quả cho lắm. Dù sao thì trước đây Chẩm Khê cũng từng làm nghệ sĩ, nên cười rất tự nhiên hài hòa, chẳng qua là mặt hơi sưng. Chụp ảnh xong, đóng lên đó một dấu in nổi, tất cả các thủ tục đều đã hoàn thành. Vân Tụ dắt tay cô đi ra ngoài, cô thì cứ mải nhìn bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn. “Trong này anh đẹp trai quá mức rồi đấy, khiến cho em nhìn có vẻ rất ngốc anh biết không?”

Vân Tụ không nói lời nào, chỉ dắt cô đi về phía bãi đỗ xe. “Ảnh thế này không thể đem đi khoe khoang được, nhìn em rất ngu ngốc, sao lại có thể ngu như vậy được nhỉ?”

Vân Tụ mở cửa xe sau ra rồi nhét cô vào bên trong. “Ối!” Chẩm Khê bị vấp và ngã lệch xuống ghế, cô đang chống người chuẩn bị đứng dậy thì bị một bàn tay ấn đầu xuống ghế.

Một giây sau, tầm mắt vốn đã tối tăm liền bị Vân Tụ hoàn toàn che mất. Anh nhìn cô một lát, sau đó hạ người xuống. Trong nháy mắt, môi răng quấn quýt, đầu óc Chẩm Khê đột nhiên bùng nổ.

Khác hoàn toàn với những lần trước, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác linh hồn hòa vào máu thịt.

Bây giờ người đang hôn cô, không phải bạn trai cô, cũng không phải người cô thích nữa, mà là người vừa đăng ký kết hôn cùng cô. Người được pháp luật Trung Quốc thừa nhận và bảo vệ, là chồng của cô, người thân của cô, người mà sau này sẽ cùng dắt tay nhau vượt qua quãng đời còn lại. Từ nay về sau, ngoài bà ngoại ra, anh chính là người thân duy nhất của cô trên đời này.

Đột nhiên có chất lỏng chảy xuống dọc theo gương mặt cô. Không phải của cô, mà là của người đang hôn cô.

Vân Tụ khóc.

Những giọt nước mắt nóng bỏng vẫn cứ rơi ra, rơi xuống mặt cô, rồi lại theo gò má cô rơi xuống lòng bàn tay.

“Đừng khóc.” Cô sờ lên mặt anh, khẽ mở miệng. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cô chính là người thân duy nhất của người đàn ông này.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Chi Thiên Kim Độc Phi