Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 347

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 347: CƠ HỘI CUỐI CÙNG

Vừa ném được cục nợ phỏng tay đi, còn tự dưng có thêm được bốn triệu tệ, vợ chồng Vân Tang rất vui vẻ mà rời đi, để lại Chẩm Khê đang sầu đời và Vân Tụ.

“Vô duyên vô cớ có thêm một đứa bé, anh nói đi, sau này phải làm thế nào?”

“Đưa vào trường nội trú, giao cho giáo viên.” “Bây giờ nó còn quá nhỏ, trước đây cũng2chưa được đi học. Em thấy, vẫn nên để thêm mấy năm đã.”

“Vậy tìm một căn nhà khác, thuê bảo mẫu chăm sóc.”

“Cũng đâu thể giám sát được hoàn toàn, nhỡ đâu bảo mẫu là người miệng nam mô bụng một bộ dao găm, dạy hư thằng bé thì sao.” Chẩm Khê thở dài, “Nếu em không phải đi Hàn thì em đã tự trông nom nó rồi.”

“Anh sẽ tìm người9xử lý, em không cần phải bận tâm.” “Làm sao có thể không bận tâm. Cho dù có là chó mèo nhặt được cùng phải chăm sóc tử tế, huống hồ còn là một đứa bé.”

Vừa về nhà, cả hai đã thấy thằng bé lại mặc lại bộ âu phục của nó, ngồi ngoan ngoãn trên ghế sô-pha, bên cạnh là chiếc ba lô trẻ con mà hôm trước Chẩm Khê6mới mua cho.

Tiểu Hà đứng ở bên cạnh, thấy bọn họ trở về liền thở phào.

“Vất vả cho cô rồi.” Vân Tụnói.

“Không đâu, thằng bé rất hiểu chuyện, rất ngoan.”

Chẩm Khê ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé, cầm tay nó hỏi: “Không phải là cháu không thích bộ quần áo này sao?”

“Thím.” Thằng bé gọi cô với vẻ mặt trông rất tủi thân, “Mấy thứ mà chú thím tặng cháu,0cháu có thể mang đi không?”

Thằng bé nhìn chiếc ba lô để bên cạnh.

“Cháu định mang đi đâu?” “Không phải là thím định đưa cháu về sao? Cháu nghe được thím gọi điện cho bác cả.” “Cháu có muốn quay về không?” Thằng bé không nói câu nào, nhưng vẻ mặt rầu rĩ của nó đã thể hiện rất rõ. “Bóng bay của cháu đầu, sao không cầm theo?” “Bóng bay7đó rất đẹp.” “Đúng vậy.” “Anh mà nhìn thấy sẽ không vui, sẽ cầm dao chọc thủng nó. Quả bóng bay đó đẹp như vậy, cháu muốn để lại chơi với thím.”

“Nếu sau này không thể quay về đó, cháu có thấy buồn không?”

Thằng bé gật đầu.

“Vì sao?”

“Sẽ nhớ hai bác với anh.”

“Chẳng phải cháu không thích anh sao?”

“Không phải.” Thằng bé mím môi, “Anh tặng cho cháu rất nhiều đồ chơi với quần áo, cháu không phải không thích anh ấy.”

Chẩm Khê đứng dậy, ngồi xuống ghế sô-pha, sau đó ôm thằng bé vào lòng.

“Bây giờ có một việc thế này, hai bác phải chuyển đi, tới một nơi rất xa, đi rất vất vả, không thể mang cháu theo được. Bởi vậy, có lẽ sau này cháu sẽ phải ở lại với chú thím.” Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô.

“Vậy họ có còn quay trở về không?” “Phải rất lâu nữa. Cháu có muốn sống với chú thím không?”

Thằng bé suy nghĩ một lúc mới gật đầu. “Nhưng sau này không thể gọi chú thím là chú thím nữa rồi.”

Thằng bé chun mũi lại, vẻ mặt như muốn khóc, hỏi lại:

“Vì sao ạ?” “Bởi vì sau này chúng ta sẽ sống chung với nhau.”

“Vậy chú thím là ai?”

“Cháu muốn chú thím là ai?”

Thằng bé vùi đầu vào lòng cô, len lén lau nước mắt, không biết là vì lưu luyến gia đình mà nó đã từng sống hay là sợ hãi trước tương lai.

“Cháu không biết.”

“Ừm, vậy khi nào biết thì cháu nói cho thím nghe.”

***

“Em muốn đưa thằng bé tới thành phố Y, để bà ngoại và dì Từ của em chăm sóc?” Vân Tụ nhìn cô, “Em điên rồi.”

“Cũng đâu còn cách nào tốt hơn. Anh có thể bảo đảm sẽ tìm được một người giám hộ tận tâm tận lực? Hay là anh có thời gian để tự chăm sóc và dạy dỗ nó? Mấy ngày tới này, em sẽ đưa thằng bé về cho bà xem. Nếu bà với dì đều không có ý kiến thì em sẽ để thằng bé ở lại bên đó. Nếu bọn họ cảm thấy không được, vậy chúng ta sẽ bàn lại.” Tất nhiên, bà ngoại và dì Từ không thể nào không thích đứa bé này được. Tuy rằng không hiểu vì sao Chẩm Khê và Vân Tụ lại nhận nuôi một đứa bé đã tám tuổi rồi, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ chấp nhận lời nhờ vả của Chẩm Khê.

Nhà ai có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu, thông minh, hiểu chuyện như vậy, có lẽ các cụ trong nhà có nằm mơ cũng sẽ cười mà tỉnh lại mất.

Chẩm Khê ở lại thành phố Y chơi với thằng bé vài ngày. Khó khăn lắm cô mới khiến cho thằng bé giảm bớt sự cảnh giác và thiếu an toàn xuống.

Phía Hàn Quốc thì gần như là mỗi ngày đều gọi điện thoại tới thúc giục cô quay trở lại. Chẩm Khê thấy thật sự không thể kéo dài hơn nữa, mới vội vàng bay qua đó. Tối đầu tiên quay lại, mấy vị quản lý đã gọi cô lên nói chuyện. Ban đầu Chẩm Khê còn cho rằng, chắc bọn họ gọi cô lên là để bàn về chuyện kết thúc hợp đồng cùng với bồi thường vi phạm hợp đồng. Dù sao thì một người mà đang trong thời kỳ thực tập lại kết hôn, thật đúng là hành vi vi phạm hợp đồng quá thể đáng. Chẩm Khê còn chuẩn bị sẵn cả tiền để bồi thường hợp đồng rồi.

Kết quả là, câu đầu tiên bọn họ nói trong buổi gặp mặt lại là bảo cô lập tức tập trung vào việc huấn luyện để chuẩn bị ra mắt.

“Vì sao?”

Thay vì vui mừng, Chẩm Khê lại càng cảm thấy kinh ngạc hơn.

Cô xin nghỉ gần ba tháng trời, bỏ lỡ ba lần sát hạch. Hiện giờ, thành tích của cô còn chưa lọt nối top 20. Hơn nữa, bọn họ còn biết rõ là cô đã lập gia đình. “Chồng của em đã hứa với công ty là sẽ không tiết lộ tình trạng hôn nhân của em nếu chưa được sự cho phép của công ty. Ít nhất, trong vòng năm năm tới là sẽ không công bố ra ngoài. Thông thường, chu kỳ mà một nhóm nhạc từ lúc ra mắt cho đến khi bước tới đỉnh cao và bước sang giai đoạn tụt dốc đều là khoảng năm năm. Cho nên, chỉ cần chuyện kết hôn của em thật sự không bị lộ thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng tới việc đưa em vào danh sách đánh giá lựa chọn thành viên debut.”

“Tại sao lại là em?” Phản ứng đầu tiên của cô là Vân Tụ đã đánh tiếng với bên CL. Nhưng, đây không phải cách mà cô thích, anh cũng sẽ không làm như vậy mới đúng.

“Điểm tổng hợp của em là cao nhất. Em là vị trí số 1 trong nhóm nhạc này, Minor là số 2. Hai em chính là hai thành viên được xác định đầu tiên. Công ty sẽ lấy hai em làm trung tâm để lựa chọn thành viên phối hợp. Nhóm nhạc được dự tính cho ra mắt vào ngày mùng chín tháng Sáu. Bây giờ đã bắt đầu vào quá trình chuẩn bị, thời gian rất gấp gáp. Đây cũng là lý do chúng tôi vội vã thúc giục em quay trở lại.” “Em vẫn không hiểu, thành tích kiểm tra của em đâu có tốt.”

“Thành tích kiểm tra chỉ để xem xét trình độ kỹ năng mà thôi. Muốn trở thành một nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ của CL, còn cần sở hữu tố chất khác nữa.”

“Ví du?”

“Chúng tôi cũng không giấu gì em. Hẳn em cũng hiểu, bây giờ thị trường nhóm nhạc nữ ở Hàn Quốc đều là bên phía LTC chiếm lĩnh. Chúng ta muốn phá vỡ tình thế này thì bắt buộc phải mở ra con đường máu cho mình. Nhóm nhạc muốn ra mắt thì phải có được sự chú ý và độ nổi tiếng thật cao.”

Quản lý phòng kế hoạch nói đúng vào trọng tâm: “Nhóm của các em khác với những nhóm khác. Công ty đặt hy vọng vào các em rằng, tháng Sáu ra mắt, đến cuối năm, các em phải trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu hoặc có tiềm năng đứng đầu. Các em hoàn toàn không có thời gian tạo đà của một nhóm nhạc mới.”

Phải nhận được sự quan tâm lớn và đứng Top trending hashtags. Nói vậy thì Chẩm Khê đã hiểu.

Hiện giờ, nhìn một lượt tất cả các thực tập sinh của các công ty đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc này, hẳn là không ai có hot trên trending hashtags hơn cô với Minor.

Một người là Center quốc dân từng nổi tiếng khắp Trung Quốc, nhưng rồi lại vì mắc bệnh trầm cảm mà rời khỏi giới giải trí đến hơn năm năm trời.

Một người là bạn gái của Huy Dương, người được xưng là ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á. Có lẽ từ hôm công bố ngày ra mắt dự kiến, bọn cô sẽ là mục tiêu mà toàn bộ cư dân mạng khắp châu Á chửi bới.

“Cho nên, sau khi xem xét thành tích mà em đã đạt được khi còn là nghệ sĩ ở Trung Quốc, đồng thời cũng phải giữ cân bằng về độ nổi tiếng của các thành viên trong nhóm. Vì thế trước khi nhóm này chạm đến đỉnh cao, công ty sẽ không dành riêng nguồn lực nào cho em.” Thầy Triệu Vinh Chân đưa một bản hợp đồng tới trước mặt cô, nói: “Nếu không có vấn đề thì có thể ký.” Chẩm Khê mở ra xem, đây là một hợp đồng mà CL dành riêng cho nghệ sĩ với thời gian kéo dài tới bảy năm, bắt đầu có hiệu lực từ ngày ra mắt.

Cô dứt khoát ký luôn hợp đồng. Chỉ riêng với điều kiện mà CL đưa ra cho cô, căn bản cũng chẳng tính là điều kiện được.

“Trước khi công ty công bố hết các thành viên ra mắt, hy vọng em sẽ giữ kín chuyện này.”

“Em có một câu hỏi. Minor có ký không?”

“Ký.” Chẩm Khê bước ra khỏi phòng họp, đầu óc vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Ngày hôm nay, trước khi lên máy bay, cô còn đang nghĩ xem làm thế nào để chia tay CL trong yên bình. Chờ đến tối, cô đã trở thành một thành viên trong nhóm nhạc nữ sẽ debut vào ngày mùng chín tháng Sáu tới đây.

Nhóm nhạc tên là gì, có mấy người, đi theo phong cách nào, cô hoàn toàn không biết. Lý do cô ký hợp đồng một cách dứt khoát như vậy, là do cô sâu sắc mà hiểu được, đây đã là cơ hội cuối cùng của bản thân.

Cô sắp hai mươi hai tuổi, nếu lần này còn bỏ lỡ, vậy kiếp này cô đã thực sự không có duyên với cái nghề ca sĩ này rồi, cũng không còn cách nào thực hiện giấc mộng tổ chức concert với hàng vạn khán giả tới xem nữa.

***

Hôm sau, ngay trước mặt toàn thể các thực tập sinh nữ, quản lý Kim tuyên bố, thành viên đầu tiên của nhóm nhạc mới mà CL o bế suốt bốn năm qua đã được xác định.

Minor.

Đồng thời, ông ta cũng nói cho mọi người biết, nhóm nhạc sắp sửa được ra mắt vào tháng Sáu này sẽ có bảy thành viên.

Mà tên của nhóm nhạc sắp được ghi vào lịch sử các nhóm nhạc nữ của CL và châu Á cũng đã được quyết định là - Shambala. Mọi người đều hoàn toàn mơ hồ, không hiểu được rõ hàm nghĩa của cái tên nhóm kỳ quái này.

Từ cái tên này, Chẩm Khê lại càng cảm nhận được một cách sâu sắc dã tâm lần này của CL. Shambala, hay còn có cái tên khác là Shambhala, theo hiểu biết của Chẩm Khê thì có ba cách giải thích: Nơi cực lạc niết bàn, được xưng là chốn tiên cảnh của nhân gian.

Là nơi khởi nguồn của đạo Phật. Và theo như truyền thuyết thì đây là nơi sinh tồn của chủng tộc đã tiến hóa lên cao cấp sống trong nền văn

minh lòng đất. Mặc kệ là CL đặt cái tên này bắt nguồn từ lý do nào thì đều mang lại cho Chẩm Khê một cảm giác kiêu căng ngạo mạn quá mức.

Hóa ra, lúc trước nói cái gì mà vươn mình ra châu Á và thế giới vẫn là quá khiêm tốn. Mục đích mà CL tạo nên nhóm nhạc này có lẽ là để vươn mình tới cả những nền văn minh chưa được khám phá cũng chưa biết chừng. Nói chung, trọng điểm mà các thực tập sinh quan tâm cũng không phải là việc dã tâm của CL khổng lồ tới mức nào. Hiện giờ, điều mà bọn họ thấy lo lắng hơn chính là có thể trở thành một trong bảy thành viên của nhóm hay không.

“Sẽ dựa theo bảng xếp hạng để lựa chọn sao?”

“Không thể nào. Không phải trước kia còn đồn rằng nhóm này phải có thành viên người nước ngoài sao? Mấy người không thấy, bảy người đứng đầu kỳ kiểm tra hiện giờ đều không có ai là người nước ngoài sao? Hơn nữa, bảy người đứng đầu đều là thực tập sinh thuộc mảng dance, chẳng lẽ cái nhóm này không định hát hò à?”

“Vậy cậu nói đi, bên vocal thì có ai là có khả năng nhất?”

“Aimee và Chẩm Khê, ít nhất cũng là một trong hai người này.”

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần