Saved Font

Trước/395Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 387

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 387: CHUYỆN CON CÁI

Mặc dù Hà Viện không hiểu lời cô nói, nhưng cũng không nhiều lời. Có lẽ cô ta cảm thấy đây dù sao cũng là chuyện trong nhà của Chẩm Khê. Nhưng Nhiêu Lực Quần đã bắt đầu2tìm cớ, nói cái gì mà ân oán trong quá khứ đều đã qua rồi, TVT bây giờ Chẩm Hàm sống cũng không dễ dàng gì, Chẩm Khê quá ác độc với em gái...

Nói đi nói lại chính9là không muốn cắt đứt liên lạc với Chẩm Hàm.

Cho nên Chẩm Khê cũng rất tò mò, Nhiêu Lực Quần cứ chấp cái gì với Chẩm Hàm. Với điều kiện bây giờ của hắn ta, muốn tìm một6người trẻ trung xinh đẹp mà lại sạch sẽ hơn Chẩm Hàm cũng không phải chuyện gì khó, nhưng hắn ta lại cứ phải coi trọng một người mắc một đống bệnh đường sinh dục như Chẩm Hàm

Kiếp0trước, nó bị một gã giàu có vứt bỏ, để cho Nhiêu Lực Quần một đứa trẻ mắc giang mai bẩm sinh, hắn cũng không để ý. Kiếp này, nó đắc tội vợ của người ta, bị người7ta chặt đứt hai ngón tay, nhưng hắn vẫn muốn qua lại với nó.

Rốt cuộc Chẩm Hàm đã cho hắn ăn bùa mê thuốc lá gì thế không biết.

Thấy chuyện này không thể nói tiếp được nữa, Chẩm Khê cũng không muốn ngồi chung một bàn ăn cơm với Nhiêu Lực Quần, nghĩ thôi đã khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Kết quả, đồ ăn được mang lên mà cô không ăn miếng nào, sau đó để Vân Tụ thanh toán rồi rời khỏi. “Thật là ghê tởm” Vừa ra khỏi cửa, cô đã nói ngay với Vân Tụ, “Anh không nhìn thấy dáng vẻ mắt đi mày lại của hai người bọn họ đấy thôi. Đã rõ ràng như vậy rồi mà Hà Viện vẫn không nhìn thấy.”

Vân Tụ nhìn cô, nhướng mày. Chẩm Khê đột nhiên ý thức được, mình cũng không phải rất có tư cách nói câu này. “Chúng ta ở lại thêm một ngày đi, em muốn gặp riêng Hà Viện.”

“Tùy em.”

Chẩm Khê quay đầu nhìn anh, “Anh vẫn giận à.”

“Không phải.”

“Còn chối! Anh nói chuyện với em mà cũng không thèm nhìn em.” Chẩm Khê giơ tay ra, “Anh không nắm tay em thì em đi đấy” Vân Tự suy nghĩ một chút, đưa tay giữ cô lại. Trở lại khách sạn, Vân Tụ đi rửa mặt, Chẩm Khê ngồi trên giường xử lý công việc bên Hàn Quốc. Đang nói chuyện điện thoại dở, Vân Tụ ôm lấy cô từ phía sau, mái tóc vẫn còn ẩm ướt cọ vào cổ cổ.

Cô ngẩng đầu liếc anh một cái, mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn sáng choang.

“Chẩm Khê.”

“Em đã từng nghĩ đến chưa?” “Nghĩ đến cái gì?”

“Sinh đứa con trước rồi lại đi làm việc.”

Vẻ mặt Chẩm Khê cứng lại, bắt lấy cái tay đang tiến vào trong áo mình của anh.

“Anh đùa... đùa gì thế?”

“Anh đang nghiêm túc nói chuyện với em.”

“Anh cảm thấy để một thần tượng vừa mới ra mắt, sự nghiệp đang rất phát triển đi sinh con, có... có ổn không?” “Thời kỳ đỉnh cao của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thường là năm năm, sau năm năm...”

“Năm năm sau em hai mươi tám tuổi, cũng không tính là già, vẫn kịp.” Vân Tụ ôm chặt lấy cô, giọng nói bình tĩnh vang lên bên tai cô: “Thời gian năm năm, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.” Chẩm Khê suy nghĩ, sau khi phản ứng lại thì nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh vẫn cảm thấy là em không nghiêm túc muốn kết hôn với anh, sẽ có một ngày em rời xa anh, đúng không?” Vân Tụ không nói lời nào, chỉ tiến gần đến hôn cô. Chẩm Khê tránh về phía sau, hỏi anh: “Anh cảm thấy có một đứa con thì ràng buộc giữa chúng ta sẽ càng nhiều hơn, đúng không? Anh cảm thấy có một đứa con thì chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đúng không?”

“Đối với em mà nói, ý nghĩa của người nhà hình như còn quan trọng hơn cả người yêu.”

“Chúng ta vốn là người nhà!”

“Vẫn chưa đủ, nếu chỉ là như vậy, dường như vẫn không đủ.”

Chẩm Khê thở dài, “Nếu như anh nghĩ như vậy, em có thể tạm dừng tất cả các công việc. Nhưng mà Vân Tụ, Shambala không chỉ là nhóm của một mình em, những người khác, những thành viên khác đều đã chờ đợi mấy năm, cố gắng mấy năm mới có thể được ra mắt. Nếu như em ích kỷ đi ngược lại với mong muốn và suy nghĩ của bọn họ... Nếu như bởi vì một mình em mà khiến cho giấc mơ của bọn họ cũng phải dừng lại, sao em có thể ích kỷ như vậy chứ?”

“Lúc đầu, tại sao anh lại đồng ý cho em ra mắt ở Hàn Quốc chứ? Nếu như lúc đó anh nói với em, không hy vọng em lại tiếp tục làm việc, em nghĩ mình sẽ...”

“Sẽ không kết hôn với anh nữa, đúng không?”

Chẩm Khê xoay người ôm anh, tủi thân nói: “Sao anh lại có thể nghĩ như vậy? Trong lòng em, anh chính là người quan trọng nhất. Nếu như anh nói, Chẩm Khê, anh không có cảm giác an toàn, anh sẽ lo lắng, em có thể đứng cách anh quá xa hay không thì em nhất định sẽ từ bỏ công việc ở Hàn Quốc.”

“Vậy bây giờ anh nói với em...”

“Nhưng mà Vân Tụ, anh xác định anh cần em cả ngày 24 giờ đểu ở bên cạnh anh sao? Anh có chắc anh cần một người vợ hoàn toàn ỷ lại anh, không có năng lực tự chủ sao? Anh sẽ cảm thấy một Chẩm Khê trong cuộc sống cả ngày xoay quanh anh sẽ càng chói mắt hơn khi ở trên sân khấu sao? Sợ rằng đến lúc đó, người trở nên lo được lo mất lại chính là em. Mỗi ngày em sẽ đều xác định hàng trăm lần với anh rằng anh có yêu em hay không, có rời khỏi em không. Anh có thể chắc đến lúc đó, anh cũng sẽ không cảm thấy em phiền chán sao?”

“Anh nhìn Hà Viện mà xem, anh vẫn còn cảm thấy một cô gái không có ước mơ, sự theo đuổi của riêng mình mà chỉ là cả ngày xoay quanh một người đàn ông là chuyện tốt hay sao?” “Anh cũng không ngăn cản em theo đuổi ước mơ của mình.” “Em biết, chỉ có điều anh cảm thấy em không đủ yêu anh, có thể một ngày nào đó sẽ bị một thằng nhóc dụ dỗ đi mất.” Chẩm Khê nói xong rồi nắm lấy tai của anh.

“Trên thế giới này còn có cậu nhóc ưu tú hơn cả Quả Tử Lê sao? Cho dù có, cũng sẽ không thích em nhiều bằng cậu ấy, nhưng em vẫn thích anh. Sau khi qua lại với cậu ấy, sau nhiều năm như vậy, em vẫn xác định em thích anh. Tất cả mọi người trên thế giới gặp lại cũng không có ai khiến em thích như anh.”

Vân Tụ ghé sát lại hôn cô, bàn tay dùng sức siết chặt lấy eo cô đến phát đau.

“Nhưng anh vẫn muốn một đứa bé, tốt nhất là một cô bé vừa thông minh vừa xinh đẹp như em. Lúc em không ở đây, anh có thể dẫn con bé đi làm, khi anh xử lý công việc, con bé sẽ ngồi cạnh bên chân anh làm bài tập về nhà, gặp phải để bài không biết làm thì sẽ ngẩng đầu lên đáng thương gọi anh, “Bố ơi, bài này con không biết làm!”

“Anh nghĩ nhiều rồi, anh cảm thấy với IQ và tính cách của hai chúng ta kết hợp lại sẽ sinh ra một đứa bé tốt bụng ngốc nghếch đáng yêu hay sao? Nói không chừng anh mang theo nó đi làm, nó sẽ nói với anh, “Bố ơi có thể để ai đó ở công ty bố, thần tượng nam đẹp trai nào đó làm bài tập cùng con không?”

Vân Tụ ngửa đầu suy nghĩ một chút, lông mày nhíu lại.

“Nếu như vậy, anh sẽ muốn giết người.” “Hoặc là cũng sẽ nói với anh, “Bài tập thầy giáo giao cho ngu ngốc như vậy, tại sao con lại phải làm chứ? Nếu như giống em, hơn mười tuổi đã biết hút thuốc, lúc anh đến trường học đón nó, sẽ nhìn thấy nó mặc một cái váy rất ngắn lộ ra cả bắp đùi, vừa hút thuốc vừa hôn một cậu nhóc đẹp trai...”

“Được rồi.” Vân Tụ che miệng cô lại, “Không cần nói thêm nữa. Con gái của anh không thể nào như vậy.”

“Giáo dục là một chuyện rất vi diệu. Anh nhìn xem, một người ngu như lợn như Chẩm Toàn mà cũng có thể sinh ra một đứa con gái như em đấy thôi.” “Sinh con trai vẫn tốt hơn, không dễ chịu thiệt, có thể bớt lo hơn.” “Khó nói lắm nha, trên thế giới này những cô gái thích lừa người khác không ít hơn con trai đâu.”

“Cũng đúng.” Vân Tụ nói, “Nếu như giống Quả Tử Lê, gặp phải một người như em thì cũng sẽ không có tiền đồ gì cả.”

Ngày hôm sau, Chẩm Khê cùng Vân Tụ dự định đến nhà Hà Viện thăm cô ta. Nói là nhà Hà Viện, thật ra cũng là chỗ mà kiếp trước cô đã từng sống. Vân Tụ vẫn liên tục hỏi cô: “Em có chắc là em muốn đi không? Hẹn ra gặp mặt ở chỗ khác không được sao?” “Lần trước, sau khi nghe anh nói em đã muốn đến xem xem. Không chỉ để gặp Hà Viện mà em cũng muốn đi xem mẹ của Nhiêu Lực Quần”

“Xem bà ta làm cái gì?” Vân Tụ không hiểu.

“Trong ấn tượng của em, kiếp trước bà ta vẫn luôn rất cay nghiệt và hà khắc với em, ngay cả trước đó lúc em vẫn còn đi học, gặp phải bà ta, bà ta cũng sẽ dùng những lời lẽ chanh chua để chì chiết em. Cho nên bây giờ em muốn đi xem xem, em như vậy đứng ở trước mặt bà ta, bà ta sẽ có sắc mặt như thế nào.”

Xe đưa hai người đến khu chung cư quen thuộc trong ấn tượng của Chẩm Khê. Chỉ đứng ở bên ngoài, cô cũng có thể nghĩ đến cái bóng đèn hỏng ở trong cầu thang, ở đâu dán mấy tờ quảng cáo vớ vẩn, nhà nào nuôi chó khi có người đi qua sẽ sủa.

Lúc đó, ngày nào cô cũng ở nhà hầu hạ mẹ của Nhiêu Lực Quần, sau đó mong mỏi Nhiêu Lực Quần về nhà. Hắn ta trở về nhà một chuyến, cho dù chỉ là quay về lấy cái gì, cô đều sẽ đối xử với hắn ta như hoàng đế ngủ lại, chỉ sợ có chỗ nào đó khiến hắn ta không hài lòng, còn thiếu mỗi việc quỳ xuống đất cởi giày cho hắn ta mà thôi.

Mấy năm trước đó, cô không danh không phận nhưng vẫn hầu hạ me con bọn họ, lúc đó cũng không nghĩ đến liệu cuối cùng Nhiêu Lực Quần có vứt bỏ cô hay không. Cô chỉ một lòng cho rằng mình có thể chờ được đến ngày Nhiêu Lực Quần tổ chức cho cô một hôn lễ.

Trên thực tế, sau khi cô liên tục cằn nhằn thúc giục thì cuối cùng hắn ta cũng đã lấy cô. Vào một ngày nào đó, hắn ta không kiên nhẫn đi theo cô đến cục Dân chính, sau khi lĩnh giấy chứng nhận xong liền bỏ lại một mình cô ở đó, sau đó biến mất tận vài ngày không thấy mặt mũi đâu.

Đừng nói cầu hôn với nhẫn, ngay cả một bông hoa ra hồn cô cũng chưa nhìn thấy, càng đừng hy vọng Nhiêu Lực Quần sẽ nhớ được ngày kỷ niệm tròn một năm gì đó. Ngay cả sinh nhật của cô, hắn ta cũng chưa bao giờ để trong lòng. Cho nên, thay vì nói là lấy một cô vợ còn không bằng nói là lấy một con ở có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ hắn ta. Con ở còn có lúc phản nghịch không làm, nhưng cô sẽ không.

Cẩn thận mười năm như một ngày, cô đã bị rèn giũa đến mức không còn chút tính cách gì, bình thường hai mẹ con họ nói cái gì cô cũng sẽ nghe, mặc kệ tốt xấu.

Lúc mang thai, phản ứng ở giai đoạn đầu rất nghiêm trọng, tình trạng cứ như vậy nhưng mỗi ngày cô vẫn phải dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ Nhiêu Lực Quần, sau đó tự mình đi bộ đến chợ mua thức ăn. Có lúc vì trời mưa mà bị kẹt lại ở chỗ đó, cô cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ mưa ngừng, bởi vì căn bản sẽ không có ai đến đón cô, lúc về muộn thì vẫn bị mắng.

Bây giờ suy nghĩ lại, cũng không biết năm đó bản thân đã vượt qua như thế nào.

Cho nên bây giờ cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, nói: “Sau này nếu như em mang thai, chắc chắn em sẽ không đi làm.”

“Mang thai tại sao còn phải làm việc?”

“Em sẽ ngày ngày nằm trên giường, muốn uống cốc nước cũng phải bắt anh bưng cho em, bưng chậm em sẽ mắng anh. Buổi tối em muốn ăn cái gì, mặc kệ là mấy giờ em đều sẽ gọi anh dậy, bắt anh đêm khuya lái xe đi ra ngoài. Sau đó bởi vì cảm xúc lên xuống thất thường, sẽ thường xuyên náo loạn cãi nhau với anh.”

Mặt Vân Tụ không hề cảm xúc, không nhìn ra trong lòng anh đang nghĩ gì.

“Vậy anh còn muốn trẻ con không?” Cô hỏi.

Trước/395Sau

Theo Dõi Bình Luận