Saved Font

Trước/160Sau

Thương Vợ Vô Cùng

Chương 16 Hảo Cảm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 16: HẢO CẢM

Quá trình quay của Không Thành bị điều chỉnh, Cố Thanh đã tốn biết bao công sức, tôi có thể nhìn ra, tình cảm của Thư với Cố Thanh không hề bình thường, vì thế nếu bớt chút thời gian hẹn Cố Thanh đi ăn cơm tối, đương nhiên phải mang theo Thư.

Địa điểm là một nhà hàng ăn cay nổi tiếng của Trung Quốc tại thành phố G, từ khi Thư làm trợ lý của tôi đến nay, cái chức trợ lý chỉ là trên danh nghĩa, còn thực chất cô ấy là bạn thân nhất của tôi, không ít lần chăm sóc và bao dung tôi.

Lúc Cố Thanh đến, Thư đang ngấu nghiến giải quyết món cá, Thư thích ăn cay, càng thích ăn cá hơn.

Cố Thanh mặc một chiếc áo khoác rất dày, ngồi đối diện Thư, ngay từ đầu Thư đã không biết tôi hẹn cả Cố Thanh, vội vội vàng vàng lau miệng, uống vài ngụm nước, ngồi nghiêm chỉnh lại.

“Ngân Hằng, Thư, em nghe nói nhà hàng này ngoài cá ra, món cơm trộn ớt cũng ngon lắm!” Cố Thanh thấy dáng vẻ ăn như hổ đói của Thư, cũng không thấy ác cảm, ngược lại còn cười hì hì đề xuất món cơm trộn ớt, điều này chứng tỏ cái gì, chứng tỏ có hi vọng rồi.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo thức do tôi tự chỉnh vang lên, tôi ra vẻ có buổi hẹn khác nói: “Thư, Cố Thanh, chị quên mất hôm nay phải đi chọn đồ với Cố Thành Phan, hôm khác chị ăn cơm cùng hai đứa nhé, hôm nay chị phải đi trước đây.”

Cố Thanh mỉm cười: “Được, vậy chị đi thong thả ạ.” Xem ra nó chỉ mong sao mình mau đi, để được ở bên Thư đây mà.

Thư đứng dậy: “Nếu vậy, em đi cùng chị nhé.”

Tôi xua xua tay: “Không cần đâu không cần đâu, sau này chị quay phim còn phải nhờ cậy Cố Thanh, Thư à, chiêu đãi Cố Thanh thật tốt cho chị nhé, chi phí lúc về tìm chị thanh toán.”

Nói xong, tôi liền xách túi rời đi.

Kết quả là vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của Cố Thành Phan.

“Alo, cậu chủ Cố, xin hỏi anh có chỉ thị gì vậy ạ?” Thiết nghĩ, đúng là vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, mới vừa lấy anh ra để ngụy trang, anh liền gọi điện đến.

Hình như tâm trạng của Cố Thành Phan rất tốt, giọng nói nghe rất khoái trá: “Cô gái nhỏ, sắp sang đông rồi, tôi muốn em đi chọn quần áo cùng tôi.”

Đồ thần kinh, vừa mới lập thu không lâu mà, đã sắp sang đông rồi sao, nhưng mà cũng đúng, nhiều lúc khi trời về đêm thành phố G lạnh đến thấu xương, dường như mùa đông sắp đến thật rồi.

“Ừm, được, vậy tôi đợi anh ở trung tâm thương mại Thượng Viên nhé.” Tôi đáp.

Anh khẽ “Ừ” một tiếng, rồi cúp máy, lần nào cũng là Cố Thành Phan cúp máy trước, đúng là cái đồ hẹp hòi, xấu xa.

Khi tôi đến trung tâm thương mại Thượng Viên, xe của Cố Thành Phan đã đỗ ở đó rồi.

Thấy tôi bước đến, anh bước từ trên xe xuống, hôm nay anh mặc một chiếc áo size rộng màu cafe nhạt, đeo chiếc kính râm màu xanh, dáng người anh vốn đã cao, ngoại hình lại đẹp trai, khi anh bước về phía tôi có biết bao cô gái xôn xao bàn luận về anh.

Hôm nay tôi quấn một chiếc khăn vải mỏng, đeo kính râm màu đen, còn đội một cái mũ vành đi ra ngoài nữa.

Anh nắm tay tôi đi vào trong trung tâm thương mại Thượng Viên, nơi đầu tiên chúng tôi ghé qua là khu quần áo mùa thu dành cho nam, tôi chọn một chiếc áo khoác dáng ngắn màu đen ướm lên người anh, phát hiện ra trước giờ anh toàn mặc đồ đen, hôm nay khó khăn lắm mới mặc được một chiếc áo gió màu cafe nhạt.

Anh nói lấy cái này đi, sau đó kéo tay tôi đi về phía phòng thay đồ, tôi hất tay anh ra.

Đây là phòng thử đồ dành cho nam, một người phụ nữ như tôi vào đó làm gì chứ.

Dường như anh đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhưng anh vẫn kéo tôi vào phòng thử đồ.

Cố Thành Phan nhìn xung quanh, thấy không có camera, liền lao về phía tôi như một con sói đói khát lâu ngày.

Anh ấn tôi lên tường, hôn lên môi, xương quai xanh của tôi, sau khi lưu lại trên xương quai xanh một vết tích màu đỏ đậm, liền tiếp tục lần xuống.

Tay anh cởi đồ lót của tôi, tôi vội vàng ngăn anh lại: “Đừng, Cố Thành Phan, đây là phòng thử đồ mà.”

Anh hôn lên vành tai tôi, nhỏ giọng nói: “Cả cái trung tâm này đều là địa bàn của tôi, đi theo tôi, nếu không em sẽ biết tay tôi đấy.”

“Lạch cạch.” Tôi nghe thấy tiếng cởi của chiếc thắt lưng, vì vậy liền nhắm mắt lại, hưởng thụ loại cảm giác vui thích anh mang đến.

Cố Thành Phan tiến quân thần tốc, hôn lên bả vai của tôi nói: “Đau không?”

Tôi gật đầu.

Giọng anh run rẩy nói với tôi: “Nhịn một chút đi, hiệu quả cách âm chỗ này không được tốt cho lắm.”

Nói xong, anh bắt đầu chuyển động, tôi nắm chặt bờ vai anh, cắn chặt răng, vừa hưởng thụ vừa đau khổ, hưởng thụ kỹ thuật ngày càng lên trình của Cố Thành Phan, đau khổ vì được hưởng thụ và không được cất tiếng rên rỉ.

“Ừm hừ.” Lúc nào tôi cũng sợ phục vụ đến gõ cửa, may quá, sự giày vò cùng sự chịu đựng dài dằng dặc này cuối cùng cũng kết thúc, tôi chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sửa lại đầu tóc, Cố Thành Phan đã thay xong chiếc áo vest ngắn màu đen, nhưng đúng là trai đẹp mặc cái gì cũng quyến rũ lòng người cả.

Lúc ra cửa, tôi nhìn thấy gương mặt mang chút ửng hồng của mình qua kính, cổ còn có vết đỏ đậm, không khỏi có chút đỏ mặt.

Phục vụ ân cần bước đến hỏi Cố Thành Phan: “Thưa anh, xin hỏi anh có muốn mua bộ đồ này không ạ?”

Cố Thành Phan gật đầu.

Anh kéo tay tôi tiếp tục đi, sau đó nhìn thấy quầy chuyên bán đồ tình nhân, tôi thấy chiếc váy dài màu đỏ kia đẹp vô cùng, chắc là Cố Thành Phan cũng thấy vậy, tôi đặc biệt thích màu đỏ, trước kia sở dĩ tôi thích Niko, cũng là bởi series đầu tiên cô ta tung ra thị trường là “Nhị Nguyệt Phong”.

“Đi thôi, vào xem xem.” Cố Thành Phan kéo tay tôi bảo đi vào, tôi không khỏi cúi đầu mỉm cười.

“Phục vụ, lấy xuống giúp tôi bộ đồ tình nhân màu đỏ kia.” Cố Thành Phan hiếm khi khách khí như thế.

Phục vụ lập tức thu lại trạng thái ngẩn ngơ mê trai ban nãy, đi tới lấy bộ đồ đưa cho chúng tôi.

Tôi và Cố Thành Phan vào phòng thử đồ thử xong bộ đồ rồi đi ra, tôi quên đeo kính râm, sau khi lấy lại tinh thần liền lập tức đeo kính lên.

Bộ đồ của Cố Thành Phan là bộ áo gió màu đó, bộ của tôi là chiếc váy dài màu đỏ, chiếc váy dài màu đỏ kiêu sa chứ không hề tầm thường, còn chiếc áo gió màu đỏ, lại như được thiết kế riêng theo số đo của Cố Thành Phan vậy, những người khác đều chẳng thể bằng!

“Wow! Hai vị là cặp đôi duy nhất đến cửa hàng này không chán nản rời đi sau khi thử bộ đồ tình nhân này đấy!” Phục vụ nói.

Chúng tôi chỉ cười mà không đáp, phục vụ lại nói tiếp: “Thật ra đây là bộ đồ do Ninh Khanh thiết kế, cô ấy nói nếu như những người thử đồ không thể hiện được cảm giác cô ấy muốn hướng tới, thì không thể bán cho họ được, những nếu người mặc thể hiện được, vậy tặng miễn phí cho họ!”

Tôi mỉm cười vui vẻ, lại nhìn Cố Thành Phan, dường như anh cũng đang cong miệng khẽ cười.

Khi chúng tôi mặc bộ quần áo này đi trên bờ sông, không ít người quay đầu lại nhìn. Tôi lại mỉm cười, vài ngày trước tôi còn giận dữ một mình đi trên con đường này, ủ rũ suy nghĩ mình chắc không thể cùng Cố Thành Phan đi dạo được rồi, chẳng ngờ hôm nay lại mặc đồ tình nhân cùng anh đi ở đây, còn nắm tay nữa chứ.

Tôi thừa nhận, khoảnh khắc này, có lẽ gió thổi bên bờ làm say lòng người mất rồi, thổi đến nỗi tôi thấy có chút choáng váng, thiết nghĩ chắc mình hơi thích Cố Thành Phan rồi, loại cảm giác này không giống khi thích Vu Mạnh, Vu Mạnh có thể mang đến cảm giác ấm áp cho tôi, còn Cố Thành Phan, tôi chỉ cảm thấy anh đáng yêu thôi.

Sau đó, Cố Thành Phan đột nhiên nghĩ đến mình quên lái xe rồi, đột nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ, muốn đưa Cố Thành Phan ngồi xe bus một lần, vừa hay bắt kịp chuyến xe cuối cùng, tôi kéo Cố Thành Phan lên xe.

Bởi vì Cố Thành Phan không có chỗ ngồi, nên hơi nổi cáu: “Tôi nghi em đúng là điên thật rồi, đang yên đang lành lại muốn ngồi xe bus.” Tôi cười, anh lại sợ tôi ngã, một mực ôm lấy eo tôi, tôi lại ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên người anh.

“Cố Thành Phan, sau này chúng ta đừng đối đầu với nhau nữa nhé!” Tôi nghe thấy mình đang dùng giọng nói còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu để nói với anh.

“Ừm!” Tôi nghe thấy, dù giọng nói của anh còn bé hơn giọng tôi, nhưng tôi thực sự nghe thấy rồi.

Sau khi xuống xe bus chúng tôi lấy xe, tôi và Cố Thành Phan cùng ngồi ghế trên.

Anh đột nhiên cúi người: “Cô gái, có muốn thêm lần nữa không?”

Tôi đột nhiên cảm thấy, dựa vào đâu mà lần nào cũng là Cố Thành Phan chiếm quyền chủ động, lúc này tôi muốn bắt tên tù binh là anh.

Nghĩ vậy, tôi đẩy anh ra, hai chân vắt ngang, trở mình trên người anh.

Tôi ngắm nhìn đôi môi mỏng xinh đẹp của anh, mắt sáng như sao nói: “Cố Thành Phan, tốt nhất anh nên nghe theo tôi, nếu không, anh sẽ biết tay tôi.”

Cố Thành Phan nở nụ cười, cười lên lại càng đẹp trai, anh đưa tay muốn cởi thắt lưng, tôi ấn tay anh xuống nói: “Để tôi, anh phụ trách việc nằm đây là được rồi.”

Cố Thành Phan đành chịu: “Được, vậy bắt đầu hôn môi trước đi!”

Anh vừa dứt lời, tôi liền ngậm lấy đôi môi anh, anh cũng chẳng chịu yếu thế, mím chặt môi lại, tôi không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy anh, lưu lại một dấu trên cổ anh, học theo anh rồi hôn lên vành tai anh, yếu ớt nói: “Thành Phan… ”

Anh ôm đầu tôi hỏi: “Sao vậy, em...”

Nhân cơ hội này, tôi liền lấp kín miệng anh lại, tôi vừa nghe thấy giọng nói có phần run rẩy của anh, toàn thân nóng rực, chắc là đang nhịn rất cực khổ đây, Cố Thành Phan.

Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh mặc sức quấn quýt, khuấy đảo dịch vị nơi khoang miệng tạo ra tiếng “chụt chụt” đầy mờ ám, nhận thấy cơ thể Cố Thành Phan có chút run rẩy, ánh mắt rực lửa dường như muốn thiêu đốt tôi đến nơi. Tôi biết, tôi đã thành công rồi, ý cười trong mắt ngày càng đậm, động tác cũng càng vì thế mà dùng sức hơn. Tôi rời khỏi môi anh nhưng ngược lại lại quấn lấy tai anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau đó mang theo giọng nói mờ ám không hề giống lúc trước: “Cố Thành Phan, hôm nay anh phải nghe theo tôi, nếu không, tôi cũng không theo anh đâu.” Sau đó liếm láp mang tai anh như có như không, cảm nhận được sự nhẫn nhịn chịu đựng của Cố Thành Phan, cơ thể cũng ngày càng nóng bỏng, cùng lúc đó, tay tôi cũng từ từ tiến gần đến bên cúc áo sơ mi của anh, cởi bỏ từng cúc từng cúc, cởi đến chiếc cúc cuối cùng nụ hôn của tôi cũng dần dần hạ xuống, đến vị trí cổ, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn dấu đỏ trên cổ anh, đó là dấu vết thuộc về tôi, nhìn gương mặt tuấn tú mà nguy hiểm của Cố Thành Phan, trong lòng chợt sinh ra một cảm giác khác lạ, người đàn ông này, anh thuộc về tôi.

Nụ hôn của tôi vẫn trượt xuống, bàn tay cũng từ từ đưa xuống phía thân dưới của anh, cởi bỏ thắt lưng, dù cách hai lớp vải nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi nơi đó của người đàn ông, cuối cùng Cố Thành Phan đã hoàn toàn mất đi lý trí, ánh mắt ngập tràn dục vọng mãnh liệt, xoay người đè tôi xuống, sau đó nói: “Cô gái à, hôm nay, em giỏi lắm.” Giọng nói khàn khàn lại vô cùng quyến rũ, sau đó hơi thở nóng hổi vốn thuộc về Cố Thành Phan lại phả về phía tôi, hôn chi chít lên người tôi, Cố Thành Phan ôm lấy tôi sau đó nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ trên người tôi, Cố Thành Phan dịu dàng âu yếm, khiến toàn thân tôi run rẩy tim đập thình thịch, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Hai người đều nhận thấy đối phương khó mà kiềm chế, Cố Thành Phan nhanh chóng cởi bỏ quần áo bên dưới của mình.

Tôi cảm nhận được vật thể cứng rắn trong quần anh đang ép chặt vào cơ thể của tôi. Cố Thành Phan ôm tôi như muốn đưa tôi lên đỉnh, thân thể nóng nỏng dán chặt lấy thân dưới của tôi.

“Ưm... A...” Tôi lẩm nhẩm: “... Thành Phan.”

Hai cánh tay cường tráng của Cố Thành Phan đưa lên trước ôm lấy cánh tay tôi, sau đó nở nụ cười gian trá, hai tay nâng thân dưới của tôi lên, ngón tay xảo trá của Cố Thành Phan nhẹ nhàng đùa giỡn khu vực mẫn cảm phía dưới.

“Ừm... Thành Phan...” Giọng của người phụ nữ tựa như chất kích thích vậy. Khiến Cố Thành Phan chẳng thể quan tâm đến những thứ khác được, đưa thẳng “súng” tiến vào.

“Ưm...”

Hai tay Cố Thành Phan cũng chẳng chịu nhàn rỗi, đùa giỡn bầu ngực vừa trắng vừa mềm của cô, thỉnh thoảng lại khẽ vân vê.

Khiến Trình Ngân Hằng không kìm được lòng mà cất tiếng rên rỉ...

Sau vài lần mây mưa không ngừng ấy, thể lực của Trình Ngân Hằng đã chẳng thể chống đỡ nổi, chìm vào giấc ngủ.

Cố Thành Phan chẳng biết nên khóc hay nên cười nhìn người anh em vẫn hừng hực khí thế của mình, khẽ nói: “Đúng là khiến mày chịu ấm ức rồi.” Sau đó xoay người đi vào WC.

Sau khi nằm lại trên giường, Cố Thành Phan nhìn Trình Ngân Hằng đang say giấc, nhớ đến dáng vẻ đáng yêu khi lần đầu tiên cô chủ động vừa rồi, nụ cười càng lúc càng đậm, nụ cười ấy mang theo sự dịu dàng tình cảm mà trước nay anh chưa từng thể hiện với Trình Ngân Hằng.

Cố Thành Phan lặng lẽ hạ quyết tâm anh nhất định sẽ khiến cô phải yêu mình, dùng toàn bộ sức lực bao dung cô, yêu cô, cưng chiều cô, tặng cô tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian này, đồng thời cả đời này chỉ dây dưa với mình cô thôi.

Trước/160Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn