Chương Trước/13Chương Sau

Thủy Thanh Tích Tích

Chương 5

*

“Cậu tỉnh rồi?”

Khi tôi mơ mơ hồ hồ mở ra hai mắt thì bên cạnh đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Viên Phi. Tôi ngơ ngác nhìn bốn phía, phát hiện nơi này là phòng y tế của trường.

“Giáo viên y tế đã tiêm cho cậu một mũi, hiện giờ trên người hẳn là không còn sức lực, hảo hảo ngủ một giấc đi.”

“Tiểu Xán…” Thanh âm khàn khàn phát ra từ bản thân làm tôi khó có thể tin.

“Lão Đại đã gọi điện đến nhà của cậu ấy, nhưng vẫn không liên lạc được.”

Thần trí tôi bỗng trở nên rõ ràng, tiếng nước nhỏ giọt thần bí luôn ám ảnh tôi vang vọng yếu ớt trong đầu. Tôi ngồi bật dậy, lập tức xoay người xuống giường, nhưng ngay khi hai chân tiếp đất thì trong nháy mắt trở nên mềm nhũn làm tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Lúc này tôi mới phát giác tứ chi của mình không còn chút khí lực, vị trí huyệt Thái Dương đau nhức như bị vật cứng nào đó đè lên.

“Tiêu Vũ! Cậu không sao chứ?”

Viên Phi vội vàng đỡ tôi dậy, hai tay tôi không ngừng run rẩy, chỉ có thể theo bản năng nắm lấy hai tay hắn để ổn trọng thân người.

“Mau…. mau tới nhà Tiểu Xán….”

Dự cảm không lành từ sau khi nghe thấy tiếng nước bất định kia tràn ngập trong trí óc tôi. Tôi không biết nó là cái gì, càng không biết có phải là do tôi nhạy cảm đã suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng tôi biết tôi không thể trốn ở đây mà âm thầm run sợ, bởi vì đó là Tiểu Xán! Tiểu Xán giống như đứa em trai thân thiết nhất của tôi!

Viên Phi cố gắng thuyết phục tôi bỏ đi ý định trong đầu, bởi vì tôi lúc này ngay cả bước đi còn không vững. Nhưng tôi đã nóng lòng đến mức hận không thể đánh người phát tiết! Vì thế tôi dùng hết tất cả khí lực đẩy Viên Phi ra, nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra khỏi phòng y tế, nhưng chạy còn chưa được hai thước thì hai chân lại lần nữa mềm nhũn khiến tôi té ngã trên đất.

“Đáng ghét….”

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như vậy, chỉ có thể oán hận dùng nắm tay đấm xuống mặt đất. Đau đớn truyền từ tay cũng không bì được cảm giác ngạt thở nơi lồng ngực, nước mắt cũng không chịu thua kém tranh nhau trào ra.

Vì sao tôi lại xui xẻo gặp phải chuyện như thế này chứ? Vì sao tôi lại không thể như nam nhân vật chính trong tiểu thuyết mà anh dũng chiến đấu chống lại yêu ma quỷ quái? Vì sao tôi ngoài việc lo lắng sợ hãi ra ngay cả khí lực để chạy đến bên Tiểu Xán cũng không có?

Đáng hận! Hận bản thân vô năng và hèn nhát, hận bản thân không thể thay đổi được gì, ngay cả một ý niệm dũng cảm trong đầu cũng sợ sệt mà không dám nghĩ!

“Đáng ghét! Đáng ghét!”

Tôi càng phẫn hận càng dùng sức đánh đấm lên mặt đất, phát tiết vô nghĩa.

“Đủ rồi! Tiêu Vũ, tôi sẽ dẫn cậu đến đó!”

Hai tay tôi bị Viên Phi nắm chặt, nhưng run rẩy lơ đãng này không hẳn hoàn toàn là từ tôi……

Viên Phi nửa dìu tôi ra khỏi trường, thỉnh thoảng gặp phải mấy sinh viên khác, bọn họ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai đứa tôi, tôi nghĩ, sắc mặt của tôi và Viên Phi nhất định đều khó coi đến dọa người.

Viên Phi dùng điện thoại gọi cho Lão Đại hỏi địa chỉ cụ thể nơi ở của Tiểu Xán, sau đó hai người chúng tôi liền bắt taxi đi đến nhà cậu ấy.

Tôi nhìn cảnh tượng vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, nhưng không gì có thể lưu lại trong mắt tôi dù chỉ chút ít. Hai tay tôi gắt gao nắm chặt, có thể rõ ràng cảm giác được đầu móng đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Nhưng không cách nào phân biệt được cảm giác dính dấp ẩm ướt trong tay là máu hay mồ hôi nữa, cứ như vậy bất giác càng dùng sức nắm chặt, dường như trong lòng bàn tay là trái tim đang đập cuồng loạn của mình.

Nhà của Tiểu Xán nằm trong một tiểu khu thuộc lâm viên nổi tiếng ở phía nam thành phố, thế nhưng taxi còn chưa đến gần cổng lớn của tiểu khu đã bị bảo an chặn lại. Khi tôi nhìn thấy đám đông chen chúc vây xem phía ngoài cổng sắt, cùng với xe cảnh sát đỗ trước tiểu khu, trống ngực bất an nãy giờ thế nhưng lại đột nhiên an tĩnh lạ.

Dự cảm của tôi….Đúng rồi ư….

Cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi thật sự hy vọng Tiểu Xán sẽ bỗng dưng xuất hiện vỗ mạnh vào lưng tôi, sau đó nghịch ngợm cười  đùa chào hỏi tôi.

Thế nhưng, từ tận đáy lòng tôi đã biết chắc chắc không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng….

“Cũng chưa chắc Tiểu Xán đã xảy ra chuyện, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Viên Phi đỡ vai tôi, sợ rằng tôi lại ngất xỉu lần nữa. Tôi lắc đầu, giờ phút này tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, không còn thấp thỏm lo âu ban đầu, cũng không có khiếp đảm bi thương lúc sau, giống như là đã hoàn toàn chết lặng.

Thời khắc bạn biết được kết quả, thì quá trình dẫn đến đã không còn có thể kích thích lại tâm tình của bạn nữa……

Tôi ngơ ngác nhìn đám người chen chúc, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một chiếc ô tô nhìn rất quen mắt chậm rãi băng qua đoàn người hướng tới cổng chính của tiểu khu, tôi ngơ ngác một chút, vội vàng chạy theo.

May là đám đông hỗn loạn làm cho tốc độ xe vô cùng chậm, tôi gõ nhẹ lên cửa kính xe, bên trong xe một người đàn ông với vẻ mặt bối rối nhìn lại tôi, lập tức sửng sốt, vội vàng hạ cửa kính xe xuống.

“Cậu là….bạn cùng phòng của Tiểu Xán phải không?” – ba ba của Tiểu Xán hỏi tôi.

“Vâng! Bác trai! Cháu là Tiêu Vũ!” Tôi nhất thời không biết nên làm sao giải thích lý do tôi ở đây, đành phải nói qua loa: “Cháu đang nói chuyện điện thoại với Tiểu Xán, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lạ, sau đó Tiểu Xán không nói nữa, cháu rất lo lắng, nên mới chạy đến xem sao.”

“Mau, mau lên xe.” Sắc mặt của bác Kim  lại càng thêm căng thẳng.

Tôi cùng Viên Phi ngồi trên ô tô, tiến vào trong tiểu khu một cách thuận lợi, trước biệt thự nhà Tiểu Xán đã đỗ đầy xe cảnh sát, sau khi tài xế dừng xe lại, bác Kim liền vội vội vàng vàng xuống xe, đi thẳng về phía đám đông.

Trong đám đông kia có một người phụ nữ đang khóc than vô cùng thảm thiết, hẳn là mẹ của Tiểu Xán?

Bà vừa nhìn thấy bác Kim, liền nhào vào lòng ông ấy mà gào khóc càng thêm thê lương.

Bỗng nhiên đám người chợt tản ra, cảnh sát sơ tán mọi người, sau đó, nhân viên pháp y áo trắng nâng cáng cứu thương đi ra. Tôi nhìn không rõ người đang nằm trên đó là ai, bởi vì hắn được phủ bởi một lớp khăn trắng, bao quát toàn bộ khuôn mặt

Điều đó nói rõ….người đang nằm trên cáng không phải là một người bị thương, mà là một cỗ thi thể…..

Tôi đờ đẫn nhìn nhân viên pháp y nâng cáng lên xe, đóng lại cửa xe rồi bật còi hiệu đi mất, không cách nào hồi phục lại thần trí, cứ như thế ngơ ngác nhìn theo phương hướng xe cứu thương rời khỏi đến xuất thần. Viên Phi nhẹ nhàng đỡ lấy vai tôi, bởi hắn muốn cho tôi một điểm tựa.

“Các cậu là bạn cùng phòng của người chết phải không?” Một cảnh sát mặc thường phục cầm theo bản ghi lời khai đến hỏi chúng tôi: “Khi chúng tôi đến hiện trường, điện thoại vẫn chưa gác lên, người chết lúc đó hình như đang nói chuyện điện thoại, chúng tôi đã tra được điện thoại được kết nối đến phòng 501 ký túc xá nam học viện vật lý công trình thuộc đại học Dự Bắc, cũng chính là phòng ngủ của người chết khi còn sống. Nghe Kim tiên sinh nói cả hai cậu đều là bạn cùng phòng của người chết, tôi hy vọng các cậu sẽ hợp tác hỗ trợ điều tra.” (Ông chú này thật nà, cứ người chết, người chết liên tục =.=)

“Cái gì mà người chết? Cái gì mà lúc còn sống của người chết?” Tôi phẫn nộ túm lấy áo tên cảnh sát kia, lớn tiếng gầm lên: “Cậu ấy tên là Kim Xán! Cậu ấy có tên họ đàng hoàng!”

“Tiêu Vũ!”

Viên Phi gằn giọng kéo tôi ra,  mấy viên cảnh sát khác đã xông tới, Viên Phi liều mình đứng ra thay tôi xin lỗi. Tôi tức giận đến run cả người, hai mắt bị bao phủ bởi một màn hơi nước khiến cho cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ.

Tiểu Xán là sinh mệnh vô cùng hoạt bát a, vậy mà cuối cùng lại bị người khác lạnh lùng dùng hai chữ khái quát gọi: người chết.

Vô tình mà tàn khốc thông báo cho cả thiên hạ, Tiểu Xán đã chết…..

“Tiêu Vũ!” Hai tròng mắt bác Kim đầy tơ máu, ông gắt gao nắm chặt lấy hai tay tôi: “Tình hình lúc đó rốt cục như thế nào? Cậu nghe thấy gì? Phòng ngủ các cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao liên tiếp xảy ra chuyện không may? Vì sao Tiểu Xán là gặp chuyện như thế này? Cậu nói a! Cậu mau nói cho tôi biết!”

Tôi ngẩn ra mà nghẹn lời, không biết phải bắt đầu nói từ đâu…….

Bác gái khóc chạy tới, gần như quỳ rạp xuống trước mặt tôi, bà thống khổ nhìn tôi mà kêu thảm, lệ rơi đầy mặt: “Tiểu Xán là một đứa nhỏ tốt a! Vì sao lại gặp loại sự tình này? Toàn bộ thận của nó đều bị đâm nát! Nó đã chết rất thê thảm! Vì sao? Vì sao chứ!?”

 “Bác gái, người hãy bình tĩnh một chút, xin hãy nén bi thương mà chấp nhận biến cố.”

Tôi một câu cũng không nói nên lời, chỉ có Viên Phi ôn nhu trấn an.

Rất nhanh, cảnh sát liền đưa cả hai chúng tôi đến văn phòng bất động sản trong tiểu khu để ghi lại lời khai. Tôi chỉ đơn giản nói rằng nghe thấy tiếng động lớn trong điện thoại vì thế lo lắng chạy tới đây, cố ý giấu đi việc nghe thấy tiếng nước thần bí…….

Sau khi ký tên, ấn dấu vân tay lên tờ khai xong, cảnh sát dặn dò chúng tôi tạm thời không được rời khỏi thành phố, khi có yêu cầu thì hiệp trợ điều tra. Tôi có thể thấy bọn họ rất coi trọng vụ án này, trừ bỏ gia cảnh của Tiểu Xán, nguyên nhân lớn nhất  hẳn là do nạn nhân trong hai vụ án mạng ly kì đều là thành viên của cùng một phòng kí túc, không khỏi quá mức trùng hợp.

Nguyên nhân cái chết của Tiểu Xán có chút quỷ dị….Cánh cửa phòng tắm làm bằng kính cường lực không biết sao bỗng dưng vỡ vụn, Tiểu Xán chạy vào phòng tắm thì bị trượt té vì nước đọng dưới sàn gạch, kết quả là đâm xuống mảnh thủy tinh vỡ đang chỉa thẳng lên, xuyên thủng thận, tử vong tại chỗ.

Tôi nhìn vẻ mặt không thể chấp nhận của cảnh sát khi nhận được kết luận nguyên nhân gây tử vong hoàn toàn ngoài suy đoán này, bởi vì để tạo thành tử trạng như vậy cần rất nhiều sự trùng hợp. Tôi đang theo học chuyên ngành vật lý, cũng không dám nói mình tinh thông đến mức nào, thế nhưng tôi thực sự không thể tưởng tượng được bằng cách nào kính chịu cường lực có thể tự động vỡ ra, sau đó lại không rơi úp xuống mà lại chỉa lên một mảnh sắc nhọn. Nếu thật sự là do mảnh thủy tinh kia chịu lực cân bằng, thì hẳn là khi Tiểu Xán ngã xuống sẽ phá đi lực cân bằng đó mà không bị nó xuyên nát. Dù sao đó cũng chỉ là một mảnh thủy tinh cường lực bình thường dùng trong phòng tắm mà thôi, không phải sao?

Hơn nữa, chỉ dựa vào quán tính khi bị trượt chân mà va phải vật thể, với góc độ thẳng đứng đâm đúng vào vị trí của thận…… có khả năng sao? Tỉ suất gặp loại tình huống này có được bao nhiêu chứ?

Còn cái thanh âm giọt nước “Tí tách” xuất quỷ nhập thần đó nữa, rốt cuộc là ảo giác của tôi, hay đó thật sự có…….?

*Kiều Kiều: Cho mình chen ngang một chút, không biết các bạn đọc đoạn viết về nguyên nhân gây tử vong của Tiểu Xán thì có  bị khó hỉu ko, mình đưa cho bạn mình xem nó lại bảo là khó hiểu qá T___T

Thôi thì mình xin trình bày lại theo như mình hiểu nhé, chứ edit theo lời văn của tác giả thì mình còn thiếu xót nhiều, không đủ rõ ràng mạch lạc.

Nói chung, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tiểu Xán rất là kỳ lạ, vì:

–  Kính tự vỡ????? Theo như mình tìm hiểu thì kính cường lực rất phổ biến trong kiến trúc, xây dựng bởi nó chịu lực, chịu nhiệt rất tốt, nếu muốn phá vỡ nó thì phải tác dụng một lực khá lớn. Cũng có một số trường hợp rất hiếm là kính tự vỡ, do bị lẫn tạp chất NiS, nhưng khả năng này chỉ có khoảng 4% thôi =.=

– Khác với kính thường, khi kính cường lực vỡ sẽ tạo thành những mảnh tròn nhỏ dạng hạt lựu 1x1cm, không sắc nhọn, giảm thiểu khả năng gây sát thương cho người. Nhà mình có xài loại kính này, mình cũng thấy qua mảnh vỡ của nó rồi, hoàn toàn không có khả năng biến thành hung khí sắc nhọn đâm chết người được âu, bị thương thoy:”>

Mảnh vỡ kính cường lực.

TemperedGlass

– Dù cho mảnh kính có sắc nhọn đi nữa, thì khi rơi xuống, phần lớn đều nằm úp dưới đất, trường hợp dựng đứng lên là rất ít, trừ phi nó giữ được thăng bằng, cứ tưởng tượng như khi chúng ta dựng thẳng cây bút lên và cố giữ thăng bằng cho nó á, rất khó đúng không, mình chơi trò này siu dở tệ:))

– Nếu mảnh kính có thể giữ vững thăng bằng và chỉa mũi nhọn lên trên, thì khi Tiểu Xán ngã xuống sẽ phá vỡ thế cân bằng của nó, mảnh kính cũng sẽ bị ngã theo, đương nhiên nó khó mà cứ sừng sững như vậy rồi đâm vào Tiểu Xán được. Còn nếu như để mảnh kính đâm được Tiểu Xán thì bạn Xán phải ngã theo phương vuông góc với mặt đất, =.=, mà như thế cũng chưa chắc là đã đâm trúng nữa, sao có thể chết người a? (Lý luận của một kẻ dốt Lý, các bạn thấy đúng thì thoy, thấy sai đừng ném đá:)))

À, mình học môn Vật Lý rất tệ, các bạn đọc chơi cho vui nha, có gì sai sót thì đóng góp giúp mình nhé:D

Kết luận lại là bạn Ma làm ^ ^

*****

Đờ đẫn trở về phòng, lão Đại và lão Tứ đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc chờ đợi chúng tôi.

“Cảnh sát đã tới đây.” Ngô Phàm chỉ đơn giản mạch lạc nói một câu.

Không ngờ hiệu suất làm việc của cảnh sát thành phố vô cùng cao…….. Tôi cười giễu.

Ngô Phàm cùng Từ Bình có lẽ đã nghe cảnh sát nói qua chuyện của Tiểu Xán, cho nên không ai mở miệng tra hỏi tôi và Viên Phi, cả hai chúng tôi cũng phi thường trầm mặc, không hề nói gì. Tôi ngơ ngẩn ngồi lên giường của Tiểu Xán, tay vô thức vuốt nhẹ lên mặt giường.

Mới sáng hôm nay, tôi còn ngồi ở chỗ này giúp Tiểu Xán thu dọn hành lí…… Không lâu trước kia, Tiểu Xán còn hồn nhiên như con mèo nhỏ quấn quít lấy tôi….

Không còn nữa, thoáng cái đã không còn gì nữa……..

Nguyên lai, sinh mệnh bất quả chỉ như thế, cũng không mạnh mẽ hơn ánh nến trước gió được bao nhiêu, cũng như nhau thoáng cái rồi biến mất……

“Hôm nay tôi đã tới phòng tài liệu điều tra một chút về hồ sơ của học sinh trong trường.”

Thanh âm của Ngô Phàm phá tan sự yên lặng, mọi người trong phòng lập tức căng thẳng dỏng tai lên mà nghe: “Tôi từng nghĩ rằng phòng 308 của chúng ta trước đây đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể dẫn tới thứ không sạch sẽ kia, thế nhưng tôi đã lật xem từ hồ sơ hiện tại tới lúc mới thành lập trường, vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ. Tuy rằng hằng năm nhà trường cũng có một số học sinh bởi nhiều loại nguyên nhân mà tử vong, nhưng đều vì tai nạn giao thông ngoài ý muốn hoặc do bệnh tật này nọ, không có lý do nào khác thường, hơn nữa đó không phải là học sinh phòng 308. Tôi cũng từng nghĩ có thể là oán linh của phòng khác, bất quá lại không phát hiện hồ sơ nào khả nghi. Dù sao trường học chúng ta cũng tương đối thoải mái, học sinh tự tử do áp lực học tập vô cùng thấp.”

“Phòng 308 trước đây cũng chưa từng xảy ra chuyện bất thường à?”

Tôi không quá tin tưởng hỏi lại, bởi vì trong tiềm thức tôi cho rằng trước đây tại phòng 308 có ai đó sau khi chết oán khí không tiêu tan, mới có thể bị chúng tôi gọi về.

Thực sự rất buồn cười, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà tôi từ một người theo thuyết vô thần đã biến thành một kẻ mê tín.

“Không có, hoàn toàn không có.” Ngô Phàm hết sức khẳng định mà lắc đầu.

“Vậy có khi nào là ở nơi khác không?” Từ Bình nhàn nhạt nói: “Có thể là do trò chơi của bọn Tiêu Vũ dẫn tới?”

Tôi không kìm lòng được mà rùng mình một cái, tôi chỉ là muốn chơi một trò kích thích một chút, chỉ thế thôi…… Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một hậu kết cục thảm hại đáng sợ đến vậy, vào lúc đó, tôi chỉ nghĩ tình huống xấu nhất bất quá là bị giám thị bắt được rồi ghi vào sổ kỷ luật mà thôi, nhưng bây giờ, ngay cả tính mạng cũng bị uy hiếp…..

“Tuy rằng tôi không biết mấy thứ quỷ mị đó có nguyên lí gì, thế nhưng theo như truyền thuyết hoặc lời đồn đại lưu truyền trên mạng, rất có thể là người trong phòng chúng ta có liên quan tới một đoạn thời gian hoặc người nào đó trong quá khứ, mới khiến cho ma quỷ quấy nhiễu chúng ta.”

Ngô Phàm dùng một cụm từ làm tôi vô cùng bất an, “Chúng ta”, mà không phải là “Các cậu”.

Cái chết của Tiểu Xán đã đập tan suy đoán của chúng tôi từ trước đến nay, mục tiêu của ‘thứ đó’ không phải chỉ tập trung vào bốn người tham gia trò chơi, mà là nhiều hơn nữa. Tuy rằng vô cùng đê hèn, nhưng tôi vẫn âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, bởi vì người bị nạn càng nhiều cũng đồng nghĩa tỉ suất tử vong càng thấp….

Thế nhưng, ‘nó’ căn cứ vào điều gì để tìm kiếm mục tiêu? Tiểu Xán cùng Khổng Lệnh Tâm đã làm chuyện gì, khiến cho cả hai người họ đều trở thành mục tiêu?

“Tuy rằng không biết có hữu dụng không, nhưng tôi đã lén đem hồ sơ học sinh tự sát của trường chúng ta vài năm gần đây về, mọi người cùng nhau lật xem, xem có thể tìm ra được manh mối gì không.”

Nói xong, Ngô Phàm liền phân cho mỗi người chúng tôi vài bản tư liệu. Tôi không khỏi âm thầm líu lưỡi, trường học chúng tôi hiếm khi có trường hợp tự sát, nhưng hôm nay khi nhìn thấy đống này tôi mới biết hóa ra học sinh tự sát cũng khá nhiều đấy chứ.

Nhìn số lượng hồ sơ không ít, tôi không khỏi cảm khái. Tôi đây một chút cũng không muốn chết.

Vô cùng mong muốn được sống tiếp, nhưng mỗi giây mỗi phút đều bị nỗi sợ tử vong bao trùm. Mà chủ nhân của những bức hình chụp trên tay tôi…… bản thân họ lại lựa chọn cái chết.

Nếu như, cho bọn họ một cơ hội lựa chọn nữa, liệu họ có còn tiếp tục chọn như vậy không? Chỉ vì bạn bè lời ra tiếng vào, thành tích học tập không tốt, thất bại tình cảm….. vì những nguyên nhân này mà mất đi hy vọng vào cuộc sống sao? Rõ ràng đó chỉ là một đoạn rất nhỏ trong đời người mà không phải toàn bộ a….. Thế nhưng, bắt đầu và chấm dứt sinh mệnh của một người, tựa như một cái công tắc chỉ có thể ấn một lần, một khi đã đóng lại, thì không còn có cơ hội mở ra được nữa.

Có lẽ, một khắc trước khi chết bọn họ đã từng hối hận đi? Chỉ là đã không còn có cơ hội sửa chữa nữa.

Tôi xem xét tư liệu trên tay một cách kỹ càng, lật qua lật lại, cũng không có nội dung gì khiến tôi chú ý tới. Mãi đến khi một tấm ảnh chụp xuất hiện trước mặt, tầm mắt tôi không khỏi dừng lại một lúc lâu.

Đó là một nam sinh vô cùng thanh tú, điềm mĩ khả ái giống như nữ sinh vậy, thậm chí còn cột tóc đuôi ngựa, nếu như không phải phần giới tính trên hồ sơ ghi tính là nam, tôi nhất định cho rằng anh ta là một nữ sinh xinh đẹp.

“Người này là….” Tôi ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ tới: “Anh ta không phải trước đây học năm ba khoa hội họa nghệ thuật, nổi tiếng đẹp trai sao? Anh ấy đã chết? Tôi còn tưởng anh ấy tốt nghiệp rồi chứ!”

“Người nào?” Ngô Phàm cầm lấy hồ sơ nhìn qua: “Nga, là Tôn Nhạc.”

“Rầm” một tiếng, toàn bộ tài liệu trên tay Viên Phi đều rơi xuống đất.

“Cậu không sao chứ?”

Tôi lo lắng nhìn hắn, sắc mặt Viên Phi có chút nhợt nhạt, cười gượng gạo: “Không có gì, đại khái là bị thiếu ngủ, đầu có chút choáng váng.”

“Vậy cậu đừng xem nữa, đi ngủ một chút đi, đừng để sức khỏe suy sụp.”

“Không sao.”

Viên Phi nói xong liền nhặt tài liệu lên, nhưng, tôi tổng cảm thấy tay hắn có chút vô thức run rẩy.

“Tôi còn nhớ nghỉ hè năm ngoái, Tôn Nhạc hình như bởi vì vấn đề tình cảm mà nhảy lầu tự sát. Lúc đó đang trong lúc nghỉ hè, cho nên người biết chuyện khá ít.” Ngô Phàm lại thở dài một hơi: “Tôn Nhạc là cô nhi, cuối cùng cảnh sát cũng chỉ làm một bản ghi chép, ngay cả hỏa táng cũng là do bệnh viện hỗ trợ. Tuy rằng cậu ta không thân thiết với nhiều người lắm, thế nhưng loại kết cục này cũng rất đáng thương.”

“Lại là vấn đề tình cảm….” Tôi yếu ớt thở dài một hơi: “Một người đẹp trai như vậy, còn sợ không tìm được bạn gái ư? Cư nhiên tự sát, thực sự là nghĩ không thông rồi….”

 “Hey!” Viên Phiên bỗng dưng dùng giọng điệu tức giận trừng mắt nhìn tôi và Ngô Phàm: “Bản thân chúng ta hiện tại còn khó giữ nổi, ít đi quản chuyện người khác chút! Các cậu còn có thể nhàn rỗi mà bàn chuyện phiếm!?”

Tôi cùng Ngô Phàm lập tức ngoan ngoãn mà nín thinh, lại cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Tôi có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn Viên Phi, tuy rằng lời hắn nói cũng không sai, thế nhưng bản năng tôi cảm thấy thấy có gì đó khác thường….

Phòng ngủ lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy soàn soạt.

Đột nhiên, thanh âm sởn gai ốc đó lại truyền đến:

“Tí tách”

Thân thể của tôi cứng đờ, lông tơ toàn thân không tự chủ được mà dựng đứng cả lên.

Viên Phi bỗng nhiên hét to một tiếng, đang ngồi đột nhiên đứng vọt lên, giống như bị điên mà liều mình xua đi thứ gì đó! Tôi cùng với những người khác nhất thời sửng sốt. Viên Phi kêu lên thảm thiết mấy tiếng sau đó liền phát điên chạy ra ngoài, tôi ngồi bên cạnh hắn bị hất ngã xuống đất, Viên Phi lảo đảo gần như ngã quỵ, nhưng lại không chút nào dừng lại mà phóng nhanh ra ngoài

“Mau đuổi theo cậu ấy!” Tôi cố gắng chịu đựng đau đớn nóng rát ở hai tay, hướng Ngô Phàm và Từ Bình đang ngây người mà kêu lên.

Hai người bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, tôi chật vật từ dưới đất đứng dậy. Vỗ vỗ đất cát trên tay, bàn tay bị xước da nổi lên một mảnh đỏ sẫm, đau đến tôi phải nhếch miệng.

Chuyện gì xảy ra với Viên Phi? Biểu tình kia….. giống như đúc ngày hôm đó hắn ngã xuống thang lầu. Là bởi vì tiếng nước sao? Hắn cũng có thể nghe được? Vì vậy nên quá mức sợ hãi mà mất bình tĩnh?

Tôi cực kỳ hoang mang, bởi vì tôi không ngờ rằng lá gan Viên Phi lại nhỏ như vậy, thế nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn mấy ngày nay so với mấy người chúng tôi còn tiều tụy hốc hác hơn, dường như, sợ hãi mà hắn tiếp nhận hoàn toàn không giống chúng tôi.

 Là gì chứ?

“Tí tách”

Tôi bỗng nhiên run lên, hoang mang nhìn khắp nơi xung quanh.

Không có lý do gì cả! Hiện tại rõ ràng là ban ngày, nó không phải là chỉ xuất hiện vào ban đêm sao? Đây nhất định là vòi nước toilet chưa đóng kỹ, nhất định là vậy!

“Tí tách”

Dường như là chứng minh cho tôi thấy sự tồn tại của ‘nó’, thanh hưởng này lại càng thêm rõ ràng lọt vào tai tôi.

Đang lúc tôi không biết phải làm sao, một tia hàn khí bỗng nhiên phà qua cổ tôi, như thể gần trong gang tất, phảng phất như ở ngay bên cạnh tôi!

Tôi theo phản xạ vội chạy tới trước cửa, một phen chộp lấy cái chổi đặt ở nơi đó, thần kinh bị kích thích dùng sức quơ qua quơ lại giữa khoảng không! Có cái gì ở trong phòng! Nhất định có!

“Cút ngay!”

Tôi không biết rốt cục bản thân mình đang phòng bị thứ gì, chỉ là đơn giản phát tiết mà liều mình khua chổi: “Cút ngay! Ngươi rốt cục muốn thế nào!? Cút về đi! Đừng quấn lấy ta nữa!”

Khi tôi ý thức được ngoại trừ ban đêm thì thứ này vẫn sẽ xuất hiện, trong nháy mắt tim như ngừng đập. Nếu như ngay cả thời gian nghỉ ngơi ban ngày cũng không có, vậy tới lúc nào thì tôi mới có thể được một chút an lòng đây? Tôi thật sự có thể chống đỡ được sao? Biết đâu tôi là đối tượng cho những trêu đùa ác ý của ‘nó’? ‘Nó’ không có ý định muốn giết tôi, mà là để tôi sống trong tra tấn giày vò đến phát điên phải không?

“Ta sẽ không sợ ngươi! Đến a! Đến a!”

Tôi hoàn toàn không biết bản thân đang la hét những gì, đang làm những gì nữa, trong đầu trừ bỏ trống rỗng ra thì cái gì cũng không có. Nếu như nói mỗi người cách sự suy sụp bởi một đường biên, tôi hiện tại chắc chắn đã bị đẩy đến sát mép của bờ vực đó rồi.

Ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa đầy lo lắng của quản lý viên, thần trí tôi chậm rãi khôi phục lại phần nào. Cả gian phòng chỉ còn có tiếng thở dốc nặng nề của tôi, tiếng nước làm tôi mất bình tĩnh đó không biết đã biến mất từ lúc nào, cả hàn khí kỳ lạ kia cũng đồng dạng biến mất không còn vết tích……..

Hai chân tôi mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, hai tay nắm chặt quá mức đã có chút đau nhức rồi, ngón tay co lại không cách nào duỗi thẳng, cũng giống như tôi bây giờ khó lòng kiềm chế bản thân không ngừng run rẩy.

Rõ ràng là trong phòng ngủ ấm áp, nhưng tôi lại có cảm giác như mình rơi vào hầm băng, nội tâm triệt để rét lạnh.

Phía sau vang lên tiếng mở khóa, ngồi chắn ngay cửa nên tôi bỗng nhiên bị va phải một chút, nhưng tôi chỉ biết thừ người ra, ngay ca khí lực dịch sang chỗ khác cũng không có.

Tiếng hô hoán trầm thấp của Lão Đại vang lên bên tai, tôi ngây như khúc gỗ mà quay đầu lại, ngoài cửa có rất nhiều người vây xem, Từ Bình đang đỡ Viên Phi thần sắc bất thường, Lão Đại lo lắng nhìn tôi, mấy người vây xem thì châu đầu ghé tai, dùng ánh mắt khác thường nhìn vào. Tôi chua sót nặn ra một nụ cười. Lấy tay che lại hai mắt.

Phòng 308 chúng tôi rốt cuộc làm sao vậy…..Rốt cuộc làm sao vậy…….

.

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh
Chương Trước/13Chương Sau

Theo Dõi