Saved Font

Trước/17Sau

Thuyết Tán Tỉnh Cậu.

Chương 6: Điều Nhỏ Nhặt Mang Tên 'Mày' - Part 2

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi cởi áo quần bỏ cào trong sọt đồ trước khi cầm khăn tắm quấn quanh người rồi bước vào phòng tắm, đúng lúc thằng Kai bước vào phòng nó. Tôi cũng chưa bắt đầu vì mãi xem xét đống đồ vệ sinh cá nhân đặt trên bồn rửa mặt. Bình thường vào phòng nó tôi cũng chẳng đủ thời gian quan tâm những thứ nó mua về.

‘’Đồ dưỡng da tao dùng của mày được không?’’ Tôi hỏi đùa, cái thân to lớn thò đầu vào nhà vệ sinh nhanh chóng đáp lại.

‘’Cứ tự nhiên.’’

‘’Nước hoa thì sao?’’

‘’Xịt vô tư đi, nhưng đừng làm bồ tao lộn sang mày là được.’’

‘’Gel xịt tóc?’’

‘’Muốn dùng?’’

‘’À há.’’

‘’Cái gì cũng đòi dùng chung, vậy lấy thân qua báo đáp đi là vừa.’’

‘’Ờ cũng được, mày lấy mỗi thân hay lấy cả tâm.’’ Tôi nói nửa thật nửa đùa, Kai nó vừa cười vừa lắc đầu. Cái mặt vừa gian xảo vừa đểu cáng này luôn mang cảm giác như luôn sẵn sàng thịt gái mọi lúc mọi nơi.

‘’Lại thính.’’

‘’Thính cái gì, tao đùa thôi.’’

‘’Đừng làm thế với ai nhé.’’

‘’Tại sao?’’

‘’Họ sẽ phải lòng mày mất thôi.’’

Haizzzzzzzzzzzzz. Tất cả mọi người đều phải lòng tao ngoại trừ mày, thằng quỷ.

Đêm nay là đêm đầu tiên tôi sống chung nhà với thằng Kai vô thời hạn. Bình thường tôi ở lại phòng nó không quá hai ngày trong tuần, là ngày chúng tôi tụ tập nhậu nhẹt và ngày làm dự án. Nhưng giờ thì khác, bầu không khí này mang lại vô vàn những cảm xúc mới lạ. Tự dưng nhớ ra kế hoạch của thằng Too nhưng tôi cũng chưa nghĩ đến việc thực hiện, cứ quan sát tình hình thêm đã.

Dù sao thằng Kai cũng là bạn tôi, tôi không muốn đánh mất nó.

Sáng sớm hôm đầu tiên không khí thật trong lành. Cô gái đầu tiên đến gõ cửa lúc sáu giờ sáng mặc bộ đồng phục sinh viên bó chặt lấy ngực, thậm chí chân váy chữ A ngắn đến mức có thể nhìn thấy quần lót bên trong. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi mới chỉ biết có mẹ đánh thức buổi sáng, giờ thì sao, những cô nàng ngực ti thay phiên nhau đến đánh thức mỗi ngày, chưa từng trùng lặp ngày nào, bảy ngày bảy cô màu sắc sặc sỡ chẳng khác nào màu sơn TOA.

Thậm chí tôi còn được chứng kiến bộ mặt đểu cáng của nó liên tục tăng dần đều. Phụ nữ của thằng Kai cô nào cô nấy đều đặc sắc, nhưng nếu ngày nào tôi không đi ra ngoài xem phim hoặc đi chơi với thằng Bone thằng Too, tôi cũng không thấy cô nào đến phòng ngoại trừ buổi sáng đứng trước cửa đánh thức nó, khác hẳn với hôm nay.

Cốc, cốc, cốc!

Tôi nhíu mày một lúc trước khi quay qua tìm chủ nhân căn phòng, nhưng nghe tiếng nước từ vòi sen thì hẳn nó đang tắm và hiện tại đã chín giờ tối. Bình thường nếu hai thằng kia mò mặt tới sẽ điện thoại báo chúng tôi trước nên chắc chắn là không phải hai đứa nó rồi.

Không muốn rống lên hỏi thằng Kai nên tôi đánh nhấc người khỏi sofa rồi đi ra mở cửa chào người bên ngoài.

‘’À lố, Khunpol.’’

Chết rồi, ai đây?

Vừa mở cửa ra, thì bùm, à không phải bom nổ đâu nhé. Ngực! Ngực nàng còn lớn hơn cả đầu tôi luôn.

‘’Ờ…’’

‘’Ủa Third, Khunpol đâu rồi?’’ Hả, biết cả tôi nữa luôn. Nhưng cũng đúng, bồ thằng Kai mà không biết thành viên của băng nhóm tôi thì cũng hơi lạ. Giờ thì làm sao đây.

‘’Thằng Kau đang tắm.’’

‘’Oái, sao giờ này mới tắm, mình vào trong được không?’’

‘’Ừm… chắc được.’’ Thân hình cân đối, eo ra eo, mỏng ra mỏng ngúng nguẩy bước vào, sau đó đặt mỏng lên sofa ngoảnh qua cười với tôi. Mắt thẩm mỹ tốt đấy, đây là người tốt nhất trong tất cả những người tôi đã thấy qua.

‘’Uống nước không?’’ Tôi hỏi, toan quay đi thì chợt sững người dừng lại.

‘’Không sao đâu, đợi Khunpol xong thì cùng ra ngoài luôn mà.’’ Ủa, có hẹn trước rồi sao, nhưng cũng chỉ thắc mắc vậy thôi. Chuyện gái gũ của nó tôi không can thiệp, việc của mình là thầm thích, thầm quan tâm vậy thôi.

Chúng tôi rơi vào không khí trầm mặc được tầm mười lăm phút thì tiếng mở cửa phòng tắm vang lên, sau đó thì thằng Kai bước ra từ phòng ngủ với độc chếc khăn tắm quấn quanh eo.

‘’Ối, Khunpol!’’ Cô nàng này giả tạo thật, tay che miệng nhưng mắt sáng rực rồi kìa.

‘’Tới kiểu gì đấy, đã bảo nếu tới thì phải báo trước rồi còn gì.’’ Thanh âm trầm thấp kiểu bực bội thấy rõ, tôi chưa thấy nó dùng giọng điệu này nói chuyện với bất kỳ cô gái nào bao giờ.

‘’Mình muốn gặp cậu mà, cậu từng bảo cậu ở phòng này.’’

‘’Ở phòng này không có nghĩa là lúc nào đến cũng được, đã bảo gặp nhau ở bên ngoài, phòng còn có bạn ở cùng mà.’’

‘’À tao không sao, thoải mái đi.’’ Tao cứ ngồi đây xem chúng mày có dám chim chuột nhau trước mặt tao không, nếu dám thì chắc lượng tâm mày bị chó tha luôn rồi.

‘’Thấy chưa, Third không để ý mà.’’

‘’Bạn mình không để ý không có nghĩa là mình không để ý, cậu đừng bước qua giới hạn của mình.’’

‘’Sao cậu bảo cậu thích mình.’’

‘’Mình thích cậu nhưng mình còn thích cả khối người.’’ Tôi phục nó sát đất. Thực sự khâm phục nó luôn, nói vậy cũng có người thích được nó.

Nhưng giờ tập trung vào cô năng trước mắt, năng đã mặt mày ủ dột cúi đầu.

‘’Thế rốt cuộc có ra ngoài không?’’

‘’Sao phải khó chịu thế, bình thường Kai không nói với mình bằng cái giọng này.’’

‘’Mình khó chịu vì cậu vượt quá giới hạn của mình, sau này nếu mình không cho phép đừng tự ý bước vào phòng mình nữa.’’

‘’Nếu vậy hôm nay mình không đi nữa, mình dỗi rồi.’’

‘’Được thôi, muốn sao cũng được.’’

Sau đó thăng Kai đi vào phòng, đóng sầm cửa lại ngay lập tức. Trước giờ chưa bao giờ thấy nó tức giận như thế này. Thằng Kai là đứa hết mình vì bạn, quan tâm tất cả mọi người trong nhóm, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ để ý đến không gian riêng tư cho đứa đến ở nhờ như tôi đến mức này.

Hay bởi dạo này nó không muốn nghiêm túc xác định mối quan hệ với ai cho nên cũng bớt lấy lòng các em rồi.

‘’Ờ…’’

‘’Mình về trước đây, ngày khác gặp nhau nha.’’ Tôi chưa kịp đáp cô nàng đã vội vàng biến mất, còn lại mình tôi ngồi trơ trọi trước màn hình ti vi. Chưa tới năm phút sau thằng Kai cũng bước ra, đóng bộ chỉnh tề.

‘’Đi.’’

‘’Đi đâu?’’

‘’Gọi thằng Bone và thằng Too rồi, đi ăn cơm.’’

‘’Ở đâu?’’

‘’Quán rượu.’’

‘’Khốn.’’

‘’Dù tao hơi chán nhưng mấy em gái nhảy vẫn còn chờ tao đến thưởng thức.’’

‘’Sao không đi với em hồi nãy?’’

‘’Tao không thích những đứa không biết giới hạn, đừng nói nữa.’’

‘’Từ lúc tao đến ở cùng mày, tao làm phiền mày lắm đúng không?’’ Nói xong tôi cảm giác có lỗi ghê gớm. Hay là hủy kế hoạch đó đi nhỉ, bởi hiện tại tôi vừa tội nghiệp vừa đồng cảm với nó.

‘’Mày xem tao là người như thế nào?’’

‘’À thì một thằng khốn nạn.’’

‘’Thằng quỷ.’’

‘’Có sao nói vậy thôi.’’

‘’Vậy thì mày cũng phải biết giữa bạn và phụ nữ tao sẽ chọn ai chứ.’’

‘’Mày chọn bạn à?’’

‘’Không, tao chọn phụ nữ.’’

‘’Thế còn nói làm gì, thằng khùng.’’

‘’Nhưng nếu bảo tao chọn giữa mày và phụ nữ…’’

‘’Mày sẽ chọn tao à?’’

‘’Không, tao vẫn chọn phụ nữ.’’

‘’Thằng khốn! Vậy mày nói làm gì? Rồi tao ở đâu?’’

‘’Ở chổ cũ, tùy thuộc xem phải dùng thế nào?’’

‘’Như thế nào?’’

‘’Với phụ nữ dùng thân thể, với mày phải dùng trái tim.’’

‘’Haiz.’’

‘’Vừa lòng chưa, nhanh lên chứ để hai thằng kia đợi lâu nó nhảy dụng lên thì mày tự đi mà trả tiền, nghe bảo tụi nó sẽ bàn đến hoạt động của khoa nữa.’’

‘’Ờ!’’

Nó thì dẻo mồm thành thần rồi, chẳng biết vở này đã diễn với bao người rồi nhưng ai quan tâm chứ, chỉ cần nghe nó nói vậy thôi, với tôi đã đủ vui rồi.

Cuộc sống sinh viên năm ba trần đầy hỗn loạn, mỗi năm ngành Truyền thông chúng tôi đều tổ chức rất nhiều hoạt động. Lắm lúc nghĩ học phí chúng tôi nộp không chỉ để đi học mà dùng để tham gia hoạt động thì đúng hơn. Từ đầu học kì chúng tôi đã có một số hoạt động được lên lịch rõ ràng tỉ như hoạt động Sân khấy kịch của khoa truyền thông, phim ngắn theo niên khóa của mỗi nhóm, hoạt động lễ Songkran Com Art, đấy là chưa kể còn phải tham gia các hoạt động nhỏ lẻ chưa được liệt kê cụ thể trong thời khóa biểu nữa. Đúng là đổ mồ hôi sôi nước mắt luôn.

Như tuần này chúng tôi có một chương trình quy mô lớn ‘Nitade Fair’, là hoạt động tập trung toàn bộ các niên khóa của ngành truyền thông. Chúng tiiu mở các gian hàng, tổ chúc các hoạt động khác nhau phục vụ cho đối tượng khách hàng là toàn bộ sinh viên trong trường. Số tiền kiếm được sẽ bổ sung cho quỹ kinh phí tổ chúc vở kịch thường niên của khoa mỗi năm. Băng dữ dội dĩ nhiên không thể vắng mặt khỏi chương trình này được.

‘’Bắt trúng số nào đấy?’’ Thằng Bone hỏi trong lúc thằng Too mở xem ảnh trên điện thoại.

‘’Gian hàng số mười bảy, cạnh sân khấu, lọt giữa hai gian ‘Hái sao’ của chị Brit năm tư và ‘Em gái rớt nước’ của mấy em năm nhất.’’

‘’Chết tiệt, không thể thua họ được.’’ Thằng Kai cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện.

Chúng tôi phải ngồi thảo luận nghiêm túc thế này bởi số tiền lãi sau khi trừ đi tất cả chi phí sẽ được đem ra thi đấu với nhau. Quyền lợi của việc thi đấu là năm gian hàng có doanh thu cao nhất sẽ được xuất hiện trong Tập san định kỳ của khoa và có quyền sử dụng studio không cần đăng ký trước hay xếp hàng đợi trong thời gian ba tháng.

Những thứ như thế này không hẳn là chuyện vớ vẩn, cạnh tranh bao nhiêu năm không chỉ là chuyện giành nhau cái phòng mà là vấn đề dảnh dự. Nó chính là thông báo đến toàn bộ dân truyền thông rằng tao, chính tao là đại diện của khoa.

‘’Tao đi điều tra rồi, mấy đứa nam khôi của các khoa khác toàn bán hàng thôi, bán thức uống, đồ viên chiên các thứ, bán bánh hay mở gian hàng chụp ảnh, đặc biệt hơn tí là ngửa mũ xin tiền luôn.’’ Tôi nghiêm túc.

‘’Haizzz, vậy chúng ta làm gì đây?’’

‘’Review phim phiên bản dữ dội không?’’ Tôi đề xuất, thằng bạn tôi liền thắc mắc.

‘’Là gì cơ?’’ Không đợi nó tiếp tục hỏi lằng nhằng, tôi ngoảnh sang nhìn thằng bạn Kai yêu dấu, khách quen suất khuya của các rạp chiếu phim. Giữa chúng tôi không cần nói nhiều cũng có thể phối hợp ăn ý, tôi vội vàng điều chỉnh tâm trạng trước khi mỉm cười gian trá với thằng Bone và thằng Too.

‘’Xin chào tất cả các bạn, chào mừng Nitade Fair đã trở lại một lần nữa với chúng ta sau một năm. Hôm nay tôi đến đây với một khách mời mà mọi người không ngờ tới, người đó là Khunpol ol… ol… ol…’’

‘’Xin chào.’’ Thằng Kai chắp tay chào, bên cạnh là hai vệ sĩ bất đắc dĩ Too và Bone đứng miễn cưỡng vỗ tay hưởng ứng với vẻ mặt khó hiểu.

‘’Được rồi, vào đề thôi. Hôm trước chúng tôi có xem một bộ phim, tôi thì tôi đi xem phim này theo trào lưu trên mạng thôi, sau đó liền nghĩ ra hoạt động review phim theo phong cách dữ dội. Chỉ cần tốn năm bath một người để tham gia chương trình của chúng tôi, trả lời đúng thì nhận được búp bê, trả lời sai thì sẽ mất tiền nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nào.’’ Tôi nhìn qua thằng Too đang đóng vai người tham gia lần này.

‘’À, bắt đầu đi.’’

‘’Mọi người phải trả lời được phim mà bạn Kai của chúng ta đã nhắc đến là phim nào. Bắt đầu!’’ Tôi đẩy nhiệm vụ kế tiếp qua cho thằng bạn đẹp trai đứng bên cạnh trong lúc nó bắt được tín hiệu từ tôi và đáp lưu loát.

‘’Phim này đối với tôi ấy hả, hay , rất hay.’’

‘’…’’

‘’Chết tiệt, xem xong chỉ muốn đứng cửa rạp, vỗ lưng an ủi từng người xem cùng rằng không sao đâu, nó chỉ là một hố đen trong cuộc sống, phải cứng rắn lên, cuối con đường là ánh sáng, và ta phải tự bước qua con ác mộng này.’’

‘’Nghiêm trọng tới vậy luôn?’’

‘’Bạn thân mến, nó là bộ phim chết tiệt, nội dung rỗng tuếch. Phim quài gì để nữ chính chèo thuyền vượt sông Hoàng Hà. Nó nghĩ chỉ cần sao y ‘Titanic’ là tự động lãng mạn hay gì, đùa chứ, tao tiếc tiền chết đi được, hôm đó vé giảm giá năm mươi phần trăm rồi mà tao vẫn muốn rớt nước mắt đây này.’’ Thằng Kai vừa nói xong, tôi cũng vừa vặn tiếp lời.

‘’À, phần review đã xong,, đến lượt ngài phải trả lời rồi ngài Too, tên phim… là gì?’’

‘’Thằng khốn nạn.’’

‘’Sai, nó là phim ‘Cô đơn không ai hiểu cho ta’.’’

‘’Tao không nói tên phim, tao chửi mày đó thằng khốn. Chương trình cái méo gì đây. Dẹp, dẹp đi.’’

Và phương án đầu tiên… thất bại thảm hại như mọi khi.

Mất gần nửa tiếng đồng hồ, đề xuất đủ loại ý kiến cũng chưa chốt được phương án nào, thằng Bone kết thúc mọi việc theo cách đơn giản nhất là ép buộc.

‘’Bán hàng đi, lắm chuyện quá.’’

‘’Nó không đủ đặc sắc, chúng ta phải gắn cho nó một câu chuyện, một chiều sâu.’’

‘’Chuyện trò gì, quán này không chú trọng bán hnagf, chú trọng sắc nhé. Riêng mình tao thôi là nguyên một nửa nữ sinh trường này vây lại đây rồi.’’ Cái thằng ảo tưởng sức mạnh, nhà mày thiếu gương soi đúng không?

‘’Bán kiểu này thì cũng giống mấy gian hàng bình thường xung quanh thôi. Muốn dụ ai vào mua phải làm gì thu hút chút mới được.’’ Thằng Too nói nhưng nhìn mặt nó thôi cũng đủ biết nó nghĩ ra cái sáng kiến tối tăm gì đó rồi.

‘’Thu hút kiểu gì?’’

‘’Trao đổi một chút vây.’’

Ban đầu tôi cũng không nghĩ ra trao đổi của nó có nghĩa là gì, cho đến tận ngày gian hàng hoạt động mọi thứ mới rõ ràng…

Gian hàng ‘Những chàng trai’: Bán xúc xích đủ loại, ngắn ngắn vừa vừa miệng, dài dài ngon ngất ngây, đặc biệt ăn một thèm hai, không thể dừng lại.

Đây là quảng cáo bán hàng hay quảng cáo trai bao vậy trời, gắn mác 18+ luôn cũng được.

Tôi cũng chỉ mới nghe con trai bán nước còn đây là con trai bán xúc xích luôn. Nhưng vì năm vị trí dẫn đầu, thôi đánh trao đổi một chút vậy, thậm chí là…

‘’Anh dữ dội ơiii, chụp ảnh được không ạ?’’

‘’Được chứ.’’ Thằng Kai đứng ghé sát mặt lại gần một cô em dễ thương, miệng cười ngoác đến mang tai. Thằng Bone với thằng Too cũng đang bị các em gái vây quanh viết lên áo. Còn tôi có nhiệm vụ duy nhất là nướng xúc xích, chết tiệt, này là lợi dụng sức lao động bạn bè chứ gì nữa.

‘’Anh Third, bao nhiêu ạ?’’ Em gái trước mặt nở nụ cười ngọt ngào lại còn có vẻ xấu hổ, cô nàng không đến một mình mà kéo theo hai bạn đi cùng cũng đang đứng nhìn với vẻ mặt mắc cỡ không khác gì nhau.

‘’Túi này bốn mươi bath nha.’’ Nói xong tôi chìa túi xúc xích cho cô nàng.

‘’Cái gì cơ ạ?’’

‘’Bốn mươi.’’ Tôi bực bội trả lời.

‘’Không nghe gì luôn á.’’

‘’Rốt cuộc là ăn hay không, không ăn thì để anh tự ăn.’’ Tôi vừa dứt lời, em đã vội nhét tiền vào tay tôi. Đừng cí đứng đây dẹo dặt kẻo tôi lại nổi điên, sẵn đang bực mình mấy thằng bạn tốt bốc lột sức lao động đây.

Trước/17Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tu Chân Tiên Đế