Saved Font

Trước/47Sau

Tích Hoa Chỉ

Chương 42: Rổ Trứng Thứ Hai

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hoa Chỉ đi đến khoa viện (*), lấy giấy viết vài dòng chữ, rồi thổi đến khi mực khô: “Nghênh Xuân, Niệm Thu, các ngươi nhanh đi điều tra những người có tên trong danh sách này, ta muốn sử dụng bọn họ.”

(*) Khoa viện: Căn nhà bên cạnh gian nhà chính.

“Vâng ạ.”

Những người có tên trong danh sách từng được nam nhân bị lưu đày của Hoa gia trọng dụng. Trước khi Hoa gia bị tịch thu nhà, có rất nhiều mối làm ăn đều là bọn họ quản lý, chắc chắn sẽ có năng lực làm việc, chỉ cần bọn họ có lòng trung thành, chính là người thích hợp sử dụng nhất cho kế hoạch trước mắt của Hoa Chỉ.

“Ngoài ra, ta cần một quản sự bên ngoài, các ngươi có tiến cử người nào thích hợp không?”

Các nàng đều được Hoa Chỉ dạy dỗ từ nhỏ nên đã quen với cách hành sự của nàng, sau khi suy nghĩ hết những người có trong phủ, các nàng thương một lúc, rồi Nghênh Xuân nói: “Chúng nô tỳ đều cảm thấy con trai của Từ quản gia, Từ Kiệt và Trần Lương là thích hợp nhất ạ.”

“Vậy thì chọn Trần Lương đi. Nếu Từ Kiệt làm xong mọi chuyện ta giao phó, ắt hẳn phần lớn thời gian đều phải chạy đôn đáo bên ngoài để quản lý thu mua hoa quả. Gọi Trần Lương đến gặp ta.”

“Vâng ạ.”

Khi nàng sắp xếp lại những chuyện phải làm tiếp theo thì Trần Lương đã đến, hắn khom người chuẩn mực hành lễ. Hoa Chỉ không hiểu tại sao hai nha hoàn lại chọn hắn.

“Trần Lương, ngươi có biết đường Lục Đài không?”

“Vâng, tiểu nhân có biết đôi chút ạ.”

“Nói ta nghe thử.”

Trần Lương tổ chức lại từ ngữ, nói: “Đường Lục Đài có tổng cộng hai mươi lăm cửa hàng, là nơi buôn bán ế ẩm nổi tiếng kinh thành. Nghe nói con đường đó có phong thủy không tốt, xung đột với gì đó, nhiều năm nay dù có buôn bán thứ gì cũng đều bị thua lỗ.”

Hoa Chỉ gật đầu: “Ngươi có biết nguyên nhân vì sao không?”

Trần Lương sững lại một lúc, tuy câu hỏi này ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn nói hết những gì mà mình biết: “Tiểu nhân cho rằng nguyên nhân đầu tiên là vị trí địa lý, phía trước nó là đường Tước Tri, phía sau có đường Bát Giác. Đường Tước Tri gần với con phố lớn, người đi lại cũng đông hơn, mọi người muốn mua đồ gì đều sẽ đi thẳng đến đó chứ không đến đường Lục Đài đen đủi này. Mà đường Bát Giác ở phía sau lại gần với sông, dù trời nắng hay trời mưa đều có người đến đó du ngoạn, nên việc làm ăn cũng không tệ. Đường Lục Đài thì chẳng gần chỗ nào cả, người làm ăn buôn bán ở đó cũng thường xuyên đổi tới đổi lui, khách đến nhưng không mua được gì nên dần dần không còn ai ghé đến đây nữa.”

Hoa Chỉ khá hài lòng về Trần Lương: “Nếu đã có đầu tiên, ắt hẳn sẽ có nguyên nhân thứ hai. Ngươi nói tiếp đi.”

“Vâng ạ.” Trần Lương nuốt nước miếng: “Nguyên nhân thứ hai chính là bọn họ lựa chọn ngành hàng buôn bán không đúng. Một con đường vừa bán quần áo tang, vừa bán quần áo may sẵn, dù có bán rẻ hơn nữa cũng chẳng ai bằng lòng ham cái rẻ mà phạm vào việc cấm kỵ, những cửa hàng khác cũng buôn bán đủ loại đồ, đương nhiên sẽ không thể nào làm ăn sinh lời được.”

“Bên đó có cửa hàng nào cần bán không?”

“Đương nhiên là có. Theo tiểu nhân được biết thì đa số chủ tiệm đều muốn nhanh chóng bán đi, chỉ là không ai thèm mua.”

“Giá tiền thế nào?”

“Rẻ hơn những nơi khác một chút, số tiền cụ thể thì tiểu nhân cần phải đi nghe ngóng đã.”

“Vậy ngươi đi đi.”

“Vâng ạ.”

Trần Lương vừa đi khỏi, Bão Hạ đã không nhịn được mà bật cười: “Thật là một tên đầu gỗ mà.”

“Người như vậy cũng được lắm, đáng tin cậy.” Hoa Chỉ nhìn về phía Niệm Thu: “Số tiền có thể sử dụng còn bao nhiêu?”

“Có ba ngàn năm trăm lượng tiền bán căn nhà cũ và chín trăm lượng lục soát được từ chỗ Trần Tiến, thỏi vàng trong tay chúng ta vẫn chưa đụng đến.”

“Chắc đủ rồi.”

Nghênh Xuân đổ nước vào nghiên mực, vừa mài vừa hỏi: “Tiểu thư muốn mua cửa hàng ở đường Lục Đài sao ạ? Theo như lời Trần Lương nói, giá tiền ở đó chắc sẽ không đắt lắm, mua vài căn cũng không đến nỗi sử dụng đến vàng thỏi.”

“Ta định mua hết.”

Nghênh Xuân trượt tay, bỗng chốc tay nàng ấy dính đầy mực.

Niệm Thu vội vàng hỏi: “Mua hết hai mươi lăm căn ạ?”

“Đúng vậy.” Hoa Chỉ đưa khăn ướt cho Nghênh Xuân: “Có rất nhiều người làm ăn buôn bán đều không muốn có người bán cùng món hàng với mình. Thực ra, có thể tập trung buôn bán cùng một loại, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.”

Niệm Thu suy ngẫm một lúc: “Giống như chúng ta muốn mua phấn son, nơi chúng ta nghĩ đến đầu tiên chính là dãy cửa hàng ở phố Vọng Thủy.”

“Chính là đạo lý này.” Hoa Chỉ gật đầu tán đồng: “Dãy cửa hàng kia chẳng qua cũng chỉ có sáu bảy tiệm. Nếu ta mua hết hai mươi lăm căn, rồi bán những mặt hàng tương tự nhau thì sao?”

Mấy nha hoàn nhìn nhau, đều cảm thấy chú ý này của tiểu thư có hơi liều. Hai mươi lăm căn đều bán chung một mặt hàng, có khi nào nhiều quá không? Nhà mình đi tranh giành việc làm ăn với nhà mình ư!

Nhưng những việc tiểu thư làm trước giờ chưa từng có chuyện nào là làm không được. Nếu tiểu thư đã nói làm, vậy thì làm!

“Tiểu thư, chúng nô tỳ phải làm gì ạ?”

Hoa Chỉ đảo mắt, không hề bất ngờ vì sao Phất Đông không có mặt. Giờ này chắc nàng ấy vẫn còn đang bận rộn ở dưới bếp rồi.

“Thịt viên chiên bữa nay ăn có ngon không?”

Ba người liên tục gật đầu, bắt đầu nuốt nước bọt. Họ lại muốn ăn rồi.

“Phở tráng ngày hôm trước thì sao?”

Ba người tiếp tục gật đầu, âm thanh nuốt nước bọt của các nàng làm Hoa Chỉ buồn cười: “Những món này bên ngoài có bán không?”

Đương nhiên là không rồi! Ba người lập tức hiểu ra tiểu thư muốn làm gì!

Những món ăn ngon độc nhất vô nhị mà bọn họ ăn suốt nhiều năm nay, hai mươi lăm căn làm sao đủ! Mỗi cửa hàng bán một món cũng chắc chắn có lời!

“Tiểu thư, nên dùng bữa… rồi!” Phất Đông vừa mới bước vào đã chạm vào đôi mắt sáng bừng đến dọa người của các nàng, nàng ấy có chút giật mình, bước chân bỗng khựng lại, không biết nên tiến vào hay lùi ra mới tốt.

Mấy người lấy lại tinh thần, vội vàng đi làm việc của mình. Tuy chủ tớ bọn họ không ăn cơm chung bàn, nhưng đều ăn những món giống nhau, chỉ là không ăn cùng bàn cùng lúc mà thôi.

Thời gian tiểu thư nghỉ ngơi, bọn họ vừa ăn vừa suy nghĩ, chỉ với tay nghề nấu ăn của Phất Đông đã đủ mở một tửu lâu rồi!

Hoa Chỉ thấy Phất Đông bị đám người nhìn đến thấp thỏm lo lắng, nàng nhịn cười, giải vây giúp nàng ấy: “Phất Đông, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ,”

Phất Đông như được phóng thích, đặt chén xuống, chạy về phía tiểu thư: “Tiểu thư, người nói đi ạ.”

“Ngươi làm một cuốn sổ ghi chép lại tất cả những món ăn mình đã làm trong những năm này, nếu bên ngoài có bán thì không cần phải ghi.”

Phất Đông gật đầu tổng kết: “Chỉ ghi những món tiểu thư chỉ.”

Hoa Chỉ cười: “Ta chỉ ngươi gì đâu chứ, đều là tự ngươi mày mò ra cả.”

Phất Đông cố chấp lắc đầu: “Không có người chỉ dẫn, nô tỳ sẽ không nghĩ ra, và cũng không làm được.”

Hoa Chỉ không cãi với nàng ấy nữa: “Vậy ngươi ghi chép lại đi, đến khi đó chúng ta sẽ chọn vài món bên trong để bày bán ở cửa hàng.”

“Vâng ạ.”

Khi Trần Lương trở về, mặt trời cũng đã lặn.

“Tiểu nhân đã nghe ngóng rõ ràng rồi ạ. Cửa hàng ở đường Lục Đài vẫn không bán được giá, chắc khoảng một trăm bốn mươi lượng là có thể mua được rồi.”

Dựa vào vật giá hiện nay của triều Đại Khánh, giá tiền này quả thật rất thấp, e rằng các chủ tiệm đều muốn nhanh chóng bán đi nên mới đưa ra cái giá như vậy. Hoa Chỉ suy nghĩ: “Cửa hàng có chia lớn nhỏ không?”

“Buổi chiều tiểu nhân đã đích thân tới xem, ngoại trừ căn gần sông có phần lớn hơn một chút, thì hai mươi bốn căn còn lại hầu như bằng nhau cả.”

Tiền trong tay thì đủ xài đó, nhưng cửa hàng không phải mua vào là được, sau này còn rất nhiều chỗ cần dùng đến tiền.

Hoa Chỉ chau mày, không đến lúc cần thiết, nàng không muốn dùng đến số vàng thỏi trong tay mình, đó là vốn liếng cuối cùng của Hoa gia.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận