Saved Font

Trước/47Sau

Tích Hoa Chỉ

Chương 7: Phúc Phận Phải Trả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tam thúc thái thái mặt trắng bệch, Từ thúc thái thái cứ khóc mãi cũng ngừng lại, Nhị thúc thái thái siết chặt khăn tay, hiển nhiên cũng nảy sinh sợ hãi.

“Lời nói như vậy sau này Tam thúc nãi nãi vẫn là đừng nên nói nữa, tránh bị rước hoạ vào thân. Nỗi lo của mấy vị thúc nãi nãi, tổ mẫu cũng biết. Mọi người yên tâm đi, chỉ cần chúng ta vẫn còn một miếng ăn thì sẽ không để mọi người húp cháo. Tổ mẫu, người nói có phải không?”

“Đó là lẽ đương nhiên, Hoa gia như cây liền cành, giờ đây xảy ra chuyện như vậy tất nhiên nên giúp đỡ lẫn nhau hơn, đừng để người ta nói Hoa gia ta không còn nam nhân chống đỡ, ngay cả mặt mũi cũng mất theo. Hôm nay mọi người đều không dễ chịu, ta cũng không giữ các người nữa, trở về nghỉ ngơi trấn an người nhà đi. Cũng cần phải sắp xếp người mang chút quần áo cho đương gia, phương Bắc rất lạnh, đừng để bọn họ lạnh cóng ở đấy. Những thứ khác thì đợi ta ổn đỉnh điều lệ bên này xong sẽ nói cho các ngươi biết.”

Mấy người bị Hoa Chỉ doạ cho mất cả hồn vía, lúc này cũng không còn tâm tư dây dưa nữa, nói tạm biệt rồi cùng nhau rời khỏi.

Tô Ma Ma mắt đỏ ửng, trên mặt lại mang theo ý cười. Chẳng trách người xưa thường nói lúc hoạn nạn sẽ thấy lòng người, những người này bình thường có được lợi ích sao không nói? Xảy ra chuyện lại biết tìm đến đây khóc lóc, mắt giống như bị mù vậy, đều giả vờ không nhìn thấy lão phu nhân ngay cả ngồi cũng không vững.

Cũng may đại cô nương trở về, nói mấy câu đã khiến đám người đó sợ hãi, đại cô nương của bọn họ thật là giỏi giang!

Lão phu nhân nắm lấy tay Hoa Chỉ vỗ về: “Đừng tính toán so đo với bọn họ, xảy ra chuyện như vậy ai cũng hoảng loạn trong lòng. Bọn họ cũng là sợ cuộc sống sau này không dễ dàng.”

“Nghe người cả.” Hoa Chỉ ra hiệu bảo Tô Ma Ma cùng nàng dìu lão phu nhân dậy: “Hôm nay mọi người đều bị khiếp sợ, bình tĩnh lại trước đã, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Chi bằng cơm tối tự giải quyết ở phòng mình được rồi?”

“Con ra quyết định là được, quên là quyền quản lý đã giao cho con rồi sao?”

“Không hỏi ý kiến tổ mẫu, con cứ cảm thấy trong lòng không có chừng mực.”

Làm sao mà trong lòng không có chừng mực chứ, rõ ràng là giải quyết mọi chuyện đều rõ ràng, không có chỗ nào không thoả đáng cả. Lão phu nhân an ủi trong lòng, trời không tuyệt tình với Hoa gia của bà, cho dù ngày nào đó bà không chống đỡ được nữa cũng không sợ Hoa gia tan tành.

Đưa tổ mẫu về phòng, Hoa Chỉ lại lập tức đi đến phòng của mẫu thân, người nương thích khóc của nàng sợ là đã khóc đến sưng mắt rồi, sự thật cũng quả thực là như vậy.

Vốn nước mắt đã ngừng rơi, vào lúc nhìn thấy nàng nước mắt của bà lại rơi lã chã. Hoa Chỉ thở dài, cầm lấy khăn tay trong tay bà để lau nước mắt, nhưng chiếc khăn tay đó ướt đến nỗi có thể vắt ra nước, chỉ đành bảo nha hoàn lấy một chiếc khăn tay mới đến.

“Cha thật tốt, người có khóc vì cha thì nước mắt này cũng phải để giành một chút, đừng đợi đến khi gặp mặt lại không rơi được.”

“Nói gì vậy.” Đại phu nhân bị nàng chọc cười, nhưng nước mắt cũng không ngừng chảy: “Nương thật sự vô dụng, chuyện gì cũng không giúp được, còn để con phải đến an ủi ta.”

“Người chỉ cần ở yên chỗ này, chuyện gì cũng không cần làm con đã yên lòng rồi. Người là nương của con, người chính là sức mạnh của con.” Hoa Chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, mẫu thân của nàng mặc dù không giỏi giang nhưng đối với trượng phu, nhi nữ thật sự rất tốt, bà dịu dàng hiền huệ, nói năng nhỏ nhẹ. Nàng nhớ mãi vào lần đầu tiên nàng đến nguyệt sự, bà sợ nàng sợ hãi mà đến ngủ cùng nàng, kể chuyện cho nàng nghe, ôm lấy nàng dạy dỗ những chuyện của nữ nhi. Đó là khoảnh khắc ấm áp nhất hai cuộc đời của nàng.

“Nương, con không sợ hãi chút nào, Hoa gia sẽ tốt cả thôi.”

“Đúng vậy, sẽ tốt cả, sẽ tốt cả.” Đại phu nhân nắm chặt lấy tay của nhi nữ, dùng sức gật đầu. Bà chần chừ chốc lát, vẫn là nhịn không được mà hỏi nàng: “Cha con…thật sự có thể trở về chứ?”

“Có thể, tổ phụ phạm không phải là tội chết, nhất định có thể trở về.” Cho dù không thể, nàng cũng sẽ dốc hết sức mình để đưa bọn họ trở về.

Đại phu nhân được lời nói của nhi nữ làm yên lòng, liên tục gật đầu: “Đúng vậy, có thể trở về, nhất định có thể trở về. Ta không khóc, Chỉ Nhi, nương không khóc, con không cần lo lắng cho ta, chỉ cần đi làm việc của con là được, ta sẽ không gây rối thêm.”

“Đây không gọi là gây rối, là để con yên tâm. Có chuyện vẫn phải nói với con, đừng nín nhịn ở trong lòng.”

Đại phu nhân sờ nữ nhi của mình, tuy rằng nàng đang cười nhưng khuôn mặt mệt mỏi khó che giấu được. Bà đau lòng, nước mắt lại rơi nhiều hơn, nữ nhi của bà được nuôi dưỡng ở khuê phòng ngày thường ngay cả cửa cũng không ra, hiện tại lại vì cuộc sống của một nhà mà bôn ba. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau này không biết sẽ còn như thế nào, còn cả chuyện hôn sự của nàng…

Đặt chuyện này xuống đáy lòng, đại phu nhân nắm chặt lấy tay của nàng: “Trở về phòng đi, nghỉ ngơi thật tốt. Niệm Thu, xoa bóp cho tiểu thư các ngươi một chút, nếu không ngày mai sợ là sẽ dau khắp người.”

“Vâng, phu nhân.”

“Vậy nữ nhi về phòng đây, bữa tối người ít nhiều gì cũng ăn một chút, sức khoẻ là quan trọng.”

“Nương biết rồi, nhanh đi đi.”

Hoa Chỉ đi vào viện của mình được vài bước bỗng nhớ đến Tứ thẩm đang mang thai, không biết có bao nhiêu lo lắng, chỉ đành rẽ hướng, nàng phải xứng đáng với giao phó của Tứ thúc.

Niệm Thu đau lòng tiểu thư bận rộn cả ngày, ngay cả nước cũng không có thời gian để uống. Nàng muốn nói gì đó, miếng hé ra nhưng rốt cuộc vẫn đóng chặt lại. Tiểu thư nhà nàng hiện tại là đương gia, phải lo cho đại cục.

Tứ phu nhân của Hoa gia xuất thân từ Ngô gia ở trong kinh thành, khuê danh Hải Đường, mặt mày tròn trịa tướng phúc hậu, phụ thân là Ngô Chân, Thiếu Khanh của Đại Lí viện. Tuy kém hơn Hoa gia một chút, nhưng gia thế cũng không tệ, tất nhiên giáo dưỡng cũng tốt, nếu không cũng sẽ không lọt được vào trong mắt của lão phu nhân.

Tuy rằng Hoa Bình Dương phong lưu nhưng đối xử với phu nhân của mình cũng rất tốt, ở bên ngoài có ăn chơi ra sao cũng không quên chính thê của mình. Một tháng ít nhất có nửa tháng là nghỉ ngơi ở trong phòng của chính thê, tình cảm phu thê vô cùng tốt.

Lúc Hoa Chỉ đến bà đang ép bản thân uống từng ngụm canh, thấy nàng đến vội vàng đặt chén xuống muốn đứng dậy, hai người tuổi tác cũng tương đương nhau, cộng thêm việc phu quân rất yêu thương người chất nữ này, bà yêu ai yêu cả đường đi lối về, hai người trước giờ có quan hệ rất tốt.

Hoa Chỉ đi nhanh hai bước đỡ người ngồi xuống: “Sức khoẻ thế nào rồi? Bụng có không thoải mái ở đâu không?”

“Đều ổn, hài tử thương ta, rất an ổn.” Ánh mắt của Tứ phu nhân chăm chăm nhìn nàng: “Tứ thúc của con…thế nào?”

“Người yên tâm, dựa vào bản lãnh của Tứ thúc, sẽ thích ứng nhanh hơn bất cứ ai của Hoa gia.” Hoa Chỉ cười khổ: “Bên trên có phụ thân tuổi tác đã cao, huynh trưởng không hiểu chuyện vặt, bên dưới có vãn bối chưa từng chịu cực khổ, ông ấy không dám không tốt.”

Ngô Thị tất nhiên là tin tưởng phu quân nhà mình, nếu không phải Hoa gia có hai Hàn Lâm, còn một người Tế Tửu Quốc Tử Giám quá nổi bật, dựa vào bản lãnh của phu quân bà chức quan nào mà làm không được.

Nắm lấy tay Hoa Chỉ, Ngô Thị khẽ siết: “Một nhà này đều phải dựa vào con cả.”

“Người nhà của mình tất nhiên phải bảo vệ thật tốt. Tứ thẩm, người đừng suy nghĩ gì cả, mỗi ngày ăn uống ngon lành, may chút y phục, dưỡng sức khoẻ đợi hài tử ra đời là được. Hoa gia không sụp đổ được.”

Nàng ăn chút đồ ăn cùng Tứ thẩm, lúc rời đi trời đã tối, nghĩ đến một ngày dài đằng đẵng này, đáy lòng Hoa Chỉ khẽ thở dài. Trên đời không có chuyện tốt lành nào là miễn phí, hưởng được phúc phận của Hoa gia mười lăm năm, đến lúc nàng phải báo đáp rồi.

Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận