Saved Font

Trước/47Sau

Tích Hoa Chỉ

Chương 9: Bệnh Tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Sở đại phu.”

Trong viện, Sở Thế Đường đứng im quay người lại.

Hoa Chỉ làm tư thế mời, hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa viện.

“Sở đại phu, thân thể của tổ mẫu ta có cần chú ý những nơi khác không?”

Sở Thế Đường không hề ngạc nhiên tại sao Hoa Chỉ lại hỏi như vậy, lúc ông nói lão phu nhân tạm thời ổn định, những người khác đều yên tâm hơn, chỉ có nàng là cau mày.

“Không giấu gì đại cô nương, nếu như lão phu nhân bỏ xuống muộn phiền trong lòng mà nghỉ dưỡng thật tốt. Chỉ là muốn khiến lão phu nhân bỏ xuống muộn phiền sợ là không dễ. Tâm bệnh cần có tâm dược, lão phu cũng chỉ tạm thời bình ổn được, sau này còn phải cố gắng khuyên nhủ lão phu bỏ xuống ưu phiền trong lòng mới tốt.”

Hoa Chỉ nghe thế thì cười khổ, khiến tổ mẫu bỏ xuống muộn phiền, trừ phi bây giờ tổ phụ trở về.

“Đại cô nương cũng không cần lo lắng như vậy, sự việc rồi cũng sẽ qua đi, thứ cần thiết chẳng qua là thời gian mà thôi.”

“Mượn lời nói cát tường của ngài, có điều trước mắt vẫn còn một chuyện muốn làm phiền Sở đại phu.”

“Đại cô nương mời nói.”

“Ta muốn đặt một số viên thuốc, cao thuốc ở chỗ ngài. Nguyên liệu thuốc được dùng cần phải tốt, còn cần dùng sáp nến bọc kỹ. Cứ một tháng ta đến chỗ ngài kết toán một lần, ngài thấy được không?”

“Dám hỏi đại cô nương một câu, có phải muốn đưa đến phương bắc?”

“Đúng vậy, ở đó thời tiết lạnh, khám bệnh sợ rằng không tiện, ta muốn chuẩn bị nhiều một chút đưa qua.”

“Đại cô nương có lòng, lão phu cũng cố gắng hết sức của mình.”

“Đa ta ngài. Từ quản gia, tiễn Sở đại phu về y quán.”

Từ quản gia vội vàng bảo vâng, thái độ đối với đại cô nương cũng cung kính hơn nhiều. Lão phu nhân vẫn chưa nghĩ đến mùa đông ở phương bắc có bao nhiêu khổ sở, đại cô nương đã chuẩn bị xong rồi. Thậm chí tối qua đã nghĩ đến bước này, vô cùng may mắn.

Thấy người đã đi xa, Hoa Chỉ che miệng ngáp, một ngày một đêm bận rộn, thân thể có chút không chống đỡ nổi rồi.

Trở về trong phòng, ngồi ở bên cạnh giường lại sờ trán của tổ mẫu, Hoa Chỉ nhẹ giọng nói: “Mọi người đều bận rộn cả đêm rồi, Tô Ma Ma, bà sắp xếp mọi người thay phiên nhau nghỉ ngơi đi. Nếu như thiếu người hầu hạ thì điều vài người từ chỗ khác đến.”

“Vâng, nô tì sắp xếp ngay, đại cô nương vất vả cả một đêm rồi, người cũng nhanh trở về nghỉ ngơi đi.”

Hoa Chỉ cũng không cậy mạnh, nếu không phải quy củ bày ra đó, nàng cũng muốn nằm lên giường tỏ mẫu rồi: “Cho tổ mẫu uống nhiều nước chút, nếu như nhiệt độ lại lên cao thì dùng cách lúc trước, đồng thời lập tức nói cho ta biết.”

“Vâng, nô tì nhớ rồi.”

Ngày thường chưa từng vất vả như thế bao giờ, khiến tứ chi của Hoa Chỉ gần như được hai nha hoàn nửa ôm nửa dìu trở về phòng, vừa chạm đến giường dã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Mà sau khi nàng rời đi, lão phu nhân lại mở mắt dậy, Tô Ma Ma vui mừng lập tức phái người đi gọi đại cô nương quay lại. Lão phu nhân ngăn lại: “Để con bé trở về ngủ một giấc đi, Hoa gia chúng ta giờ đây ai ngã cũng không sao, nhưng nó thì không được.”

Thấy lão phu nhân nằm không được thoải mái, Tô Ma Ma vội vàng đỡ bà ngồi dậy một chút, Trần Ma Ma nhét một tấm đệm ở sau người bà.

“Người không biết đêm qua dọa người như thế nào đâu.” Tô Ma Ma nói mãi nói mãi liền nghẹn ngào: “Cứ nói mớ, mặt đỏ, tay nóng, gọi thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải phương pháp của đại cô nương sử dụng được…”

“Vượt qua được là không sao rồi, thân thể của ta ta biết. Nếu cứ chống đỡ mãi mà không bệnh mới là không bình thường.” Lời nói của lão phu nhân mang theo an ủi với nô tì trung thành đi theo bản thân mấy chục năm: “Đi nói với các phòng một tiếng, hôm nay không cần đến thỉnh an nữa, đều nghỉ ngơi ở phòng mình đi. Chỗ này của ta cũng không cần bọn họ đến hầu hạ. À, bảo bọn họ cũng đừng đi làm phiền Chỉ Nhi, để con bé ngủ ngon đi.”

“Vâng.”

Hoa Chỉ tỉnh dậy nhìn thấy bốn nha hoàn ai cũng bận việc người nấy, đầu óc ngủ đến mơ hồ, nhất thời cũng quên mất ngày nào giờ nào.

Nghênh Xuân quay đầu đụng phải tầm mắt của tiểu thư nhà mình, vội vã đặt kim chỉ xuống, ôm lấy y phục đi tới: “Tiểu thư, người tỉnh rồi.”

“Giờ nào rồi?”

“Giờ mùi một khắc rồi, người ngủ một giấc ngay cả thân cũng không lật một cái.”

“Thân thể mệt mỏi rồi.” Hoa Chỉ hoàn toàn tỉnh táo đưa tay để Nghênh Xuân mặc y phục cho mình: “Tổ mẫu thế nào rồi? Bến đó có người đến không?”

“Biết người nhớ mong, lúc nãy Tô Ma Ma đã đích thân đến một chuyến rồi, nói lão phu nhân đã tỉnh, tình hình đều ổn, bảo người đừng nóng vội.”

Rửa mặt, ăn uống các thứ xong xuôi, Hoa Chỉ lại đi về phía viện của tổ mẫu. Ở trong viện đã nghe thấy tiếng trẻ em non nớt truyền ra, ngoài phòng là người của các phòng.

“Ngủ ngon không?” Đại phu nhân thấy nàng, tinh thần cũng ổn định hơn. Tuy rằng đêm qua nghe thấy một chút động tĩnh nhưng cũng không ngờ là lão phu nhân ngã bệnh, còn nguy hiểm như vậy, cũng may nữ nhi nhà bà tháo vát.

“Rồi ạ, Nhị thẩm, Tam thẩm, Tứ thẩm, mọi người đều đến rồi.”

Nhị thẩm giọng nói dịu dàng: “Theo lý nên hầu hạ, ban đêm chỉ mệt mỗi mình con, sao lại không phái người đến thông báo một tiếng.”

“Là con suy nghĩ không chu đáo.”

“Không phải là trách con, chỉ là không có đạo lý chỉ một mình con mệt mỏi.”

Đây chính là nữ nhân của Hoa gia, dịu dàng khéo léo, giấu kim trong chăn. Hoa Chỉ ứng phó, đồng thời thở dài, nàng không phải nam nhân, chịu không được loại dịu dàng này, nàng càng thích nữ tử thẳng thắn cởi mở hơn.

Bước vào trong phòng, Hoa Bách Lâm nhìn thấy nàng vội vàng đứng dậy: “Trưởng tỷ.”

Những người khác trong phòng lần lượt gọi nàng.

Con cháu đích chi của Hoa gia dều ở đây hết, nam đinh sáu người, nử tử bốn người.

Ngồi ở bên giường sờ trán tổ mẫu, nhiệt độ vẫn còn hơi cao, nhưng so với đêm qua thì đã đỡ hơn nhiều.

“Yên tâm, đỡ nhiều rồi.” Lão phu nhân năm lấy tay nàng đặt vào lòng bàn tay mình, mềm mại và khô ráp hình thành sự so sánh rõ ràng, giống như sự giao thoa giữa tuổi già và trẻ.

“Người nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác đều giao cho con.”

“Được, được, hưởng phúc tôn nữ của ta.” Lão phu nhân cười híp mắt, giống như quên mất bản thân lúc này đang bị bệnh.

Hoa Chỉ cảm thấy chỉ cần tổ mẫu vẫn cười như vậy thì nhà này nhất định sẽ tốt lên, chỉ cần bà ngồi ở đó, sự hoảng sự trong lòng bọn họ cũng sẽ không còn mất đi hy vọng đối với tương lai.

“Tổ mẫu, đều sẽ ổn cả thôi.”

“Chỉ mong sẽ tốt lên.” Lão phu nhân thở dài: “Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hai cô cô của con cũng không qua xem một chút, tâm địa như vậy cũng không biết là giống ai nữa.”

“Nếu như bọn họ đã không muốn xem bản thân là người của Hoa gia, không đến cũng có thể hiểu được. Nữ nhân một khi thành thân sinh tử sẽ luôn phải suy xét nhiều hơn một mình, suy nghĩ nhiều hơn vì con cái của mình.” Hoa Chỉ cười: “Đại cô không dám chắc, nhưng dựa vào tính cách của tiểu cô sợ rằng không biết đã núp ở đâu khóc lóc rồi.”

Đúng vậy, người duy nhất có thể làm được đến mức không quan tâm đến sống chết của nhà mẹ đẻ cũng chỉ có một mình Hoa Nhàn, trong bốn nhi nữ bà yêu thương nhất chính là trưởng nữ, nhưng nữ nhi lại là người làm đau lòng bà nhất.

Thở dài, ném đi những người khiến bà không đáng để đau lòng, lão phu nhân dịu dàng nói: “Nhân thân mấy phòng của Hoa gia dự tính như thế nào chúng ta có thể không xen vào, nhưng Hoa gia chúng ta có phải cũng nên có điều lệ của mình?”

“Các thẩm thẩm đều là trưởng bối của con, chuyện này con không thể vượt qua bọn họ mà ra quyết định được. Con nói ra suy nghĩ của mình, người nghe thử xem.”

Trước/47Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Ngươi Áo Choàng Lại Rớt