Saved Font

Trước/109Sau

Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 31-3

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: "Cũng có thể coi là vậy đi."

Cô theo giọng nói nhìn lại, nhìn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, một nam sinh tuấn tú đứng trước cây đa, mặc một cái áo thun trắng và quần jean đơn giản, trong lòng ôm một con mèo nhỏ màu đen xám. Người này đang cười với cô, ánh mắt cong cong, trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Một khắc kia, tim cô gái đập nhanh đến lợi hại.

Cậu từng bước từng bước tiến về phía cô, cười nói: "Là vào nhầm sao? Xin lỗi, trong tiệm chúng tôi có khá nhiều quy củ, chưa hóa trang như cô thì không thể vào."

Cô gái lúc này mới nhớ tới chuyện lúc nãy, nhất thời gấp gáp nói: "Tiệm này....... Xin đừng đuổi tôi đi, tôi sẽ trả tiền. Bên ngoài, bên ngoài có..... Cậu để tôi ở đây đi, đợi trời sáng tôi liền đi! Tôi..... xin cậu, cứ để tôi ngốc ở đây đi, tôi sẽ báo đáp cậu!"

Trong tiệm có người huýt sáo trêu chọc: "Cô nương, sao cô không nói thẳng là lấy thân báo đáp đi!"

"Ha ha, quân tử yểu điệu, thục nữ hảo cầu, hiểu rồi hiểu rồi. Tiểu bao lão bản à, hảo hảo trân trọng đi, ha!"

"Tiểu bao lão bản cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi, đến lúc đó có giai nhân bên cạnh, trái ôm phải ấp....."

Mộc Tử Dịch quay đầu lại, cho mấy tên này một nụ cười lạnh tiêu chuẩn: "Hoặc câm miệng, hoặc cút đi!"

Mấy quỷ hồn không cười đùa nữa, nhất thời im lặng. Bọn họ không muốn vì một chuyện cười đùa nho nhỏ này mà bị tiệm bánh bao Âm Dương cạch mặt.

Địa phủ cũng không phải không có tiệm bánh bao, thậm chí dưới địa phủ còn có chỗ mua sắm, con đường mỹ thực các loại. Nhưng mà, chính là không có chỗ nào có thể làm ra được mỹ vị của đồ ăn nhân giới.

Nghĩ cũng biết, mấy tiệm ở địa phủ dùng đều là nguyên liệu quỷ hồn có thể ăn, có hình mà không có vị. Nào có như tiệm bánh bao Âm Dương, dùng là thịt và rau thật! Hai giới âm dương này, chỗ duy nhất có thể cho quỷ hồn ăn được đồ ăn của nhân giới, cũng chỉ có tiệm này.

Cũng là tiệm bánh bao Âm Dương này, khách tới lui không ngớt, chính là nguyên nhân rất có danh tiếng ở địa phủ.

Mộc Tử Dịch một giây trước còn cười lạnh bạo oán quỷ hồn, quay mặt liền là bộ dạng cười híp mắt vô hại.

Cậu nói: "Được rồi, cô qua dưới cái cây kia đi, cũng đừng đi đâu. Trời vừa sáng cô nên về nhà."

Cô gái cảm kích mà gật đầu, sau khi liên tục biểu đạt ý cảm ơn liền đi đến ngồi chỗ cái bàn đá dưới gốc cây không xa kia, ôm lấy cánh tay.

Chuyện phát sinh mấy ngày này, thật quá mức có thể tin tưởng. Đặc biệt là tối nay, cô thật sự sợ hãi.....

Mộc Tử Dịch cầm thực đơn đi qua, còn đưa cho cô một ly trà nóng, cười nói: "Uống ly trà làm ấm cơ thể, còn có, cô cần ăn chút gì không?"

Cô gái miễn cưỡng cười nói: "Cho tôi cái gì cũng được, chỉ cần nóng là được."

Mộc Tử Dịch gật gật đầu, đem mèo mập nhỏ thả trên cành cây, quay người đi ra sau bếp. Đồ ăn cho người sống, vẫn là để cậu chuẩn bị mới tốt, miễn cho bị nhiễm âm khí. Nữ sinh người ta một thân âm khí, cậu làm sao lại có thể thêm dầu vào lửa.Cô gái nâng ly trà nóng, uống liền hai ngụm, mới cảm thấy hàn ý trong xương cốt biến mất một chút. Cô hơi thả lỏng, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa tiệm náo nhiệt.

Loáng thoáng, cô nghe được vài từ khóa, làm cô cảm thấy không đúng lắm.

"Âm sai" "Địa phủ" "Diêm điện" "Lệ quỷ"

Cái tay cầm ly bắt đầu run rẩy. Cô ngẩng đầu, nhìn con mèo đang thảnh thơi liếm móng vuốt trên cành cây. Nhóc con miễn cưỡng liếc nhìn cô, sau đó nhảy một cái, từ trên cành cây cao hai mét nhảy xuống. Ngay lập tức, nó nghênh ngang bước về phía sau bếp.

Cô gái chỉ cảm thấy bàn tay phát lạnh, mấy chỗ kỳ quái lúc trước đang từng cái hiện ra trong đầu.

Nam nữ già trẻ quần áo khác nhau, khẩu âm không đồng nhất; ở ngoài cửa hoàn toàn không nghe được một chút tiếng động nào, mở cửa ra lại là quán ăn ồn ào náo nhiệt, chủ tiệm thấy có khách nhưng lại không muốn bán, anh chàng đang mùa hè lại cho khách uống trà nóng chứ không phải nước trái cây; con mèo nhảy từ hai mét xuống mà không bị thương.......

Cô lặng lẽ nhìn về phía dưới chân của khách trong tiệm cùng nhân viên phục vụ, sau đó tay run dữ dội hơn --- bọn họ, không có cái bóng!

Màu sắc ấm áp của ánh đèn hoàn toàn không chiếu được vào nội tâm cô, cô chỉ cảm thấy tam quan của mình mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ.

Đương nhiên, cô lúc này hoàn toàn không ngờ được, chuyện càng làm cho cô muốn sụp đổ hơn, còn ở phía sau.

Ở phía cửa viện, không khí một trận vặn vẹo, sau đó bỗng dưng xuất hiện một bóng người.đã đủ xui xẻo rồi,

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Chí Tôn