Chương Trước/34Chương Sau

Tiên Nghịch Nhị Bản

Chương 30: Sát Lục Chi Khí

Diệp Bất Phàm đối với Tu Tiên từ nhỏ có mờ mịt mong chờ, hắn rất sớm đã tìm hiểu, càng thông thuộc đạo lý, ở đó có một câu bản thân tâm đắc hơn hết...Tu Tiên như cá ngược dòng, ở giữa giang hà đại hải bước sau khó hơn bước trước, chỉ cần sơ sẩy liền bỏ mạng, khi chưa biết ngày mai còn vùng vẫy giang hà hay làm môi cho cá lớn thì tại sao không dùng sinh mệnh hiện tại đi bảo hộ cho những người yêu thương, tại sao không tranh thủ thời gian đi làm những việc chưa kịp làm?.

Hắn tâm đắc lại càng cực kỳ khắc sâu cho nên một câu kia là bàn đạp đưa hắn đi vào Bát Cực Đạo Tông.

Thực vậy, đời người ngắn ngủi, rất nhiều người ngay lúc lâm chung vẫn cảm thấy bản thân thủy chung chưa sống đủ, một kiếp kia hoài phí, ngay cả tu sĩ tuổi thọ kéo dài thì đã sao? Bọn hắn dành đa phần thời gian ở trên tu luyện, chém giết tranh đoạt mà chưa trải cảm tình, chân ái, yêu hận, hỉ bi..Vậy sống lâu hơn một chút rốt cuộc có ích gì?.

Thậm chí Tu Tiên đại năng tuổi thọ tính bằng ngàn vạn, đến lúc mãn cục chẳng phải vẫn cô độc sao?.

Diệp Bất Phàm không muốn như vậy...

Nếu như hắn thành Tiên thì hết thảy thân bằng đều phải được trường sinh, nếu như hắn đủ mạnh thì bên trong thiên hạ không ai được phép tổn hao gia quyến, thân nhân bằng hữu.

Đạo tâm là những thứ sơ khai nhất đi theo tu giả đến cùng trời.

Tâm tình như vậy, mỗi một bước đều là bước ra thiết huyết, mỗi một kiếm đều chém rụng sinh mệnh Khâu Sơn...

Vai vác trường kiếm, thanh sam đẫm máu, ở trong công cuộc săn giết yêu thú này hắn đã tích lũy một con số nội đan khổng lồ.

Khâu Sơn mênh mông càng đi vào càng thâm trầm đại khí, vượt qua rừng rậm trước mắt Diệp Bất Phàm lúc này là một cái bình nguyên xanh mướt, cảnh tượng tượng tươi đẹp giống như tranh vẽ nhưng mà hiện trạng lại khủng khiếp không gì sánh kịp...Trước mặt, bình nguyên hóa võ đài, ở đó nổ ra một trận chém giết nhấc lên ngập trời gió tanh mưa máu.

Trái phải thậm chí bốn phương tám hướng đồng loạt nổ vang thần thông thuật pháp, mấy trăm người giống như phát điên lao vào nhau chém giết, kẻ mạnh chém kẻ yếu...

Chỗ kia có đầu lâu rơi xuống máu tươi phun hai tấc, chỗ khác tứ chi hóa thịt vụn vương vãi khắp nơi...Xa xa một thiếu niên phát cuồng sau khi bị dồn vào đường cùng liền liều mạng tự bạo kéo theo mấy cái nhân mạng kẻ địch...Chỗ kia nữa, một nữ nhân đưa lưng đỡ kiếm giúp cho nam nhân tranh thủ mạng sống, còn phần nàng kiếm sắc xuyên tim trước khi chết biểu tình giống như cam chịu.

Diệp Bất Phàm mới tới, không hiểu được trước mắt phát sinh cái gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy trong trận chém giết này ai ai cũng đều tỏ ra điên cuồng, giống như đem cả sinh mạng ra trả giá đi thủ hộ cho một thứ gì đó vô cùng trân quý.

Hắn không hiểu tại sao lại như vậy...

Từng người lần lượt nằm xuống nhưng tiếng gào thét chưa một giây ngưng lại, máu tươi cũng vậy chưa một khắc ngừng rơi..Diệp Bất Phàm nhìn thấy chỗ kia có một đạo hình bóng quen thuộc, ở phía trước mặt một thiếu niên cao lớn thời điểm kiếm quang đi ngang cổ, hắn bỗng nhiên lao tới đem tấm lưng lấp vào chỗ đó...Người kia giống như Vạn Kiếm Tông đệ tử..Thục Cường...

"Thục Cường!" Thiếu niên cao lớn nhìn thấy đồng bạn cản một kiếm kia chết thay mình thì hét lên một tiếng căm phẫn, tranh thủ khoảng trống đại kiếm toàn lực chém ra bổ đôi người địch nhân..Báo thù.

"Là đám người Chu Như, Tuần Thanh Sơn!" Diệp Bất Phàm lẩm bẩm nói thầm, hắn không hiểu chuyện gì đang phát sinh nhưng mà ở giữa có giao tình, với tính cách của hắn Diệp Bất Phàm tuyệt không thể đứng nhìn cho nên lập tức động thủ, trường kiếm trên tay một đường xông về phía trước chỉ bằng thủ đoạn nhanh gọn liền tách ra một tên Vạn Kiếm Tông đệ tử đang bị uy hiếp tính mạng.

"Các ngươi đang làm cái gì?" Diệp Bất Phàm kéo đối phương về phía sau lạnh giọng hỏi.

"Trần Mộc huynh đệ!" Đối phương là một thiếu niên ở trong 50 người Diệp Bất Phàm từng gặp qua tại Trấn Thiên Quan mấy ngày trước, nhìn thấy Diệp Bất Phàm giống như có chút bất ngờ kinh nghi hỏi.

"..." Diệp Bất Phàm trầm mặc không đáp, liếc mắt trung tâm chiến trường nhìn một đạo bạch y với kiếm trên tay lả lướt chém giết.

"Chu Như sư tỷ tìm thấy một cái động phủ, bên trong có rất nhiều Tiên Đan bảo vật...Bọn hắn là người Vạn Yêu Cung đến sau tranh đoạt, không những vậy còn động thủ giết chết mấy huynh đệ!" Thiếu niên cắn răng gầm lên một tiếng dùng sức tránh thoát cánh tay Diệp Bất Phàm tựa hồ muốn tiếp tục tái chiến.

"Điên rồi!" Diệp Bất Phàm kinh nghi bất định nói, hắn không biết nếu như đặt vào vị trí kia bản thân có làm như vậy hay không, nhưng vừa nhìn liền cảm thấy đám kia đều là người điên.

Lời nói chưa dứt thì phía sau lưng liền có âm phong tê minh, Diệp Bất Phàm không kịp định thần thì thiếu niên vừa mới được hắn cứu đã bị đầu thương xuyên cổ, máu tươi tức khắc tràn ra, phun lên người hắn nóng hổi...Thậm chí một thương khác còn hướng chỗ yếu hại nhất, trái tim Diệp Bất Phàm mạnh đâm.

Ở trong gang tấc kia Diệp Bất Phàm đột ngột lùi lại tránh được một mạng, sau đó ngây ngốc nhìn thiếu niên đã hồn phi phách tán..Rõ ràng thiếu niên kia đem mạng cứu lại Diệp Bất Phàm thoát khỏi một thương tất sát.

"..." Diệp Bất Phàm im lặng một hơi, trầm mặc thêm một hơi, đặt thi thể thiếu niên xuống mặt đất, nhắm vào hai mắt giống như tiễn biệt, khi một lần nữa mở mắt một đạo Sát Lục chi khí từ đan điền gào thét mà ra nhấc lên bốn phía cơ thể cuồn cuộn xoáy khí..Trong mắt hắn hiện tại là một mảnh sát cơ nồng đậm..Lại giống như lúc trước...Sát tâm nhập thể, sát khí hóa binh.

"Giết!" Ở trong cổ phát ra một tiếng lạnh băng gầm thét, tàn kiếm pháp binh chặn lại một thương, sau nửa thức kế tiếp liền chém rụng đầu.

Kiếm ảnh vũ động, kiếm quang trùng điệp bao trùm cơ thể, cả người Diệp Bất Phàm lúc này giống như hóa thành một cái kiếm trận.

Du Long Hoành Thiên kiếm kỹ trọng lực lượng hơn tốc độ nhưng ở trong tay Diệp Bất Phàm tốc độ lại không hề bị hạn chế.

Thân pháp khẽ động, cả người Diệp Bất Phàm lướt về phía trước mặt một tên đệ tử Vạn Yêu Cung, trường kiếm thu lại gập vào cánh tay dùng như đoản đao giấu đao giết người vậy mà chớp mắt đâm xuyên tim đối phương, từ khi động thủ cho đến khi đối phương nằm xuống cũng không dùng quá thời gian ba hơi thở.

Kiếm thế thay đổi, một kiếm ngang đầu chém về phía trước chém ra một đạo kiếm ảnh bàng bạc..Kiếm khí đi ngang lập tức chém chết một tên, thân đạp bộ pháp đến sau mấy khắc chém chết liên tục ba tên còn lại..Mặt không đổi sắc, cả người đầy máu, trước là máu yêu thú đã khô hóa một mảng đỏ sậm, sau là máu nhân loại tươi nồng sặc sỡ.

Mỗi một bước chém ra một kiếm.

Lúc này Chu Như đang chật vật chém giết cũng bắt đầu chú ý chiến trường bên kia, vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm lập tức trong mắt nàng là một mảnh kinh ngạc, nhìn Diệp Bất Phàm giống như hổ lạc bầy dê chém giết dễ dàng lại càng thêm bội phần kinh ngạc.

"Sát Lục chi khí!" Chu Như giật mình hét lên một tiếng, xong không biết nghĩ cái gì khuôn mặt một mảnh lạnh băng, biểu tình càng thêm nghiêm túc..Lần này nàng cũng nghiêm túc chém giết.

"Trần Mộc huynh đệ!" Tuần Thanh Sơn một cước đạp bay địch nhân cũng nhìn sang bên này, nhìn thấy Diệp Bất Phàm thì cực kỳ kích động, ngay cả đám đệ tử Vạn Kiếm Tông còn sống sót cũng trở nên kích động.

Diệp Bất Phàm giết thêm một bọn hắn hưng phấn mười...Cho nên cục diện lập tức thay đổi, hơn 20 tên đệ tử Vạn Kiếm Tông dần lấy lại tâm thế...

Chém giết kinh thiên một lần nữa tái khởi, Vạn Kiếm Tông không còn bị động mà đảo bại thành thắng, lần lượt truy sát Vạn Yêu Cung đệ tử.

Đầy trời tiếng hét thảm liệt, huyết vũ như mưa tưới xuống đại địa, sau mấy chục hơi thở gần 100 tên Vạn Yêu Cung đệ tử bị giết sạch, trong đó phần chết dưới tay Diệp Bất Phàm tựa hồ quá nửa.

Kẻ cuối cùng của Vạn Yêu Cung trên chiến trường nhìn thấy Diệp Bất Phàm liền gào lên một tiếng sợ hãi, nhìn thấy đầy đất là thi thể đồng môn trái tim hắn giống như rớt xuống hầm băng, hắn muốn trốn chạy nhưng đã không kịp, Diệp Bất Phàm đi tới, chưa để cho hắn mở miệng cầu xin..Lần này không dùng kiếm mà lấy tay trực tiếp bẻ gãy cổ.

Diệp Bất Phàm lạnh băng xách kiếm đi về trung tâm chiến trường chỗ đám người Vạn Kiếm Tông đang tụ tập, máu tươi theo bước chân giống như có giai điệu, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống bóng lưng kéo dài phía trên mặt đất, tựa một tôn thiết huyết chi binh.

"Trần Mộc!" Vạn Kiếm Tông đệ tử kinh nghi bất định nhìn Diệp Bất Phàm, không hẹn mà cùng run lên một cái, hình ảnh kia đi vào trong mắt quả thực quá mức ám ảnh.

"Hắn giống như là người khác..Không phải một bộ trắng trắng mềm mềm tinh ranh vô sỉ kia!" Tuần Thanh Sơn nhìn, thảng thốt nói thầm.

"Sát Lục chi khí trên người hắn cùng Vương Bình đại ca giống hệt nhau!" Chu Như cúi đầu suy tư, nhỏ giọng.

Chu Như nhìn thấy Sát Lục chi khí trên người Diệp Bất Phàm liền tỏ ra kinh hãi cũng là có lý do, bởi Sát Lục hai chữ này là một cái cấm kỵ chi ngôn không phải tu sĩ nào cũng biết...Mà nàng, Vương Chu Như xuất thân cổ tộc Vương gia cho nên đã từng nghe qua.

Truyền thuyết kể, phàm là người tu ra đạo Sát Lục đều lập tức sẽ bị Thiên Phạt giết chết...Chỉ trừ một người...Vương Bình, có lẽ thêm cả thiếu niên Trần Mộc trước mặt...Nếu nàng nhìn không lầm thì khí tức kia quả thực là Sát Lục.

Chương Trước/34Chương Sau

Theo Dõi