Chương Trước/11Chương Sau

Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn

Chương 7

Nam Việt làm mặt lạnh, nện bước trầm ổn.

Ngoại trừ trong mắt nhiều hơn mấy sợ tơ máu, thoạt nhìn cũng không khác gì lúc không uống rượu.

Lúc Giang Cảnh Bạch lên xe, hắn thậm chí còn thân sĩ giúp mở cửa xe, động tác ngồi vào ghế phó lái thắt dây an toàn cũng rất là gọn gàng.

Đây là lần đầu tiên Giang Cảnh Bạch thấy người khi say rượu còn biểu hiện bình thường như vậy.

Mùi hương trong xe trộn lẫn với mùi rượu trên người Nam Việt, ngạc nhiên là có chút dễ ngửi.

Lúc Giang Cảnh Bạch khởi động động cơ, không nhịn được lén lút nhìn hắn.

Ánh đèn dọc đường xuyên qua cửa sổ xe, bị gò má sắc bén của người đàn ông ngăn lại.

Tư thế ngồi của Nam Việt rất đoan chính, âu phục phẳng phiu, ngồi ở đó tạo ra một cảm giác cao lãnh cấm dục.

Nếu không phải trùng hợp phát hiện hành động trẻ con cùng ánh mắt của Nam Việt, Giang Cảnh Bạch rất khó nhận ra Nam Việt đã say rồi.

"Cảm thấy khó chịu sao?" Giang Cảnh Bạch thực sự không thể thu được thông tin hữu dụng gì từ gương mặt của hắn, chỉ có thể hỏi trực tiếp, "Có choáng đầu không? Hay là dạ dày có khó chịu không?"

Nam Việt lắc đầu.

Giang Cảnh Bạch hạ cửa sổ chỗ ghế phụ xuống thành một cái khe, cho hắn thông khí: "Muốn nôn thì nói tôi, không thoải mái thì dựa vào phía sau nhắm mắt ngủ, rất nhanh sẽ đến nhà."

"Được."

Giang Cảnh Bạch sợ Nam Việt buồn nôn, tốc độ xe không quá nhanh.

Trở lại nhà, đầu tiên Giang Cảnh Bạch pha cho Nam Việt chút nước giải rượu.

Y lấy ra từ tủ lạnh lấy hai trái lê, lúc quay người thiếu chút nữa tiến vào lồng ngực Nam Việt.

Giang Cảnh Bạch sợ hết hồn: "Sao anh lại theo vào đây?"

Nam Việt không nói một lời, lui sang bên cạnh một bước.

Chờ Giang Cảnh Bạch quay người, Nam Việt liền bước lên, theo sát phía sau, ánh mắt lom lom nhìn y.

Kiểu dính người này giống hệt như lúc vừa rời khỏi quán rượu.

"Uống nhiều rượu như vậy, thật sự sẽ không khó chịu sao?" Giang Cảnh Bạch rửa lê sau đó gọt vỏ.

Nam Việt muốn giúp đỡ, tay vừa vươn đến liền bị Giang Cảnh Bạch vỗ vỗ mu bàn tay: "Anh đừng nhúng tay, say rồi còn không tự ý thức được, ra ghế sô pha ngồi đi."

Nam Việt không có bất mãn chút nào.

Hắn đẩy thùng rác lại gần chân Giang Cảnh Bạch, rất nghe lời quay người rời nhà bếp, ngồi ở phòng khách.

Giang Cảnh Bạch liếc nhìn hắn, khóe miệng không khỏi giương lên.

Đây cũng quá nghe lời rồi.

Nam Việt uống say thật sự rất giống con nít, trước đó Giang Cảnh Bạch làm sao cũng không ngờ được đối phương còn có một mặt như thế.

Giang Cảnh Bạch gọt lê xong, ném vào máy ép nước trái cây, sau đó cắt một lát gừng, đem ly nước lê đến trước mặt Nam Việt: "Muốn nôn không?"

"Không." Nam Việt tiếp nhận ly nước, uống một hơi cạn sạch.

Tuy rằng hắn không có chút cảm giác buồn nôn nào, nhưng vẫn ngậm lát gừng vào trong miệng, chậm rãi nhai nát rồi nuốt xuống.

Giang Cảnh Bạch dọn ly, ra hiệu Nam Việt theo mình vào phòng ngủ chính.

"Say rượu không thể lập tức tắm rửa, không tốt cho thân thể, " Giang Cảnh Bạch giúp hắn cởi áo khoác, tiện tay cởi nút áo trên, đánh bay cảm giác cấm dục, "Anh rửa mặt một chút rồi trực tiếp ngủ đi, sáng mai tắm cũng không muộn."

Uống rượu làm mao mạch mạch máu mở rộng, lượng đường trong máu giảm, lập tức tắm rửa có thể sẽ làm mắt bị tật, sốc và các loại vấn đề khác.

Nam Việt đã uống rất say rồi, bốn năm tiếng sau mới có thể tắm, vậy sẽ tương đối an toàn.

Không nghĩ tới đứa nhỏ vừa nãy còn rất nghe lời giờ lại nhướng mày: "Không được."

Giang Cảnh Bạch treo áo khoác cùng cà vạt lên giá áo, không đợi y mở miệng, Nam Việt nói: "Ngủ với em, nhất định phải tắm."

Giang Cảnh Bạch: "..."

Nói rất đàng hoàng trịnh trọng.

Giang Cảnh Bạch cười cười: "Được, vậy anh lên giường nằm trước? Chờ một lát tắm sau."

Từ lúc rời quán rượu đến giờ cũng đã được một tiếng rưỡi, vẫn chưa muộn, ít nhất cũng phải để tròn giờ.

Lúc này Nam Việt không từ chối.

Hắn không muốn đem mùi rượu lên giường, trực tiếp cong chân dài, ngồi lên sô pha cạnh cửa sổ sát đất.

Giang Cảnh Bạch không thể làm gì khác hơn là ngồi đối diện Nam Việt, lấy điện thoại di động gửi tin nhắn hỏi thăm bọn Lâm Giai Giai xong, lại tiếp tục nghiên cứu vẻ mặt trăm năm không đổi của Nam Việt.

Nam Việt đối diện với y trong chốc lát, khóe miệng khẽ nhếch: "Đừng lo lắng, tôi không sao. Em đi tắm đi, không cần theo tôi."

Ngoại trừ âm thanh có hơi khàn khàn, khi nói chuyện vẫn rất tỉnh táo.

Tốt xấu cũng là đàn ông gần ba mươi tuổi, cũng không nên ngay cả mình cũng chăm sóc không xong.

Giang Cảnh Bạch thoáng yên tâm.

Y vội vã vọt vào phòng tắm, lúc đi ra nhìn thấy Nam Việt không biết làm sao đã ngồi ở chỗ vừa nãy y ngồi, trên tay cầm giấy hôn thú của hai người, mở ra khép lại, xem chính diện rồi lại lật trái phải luân phiên, đánh giá nhiều lần.

Nghe đến tiếng bước chân, Nam Việt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt trước tiên rơi vào đôi mắt Giang Cảnh Bạch, tiếp theo lại quét tới quét lui trên tóc y, rõ ràng là đang kiểm tra xem đêm nay y có bé ngoan sấy khô tóc hay không.

Giang Cảnh Bạch hé miệng muốn cười.

Hôm qua Nam Việt rất nghiêm túc "giáo dục" y, làm sao y lại có thể mang mái tóc ướt nhẹp ra nữa.

Giang Cảnh Bạch đứng phía sau Nam Việt, nghiêng đầu nhìn đôi sách kia.

Giấy hôn thú cũng không khác giấy chứng nhận lắm, bên trên đơn giản liệt kê thông tin người làm giấy.

Khác biệt duy nhất chính là ảnh của hai người được dán ở bên phải.

Màu đỏ đậm, vui mừng trùng thiên.

Lúc mới nhận được, Giang Cảnh Bạch đã tỉ mỉ quan sát qua, giờ nhìn lại khó tránh cảm xúc đã phai nhạt, nhìn thoáng qua vài lần liền dời tầm mắt.

Ngược lại là ánh mắt Nam Việt hơi khác thường.

Không đợi Giang Cảnh Bạch nghĩ xem khác chỗ nào, cặp mắt kia đã quay về bình tĩnh.

Có thể là ánh đèn trong phòng có vấn đề, Giang Cảnh Bạch không để ý.

Nam Việt cất giấy hôn thú vào hộp, ngẩng đầu nhìn y: "Giờ có thể tắm chưa?"

Giang Cảnh Bạch bị hắn hỏi làm y tưởng mình đang là ba của Nam Việt vậy.

(Tôn trọng công sức của mình bằng cách đọc tại wattpad chính chủ dphh___, còn cái loại reup mà xoá cả tên editor như wattpad thì mấy bạn né giúp mình:)))

Y mở điện thoại lên, cảm thấy thời gian cũng vừa đủ, trực tiếp lấy đồ ngủ tủ quần áo đưa tới, cười nói: "Anh muốn tắm, tôi còn có thể ngăn không cho hay sao?"

Nam Việt đứng lên, bé ngoan ngồi trên ghế sôpha nhất thời biến trở về con sói cao to sắc bén, cái bóng che đậy tầm mắt Giang Cảnh Bạch.

"Nhưng mà tôi sẽ nghe lời em mà." Con sói uống rượu say nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Hắn đi qua người Giang Cảnh Bạch, chóp mũi giật giật: "Trên người em thơm quá."

Không biết có phải do tâm lý hay không, cảm quan của hắn đối với Giang Cảnh Bạch quá mức mẫn cảm, vừa nãy thậm chí Nam Việt cảm thấy ghế sô pha Giang Cảnh Bạch ngồi qua cũng nhiễm phải hương vị dễ ngửi.

Mùi?

Giang Cảnh Bạch ngửi mu bàn tay của mình một cái.

Đơn thuần là mùi sữa tắm, là do Nam Việt mua về, mùi không quá nồng.

Mắt thấy Nam Việt tiến vào phòng tắm, Giang Cảnh Bạch tiến đến cạnh cửa nhắc nhở: "Đừng tắm. Nước ấm tôi mở giúp anh rồi, có lẽ nhiệt độ sẽ thấp hơn so với lúc thường một ít, bây giờ anh không thích hợp dùng nước quá nóng, mở ra trực tiếp tắm là được rồi."

Nam Việt đáp lại, giơ tay cởi nút áo.

Tám phần mười là do khuy áo quá nhỏ, ngón tay lúc nãy thắt dây an toàn rất lưu loát lúc này tích cực nửa ngày cũng không xong.

Nam Việt làm mặt lạnh, hai tay lại lộ ra ngốc nghếch, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Giang Cảnh Bạch vốn muốn đóng cửa, nhìn hắn như vậy không nhịn cười được lên, tiến lên giúp hắn cởi khuy áo ra.

Gương mặt y chăm chú, làn da hồng hồng do vừa tắm xong, da dẻ vốn trơn bóng trắng nõn càng tôn lên cảm xúc mềm mại.

Viên kia lệ chí dưới mi mắt xấu hổ trốn dưới bóng râm uốn cong hình quạt, lông mi rung rinh, như một đốm lửa thiêu mắt người nhìn.

Cổ họng Nam Việt trơn trượt, phân tử etanol trong máu nóng nảy bất an(nồng độ cồn), càng nhìn càng thấy cả người nóng cháy.

Giang Cảnh Bạch vẫn đang vô tư mà hâm mộ cơ ngục rắn chắc của Nam Việt, đột nhiên khóe mắt nóng lên, địa phương có viên lệ chí bị người dùng ngón tay đè xuống.

Y sửng sốt một chút, ngước mắt lên nhìn.

Nam Việt không hề che giấu mà nhìn y chăm chú, đáy mắt như hồ sâu yên tĩnh, mơ hồ có cái gì sắp vọt ra khỏi mặt nước.

Giang Cảnh Bạch cảm nhận được một loại nguy hiểm không nói nên lời, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng Nam Việt đã động tay giữa chặt má trái của y, thấp giọng nói: "Em thật sự rất đẹp."

Rốt cuộc vẫn là người đã uống nhiều rượu, nhiệt độ nóng đến kinh người.

"... Cảm ơn." Giang Cảnh Bạch dời tầm mắt.

"Tôi có thể, " Nam Việt áp sát, con ngươi đen bóng trong trẻo, "Tôi có thể hôn nhẹ em không?"

Trán hai người gần như chạm vào nhau.

Lần này cả mặt Giang Cảnh Bạch đều nóng hầm hập.

Không thể không nói, dáng vẻ Nam Việt say rượu nói mấy lời này, thật sự rất giống lưu manh.

Xưa nay Nam Việt ở chung với y luôn giữ chừng mực, buổi sáng hôn má đã là chuyện thân mật nhất của hai người.

Mà bây giờ...

Giang Cảnh Bạch bị người đàn ông nhìn với ánh mắt mong đợi như thế, khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, muốn cười, nhưng lại cảm thấy không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà cười họ.

Giang Cảnh Bạch có một gương mặt khiến người ta rất khó chống cự, mấy đối tượng hẹn hò lúc trước khi thấy y lần đầu tiên đã nỗ lực táy máy tay chân với y, cố ý dựa vai nói chuyện, hoặc là mượn cơ hội sờ tay y.

Tuy nói Giang Cảnh Bạch đều né tránh tất cả, nhưng vẫn có cảm giác không thoải mái.

Mà Nam Việt hoàn toàn không làm cho y sinh ra chút cảm giác khó chịu nào.

Trước khi hai người xác định kết hôn, hắn như một vị thân sĩ, hành động lời nói tỉ mỉ săn sóc đều vừa đúng, đây cũng là lý do tại sao Giang Cảnh Bạch đồng ý tiếp xúc với hắn.

Mặc dù là hiện giờ, vị thân sĩ này rõ ràng rất muốn hôn y, mà bởi vì Giang Cảnh Bạch không gật đầu đáp ứng, hắn cũng không nhúc nhích, chỉ yên tĩnh kiên trì nhìn y.

Khoảng cách này làm Giang Cảnh Bạch có hơi không chịu nổi: "Chờ anh tắm xong lại nói."

Nam Việt nghe vậy thở ra một hơi, không vui ngẩng đầu lên.

Vậy mà thật sự bỏ qua.

Đối phương dễ dàng thuận theo như vậy, Giang Cảnh Bạch lại cảm thấy có chút không đành lòng.

Giống một đứa bé mang ánh mắt tràn đầy khát vọng đòi hỏi y, khi bị cự tuyệt cũng chỉ gật đầu, không hề ỷ vào ưu thế nhõng nhẽo đòi hỏi, hiểu chuyện đến làm người đau lòng.

Theo lý thuyết, hai người đã kết hôn rồi, đừng nói chỉ là đơn giản hôn một cái, coi như làm chút hành động khác cũng không quá đáng.

... Cho nhóc một ít kẹo cũng được, huống chi là dứa trẻ ngoan ngoãn như vậy.

Nghĩ như vậy, Giang Cảnh Bạch không nhịn.

Sau khi mở khuy áo cuối cùng ra, y nửa an ủi nửa thưởng mà hôn lên khoé môi Nam Việt một cái.

Kết quả còn chưa kịp thực hiện, Nam Việt đã chủ động tiến lên, khẽ hôn trên môi y một cái.

Giang Cảnh Bạch bị đối phương làm choáng váng, không khỏi hơi run.

Nam Việt vẫn giữ động tác cúi đầu, như đã thực hiện được mưu kế, hơi cong môi.

Tai Giang Cảnh Bạch đỏ lên, lại bắt đầu có cảm giác bị lưu manh đùa giỡn.

Mặt cũng sờ, miệng cũng hôn.

Giang Cảnh Bạch hướng ngay cửa, làm như phải đi.

Y mới vừa nhấc gót chân, trước mắt lập tức tối tăm, đôi môi bị ngăn chặn một lần nữa.

Tim Giang Cảnh Bạch đập loạn xạ, thấy rõ đôi mắt như hồ sâu kia, đột nhiên phản ứng lại.

Nam Việt nói là "hôn nhẹ", không phải "hôn một cái".

Truyện convert hay : Mộ Thiếu Trăm Tỷ Cuồng Thê
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi