Saved Font

Trước/49Sau

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 37: Tình Địch Gặp Mặt, Hết Sức Ghen Tức

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chàng trai nhíu mày, trên gương mặt tuấn tú như hoa đào nở rộ của anh ta tràn đầy hứng thú.

"Y da, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ pha chế rượu đến loá mắt như vậy đấy, nhưng mấu chốt là gương mặt này của cô ấy còn đẹp đẽ hơn cả thủ pháp… chỉ có điều trông cô ấy có chút quen mặt như thể là đã từng gặp ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Để nhớ kỹ lại đã, mà anh ta vẫn không nghĩ ra.

Anh từ bỏ đấu tranh suy nghĩ rồi.

"Mặc kệ đi, những người phụ nữ mà bản thiếu gia tôi từng gặp qua không được một ngàn thì cũng phải tám trăm cô, có quên mất thì cũng rất bình thường thôi, cứ làm quen lại một chút là được rồi."

Nghĩ đến đây, chàng trai vỗ tay thành tiếng, anh gọi bồi bàn đến rồi chỉ ngón tay về hướng đại sảnh, "Đi, đi mời cô gái xinh đẹp nhất trong cả cái sảnh kia đến đây cho bản thiếu gia."

"Vâng, Sở thiếu gia."

-

Minh Ca đang làm đoạn kết cuối cùng của công việc pha chế rượu.

Hạt anh đào tròn và đầy đặn màu hồng ngọc được chiếc dao mỏng màu bạc rạch thành hai nửa, điểm xuyết trên mép ly rượu thủy tinh.

Một giọt chất lỏng diễm lệ như máu tươi bất thình lình chảy vào trong ly rượu!

"Mời." Minh ca giơ tay lên mời.

Người pha chế rượu đưa lên thưởng thức, trong mắt người đó hiện lên một tia kinh ngạc, anh ta bình luận một cách khách quan, "Thật làm người ta kinh ngạc, tôi thua tâm phục khẩu phục rồi."

Anh ta ngừng lại rồi ngước mắt nhìn về hướng Minh ca, "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu hỏi về tên của loại rượu này chứ?"

Minh ca mỉm cười một cách khó hiểu, "Tin tôi đi, chắc là anh sẽ không muốn biết nó đâu."

  

"Hửm?" Người pha chế tỏ vẻ khó hiểu.

Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên một cách hứng thú và ác ý, rồi cô nhẹ nhàng nói ra hai chữ, "Xử-Nữ."

"Khục khục khục…" Người pha chế bị sặc, gương mặt tuấn tú trắng nõn của anh ta hiện lên một tia nhan sắc mềm mại động lòng người.

Minh Ca lại không nói câu nào mà chọc ghẹo tiểu ca ca pha chế môi hồng răng trắng đó đến nỗi anh ta đỏ mặt tía tai, cô chỉ đứng ở đó mỉm cười lặng lẽ với khuôn mặt xinh đẹp của mình.

Lúc này, có một người bồi bàn của Dạ Trang, anh ta cúi xuống một cách cung kính, "Vị tiểu thư này, thiếu gia nhà tôi mời cô."

Đến rồi.

Minh Ca bĩu môi, trong bụng cô đã nở một nụ cười đạt được mưu kế, nhưng trên mặt lại không đếm xỉa tới, "Thiếu gia nhà cậu là ai? Tìm tôi có việc gì chứ?"

Người bồi bàn quay lại, "Thiếu gia nói là, đi mời người phụ nữ xinh đẹp nhất cả cái sảnh này đến."

Mặc dù là cậu ta đã truyền lại nguyên văn câu nói, nhưng cũng có nghi vấn đã âm thầm tâng bốc.

Minh Ca khẽ khiêu mi, "Dẫn đường đi."

Minh Ca tưởng rằng vị thiếu gia mà người bồi bàn nói chính là Cung nhị thiếu gia, ai ngờ…..

Sở Mộ Phong.

Minh Ca suýt nữa thì đã buột miệng thốt lên.

  

Cũng may là năng lực tự chủ của cô đủ mạnh, lúc cái tên này sắp đến bên miệng thì đã bị cô ép mạnh trở về.

  

Gương mặt cô lạnh lùng bước vào rồi ngồi xuống sô pha.

Tình địch gặp mặt, hết sức ghen tức.

Minh Ca nhìn về hướng đôi mắt của Sở Mộ Phong, rất là lãnh đạm, thậm chí còn lộ ra tí ti khí lạnh như băng tuyết.

Sở Mộ Phong cảm thấy chuyện này không khoa học!

Cô gái này nhìn thấy Sở ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy là anh đây thì không á á á, cũng không si mê kích động đến nỗi như thể giây tiếp theo muốn ngất đi luôn rồi.

Sao lại….

  

Cô ấy nhìn mình giống như…. tình địch?

  

Cái thí dụ quỷ quái gì vậy.

  

Sở Mộ Phong vứt đi những suy nghĩ vu vơ trong lòng, anh ho một tiếng, giọng nói của anh ta từ tính trầm thấp chọc người, "Tiểu thư, xin hỏi cô có quen biết tôi sao?"

Giọng nói của Sở ảnh đế rất mê người, thoại trong phim truyền hình và điện ảnh mà anh đóng đều là âm thanh gốc, dùng câu nói của fans mà nói là nghe đến nỗi lỗ tai cũng dường như muốn mang thai rồi.

  

Nhưng mà, những kỹ năng trêu chọc em gái đó lại vô dụng đối với Minh Ca, "Oh, không quen biết."

  “……”

  

Ánh mắt Sở Mộ Phong chân thành đề nghị, "Hay là cô cố gắng nhớ lại thử xem, tôi…."

Rất, nổi, đó!

Minh Ca lướt mắt nhìn anh một cái rồi qua loa nói, "Ừm, nhớ không ra."

  

Sở Mộ Phong, "....."

Vừa nhìn là biết cô không có cố nhớ đàng hoàng rồi!

Minh Ca bắt chéo chân một cách lười biếng nhưng duyên dáng, đôi môi cô đỏ mọng dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng cong lên như ma quỷ, "Sở ảnh đế, thời gian đặt câu hỏi của anh kết thúc rồi, tiếp theo đây nên đến phiên tôi rồi."

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Thiên Tôn