Saved Font

Trước/120Sau

Tiền Sử Dưỡng Phu Ký

Chương 67: Bánh Lúa Mạch

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Tagoon

Hùng Dã mang theo người bộ lạc Tiểu Khê đào vài cái bẫy rập, nhưng qua mấy ngày vẫn không gặp được con khủng long nào để xua vào bẫy.

Cuộc sống này sao quá khó khăn!

Hôm nay, đội săn thú như cũ mang theo rất nhiều thực vật và trái cây có thể ăn trở về. Hùng Dã từ trong đó chọn một ít hương vị ngon bộ dáng đẹp mang về sơn động cho Chu Tịch ăn —— Gần đây người trong bộ lạc đều đã ăn trái cây đến phát ngán, không ai hiếm lạ mấy thứ này. Hùng Hà dứt khoát liền đặt ở một bên, tùy tiện mọi người lấy về ăn.

Hùng Dã buồn bã ỉu xìu bước vào sơn động, nhìn thấy Chu Tịch mới cao hứng một chút: "Chu Tịch, ta mang theo một ít trái cây trở về, ngươi nếm thử."

Chu Tịch tiếp nhận trái cây rồi ăn, lại hỏi: "Ngươi hôm nay lại không kiếm đủ thịt trở về?"

Hùng Dã buồn bực gật đầu: "Ta đã thật lâu đã không ăn thịt!"

Chu Tịch: "......" Hùng Dã kỳ thật mỗi ngày đều có thể ăn chút thịt, chỉ là ăn rất ít mà thôi......

Chẳng qua y gần đây rất bận, còn vẫn luôn tu luyện, yêu cầu năng lượng nhiều, đói cũng là bình thường.

"Nếu có thêm khủng long tới thì tốt rồi!" Hùng Dã lại nói.

Chu Tịch thấy bộ dáng này của y cũng có chút áy náy.

Nếu không phải hắn làm ầm ĩ một hồi, Hùng Dã cũng không đến mức không có thịt ăn......

"Chu Tịch, ta đi ra ngoài một chút, ra bờ sông nhìn xem có thể bắt được cái gì hay không." Hùng Dã nói, chạy như bay ra khỏi sơn động về phía bờ sông.

Chu Tịch thấy y đi rồi, lấy ra một hạt lúa mạch giục sinh, sau đó nhìn hạt mạch trên tay mình như suy tư gì đó.

Lúc Hùng Dã tới bờ sông đã đi ngang qua nơi bộ lạc dùng để gieo trồng nuôi dưỡng.

Trứng đất và lúa mạch đều ba tháng là có thể trưởng thành. Lúc này, nhóm trứng đất thứ hai đã lớn lên xanh um tươi tốt, lại qua hơn một tháng là có thể thu hoạch. Lúa mạch cũng đã nảy mầm, nhưng nó cần phải qua hơn hai tháng nữa mới có thể thu hoạch.

Trước kia Hùng Dã rất thích ăn trứng đất, nhưng bây giờ...... Y đối với trứng đất đã không còn hứng thú.

Y muốn ăn thịt, rất nhiều thịt.

Thật là trải qua ngày lành rồi thì chịu không nổi những ngày khốn khổ. Trước khi gia nhập đội săn thú, kỳ thật y vẫn luôn ăn không tốt lắm, lúc ấy có thể ăn no cũng đã thực vui vẻ. Nhưng bây giờ...... Ăn không được như ý thế nhưng liền cảm thấy không cao hứng!

Hùng Dã cảm thấy mình có chút không nên thân, nhưng vẫn không nhịn nổi đối với mấy con khủng long con béo mầm nuôi bên trong hàng rào nuốt một ngụm nước miếng.

Mấy con khủng long này cũng không biết khi nào mới lớn lên......

Hùng Dã bởi vì không có thịt ăn thoáng khó chịu trong chốc lát, nhưng sau khi tới bờ sông thì lập tức trở nên tinh thần đi lên.

Nhưng mà cũng không biết có phải bởi vì y vớt nhiều quá hay không, hôm nay lại bắt không được cá!

Cuối cùng Hùng Dã ngâm mình trong sông một hồi lâu, thật sự không còn cách nào, chỉ có thể lặn xuống đáy nước sờ soạng mấy con trai.

Loại đồ vật này cũng có thể ăn, nhưng người trong bộ lạc đều không thích. Bởi vì thường thường một con trai thật lớn, nướng lên rồi cũng chỉ thừa lại một khối thịt nhỏ xíu, còn không đủ nhét kẽ răng.

Hơn nữa thứ này không dễ tìm...... Lúc trước Hùng Dã đã mang về cho Chu Tịch rất nhiều thức ăn, nhưng lại chưa bao giờ cầm loại này về.

Xách theo mấy con trai, Hùng Dã trở về bộ lạc.

Trong bộ lạc đã bắt đầu nấu cơm chiều, như cũ là trứng đất nấu rau và thịt cắt thành khối nhỏ.

Hùng Dã ngửi được mùi vị này, vừa cảm thấy đói lại vừa không quá muốn ăn.

Cơm còn chưa nấu xong, Hùng Dã bèn mang trai trở về sơn động trước.

"Chu Tịch, cái này là trai, ngươi đã từng ăn chưa? Có muốn thử không?" Hùng Dã hỏi.

Chu Tịch nhìn về phía mấy con trai, nhưng thật ra cảm thấy rất hứng thú.

Loại trai này hắn đã từng ăn. Tuy nói cũng không thể coi là ăn ngon, nhưng tốt xấu không có hương vị gì lạ......

Chẳng qua, con trai này còn sống.

Chu Tịch nói: "Ngươi giúp ta giết đi."

"Trai chỉ cần trực tiếp ném vào lửa nướng là được!" Hùng Dã nói. Thứ này giết kiểu gì? Không phải đều là ném vào lửa, qua một lát nó sẽ tự mở ra, lại thêm một lát nữa thịt bên trong sẽ chín sao?

"Ta không thích ăn nướng, ngươi giết nó đi rồi lấy thịt bên trong ra." Chu Tịch nói.

Hùng Dã không nghĩ tới trai còn có thể ăn như vậy. Y có chút kinh ngạc, sau đó lấy ra một cục đá đập vỡ vỏ trai.

Chu Tịch: "......"

Tuy rằng phương pháp giết trai của Hùng Dã có chút đơn giản thô bạo, nhưng thật sự rất nhanh. Không đến chốc lát, y đã lấy hết thịt trai ra khỏi vỏ, rửa sạch đặt ở trong cái bát bên cạnh.

Chu Tịch nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra một cục đá cho Hùng Dã: "Ngươi giúp ta mài giũa phần giữa của cục đá này bằng phẳng một chút."

Tảng đá hình tròn, bốn phía cao hơn một chút, ở giữa phải trũng, thoạt nhìn giống cái đĩa tròn.

Hùng Dã dùng một tảng đá khác để mài, vừa mài vừa hỏi: "Chu Tịch, ngươi mài giũa cái này để làm cái gì?"

"Làm nồi." Chu Tịch nói.

"Cái nồi này cũng quá nông đấy?" Hùng Dã khó hiểu, một cái nồi bẹp như vậy, căn bản không bỏ vào được thứ gì.

"Nồi nông cũng có chỗ tốt của nồi nông." Chu Tịch nói, bắt đầu xử lý thịt trai.

Thịt trai cắt thành đoạn ngắn, dùng cục đá đập vài cái cho nó mềm ra một chút, sau đó dùng một ít dầu xào sơ, lại đổ thêm nước là có thể hầm canh trai.

Kỳ thật trai xào ăn cũng ngon, nhưng xào trai tốt nhất có ớt hành tỏi gia vị linh tinh. Chỉ bỏ muối vào xào, hương vị khẳng định chẳng ra gì.

Canh trai ngửi đặc biệt thơm, Hùng Dã đang mài nồi lại càng đói bụng......

Đáng được ăn mừng chính là canh này rất nhanh đã nấu xong.

Chu Tịch chan canh vào ăn cùng với trứng đất. Đến nỗi Hùng Dã, y cũng chỉ ăn canh.

Trai căn bản không có thịt gì, Hùng Dã ừng ực ừng ực uống một bát lớn, càng đói càng thèm......

"Ăn cơm!" Thanh âm khiến cho người trong bộ lạc yêu thích của Hùng Hà vang lên.

Hùng Dã bỏ Chu Tịch lại, lập tức chạy trốn đi ra ngoài.

Tuy rằng gần đây mỗi ngày đều phải ăn cỏ, nhưng ăn cơm vẫn là một chuyện lệnh người vui sướng!

Hùng Dã ăn cơm xong trở về, Chu Tịch bảo y tiếp tục mài giũa cái nồi đá bẹp kia. Đến nỗi chính hắn thì dùng một cái bát đá và một cái chày đá giã một ít lúa mạch.

Lúc trước sau khi thu hoạch lúa mạch, những người khác trong bộ lạc đều chưa được phân, nhưng hắn cầm một ít...... Đương nhiên, đám lúa mạch đó hắn đã sớm ăn hết rồi, đám lúa mạch hiện tại đang lăn lộn là do hắn vừa mới giục sinh ra.

"Chu Tịch, ngươi đang làm gì?" Hùng Dã khó hiểu nhìn Chu Tịch —— Chu Tịch thế nhưng gõ nát lúa mạch!

Lúa mạch này vốn dĩ đã rất nhỏ, bây giờ gõ thành bột phấn...... Này phải ăn kiểu gì?

"Ta đang làm bột lúa mạch, ngày mai làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn." Chu Tịch nói.

Mấy ngày hôm trước hắn bởi vì Dương Oánh nên đối với Hùng Dã có ý kiến, không quá cao hứng, trộm lăn lộn Hùng Dã một phen. Nhưng mấy ngày nay thấy Hùng Dã ở bên cạnh mình vội tới vội lui, chút giận dỗi kia đã sớm tiêu tan. Thấy Hùng Dã mỗi ngày ăn đồ ăn nấu bằng nồi to trong bộ lạc đến khó chịu, nhưng thật ra nghĩ ra một vài loại thức ăn có thể làm.

Tỷ như bánh lúa mạch.

Lúa mạch không thích hợp làm bánh mì, nhưng dùng để làm bánh bột lại rất thích hợp, bánh bột mạch làm ra ăn cũng rất ngon.

Đương nhiên, để làm bánh, trước phải có một cái chảo, còn phải có bột lúa mạch.

Hùng Dã nghe Chu Tịch nói sắp làm đồ ăn ngon cho mình thì lập tức bắt đầu cao hứng.

Gần đây một phương diện là y bắt không được con mồi, một phương diện là Chu Tịch không thoải mái. Chu Tịch đã thật lâu chưa làm đồ ăn ngon, canh trai hôm nay thật sự phi thường khó có được!

Ngày mai được ăn bánh lúa mạch...... Hùng Dã lập tức vô cùng chờ mong.

Ngày hôm sau, Hùng Dã như cũ không bắt được con mồi nào.

Nhưng tâm tình của y lại rất không tồi, còn ấn theo Chu Tịch công đạo đi tìm Hùng Hà, nói y không ăn cơm chiều, nhưng muốn một khối thịt hun khói.

"Ngươi và Chu Tịch hai người, có thể cho các ngươi năm cân thịt." Hùng Hà cầm một miếng thịt đưa cho Hùng Dã.

"Cảm ơn tộc trưởng!" Hùng Dã hưng phấn cầm thịt đi về sơn động, sau đó lập tức nhìn thấy Chu Tịch cho thêm nước vào bột lúa mạch.

Lúa mạch nhìn vàng vàng, giã thành bột xong lại biến trắng, mà bây giờ thêm nước vào nhào liền trở thành một cục bột trắng.

Hùng Dã nhìn Chu Tịch đùa nghịch cục bột trắng kia, có chút tâm động, cũng muốn đi nhào thử......

Đang nghĩ như vậy thì thấy Chu Tịch buông tay ra nói: "Ngươi tới nhào đi."

Loại việc tốn sức như nhào bột này để cho Hùng Dã làm là được, hắn cần phải bắt đầu làm nhân...... Chu Tịch lấy ra dưa muối ngâm sau khi đội đổi muối trở về, dùng dao đá băm lẫn thịt hun khói và dưa muối, cuối cùng bỏ vào xào chung.

Thịt hun khói này là thịt Tiết Hung Ngô Công, không có mùi như thịt khủng long mà chỉ có mùi hương của thịt hun khói, thả dưa muối vào xào qua lại càng thơm.

Hùng Dã nhào bột đến hăng say, nhưng ngửi được hương vị này thì lập tức nhìn lại đây, hai mắt tỏa sáng: "Thơm quá!"

Chu Tịch cũng mặc kệ y, nhéo một cục bột, sau đó bỏ vào trong chút nhân bao gói lại rồi đè dẹp lép đặt ở bên cạnh.

"Đây là bánh lúa mạch?" Hùng Dã cầm lấy cái bánh, tò mò ngắm nghía.

Chu Tịch nói: "Đúng vậy." Hắn kỳ thật không có kinh nghiệm làm bánh, nhưng Hùng Dã gần đây mỗi ngày chỉ toàn ăn rau dưa trứng đất thập cẩm, phỏng chừng liền tính cho y ăn bánh bột khó ăn đến đâu y cũng thích.

Thủ nghệ của hắn kỳ thật rất kém cỏi, nhưng được người nguyên thuỷ trong bộ lạc phụ trợ, một giây liền thành đầu bếp.

"Bánh bột này rất đáng yêu." Hùng Dã lăn qua lộn lại nhìn, trong chốc lát sau liền cắn một miếng: "Ăn rất ngon! Nhân bên trong ăn đặc biệt ngon, nhưng lúa mạch bên ngoài không được ngon cho lắm."

Chu Tịch mới không chú ý một cái đã không kịp ngăn lại Hùng Dã "động miệng": "......"

Nhân đã xào qua, trực tiếp ăn sống bánh bột kỳ thật cũng không sao. Nhưng liền tính là như vậy, Chu Tịch vẫn đoạt cái bánh bột lại từ trên tay Hùng Dã: "Bánh này còn chưa làm xong!"

Hùng Dã: "Nơi nào chưa làm xong?" Đã làm được rất tốt! Nhìn rất đáng yêu!

Chu Tịch cầm bánh bột đặt trong "cái chảo" đã bỏ dầu: "Còn chưa có nấu chín."

Hùng Dã: "......"

Hùng Dã căn bản không nghĩ tới còn phải nấu.

Không, cũng không phải là nấu...... Chu Tịch cho ít dầu vào trong nồi, sau đó đặt bánh bột lên trên...... Tiếp theo, một cỗ mùi hương lập tức truyền ra!

Thật sự đặc biệt đặc biệt thơm!

Hùng Dã nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt thẳng lăng nhìn chằm chằm bánh bột không rời.

Cái bánh bị Hùng Dã cắn một miếng rất nhanh đã chín. Chu Tịch cho y: "Ăn đi."

Hùng Dã cũng không rảnh lo nóng, cắn một miếng thật to, sau đó đôi mắt lập tức sáng rực.

Bánh bột này ăn thật sự quá ngon quá ngon quá ngon!

Vừa nãy còn sống ăn đã rất ngon, sau khi chín rồi...... Lớp da bên ngoài bởi vì được chiên qua nên hơi giòn, phần không giòn thì dai dai, hương vị của nhân bên trong càng vừa vặn.

Hương vị của bánh bột quyện lẫn với hương vị của nhân, quả thực ăn ngon đến nuốt lưỡi!

Hùng Dã hai ba miếng ăn hết, đầy mặt trông mong chờ đợi cái tiếp theo.

Chu Tịch làm một cái, y liền ăn một cái, cứ thế y một hơi ăn hai mươi cái.

Trong lúc này, y cũng muốn để Chu Tịch ăn một chút, nhưng Chu Tịch không cần ăn nhân...... Nhưng thật ra làm một cái bánh bột không thêm nhân chậm rãi ăn.

Làm bánh bột rất phiền toái, Chu Tịch dứt khoát làm thật nhiều trong một lần. Ước chừng được 40 cái bánh bột có nhân, hắn cho Hùng Dã ăn hai mươi cái, dư lại hai mươi cái, hắn tính toán để dành để Hùng Dã ăn vào buổi sáng ngày mai.

"Ta buổi tối có thể ăn hai cái không?" Hùng Dã hỏi.

"Đương nhiên có thể, những cái có nhân đều là của ngươi." Chu Tịch nói. Hùng Dã mỗi buổi tối đều rèn luyện, đói bụng muốn ăn thì cứ ăn đi!

Chu Tịch cho rằng Hùng Dã là tự mình muốn ăn nên mới hỏi như vậy. Không nghĩ tới buổi tối hôm nay, lúc hắn tính toán xách Hùng Dã đi tu luyện, Hùng Dã lấy ra hai cái bánh bột cho hắn.

"Đại nhân, đây là bánh bột bạn lữ của ta làm, ăn đặc biệt ngon. Ngài nếm thử đi." Hùng Dã nói.

Chu Tịch: "...... Không cần."

Hùng Dã có chút mất mát bỏ bánh bột ngậm ở trong miệng, sau đó biến thành hình thú để Chu Tịch xách theo.

Người này không cần ăn, y cũng chỉ có thể tự mình ăn...... Ăn ngon thật!

Hùng Dã rất biết sẻ chia. Ngày hôm sau, dư lại mười tám cái bánh bột y ăn mười hai cái, còn sáu cái y cầm đi cho đám người tư tế, Hùng Kỳ, Hùng Bạch, Hùng Mao, Ngưu Nhị, mỗi người được nửa cái bánh bột.

Chu Tịch buổi sáng thức dậy, một lần nữa dùng dầu chiên lại bánh, lúc đem đi chia bánh bột còn nóng hổi, vừa thơm vừa ăn ngon.

Tư tế ăn, rụng rớt một cái răng.

Nhưng ông không chút nào để ý, ngược lại nhìn về phía Hùng Dã: "Tiểu tử thúi, ta dạy ngươi nhiều thứ như vậy ngươi lại chỉ cho ta mỗi nửa cái, còn có đạo lý nữa không?"

Tư tế nói chuyện vốn là có chút lọt gió, giờ lại càng giống tiếng gió thổi qua hồ nước.

Hùng Dã: "Tư tế gia gia......"

"Còn có hay không?" Tư tế lại hỏi.

"Đã không còn."

"Vậy ngươi có thể làm thêm một ít không?" Tư tế lại hỏi. Bánh bột này thật sự ăn quá ngon!

"Không có lúa mạch, không thể làm." Hùng Dã lại nói, y nhìn thấy Chu Tịch đã dùng hết lúa mạch rồi.

"Đây là dùng lúa mạch làm?" Tư tế kinh hỉ nhìn Hùng Dã.

Hùng Dã gật gật đầu, sau đó lập tức nhìn thấy tư tế chạy như bay ra ngoài: "Ta đi chăm sóc lúa mạch đây!"

Hùng Dã đột nhiên cũng có chút muốn đi chăm sóc lúa mạch!

Nói đến cũng quái, bánh bột này kỳ thật bỏ rất ít thịt, nhưng ăn vào lại thực thỏa mãn, đặc biệt thỏa mãn!

Hùng Dã làm việc cũng có sức lực!

Nhưng mà, ngày lành như vậy cũng chỉ có một ngày.

Vào buổi tối, y liền không thể không lại một lần nữa ăn lẩu thập cẩm.

Ngay từ đầu, trừ bỏ Hùng Dã và một bộ phận người, tất cả đều tiếp thu nhiệt tình lẩu thập cẩm. Nhưng bây giờ...... Rất nhiều người cũng bắt đầu thèm thịt!

Cố tình Hùng Hà lo lắng về sau sẽ không đủ đồ ăn, luyến tiếc lấy thịt hun khói ra cho mọi người ăn thoả thích.

Trước/120Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch