Saved Font

Trước/470Sau

Tiên Vương Tái Xuất

Chương 320: Đánh Tôi Thử Xem

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chu Cương bỗng hét lên một câu.

Nhưng hình như Lạc Tú không tin cho lắm.

“Anh tự nhìn bên kia xem.” Chu Cương thấy Lạc Tú vẫn đi về phía mình thì vội vàng nói tiếp.

Quả nhiên sau khi Lạc Tú nhìn qua đó thì phát hiện không biết từ khi nào, giáo sư Bành đã biến thành năm người, hơn nữa năm người lại bắt đầu xô xát.

"Không có chúng tôi, anh sẽ không thể nào phân biệt được ai mới là giáo sư Bành thật. Một khi anh giết nhầm người, hoặc giáo sư Bành chết thì nhiệm vụ sẽ thất bại."

“Một khi nhiệm vụ thất bại, mọi người trong trò chơi đều sẽ bị loại, chết hết.” Trương Tuyết cũng khó khăn nói, nửa người của cô ta đã sắp vỡ vụn rồi.

Nhưng trò chơi này rất thần kỳ, chỉ cần bạn có thể kiên trì đến khi trò chơi kết thúc, cho dù vết thương nặng đến đâu cũng được chữa trị.

"Tôi tin anh là một người thông minh. Anh nên biết rằng, dù là người chơi giỏi nhất cũng sẽ bị loại sau khi nhiệm vụ thất bại." Chu Cương lại nhắc nhở.

“Ồ? Vậy sao?” Lạc Tú không xuống tay với Chu Cương nữa, mà đi tới chỗ năm vị giáo sư Bành đang đánh nhau.

Bây giờ Lạc Tú có thể xác định trò chơi này được mô phỏng theo bí cảnh ở tiên giới, nhưng cấp độ khá thấp, hơn nữa tên gọi cũng khác.

Ở tiên giới, nó được gọi là bí cảnh thí luyện, còn ở trái đất, nó được mấy người này gọi là trò chơi.

Lạc Tú bước nhanh đến trước mặt năm vị giáo sư Bành, Chu Cương và Trương Tuyết cười gằn, bọn họ có thể khẳng định Lạc Tú không thể nào phân biệt được ai mới là giáo sư Bành thật.

“Quả thật, tôi không thể phân biệt được, nhưng vậy thì sao chứ?” Lạc Tú chẳng hề để tâm nói.

“Là sao?” Chu Cương nhất thời sửng sốt.

Nhưng Lạc Tú lại dùng hành động để nói cho anh ta biết, bởi vì Lạc Tú đã chưởng vị giáo sư Bành ở trước mặt, khiến vị giáo sư Bành đó chia năm xẻ bảy, chết ngay tại chỗ.

Sau đó Lạc Tú lại giơ tay lên, tiếp tục chưởng vị giáo sư Bành thứ hai.

“Ngừng tay, mau ngừng tay lại, anh đang làm gì thế?” Chu Cương và Trương Tuyết nhất thời sợ hãi.

"Anh làm như vậy rất dễ giết chết giáo sư Bành thật, đến lúc đó chúng ta đều chết hết ở đây."

“Chỉ có hai người mới chết tại đây thôi.” Lạc Tú cười gằn.

Anh vẫn chưởng tiếp cho đến khi còn lại giáo sư Bành cuối cùng.

“Nếu không phân biệt được thì cứ giết hết là được.” Lạc Tú dứt khoát chưởng một phát.

Cuối cùng, giáo sư Bành cuối cùng cũng bị Lạc Tú chưởng đến mức chia năm xẻ bảy.

“Đồ điên, anh đúng là tên điên rồ!” Trương Tuyết hét toáng lên với gương mặt vặn vẹo.

"Ha ha ha, được, nếu chúng tôi chết thì anh cũng sẽ chết cùng chúng tôi." Chu Cương cười lớn.

Dù gì bây giờ nhiệm vụ cũng thất bại, không ai có thể sống sót.

Quả nhiên, bầu trời trên sa mạc nhất thời bị mây đen che phủ, sấm sét cuồn cuộn kéo đến.

Nhưng Lạc Tú lại ngước nhìn bầu trời, sức mạnh Thần Hồn cuồn cuộn mãnh liệt tuôn trào, giống như đại dương mênh mông, cả bầu trời đều xuất hiện vết nứt, như thể cả thế giới đều sắp sụp đổ vì không chịu đựng nổi luồng sức mạnh này.

Lạc Tú ngẩng đầu lên, mỉa mai nhìn bầu trời, cười khẩy nói.

"Đánh tao thử xem?"

Tiếng sấm nhất thời im bặt.

“Tao muốn ra ngoài!” Lạc Tú lại hừ lạnh.

Một cánh cửa nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh.

Cảnh tượng này đã khiến Chu Cương và Trương Tuyết cực kỳ sốc.

Nhất là Chu Cương, anh ta thật sự không dám tin tưởng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ.

Đây là trò chơi vạn năng, có thể nói là sự tồn tại trong trò chơi chính là thượng đế, thần linh, không ngờ lại vì một câu nói của Lạc Tú mà đưa ra sự thay đổi thật.

Lạc Tú phớt lờ đám người Chu Cương, rồi vẫy tay với Lê Mị Tư.

Từ lúc Lạc Tú ra tay đến giờ, Lê Mị Tư vẫn luôn ở trong tình trạng choáng váng thất thần.

Nhất là câu nói ban nãy của Lạc Tú.

"Đánh tao thử xem?"

Chỉ một câu nói mà thôi, vậy mà sấm sét lại nhất thời tan biến.

Rõ ràng chỉ là một câu nói hời hợt, nhưng Lạc Tú lại nói ra một cách thô bạo ngút trời.

Cho đến bây giờ, cô ta vẫn chưa phản ứng lại.

“Cô không muốn rời đi à?” Lạc Tú cau mày nhìn Lê Mị Tư vẫn đang đứng im ở đó.

"Hả?" Lê Mị Tư nhất thời hoàn hồn, vội vã chạy về phía Lạc Tú.

Lạc Tú đứng ở cửa, Lê Mị Tư bỗng lấy hết dũng khí nói.

"Anh có thể giúp tôi một lần nữa được không?"

“Chuyện gì thế?” Lạc Tú hỏi ngược lại.

“Tôi không muốn xuất hiện trong ảo giác này nữa.” Lê Mị Tư khẽ nói.

“Cô hãy lưu số điện thoại của tôi, khi nào ra ngoài thì gọi cho tôi.” Lạc Tú đọc số điện thoại của mình.

Điều này đã khiến Lê Mị Tư mừng rỡ, cô chỉ ôm thái độ thử một lần, dù gì cô cũng cảm thấy rất có khả năng mình sẽ bị từ chối, ai dè Lạc Tú lại thật sự đồng ý.

Điều này càng khiến cô ngạc nhiên mừng rỡ hơn.

Sau khi ghi lại số điện thoại của Lạc Tú, Lê Mị Tư và Lạc Tú liền mở cửa đi ra ngoài.

Rõ ràng Chu Cương và Trương Tuyết không hề được đối xử tốt như vậy.

“Xong rồi, trò chơi này sắp bị phá hủy toàn bộ rồi. Bây giờ đã xuất hiện người coi thường quy tắc, sau này người xuất hiện trong trò chơi đều sẽ tiêu đời.” Chu Cương cười điên cuồng.

Người như vậy chính là bug trong trò chơi, một khi người này xuất hiện, toàn bộ trò chơi sẽ hoàn toàn tiêu tan.

"Rầm…"

Một tia sét to bằng vại nước đánh xuống, mặt đất chỉ còn lại một vết tích đen sì.

Tia sét thứ hai lại đánh xuống, Trương Tuyết nằm bên cạnh cũng nhanh chóng tan thành mây khói.

Đợi Lạc Tú mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng trưng, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thơm từ bữa sáng của Thẩm Nguyệt Lan.

Lúc trước bà không có cơ hội, nhưng bây giờ bà đã có con trai ở bên cạnh rồi, tất nhiên Thẩm Nguyệt Lan sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho con trai của mình.

Hơn nữa trong nhận thức của Thẩm Nguyệt Lan, dường như bà không còn nhiều thời gian nữa.

Bây giờ tâm nguyện lớn nhất của bà là mau chóng tìm vợ giúp Lạc Tú.

Có lẽ bà không hy vọng mình sẽ được bế cháu, nhưng nói không chừng, bà vẫn có cơ hội được chứng kiến con trai mình thành hôn.

Đúng lúc này, Lạc Tú cũng định ra ngoài xem thử.

Nhưng còn chưa bước ra khỏi phòng thì điện thoại đã đổ chuông.

Hơn nữa còn rất trùng hợp, đây là số điện thoại ở Yên Kinh.

“Chào anh Lạc, tôi là Lê Mị Tư.” Giọng nói động lòng người và kích động của Lê Mị Tư vang lên bên tai Lạc Tú.

“Cô đang ở Yên Kinh à?” Lạc Tú hỏi.

“Đúng vậy, anh Lạc, còn anh thì sao?” Rõ ràng Lê Mị Tư rất quan tâm đến vấn đề này.

“Tôi cũng đang ở Yên Kinh.” Lạc Tú cũng không giấu giếm.

Anh có ấn tượng khá tốt về Lê Mị Tư, anh nhớ tới lần đầu tiên bước vào bí cảnh ở tiên giới, anh đã được một thánh nữ họ Lê cứu giúp, có lẽ có một số chuyện đã sớm được sắp xếp từ nơi sâu xa.

Đây cũng là lý do tại sao Lạc Tú lại ra tay cứu Lê Mị Tư.

"Anh Lạc, hôm nay anh có tiện không?"

"Nếu anh thuận tiện thì hôm nay chúng ta hãy hẹn nhau một bữa. Tôi thật sự rất sợ ảo giác đó." Lê Mị Tư nói.

Nhưng Lạc Tú không trả lời lại, mà đi tới sau cánh cửa, mở cửa phòng ngủ ra.

Lúc này, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Lan đang nghiêng đầu, rõ ràng lúc nãy bà đã áp tai vào cánh cửa để nghe lén.

Thẩm Nguyệt Lan thấy mình bị Lạc Tú bắt gian tại trận cũng không giả vờ nữa.

Bà dứt khoát hắng giọng hét lớn.

"Cô gái trong điện thoại ơi, Tiểu Tú nhà chúng tôi vẫn chưa có bạn gái đâu."

“Hôm nay dì có nấu cháo, cháu có muốn tới đây ăn thử một bát không?”

“Mẹ…” Lạc Tú hoàn toàn cạn lời.

Trước/470Sau

Theo Dõi Bình Luận