Saved Font

Trước/258Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 145: Suối nước nóng - Nam Nhân Thiên Đường!(1)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chính Nam tiếp tục dẫn mọi người đi vào tham quan, mặc dù hắn cũng là lần đầu tới nhưng kiến trúc hiện đại này hắn ít lạ lẫm hơn những người khác nên vẫn là trang bức qua được.

Qua một ngõ quẹo lạ gian phòng với cửa cao và lớn.

Chính Nam bước tới đẩy cửa phòng ra, phía sau là một màn khiến các cô gái hút vào một ngụm khí lạnh.

Trước mắt mọi người, một hồ nước nóng lộ thiên với bonsai, ghế thấp, khăn, chậu rửa mặt,... đầy đủ trang bị, dụng cụ tắm rửa nhưng không ai quan tâm, bởi vì tất cả tầm mắt đều bị hồ nước nóng đang bốc khói nghi ngút kia hút hết, hơi nước mờ ảo càng làm nó trông như một bức tranh không thật.

Vũ Tuyết phú bà lắp bắp: “Hồ… hồ nước nóng lộ thiên. Anh… anh tự mình làm ra tất cả những thứ này?”

Chính Nam trang bức nói: “Haha, chính là hồ nước nóng mà thôi, không có gì khó á. Chúng ta đi xem tiếp, lát nữa quay lại ngâm sau cũng không muộn.”

Các cô gái lưu luyến rời đi, nếu không phải Chính Nam còn ở nơi này, vừa rồi các cô có thể đã không mảnh vải che thân mà nhảy xuống nô đùa rồi.

Đối diện với 5 hồ nước nóng lộ thiên là 10 căn phòng nhỏ hơn.

Chính Nam mở cửa một căn phòng ra rồi vào xem, hắn ngay lập tức nhận ra đây là phòng xông hơi thảo dược.

“Như mọi người đều đã xem qua, bố cục kiến trúc nơi này gồm có bốn phần.

Bên ngoài là phòng tắm cá nhân, bất kỳ ai muốn xuống hồ bơi lớn bên ngoài hay vào bên trong này ngâm nước nóng và xông hơi đều phải tắm qua trước, đây là nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau chung.”

Sáu cô gái đều gật đầu, quy định này của Chính Nam các cô rất hài lòng.

Chính Nam nói tiếp: “Hồ bơi lớn ở ngoài sảnh ngoài việc để tắm mát, bơi lội ra còn có thể điều chỉnh dòng nước để luyện thể cũng không sai, lát nữa ai thích có thể ra bơi thi với nhau, haha.”

Các cô gái liếc nhau, ánh mắt đều cháy hừng hực đấu chí.

Chính Nam hào hứng nói: “Phòng tắm nước nóng lộ thiên này là để mọi người ngâm nước nóng thư giãn cơ bắp và đầu óc đều được, anh không cần giải thích nhiều.

Còn bên này là phòng xông hơi thảo dược. Dược liệu sẽ được đun nóng ở bên dưới nền, thông qua các lỗ trên nền mà tràn vào phòng giúp mọi người thư giãn.”

Vũ Vân lại lên tiếng hỏi: “Nơi này chỉ là để tắm thôi sao? Anh không thể xây một nơi lớn như thể này chỉ để mấy người chúng ta tắm chứ?”

Chính Nam gật đầu nói: “Anh gọi nơi này là “Phòng tắm công cộng”.

Tất nhiên là nó dùng để tắm nhưng nước ở đây đều được pha vào một lượng nhỏ linh thủy trước khi vào hồ, nên nó có tác dụng hồi phục thể lực rất tốt.

Anh dự định là mở cửa cho tất cả đệ tử đều có thể vào nhưng cần quy định khoảng thời gian cụ thể, còn lại mọi người thích đến lúc nào cũng được.”

Tú Anh phú bà là Trần gia Đại tiểu thư, cô có thể khá khó tính trong việc tắm chung với người khác.

Nghe Chính Nam nói muốn mở cửa rộng rãi, cô cằn nhằn nói: “Nếu không anh làm một chỗ khác nhỏ hơn, em không muốn tắm chung với nhiều người như vậy.”

Nguyệt Vịnh cũng gật đầu đồng ý, cô cũng là đương đại đỉnh tiêm thiên tài, có ngạo khí của mình.

Chính Nam trợn trừng mắt: “Nước đều được bơm và thay mới mỗi giây, mỗi phút, ngại cái gì mà ngại.

Lại nói, anh tất nhiên sẽ quy định một số thời gian cụ thể chỉ chúng ta mới được sử dụng nơi ngày. Thế nào, hài lòng đi?”

Tú Anh phú bà và Nguyệt Vịnh bất đắc dĩ gật đầu.

Chính Nam bỗng nhiên tháo xuống mặt nạ, cười hèn mọn nói: “Tới, anh tặng cho mọi người vài bộ đồ, ai thích kiểu gì cứ tự ý chọn.” - Nói, hắn lấy ra mấy chục mẫu Bikini mà hắn dày công chuẩn bị mấy ngày qua ra cho các cô gái xem.

Từ lúc Trang phú bà nói tới phòng tắm hơi, Chính Nam đã có ý tưởng “chế tạo” một số bikini để các cô gái mặc cho hắn xem.

Những bộ bikini này đều là cấp 1 trang bị, được Chính Nam cố ý chế tạo với khả năng làm khô nhanh và tự co giãn để bó sát vào cơ thể người mặc, cho nên sẽ không tồn tại tình huống bưởi - cam khó xử.

Các cô gái thấy Chính Nam lấy ra mấy bộ “quần áo” chỉ có hai mảnh nhỏ xíu che những chỗ cần che thì đều đỏ chín cả mặt.Riêng Nguyệt Vịnh không chút ngại ngùng cướp lấy một bộ màu tím theo màu yêu thích của cô rồi chạy vào phòng xông hơi gần đó.

Một phút sau Nguyệt Vịnh bước ra, cảnh tượng này khiến Chính Nam muốn chảy máu mũi.

Trước mặt hắn, một mỹ nhân với làn da trắng nõn nà, mái tóc xõa xuống trước ngực che hững hờ hai bầu ngực nửa lộ, nửa kín của mình. Vòng eo thon thả, bằng phẳng không chút mỡ thừa, lỗ rốn nhỏ nhắn tinh xảo. Phía dưới là cặp đùi trắng thẳng tắp, thon dài cùng cặp mông cong tròn khiêu gợi.

Tiểu Chính Nam đã có xu hướng muốn thò đầu ra tự mình nhìn xem tiên cảnh.

Thấy Chính Nam nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, Nguyệt Vịnh cực kỳ đắc ý khoanh tay trước ngực, hành động này càng làm vòng một đẫy đà của cô bị dồn lên phía trên, chút hồng hào cũng đã lộ ra trên nền trắng sữa căng mọng kia.

Nhìn Chính Nam không khác gì thư sinh bị hồ ly tinh câu hồn, Tú Anh phú bà hừ lạnh một cái rồi cầm lấy bộ bikini màu đỏ đi thay.

Ngọc Ngân phú bà mặt không đổi sắc cầm lấy bộ màu trắng.

Vũ gia hai chị em nhìn nhau tóe tia lửa điện rồi mỗi người cũng lấy một bộ ưng ý.

Chỉ có Lam Phụng là đứng im tại chỗ, tay kéo mép áo, cúi đầu bẽn lẽn.

Chính Nam bị Tú Anh phú bà hừ một cái cũng đã tỉnh hồn lại. Nhìn mọi người đã lấy đồ đi thay cả rồi mà chỉ có một mình Lam Phụng ở lại, hắn tò mò hỏi: “Em không thích kiểu đồ này sao?”

Lam Phụng ấp úng nói: “Không… không phải, em rất… rất thích. Chỉ là… chỉ là…”

Chính Nam nói: “Em không tự tin với cơ thể của mình sao? Không cần lo lắng, tuổi của em vẫn còn không gian để phát triển. Nếu em cảm thấy cần, anh có một bộ liệu pháp massage và châm cứu…”

Đang dụ dỗ trẻ thành niên, Chính Nam lập tức nghẹn họng trân trối nhìn năm “người mẫu” bikini trước mắt.

Tú Anh phú bà vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Bộ bikini màu đỏ cùng với thân hình ma quỷ của cô càng tôn lên vẻ mặt nữ vương vừa mời gọi, lại thách thức của cô.

Ngọc Ngân phú bà thì biểu hiện lạnh nhạt, một bộ bikini trắng toát để cô trông như đóa hoa sen tinh khiết, vừa xinh đẹp nhưng không trần tục. Chỉ có Chính Nam tự biết đóa “hoa sen” này bị hắn rót nhiều ít sữa ông thọ dưỡng thành.

Vũ Tuyết phú bà càng khoa trương hơn khi thân hình cô không khác gì sách giáo khoa với chiều cao lý tưởng, vòng 1 và vòng 3 đều đốt mắt Chính Nam.

Vũ Vân… thôi được rồi, đây đơn giản chính là trong anime thường thấy, nhân vật lép luôn ghen ghét ngực người khác, đặc thù ở đôi mắt hừng hực lửa nhìn chằm chằm vòng 1 của Vũ Tuyết.

Chính Nam nói với Lam Phụng: “Em nhìn xem, như Giáp hộ pháp còn dám mặc, em có gì đâu mà không dám mặc a.”

Vũ Vân lập tức xù lông: “Anh nói cái gì? Em tại sao không dám mặc, em tất nhiên là dám mặc a.

Không phải là có hơn người khác mấy lạng mỡ thừa sao, sau này nó chảy xuống thành trái mướp rồi lúc đó không biết ai cười ai đâu.”

Mọi người bỏ Vũ Vân qua một bên mà tới động viên Lam Phụng. Rốt cuộc được mọi người liên tục khuyên nhủ, Chính Nam còn chủ động lấy một bộ bikini nhét vào tay, lại ra tay đẩy cô vào phòng thay đồ, Lam Phụng mới chậm rì rì thay đồ rồi ra mắt mọi người.

Chính Nam ngay thẳng nhận xét: “Không sai, mặc dù số đo không phải rất lý tưởng nhưng không gian và thời gian phát triển vẫn còn. Sau này sẽ tốt hơn, ít nhất sẽ không phải đội sổ.”

Vũ Vân siết chặt nắm đấm, cô tự hứa với mình phải ăn thêm canh đu đủ và massage nó mỗi tối. Thế nhưng vẫn không nhịn được thì thầm: “Hừ, lát nữa bơi thi xem của ai cản nước hơn ai.”

Nguyệt Vịnh tròng mắt đảo một vòng, nói: “Mọi người đều thay đồ rồi, anh còn chưa thay đi?”

Chính Nam lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Ở đây ngoại trừ Ngọc Ngân phú bà “biết qua” thân thể hắn thì những người khác đều chưa từng được biết.

Chính Nam gật đầu nói: “Thay chứ, đi hồ bơi mà không mặc đồ bơi là không được rồi.”

Vào phòng xông hơi một lát, Chính Nam bước ra chỉ với một chiếc underwear bó chặt đang giãy dụa tiểu Chính Nam.

Các cô gái lần đầu tiên thấy thân thể nam nhân đều có chút đỏ mặt, Ngọc Ngân phú bà cũng là như thế. Biết sao được, mọi khi đều là "nguyệt hắc, phong cao" a!

Nguyệt Vịnh lập tức nhào tới nắn nắn bắp tay, sờ sờ cơ bụng Chính Nam, một mặt mê trai nói: “Oa, thật cường tráng, thật cứng cáp…”

Nhìn Nguyệt Vịnh vừa khoa trương khen, vừa sờ tới sờ lụi, mọi người mặt đầu đen. Tú Anh phú bà nói: “Này, cô không có chút nữ nhân rút rè nào hay sao, như vậy còn ra thể thống gì?”

...

Trước/258Sau

Theo Dõi Bình Luận