Saved Font

Trước/99Sau

Tiểu Bạch Thỏ, Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 50: Hắc Bạch Lam, em yêu anh!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Cái thằng bất hiếu này, mày xem mày đang làm cái trò gì vậy, mày nghĩ đây là trò đùa sao?" Ông Hắc lớn tiếng quát.

Hắc Bạch Lam đứng thẳng người lại, tay lau đi vệt máu ở miệng, cười lạnh. Lâm Mạn Ninh nhìn anh đầy hoảng hốt, rơm rớm nước mắt, cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này.

- "Vì một cuộc hôn nhân định sẵn mà ông lại ra tay đánh con ruột của mình, thật làm tôi mở rộng tầm mắt." Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói.

Ông Hắc tức giận:"Mày câm miệng lại, thường ngày ở ngoài đường muốn ăn chơi với những con đàn bà mắt xanh mỏ đỏ tao không nói gì, nhưng chuyện này là chuyện cả đời mày, mày lại dẫn con bé này về là có ý gì?"

Lâm Mạn Ninh hoảng sợ lùi ra phía sau, Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô, nghiến răng nói.

- "Sắp đặt rồi thế nào? Ngày xưa không phải ông nội cũng sắp đặt cho ông sao? Kết quả cuối cùng là mỗi người âm dương cách biệt, ông không biết lấy đó làm gương à."

Ông Hắc nói:"Tao với mẹ mày vốn dĩ không có tình cảm."

- "Vậy ông nghĩ tôi và Tô Duệ có tình cảm sao?" Hắc Bạch Lam lớn tiếng lại, hai mắt đỏ vằn lên.

Lâm Mạn Ninh lần đầu tiên thấy anh giận dữ như vậy, nhưng cô không thấy sợ, chỉ thấy xót anh, đôi mắt đó như thể chứa đựng rất nhiều đau khổ.

- "Từ bé không phải mày đã quý con bé sao? Con bé cũng rất mến mày, hai đứa từ nhỏ vốn đã có tình cảm, chỉ là xa cách mấy năm nên mày hồ đồ thôi."

Hắc Bạch Lam cười lạnh:"Vậy thì ông thật sự không biết tình yêu là như thế nào rồi? Tôi với cô ấy vốn dĩ chỉ có tình nghĩa anh em, không hơn không kém."

- "Mày..." Ông Hắc tức giận định giơ tay tát anh thêm lần nữa.

Trịnh Tâm Như đi đến nắm lấy tay ông:"Ông ơi, đừng tức giận nữa, kẻo làm hại đến sức khỏe."

- "Mày là đồ bất hiếu, mẹ mày chắc chắn sẽ thấy vọng về mày lắm."

Gân trên trán anh giật đùng đùng, khó khăn lắm anh mới rít lên được một câu:"Ông đừng lôi mẹ ra đả kích tôi, ngày xưa nếu ông không ngoại tình rồi dắt loại phụ nữ lẳng lơ về nhà thì mẹ tôi đã không mất, tôi cũng không như thế này, ông không có quyền gì trách mắng tôi cả."

Lâm Mạn Ninh nhìn anh, thì ra anh có một quá khứ đau khổ như vậy, cô lại không biết, quen anh bấy lâu nay cô chưa biết chuyện gì của anh.

Hắc Bạch Lam nói tiếp:"Hôm nay tôi về đây là để nói cho ông biết cô ấy sẽ là vợ của tôi, tất nhiên tôi không cần sự đồng ý của ông hay không? Tôi chỉ muốn nói với ông là cuộc hôn nhân sắp đặt đó sẽ không xảy ra đâu."

Nói rồi anh nắm lấy tay cô quay người bước đi, ánh mắt anh quét qua người mẹ kế, như thể nhìn thấu tim gan bà, Trịnh Tâm Như hoảng sợ lùi ra sau.

Ra đến xe, anh vẫn như bình thường mở cửa xe cho cô lên, Lâm Mạn Ninh nhìn anh, ánh mắt ngập nước.

- "Sao vậy, lên xe đi, sương xuống kẻo lạnh." Giọng anh ôn nhu như thể không hề xảy ra chuyện vừa rồi.

Lâm Mạn Ninh ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, Hắc Bạch Lam vòng ra mở cửa rồi ngòi vào ghế lái. Lâm Mạn Ninh đưa tay đụng vào bên má sưng đỏ của anh.

Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô đặt lên đùi mình:"Chúng ta đi ăn gì nhé!."

Lâm Mạn Ninh lắc đầu, sịt mũi. Hắc Bạch Lam cau mày, nhìn cô.

- "Sao vậy?"

Lâm Mạn Ninh nói:"Bố của chú..?"

- "Được rồi, anh xin lỗi, anh nên nói cho em biết sớm là anh và bố anh có quan hệ không tốt, làm em hoảng sợ rồi, không sao đâu." Anh xoa xoa đầu cô.

Lâm Mạn Ninh nhìn anh, biểu hiện như vậy giống như chuyện này là chuyện thườn ngày xảy ra vậy, cô nói.

- "Thì ra chú có quá khứ như vậy, có chuyện gì chú có thể kể cho tôi nghe được không?"

Hắc bạch Lam mỉm cười:"Em muốn nghe chuyện gì?"

- "Tất cả." Lâm Mạn Ninh nhỏ giọng, nói.

Hắc Bạch Lam gật đầu, khởi động xe rời đi:"Mọi chuyện chắc em cũng đã hiểu được vài phần..?"

Lâm Mạn Ninh gật đầu, Hắc Bạch Lam kể cho cô nghe chuyện năm anh bốn tuổi, rồi cả chuyện Tô Duệ, đến cả chuyện anh và Trịnh kiều Ân trải qua mối tình đầu nhưng bị bố anh ngăn cách bơi người mẹ kế.

Lâm Mạn Ninh chăm chú nghe anh kể, tim quặn lại, lồng ngực khó thở đến kì lạ, cô thấy rất thương anh. Giờ thì cô đã biết vì sao tấm hình trong phòng ngủ lúc cô nhìn thấy chỉ có anh và mẹ anh.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự của anh, Hắc Bạch Lam mỉm cười nói:"Ăn tối rồi anh đưa em về nhé! Ăn nhà hàng giờ này không ngon đâu."

Lâm Mạn Ninh nhướn người sang ôm anh, mặt gục vào hõm vai anh, giọng cô trong đêm tối vang lên thật êm ái.

Câu nói này khiến anh khắc cốt ghi tâm, tim đập nhanh từng hồi.

- "Hắc Bạch Lam, em yêu anh!".

Anh bất ngờ trước câu nói đó, nhưng một giây sau liền chủ động hôn lên môi cô. Lưỡi anh xâm nhập vào bên trong quấn lấy lưỡi cô, cô có thể cảm nhận được vị tanh nồng của máu trong miệng anh, ánh mắt lại càng ngấn lệ hơn.

Đêm nay, lần đầu tiên anh thấy cô chủ động như thế, lần đầu tiên anh thấy cô dịu dàng như thế, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn. Đến khi hơi thở cả hai loạn nhịp thì anh mới buông cô ra.

Mở cửa bước xuống xe rồi bế thốc cô lên đi vào trong biệt thự, chân nhằm thẳng phòng ngủ trên lầu mà bước lên.

Lâm Mạn Ninh mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực anh, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu.

***

Chap sau có gì nhỉ??

Trước/99Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vô Thượng Thần Đế